Eunyeon Series V
jiyeon2__: Tại unnie vướng lịch phim trong khi chuẩn bị album nên không có thời gian quan tâm ăn uống, vậy nên tụi em giúp unnie nè. Unnie fighting ❤eunjung.hahm: Nói cái nồi gì thế? Hay quá thì đem cơm lại cho tui đi.jiyeon2__: Tuân mệnh ❤
______________________________Dập nguồn điện thoại, Jiyeon mỉm cười nhìn qua Eunjung đang gật gà gật gù, may sao, có lẽ do lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông, Eunjung vừa vặn nhìn qua, cười lại một cái cho Jiyeon vui. Xong lại rồi gật gà gật gù.Jiyeon trề môi, nhỏm người, bật ra khỏi chỗ đang ngồi để rồi thật vừa vặn an tọa trên đùi Eunjung, quàng tay qua cổ người ấy, tư thế vạn phần không trong sáng. Vậy còn chưa đủ, Jiyeon còn cố ý kề sát mặt mình vào cổ Eunjung. Nếu không vì trong phòng còn có những người nghệ sĩ khác, có khi Jiyeon đã không nhịn được cắn cắn cổ Eunjung cũng không biết chừng.Hơi thở đều đều của Eunjung phả lên tóc Jiyeon. Nhịp tim đều đều của Eunjung truyền lên bàn tay Jiyeon. Jiyeon ngẩn người ngước mặt lên.Lạy thần linh tám hướng, Eunjung như vậy mà ngủ thật! Vẫn chưa rút kinh nghiệm xương máu sau mấy lần bị show hàng... à không, sau mấy lần bị đem mặt ra làm trò hề cho thiên hạ, vẫn tư thế hùng dũng "Một khi đã buồn ngủ thì tao không quan tâm bố mày là ai" đó. Jiyeon đành ngậm ngùi lấy một cái khăn che miệng Eunjung lại rồi né xích ra cho Eunjung ngủ. Rõ khổ!Qri ngồi không xa đó nổi dựng hết da gà, nãy giờ không biết Qri đã chụp được bao nhiêu tấm hình tình bể bình bông, làm giàu thêm bộ sưu tập ảnh EunYeon mấu mừn của mình. Vui quá xá!Buổi phát sóng thành công tốt đẹp.
____________________________Tối, tại phim trường...Eunjung tranh thủ giờ giải lao để chợp mắt một tí.Mọi người trong đoàn phim ai nấy đều biết lịch trình của Eunjung dày đặc tới cỡ nào, khi thấy hai mi mắt cô trĩu xuống cũng đành tự động cho cô nghỉ một tí, đồng thời nhường cho cô vài cái ghế tựa thoải mái. Nếu không chắc chắn Eunjung sẽ hết pin ngay tại trận, lại sẽ càng ảnh hưởng đến tiến độ của phim sau này.Eunjung vô cùng cảm kích điều này, nên cho dù có mệt mỏi vẫn sẽ hoàn thành phân cảnh thật tốt, tránh tuyệt đối việc quay đi quay lại nhiều lần. Sau biết bao sự cố đã tôi luyện Eunjung ngày một biết trân trọng từng sự quan tâm của mọi người hơn, cho dù đó chỉ là một cái cúi đầu chào đi chăng nữa.Thiu thiu khoảng mười lăm phút, chợt người quản lí của Eunjung đã đánh thức cô dậy."Eunjung, Eunjung à..." Chị ta lay lay vai Eunjung, trên mặt là một đường áy náy."Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng... Chẹp...""Eunjung...""Em đẹp trai, anh thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai... Chẹp... Nhưng mà đâu phải ai, mình cũng bừa bãi... Chẹp..." (Sai quá thì có =))))))))Chị quản lí xụi lơ người, thật muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Chẹp..."EUNJUNG!""Nước mắt cuốn theo làn gió bay... Thuyền ai qua mương lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này... Ớ... Chị gọi em?"Eunjung dụi dụi mắt, cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc.Chị quản lí nín cười đã không muốn nổi nữa, nhưng vì muốn để lại cho Eunjung tí gì đó gọi là hình tượng, nên mới tạm gác cơn buồn cười qua một bên, đi vào vấn đề chính: "Eunjung, bộ em có quen ai là..." Chị quản lí nheo nheo mắt đọc một tờ giấy nhỏ: "Hot boy... xăm trổ hả? Trời má, chữ đứa nào xấu thấy ớn."Eunjung nửa tỉnh nửa mê hỏi lại: "Cái gì? Hot boy... gì?""Nè đọc đi. Cái gì mà 'Mời cô Ham Eunjung đến gặp tôi' chứ? Trời má, làm như đi giựt hụi không bằng. Ủa mà, rảnh quá sao không gọi điện ta?"Eunjung cầm tờ giấy trên tay, nếu không nhầm thì nét chữ này..."Chị ơi, cái này ai đưa chị vậy?"Chị quản lí nhún nhún vai: "Không biết đứa bán nam bán nữ nào đó, quất cây đen từ đầu tới chân y như xã hội đen, tự xưng là fan cuồng của em, còn thiếu sống thừa chết cầu chị đưa tờ giấy này cho em. Kìa... thấy chiếc siêu xe đằng kia không? Xe của người đó đó... Ế Eunjung, em đi đâu vậy?"Tiếng chị quản lí rất nhanh lọt vào im lặng. Eunjung đã đi mất tiêu sồi.Hot boy xăm trổ sao? Eunjung cười phá lên, tâm tình khó chịu hay mệt mỏi phút chốc lại tan biến.Đúng là ở nơi đó, Jiyeon đang cười nhàn nhạt, tựa người vào thành xe, kiên nhẫn đứng chờ. Ánh đèn đêm hắt vào sườn mặt phải của Jiyeon, đẹp đến nỗi..."Anh gì ơi..." Tự dưng có một thằng nhóc 5, 6 tuổi từ đâu xuất hiện: "Anh ơi em bị lạc..."Jiyeon kéo gọng kính đen ngòm xuống, thằng quỷ nhỏ này... quen quen nha..."Đây là chị, không phải anh." Jiyeon bỏ nón lưỡi trai xuống, mái tóc dài như suối tuôn xuống, cúi người xoa xoa đầu thằng nhỏ: "Lạc sao? Vậy cầm giùm chị cái nón, để chị gọi xe cứu hỏa chở em đi Biên Hòa nha."Thằng nhỏ nghe vậy rối rít chạy đi, vừa chạy vừa khóc: "Huhu, đã đi lạc mà còn gặp bà khùng, huhu"Jiyeon dở khóc dở cười, cầm điện thoại gọi cho cảnh sát báo tình hình của thằng bé, xong xuôi, nón lưỡi trai đen lại yên vị lên tóc, Jiyeon vẫn tư thế khi nãy, ngẩn người trông về hướng nơi đoàn làm phim đó. Người đó của cô đang tận lực làm việc, bất quá cô không thể vào đó mà chỉ có thể dầm sương đứng ở đây ngóng chờ.Jiyeon có đợi được không?Được. Cho dù bao lâu, 10 năm, 20 năm, cả đời... Jiyeon vẫn đợi.Chẹp... Jiyeon đưa hai tay ôm mặt hít một hơi sâu, chết dở, hình như nói hơi quá..."Anh gì ơi, em bị lạc."Lạc? Lạc cái gì mà lắm thế? Bộ ai lạc cũng lạc trôi lại ngay chỗ này sao?Jiyeon cau có xoay người về nơi tiếng nói phát ra, bỗng bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, vòng tay rắn chắc... à quên, vòng tay ấm áp của Eunjung quàng qua eo Jiyeon, thật bất ngờ như một trái mít... a nhầm nữa, một món quà từ thiên đường rơi xuống. Cơ mà, Jiyeon thích!"Eunjung, cẩn thận có người quay phim..." Jiyeon thập phần nuối tiếc khẽ đẩy người Eunjung ra, nhưng dù gì đây vẫn là nơi làm việc của Eunjung, Jiyeon không muốn người ngoài đánh giá này nọ chị ấy."Có sao? Người nào mà hỏi, chị sẽ nói em là em trai thất lạc của chị, nhìn lại coi. Được có phần trên là ổn, phần dưới thì y như thằng bán vé số nào đó. Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon, sao càng ngày em càng bèo nhèo vậy hả?""Em ở..." Jiyeon suýt chút nữa là phọt ra câu tại ở chung với Eunjung lâu nên mới vậy, luống cuống: "Thôi quên đi. À mà... Eunjung unnie, em không nghĩ là chị lại thật sự ra đây gặp em..."Eunjung tựa người vào thành xe, thân tặng cho Jiyeon một cái cốc nhẹ vào giữa trán, trong đầu thầm nghĩ: "Đồ ngốc tử..."Jiyeon tự dưng bị cốc, xoa xoa trán giả vờ làm nũng: "Em không phải đứa ngốc mà nửa đêm nửa hôm mò lại đây với chị đâu nha." Jiyeon mở cửa xe, lôi ra một cái hộp bự thiệt bự, đưa đến trước mặt Eunjung: "Cái này... cho chị...""Cái... gì đây?" Eunjung há hốc mồm: "Đừng nói là nệm hay gối gì nha.""Chị cứ khéo giỡn. Cái này là đồ ăn đó, em sợ chị bị đói nên..."Nói tới đây, Jiyeon bẽn lẽn nhìn qua hướng khác, đôi chân vì giấu đi sự căng thẳng mà đá đá mấy hòn sỏi không chút thương tiếc."Em... Cái này..." Eunjung nãy giờ còn chưa có chịu đóng mỏ lại: "Nhiêu đây... có khi còn đủ để thết đãi 5, 6 người.""Em không cho phép! Đồ ăn này là của chị, không ai được sờ tới!"*tiếng dế kêu làm nền + 6 dấu chấm + con quạ bay qua*"Aizzzz. Thiệt tình, thức ăn này là mẹ chị làm đó. Bà nhờ em mang đến cho các thành viên, với cả chị nữa...""Nhưng em lại đem hết cho chị?" Eunjung hạ giọng."Chị bị thiếu ngủ thiếu ăn mà, mấy hôm nay ôm chị hổng đã chút nào. Với lại hồi sáng chị kêu em đem cơm cho chị còn gì~" Jiyeon giả bộ ngây thơ hối lỗi, nhưng thật ra là không mảy may sợ gì. Eunjung mà thử làm gì cô đi, ngày mai cả cộng đồng fan sẽ thi nhau truyền tay video Eunjung ngủ gật khi đang thay đồ cho coi. Hắc hắc.Eunjung đưa tay ôm trán, cô thiệt là cạn mọe lời rồi."Nói chứ, chị hãy cố giữ sức khỏe cho tốt." Jiyeon bỗng thật ôn nhu nói, ánh mắt chất chứa biết bao thăng trầm: "Chúng ta chỉ còn lần cuối này thôi, hãy cùng làm cho tốt. Đừng phụ lòng fan của chúng ta. Hãy cho mọi người biết chúng ta là ai, chúng ta không dễ dàng gục ngã như thế."Giọng nói trầm ấm của Jiyeon bấy giờ cô tịch không thể tả nổi. "Chị hiểu." Ánh mắt Eunjung mông lung rơi vào khoảng không vô định, một cỗ chua xót như thế nào lại dâng lên ngang cổ làm cô cực kì khó chịu. Một cái ôm đơn giản từ Jiyeon, bất quá lại kéo những nỗi dằn vặt trong lòng Eunjung xuống.Jiyeon cuối cùng cũng phải rời đi. Vẫn còn một núi công việc đang chờ.Eunjung cuối cùng cũng phải quay lại với đoàn phim của mình, cộng với một phần cơm cỡ đại.