ZingTruyen.Store

Euphoria

3. Casting

Narawins_

Giang Hành gặp Phái Ân vào một mùa hè.

Dưới tán cây ngô đồng, có một thanh niên gầy gò đen nhẻm, cậu ta đứng đó đốt một điếu thuốc nhưng không đưa lên miệng, chỉ kẹp ở giữa hai ngón tay chờ nó cháy hết. Giang Hành đoán cậu không phải người nghiện thuốc lá, chỉ là trong lòng hỗn loạn, không biết cách nào khác để giải tỏa. Sau đó anh thấy Phái Ân đi cùng một người đàn ông thấp bé hơn cả cậu, trông bộ dạng sốt ruột giống như phụ huynh lần đầu đưa con đi thi, cả người toàn là mồ hôi, gương mặt cau có vì lo lắng, còn vừa đi vừa càm ràm Phái Ân.

Giang Hành nhìn tờ rơi trong tay, nghĩ "chỉ là một buổi casting phim chiếu mạng thôi mà, có cần khẩn trương đến mức đó không?"

Thật sự không cần khẩn trương đến mức đó. Phái Ân hủy hợp đồng với công ty cũ, tuy vẫn còn một vài vướng mắc về pháp lí, thế nhưng bọn họ cũng không thể làm phiền đến cậu nữa. Số tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng cậu cũng trả gần hết, dù có hơi chật vật thế nhưng số việc làm thêm cậu làm vẫn ổn. Phái Ân có thể thoải mái nhận vài vai phụ cậu muốn, rảnh thì đi làm công việc bán thời gian, sổ tiết kiệm vẫn dư mấy triệu gửi về cho mẹ ở nhà. Thế nhưng quản lí này của cậu luôn sốt ruột thay cho cậu.

Chuyện năm đó của Lý Phái Ân là do Lý Âu - quản lí cũ của Phái Ân bắc cầu, mà Lý Hào - quản lí hiện tại của Phái Ân chính là em họ của Lý Âu. Lúc biết chuyện, anh ta là người đầu tiên dựng Phái Ân dậy, đưa cậu đến trước mặt Lý Âu chất vất, dọa: "Anh mà nói dối nửa câu tôi mang dao về cho bác hai xẻo lưỡi anh đi, xem anh có dám nói dối không". Xong cũng chính anh gọi luật sư, đốc thúc Phái Ân kí vào văn bản kết thúc hợp đồng, đơn thương độc mã kéo tay cậu ra khỏi nơi ác quỷ đó. Lý Hào tên cũng như người, là một người hào sảng, phóng khoáng, điểm yếu duy nhất là hấp tấp nóng vội, chuyện gì liên quan đến Phái Ân anh ta cũng phản ứng như sắp cháy nhà đến nơi.

Có lần Phái Ân còn thắc mắc mà hỏi anh: "Sao anh vội quá vậy?"

Lý Hào nhìn cậu như nhìn đứa em ngốc nghếch trong nhà, ôn tồn mà vuốt tóc cậu: "Năm đó em ở học viện, anh đã nói em nhất định phải trở thành một ngôi sao. Do anh muộn màng, chậm trễ của em năm năm, giờ anh phải vội vàng bù đắp thôi."

Lý Phái Ân nói mình không vội, người có số mệnh, cứ chậm rãi mà hưởng thụ cuộc sống như thế này rất ổn mà.

Lý Hào lại nhìn cậu bằng đôi mắt nhìn một đứa ngốc, âm thầm gia tăng tốc độ tuyển nhân sự và lọc kịch bản cho cậu, quyết không để cho Phái Ân bị chính cái tư tưởng của mình giết chết khi còn chưa ra chiến trường.

Kể cả buổi casting hôm nay, cũng là Lý Hào tìm cho Phái Ân, kết nối xong xuôi thì ba chân bốn cẳng về bắt cóc Phái Ân tống lên xe, chở đến trước cửa khách sạn.

"Phái Ân, cậu làm được mà! Cố lên!"