Đêm dài và tăm tối cuối cùng cũng phải qua đi.Nhường chỗ cho hào quang ánh dương tỏa sáng. 170616
______________________________Dập nguồn điện thoại, Jiyeon mỉm cười nhìn qua Eunjung đang gật gà gật gù, may sao, có lẽ do lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông, Eunjung vừa vặn nhìn qua, cười lại một cái cho Jiyeon vui. Xong lại rồi gật gà gật gù.Jiyeon trề môi, nhỏm người, bật ra khỏi chỗ đang ngồi để rồi thật vừa vặn an tọa trên đùi Eunjung, quàng tay qua cổ người ấy, tư thế vạn phần không trong sáng. Vậy còn chưa đủ, Jiyeon còn cố ý kề sát mặt mình vào cổ Eunjung. Nếu không vì trong phòng còn có những người nghệ sĩ khác, có khi Jiyeon đã không nhịn được cắn cắn cổ Eunjung cũng không biết chừng.Hơi thở đều đều của Eunjung phả lên tóc Jiyeon. Nhịp tim đều đều của Eunjung truyền lên bàn tay Jiyeon. Jiyeon ngẩn người ngước mặt lên.Lạy thần linh tám hướng, Eunjung như vậy mà ngủ thật! Vẫn chưa rút kinh nghiệm xương máu sau mấy lần bị show hàng... à không, sau mấy lần bị đem mặt ra làm trò hề cho thiên hạ, vẫn tư thế hùng dũng "Một khi đã buồn ngủ thì tao không quan tâm bố mày là ai" đó. Jiyeon đành ngậm ngùi lấy một cái khăn che miệng Eunjung lại rồi né xích ra cho Eunjung ngủ. Rõ khổ!Qri ngồi không xa đó nổi dựng hết da gà, nãy giờ không biết Qri đã chụp được bao nhiêu tấm hình tình bể bình bông, làm giàu thêm bộ sưu tập ảnh EunYeon mấu mừn của mình. Vui quá xá!Buổi phát sóng thành công tốt đẹp.
____________________________Tối, tại phim trường...Eunjung tranh thủ giờ giải lao để chợp mắt một tí.Mọi người trong đoàn phim ai nấy đều biết lịch trình của Eunjung dày đặc tới cỡ nào, khi thấy hai mi mắt cô trĩu xuống cũng đành tự động cho cô nghỉ một tí, đồng thời nhường cho cô vài cái ghế tựa thoải mái. Nếu không chắc chắn Eunjung sẽ hết pin ngay tại trận, lại sẽ càng ảnh hưởng đến tiến độ của phim sau này.Eunjung vô cùng cảm kích điều này, nên cho dù có mệt mỏi vẫn sẽ hoàn thành phân cảnh thật tốt, tránh tuyệt đối việc quay đi quay lại nhiều lần. Sau biết bao sự cố đã tôi luyện Eunjung ngày một biết trân trọng từng sự quan tâm của mọi người hơn, cho dù đó chỉ là một cái cúi đầu chào đi chăng nữa.Thiu thiu khoảng mười lăm phút, chợt người quản lí của Eunjung đã đánh thức cô dậy."Eunjung, Eunjung à..." Chị ta lay lay vai Eunjung, trên mặt là một đường áy náy."Đừng ai hỏi em chưa lấy chồng... Chẹp...""Eunjung...""Em đẹp trai, anh thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai... Chẹp... Nhưng mà đâu phải ai, mình cũng bừa bãi... Chẹp..." (Sai quá thì có =))))))))Chị quản lí xụi lơ người, thật muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Chẹp..."EUNJUNG!""Nước mắt cuốn theo làn gió bay... Thuyền ai qua mương lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này... Ớ... Chị