Lý Phái Ân dở khóc dở cười. Lúc Lý Hào giúp cậu đi đăng kí số báo danh, Lý Phái Ân ở dưới tán cây ngô đồng âm thầm nhớ lại kịch bản. Diễn viên có hai trường phái, một là thuần diễn, tức là học thuộc thoại của diễn viên rồi tưởng tượng ra khung cảnh, có thể nhả thoại bất cứ lúc nào. Đây là trường phái Lý Phái Ân luôn theo đuổi. Còn trường phái thứ hai, gọi là nhập diễn. Tức là bản thân mình hóa thân vào nhân vật, học cách họ đi đứng lắng nghe, học suy nghĩ của họ trong mọi tình huống. Như vậy, khi đóng phim có thể thoải mái diễn làm nhân vật. Thế nhưng loại này có một điểm trừ rất lớn, đó là gây ảnh hưởng tới tâm lí của diễn viên. Cũng giống như Phái Ân lúc này.

Kịch bản lần này là bộ phim "Thèm muốn". Trong đó, cậu chọn cast vai Cao Đồ. Cậu cảm thấy nhân vật Cao Đồ mà cậu diễn hôm nay quá khổ, trong số những vai mà cậu nhận, thì đây hẳn là người khổ nhất. Cậu ta sinh ra trong gia đình thiếu hụt, cha không thương mẹ không yêu, bản thân thì phải gánh vác mưu sinh lẫn tiền chữa bệnh cho em gái. Bản thân cậu luôn bị xem nhẹ, ngay cả mối tình đơn phương mười năm khắc cốt ghi tâm như thế cũng bị cậu đặt xuống cuối cùng. Để rồi chính mình lại trở thành bố đơn thân, tự sinh con tự nuôi lớn, không có sự bầu bạn của bất cứ người thân yêu nào. Lý Phái Ân - người luôn khao khát sự bầu bạn và thấu hiểu tạm thời không thể kết nối được với nhân vật Cao Đồ này.

Vì thế nên càng bứt dứt, rồi tự mình rơi vào vòng xoáy cảm xúc hỗn độn không thể tự mình thoát ra được.

Lý Phái Ân theo số thứ tự, là một trong mười người diễn thử vai Cao Đồ ngày hôm nay. Cậu cảm thấy những người đằng trước ai cũng trẻ trung xinh đẹp hơn mình, hoàn toàn giống với hình tượng Cao Đồ trong kịch bản. Nhưng lúc họ diễn lại chẳng chạm được bất kì cảm xúc nào của người xem, đạo diễn và nhà sản xuất liên tục lắc đầu. Đến lượt Lý Phái Ân, một trong ba nhà sản xuất nhận ra cậu, còn tiến đến chào hỏi.

"Phái Ân, tôi rất vui vì lại thấy anh ở đây." Người chào là Tiểu Giản, một cô gái chỉ cao chừng một mét sáu, đứng trước mặt Phái Ân giống như một cô em gái nhỏ nhắn dễ thương.

"Ừm, rất vui được gặp lại, mong được giúp đỡ nhé." Phái Ân gật đầu, mỉm cười xã giao với cô.

Thân phận nhà sản xuất và diễn viên thử vai không nên thế này. Bọn họ càng xa cách, kết quả càng công bằng.

Tiểu Giản không biết ý cậu, chỉ đoán Phái Ân không nhớ mình. Lần trước bọn họ gặp nhau ở phim trường cũng chỉ mấy chục giây, cô nhớ Phái Ân vì ấn tượng với diễn xuất của người này. Nhưng Phái Ân không nhớ cũng không sao, mong không ảnh hưởng tới việc nhập diễn của cậu ấy.

Thật ra Phái Ân cũng nhớ cô, là một trong những "người bình thường" trong đám "không bình thường" có thể đi lại tự do ở trong phim trường, còn nói chuyện bằng vai phải lứa với đạo diễn của cậu. Phái Ân còn tưởng cô là nhà đầu tư. Cuối cùng thì ba năm sau cậu cũng đoán đúng rồi.

Chào hỏi xong xuôi, đạo diễn đưa cho cậu yêu cầu về phân đoạn cậu sẽ diễn. Phái Ân nhẩm đọc một lúc, gật đầu tiến về chính giữa phòng. Trong căn phòng đông đúc, có mười diễn viên cùng cast một vai này, ba nhà sản xuất và hai đạo diễn có trình độ đều đang dõi mắt xem Phái Ân sẽ thể hiện Cao Đồ ra sao. Phái Ân không ngại ngần, cậu hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp điệu riêng. Khi không khí trong phòng đã cô đặc lại, có thể nghe cả tiếng thở của mọi người, Phái Ân mới bắt đầu nhập diễn.

"Cao Đồ bước từng bước đến, cả người cậu toàn là mồ hôi lạnh. Xung quanh chẳng có ai giúp đỡ, chỉ có thể tự mình bám vào bức tường tróc sơn loang lổ bên cạnh mà đi. Rồi Cao Đồ bị pheromone đánh cho ngạt thở, chỉ có thể quỳ xuống lục tìm thuốc ức chế dạng hít, nhưng vì quá run rẩy nên làm rơi, cả người cũng đổ rạp xuống đất. Cao Đồ với tay muốn lấy, lại không thể kháng cự lại bản năng, chỉ có thể nằm co quắp trên mặt đất, thở hổn hển."

Đoạn này trong kịch bản không nói rõ phải diễn cảnh đau đớn hay bị pheromone tấn công thì như thế nào, hoàn toàn dựa vào diễn viên tự tưởng tượng ra. Phái Ân cố gắng nhập diễn, vừa thở hổn hển, mắt đỏ sọng hằn lên tia máu, lại trông khổ sở như bị người ta bắt nạt sắp khóc đến nơi. Cậu nằm trên đất, bộ dạng giống như vừa gắng sức vừa kiềm chế, vặn vẹo bò tới phía trước. Cậu càng bò, cơ thể càng khó chịu, khuôn mặt trắng bệch nhưng bờ môi lại bị cắn đến đỏ tía. Bàn tay gầy run rẩy bám trên mặt đất, cố gắng để vươn tới bình hít ức chế của mình nhưng không được. Cậu bất lực, cậu đau đớn, cậu khổ sở đến vặn vẹo. Trông chính xác là kiểu "mỹ cường thảm" mà người ta tìm kiếm. Cả một phân đoạn, Phái Ân không nói câu nào, nhưng đôi mắt đã như bộc bạch hết tâm tình khổ sở của cậu.

Hai vị đạo diễn và phó đạo diễn tương đối ưng ý, gật đầu nhìn về phía nhà sản xuất. Nhà sản xuất đầu tiên là Tiểu Giản, vốn đã quen với diễn xuất của Phái Ân nên khá hài lòng, nếu có thể sao năm sao thì cô nguyện lòng hái thêm một ngôi sao cho cậu. Tiểu Lộng bên cạnh thì hơi phân vân, vì ngoại hình của Phái Ân hiện tại khác hẳn nguyên tác.

Nguyên tác, Cao Đồ là một Omega trắng trẻo, bên ngoài nhìn dịu dàng lại nhu hòa, chính là kiểu thỏ trắng rất dễ bắt nạt. Nhưng Phái Ân thì khác hoàn toàn, cậu cao một mét tám ba, nước da đen màu bánh mật khỏe khắn, cả người nhìn đâu cũng thấy cơ bắp nổi trội, vạch áo lên còn có cơ bụng sáu múi. Chưa kể đến giọng nói trầm nam tính hay động tác đi đứng cũng rất "thẳng" thì Lý Phái Ân hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hình tượng "ngốc bạch ngọt" mà họ đang tìm kiếm. Nếu thật sự chọn Lý Phái Ân vì diễn xuất, xem chừng có thể để cậu làm "công" luôn chứ chẳng đùa.

"Chúng tôi sẽ thông báo với cậu sau."

Phía nhà sản xuất thông báo như thế, Lý Phái Ân cũng rất vui vẻ, chào mọi người trong phòng rồi đi ra.

Ở ngoài cửa, cậu vô tình đụng trúng một người. Cả hai va vào nhau khá mạnh, Lý Phái Ân lâu ngày ở phòng gym cũng coi như là dạng có cơ bắp, thế mà va phải vai người kia vẫn cảm nhận được cơn đau thấu trời. Cậu ôm vai, đau đến xuýt xoa, người kia va phải cậu thì dừng khựng lại, cúi đầu ôm lấy hai bả vai cậu: "Có đau lắm không, bị trật vai rồi à?"

Người kia cao hơn Phái Ân nên cậu không nhìn rõ mặt người ta, chỉ thấy một bàn tay to lớn đang đè lên bả vai mình, liên tục nắn nắn, thậm chí còn rất kiên quyết muốn xoay thử một lần.

Lý Phái Ân đau muốn nôn ra máu, xua tay liên tục nói: "Không sao, không đau". Người kia hoàn toàn không get được, còn muốn nắm vai Phái Ân xoay thêm ba vòng nữa.