gọi em?"Eunjung dụi dụi mắt, cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc.Chị quản lí nín cười đã không muốn nổi nữa, nhưng vì muốn để lại cho Eunjung tí gì đó gọi là hình tượng, nên mới tạm gác cơn buồn cười qua một bên, đi vào vấn đề chính: "Eunjung, bộ em có quen ai là..." Chị quản lí nheo nheo mắt đọc một tờ giấy nhỏ: "Hot boy... xăm trổ hả? Trời má, chữ đứa nào xấu thấy ớn."Eunjung nửa tỉnh nửa mê hỏi lại: "Cái gì? Hot boy... gì?""Nè đọc đi. Cái gì mà 'Mời cô Ham Eunjung đến gặp tôi' chứ? Trời má, làm như đi giựt hụi không bằng. Ủa mà, rảnh quá sao không gọi điện ta?"Eunjung cầm tờ giấy trên tay, nếu không nhầm thì nét chữ này..."Chị ơi, cái này ai đưa chị vậy?"Chị quản lí nhún nhún vai: "Không biết đứa bán nam bán nữ nào đó, quất cây đen từ đầu tới chân y như xã hội đen, tự xưng là fan cuồng của em, còn thiếu sống thừa chết cầu chị đưa tờ giấy này cho em. Kìa... thấy chiếc siêu xe đằng kia không? Xe của người đó đó... Ế Eunjung, em đi đâu vậy?"Tiếng chị quản lí rất nhanh lọt vào im lặng. Eunjung đã đi mất tiêu sồi.Hot boy xăm trổ sao? Eunjung cười phá lên, tâm tình khó chịu hay mệt mỏi phút chốc lại tan biến.Đúng là ở nơi đó, Jiyeon đang cười nhàn nhạt, tựa người vào thành xe, kiên nhẫn đứng chờ. Ánh đèn đêm hắt vào sườn mặt phải của Jiyeon, đẹp đến nỗi..."Anh gì ơi..." Tự dưng có một thằng nhóc 5, 6 tuổi từ đâu xuất hiện: "Anh ơi em bị lạc..."Jiyeon kéo gọng kính đen ngòm xuống, thằng quỷ nhỏ này... quen quen nha..."Đây là chị, không phải anh." Jiyeon bỏ nón lưỡi trai xuống, mái tóc dài như suối tuôn xuống, cúi người xoa xoa đầu thằng nhỏ: "Lạc sao? Vậy cầm giùm chị cái nón, để chị gọi xe cứu hỏa chở em đi Biên Hòa nha."Thằng nhỏ nghe vậy rối rít chạy đi, vừa chạy vừa khóc: "Huhu, đã đi lạc mà còn gặp bà khùng, huhu"Jiyeon dở khóc dở cười, cầm điện thoại gọi cho cảnh sát báo tình hình của thằng bé, xong xuôi, nón lưỡi trai đen lại yên vị lên tóc, Jiyeon vẫn tư thế khi nãy, ngẩn người trông về hướng nơi đoàn làm phim đó. Người đó của cô đang tận lực làm việc, bất quá cô không thể vào đó mà chỉ có thể dầm sương đứng ở đây ngóng chờ.Jiyeon có đợi được không?Được. Cho dù bao lâu, 10 năm, 20 năm, cả đời... Jiyeon vẫn đợi.Chẹp... Jiyeon đưa hai tay ôm mặt hít một hơi sâu, chết dở, hình như nói hơi quá..."Anh gì ơi, em bị lạc."Lạc? Lạc cái gì mà lắm thế? Bộ ai lạc cũng lạc trôi lại ngay chỗ này sao?Jiyeon cau có xoay người về nơi tiếng nói phát ra, bỗng bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, vòng tay rắn chắc... à quên, vòng tay ấm áp của Eunjung quàng qua eo Jiyeon, thật bất ngờ như một trái mít... a nhầm nữa, một món quà từ thiên đường rơi xuống. Cơ mà, Jiyeon thích!"Eunjung, cẩn thận có người quay phim..." Jiyeon thập phần nuối tiếc khẽ đẩy người Eunjung ra, nhưng dù gì