"Tôi thấy cậu đau lắm. Hình như bị trật khớp rồi, phải kiểm tra xem."

Lý Phái Ân hốt hoảng nghĩ "Lỡ người ta muốn mang cậu đi bệnh viện rồi làm ba cái đền bù phức tạp luôn thì sao? Thôi, tốt nhất là chạy ngay cho rảnh nợ."

Thế là cậu vừa lắc đầu vừa ba chân bốn cẳng, co giò chạy thoát khỏi móng vuốt kia, vào trong thang máy đầu cũng không dám ngoảnh lại.

Giang Hành cảm thấy mình cố ý va vào người ta là cực kì xấu tính. Nhưng anh cũng chỉ định huých nhẹ, không ngờ cậu ấy cũng chẳng để ý gì, lao ra như tên bắn làm cả hai va vào nhau đánh "ruỳnh", như là thiên thạch va chạm trái đất.

Giang Hành đoán chừng người này vào dạng tốt tính, sẽ tự mình ôm đau mà nói "không sao". Quả nhiên, khi cậu vừa "au" một tiếng trước, tiếng sau đã kêu "không sao", Giang Hành liền nổi ý xấu.

Anh bóp cái vai đau của Phái Ân, bàn tay to lớn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng tang còn thấy được xương bả vai nhô ra của cậu. Phái Ân đau đến nhe răng, lại không giãy ra nổi, chỉ đành lùi về sau. Giang Hành còn thêm lực ở tay, bóp một hai cái nữa, phỏng chừng Phái Ân có thể đi nắn lại xương luôn. Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không tức giận, chỉ cố chăm chăm vào việc chạy thoát khỏi anh. Giang Hành không hiểu sao thấy buồn cười.

Tha cho cậu đó.

"Người vừa ra ngoài diễn vai gì thế?" Giang Hành đi vào trong, tiến đến nhìn danh sách trên bàn. Toàn là những profile chi chít lời nhận xét cùng với đánh dấu thông qua hay loại bỏ. Giang Hành xem một hồi, tìm thấy gương mặt của người ban nãy, lướt xuống thì thấy cái tên "Lý Toàn Lâm". Anh thầm nghĩ, cái tên này không hợp với cậu ấy chút nào.

Nhìn tiếp xuống nghệ danh "Lý Phái Ân", Giang Hành chậc lưỡi, nhẩm đi nhẩm lại ba chữ này trong đầu.

"Người đến muộn một tiếng rưỡi thì không có tư cách để hỏi." Lộng và Giản đồng thanh hiệp lực, muốn nhào lên mà cho Giang Hành một trận.

Bọn họ đã hẹn sẽ cast vai Thẩm Văn Lang vào một rưỡi chiều, người này ở nhà nằm ườn còn chê ỏng chê eo nói là trời nắng quá, ba giờ anh ta sẽ đến. Nếu như Thang Duy - cũng chính là đại diện của Giang Hành không đầu tư vào dự án lần này, bọn họ còn lâu mới nể mặt Giang Hành. Là một diễn viên tép riu nhưng tính cách cực kì thiếu gia. Thang Duy confirm người này rất nghèo, phải đi đóng phim nuôi bản thân, bọn họ không tin, chắc chắn đây là hạng nhị thế thổ đi trải nghiệm cuộc sống dân lành rồi về kế thừa gia sản. Chứ không thì sao lại phách lối cỡ này?

"Cao Đồ à? Sao không nhận cậu ta?" Giang Hành cứ như điếc có chọn lọc, bỏ ngoài tai mọi lời mắng chửi, chỉ quan tâm mỗi việc của mình. Nói chính xác là chỉ quan tâm đến Cao Đồ.

Bởi vì anh diễn Thẩm Văn Lang, đương nhiên anh quan tâm đến bạn diễn cặp với mình rồi. Nếu có thẩm quyền đủ lớn, Giang Hành còn muốn tự mình chọn một bạn cặp hợp mắt mình hơn.

Tiểu Giản thở dài: "Anh gặp người ta chưa? Người đó có chỗ nào giống Omega cấp S siêu cấp mong manh yếu đuối đâu. Toàn thân đều toát ra pheromone thẳng nam, thậm chí còn là A siêu trội luôn ấy chứ."

"Thì đổi là được mà. Đổi thành Omega mãnh nam cường tráng cấp S." Giang Hành nói như không, làm cho Tiểu Giản cũng phải tức trợn mắt.

"Anh tưởng sửa kịch bản dễ lắm à?" Tiểu Giản hét lên.

Giang Hành chọt ngón út vài lỗ tai ngoáy ngoáy, nhướng mày: "Các cô có tận hai người cơ mà, sửa từ giờ đến tháng bảy vẫn kịp khai máy đấy."

Tiểu Lộng ngăn cản em gái đang đuổi theo đòi đánh Giang Hành, vừa đánh vừa chửi thề. Giang Hành tóm lấy đầu Tiểu Giản, cười như được mùa.

"Chúng tôi đã có Cao Đồ ưng ý rồi, tuy... Phái Ân có kinh nghiệm nhất cũng có khí chất của Cao Đồ nhất, nhưng anh ấy khá là... ừm..."

"Cứng?" Giang Hành nói toẹt ra, còn cười rất châm biếm, làm cho Giản lại tức phồng mồm trợn mắt.

"Nếu các cô đã chọn tôi là Thẩm Văn Lang, vậy nghe tôi một lần xem? Cậu ấy diễn Cao Đồ được đấy."

Bọn họ quay phim, nhìn đến hợp vai là một, nhưng cũng phải nhìn đến chiều hướng quảng bá sau này. Trong phim yêu cầu cảnh thân mật, bọn họ NG vài cảnh không làm sao, đến lúc tuyên truyền thì khác. Nếu như fan muốn xem bọn họ nói mấy câu sến súa, rồi cầm tay cầm chân, thậm chí hôn má cũng được thôi. Nếu như cả hai không hợp nhau, gọi là không có chemistry trong cùng một khung hình, vậy thì mấy cái sau coi như bỏ hết luôn đi, khỏi cần nghĩ đến nữa.

Khi Giang Hành góp ý về Cao Đồ, Tiểu Lộng đã ngầm hiểu rằng anh ta vừa ý người này, muốn cùng đóng với cậu ấy. Tiểu Giản bị chị gái nhéo eo liên tục, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

"Đừng tưởng là Thẩm Văn Lang thì muốn gì cũng được. Vào phim tôi cho anh truy thê gần chớt."

Giang Hành nói móc cô vài câu, cả hai quay mặt chào nhau trong không khí không mấy vui vẻ. Tiểu Lộng đã quá quen với điều này, chỉ lắc đầu coi như không thấy.

Giang Hành bỏ về được một lúc, Tiểu Giản lại nhận được cuộc điện thoại của Lý Hào. Lý Hào ở trong điện thoại hỏi thăm tình hình của Phái Ân, thấy Lộng Giản cũng chỉ ậm ừ cho qua, anh ta liền chơi bài tình cảm. Anh ta vừa khóc lóc vừa kể lể Phái Ân đã khổ sở ra sao. Năm năm qua đầu quân cho công ty tồi tệ, bị quản lí cũ lừa, bây giờ vẫn còn một khoản nợ chưa trả hết. Còn có, bên bọn chúng liên tục kiện tụng, không muốn cho Phái Ân đi đóng phim, dự án này giống như là cứu vớt cậu vậy. Lộng Giản nghe Lý Hào kể Phái Ân còn có một thời gian suy sụp dẫn đến trầm cảm. Một cổ hai tròng, Tiểu Giản cũng phải bật khóc cầu xin an ủi từ chị gái.

Tiểu Lộng dịu dàng xoa đầu em gái, ôn tồn nói: "Lý Phái Ân khổ như vậy, không phải là Cao Đồ xé sách bước ra sao?"

"Ý chị là...?"

Tiểu Lộng cười, nháy mắt với Tiểu Giản.

Lý Hào buông điện thoại xuống, Lý Phái Ân - Cao Đồ vô cùng khổ hạnh trong lời của mọi người - từ trong bếp đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ cộc tay cũ sờn đến mức rách mấy lỗ, tay cầm một gói snack vị cá mặn, trông vừa lôi thôi vừa ngốc nghếch.

Lý Hào cũng không nỡ mắng cậu, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt dành cho mấy con mèo lang thang nhem nhuốc. Hắn thở dài một cái thật dài, lắc đầu, khép cửa bỏ đi.

Lý Phái Ân vừa ăn snack vừa gãi cằm, đầu mọc một đống dấu hỏi chấm to đùng.

——
Giang Hành, là anh nhận người ta đó. Sau này anh theo đuổi người ta khôngggggg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store