đây vẫn là nơi làm việc của Eunjung, Jiyeon không muốn người ngoài đánh giá này nọ chị ấy."Có sao? Người nào mà hỏi, chị sẽ nói em là em trai thất lạc của chị, nhìn lại coi. Được có phần trên là ổn, phần dưới thì y như thằng bán vé số nào đó. Park Jiyeon ơi là Park Jiyeon, sao càng ngày em càng bèo nhèo vậy hả?""Em ở..." Jiyeon suýt chút nữa là phọt ra câu tại ở chung với Eunjung lâu nên mới vậy, luống cuống: "Thôi quên đi. À mà... Eunjung unnie, em không nghĩ là chị lại thật sự ra đây gặp em..."Eunjung tựa người vào thành xe, thân tặng cho Jiyeon một cái cốc nhẹ vào giữa trán, trong đầu thầm nghĩ: "Đồ ngốc tử..."Jiyeon tự dưng bị cốc, xoa xoa trán giả vờ làm nũng: "Em không phải đứa ngốc mà nửa đêm nửa hôm mò lại đây với chị đâu nha." Jiyeon mở cửa xe, lôi ra một cái hộp bự thiệt bự, đưa đến trước mặt Eunjung: "Cái này... cho chị...""Cái... gì đây?" Eunjung há hốc mồm: "Đừng nói là nệm hay gối gì nha.""Chị cứ khéo giỡn. Cái này là đồ ăn đó, em sợ chị bị đói nên..."Nói tới đây, Jiyeon bẽn lẽn nhìn qua hướng khác, đôi chân vì giấu đi sự căng thẳng mà đá đá mấy hòn sỏi không chút thương tiếc."Em... Cái này..." Eunjung nãy giờ còn chưa có chịu đóng mỏ lại: "Nhiêu đây... có khi còn đủ để thết đãi 5, 6 người.""Em không cho phép! Đồ ăn này là của chị, không ai được sờ tới!"*tiếng dế kêu làm nền + 6 dấu chấm + con quạ bay qua*"Aizzzz. Thiệt tình, thức ăn này là mẹ chị làm đó. Bà nhờ em mang đến cho các thành viên, với cả chị nữa...""Nhưng em lại đem hết cho chị?" Eunjung hạ giọng."Chị bị thiếu ngủ thiếu ăn mà, mấy hôm nay ôm chị hổng đã chút nào. Với lại hồi sáng chị kêu em đem cơm cho chị còn gì~" Jiyeon giả bộ ngây thơ hối lỗi, nhưng thật ra là không mảy may sợ gì. Eunjung mà thử làm gì cô đi, ngày mai cả cộng đồng fan sẽ thi nhau truyền tay video Eunjung ngủ gật khi đang thay đồ cho coi. Hắc hắc.Eunjung đưa tay ôm trán, cô thiệt là cạn mọe lời rồi."Nói chứ, chị hãy cố giữ sức khỏe cho tốt." Jiyeon bỗng thật ôn nhu nói, ánh mắt chất chứa biết bao thăng trầm: "Chúng ta chỉ còn lần cuối này thôi, hãy cùng làm cho tốt. Đừng phụ lòng fan của chúng ta. Hãy cho mọi người biết chúng ta là ai, chúng ta không dễ dàng gục ngã như thế."Giọng nói trầm ấm của Jiyeon bấy giờ cô tịch không thể tả nổi. "Chị hiểu." Ánh mắt Eunjung mông lung rơi vào khoảng không vô định, một cỗ chua xót như thế nào lại dâng lên ngang cổ làm cô cực kì khó chịu. Một cái ôm đơn giản từ Jiyeon, bất quá lại kéo những nỗi dằn vặt trong lòng Eunjung xuống.Jiyeon cuối cùng cũng phải rời đi. Vẫn còn một núi công việc đang chờ.Eunjung cuối cùng cũng phải quay lại với đoàn phim của mình, cộng với một phần cơm cỡ đại.Đêm dài và tăm tối cuối cùng cũng phải qua đi.Nhường chỗ cho hào quang ánh dương tỏa sáng. 170616
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store