Eunrong Fanfic
Apink's dorm
6:00 sáng
-DẬY
Tiếng của leader vang lên làm mấy đứa kia giật mình lật tung chăn mền, nhanh đến ̀phòng khách, Chorong đứng trước mặt 5 đứa kia
-Mấy tuổi rồi hả? Không biết đặt báo thức à? Ngày mai không dậy là nghỉ ăn sáng luôn nghe chưa
-Vâng unnie. 5đứa đồng thanh
Chorong xuống bếp
-Ngày nào cũng nghe chị già tụng kinh đúng là mệt. Eunji ngã đầu xuống ghế
-Chị nghe hết đấy nhé
-Em xin lỗi ạ!
Sau khi ăn sáng, 4 đứa kia ra ngoài có lịch trình chỉ còn Chorong và Eunji ở nhà.
-Unnie mình chơi gì đi
-Không rảnh
-Chị muốn ngày mai không lết khỏi giường được không?
-Ya...
Park Chorong quay qua thì chạm môi Eunji, nhìn vào mắt leader Eunji khẽ cười bàn tay vuốt dọc lên đùi
-Chị muốn mà không dám nói sao? -Không...bữa nay không được
Eunji tiến gần hơn thì tiếng chuông làm mất hứng của cô
-Chorong ah! Tớ đến đón cậu. Tiếng của Chansub(BTOB)
-Ahaha đúng lúc quá. Chorong đẩy nhẹ Eunj ra
Rồi xách giỏ ra ngoài không biết ai kia đang bốc hỏa. Tối 7:00, Chorong mới về nhìn xung quanh nhẹ nhàng bước vào
-Park Chorong!
-Eunji ah
-Chị chơi có vui không?
-Eunji ah nghe...
-Vào phòng em đi
Khi cánh cửa bị đóng lại, địa ngục của Park Chorong bắt đầu, trong khi leader bị hành hạ trong phòng 4 đứa kia ngồi ung dung ăn quýt
-Unnie! Chị nghĩ đến bao giờ? Maknae lên tiếng
-Khoảng 11h lần nào chả vậy. Bomi nói
Đúng 11h cánh cửa mở ra Eunji cầm khăn lau tay
-Chorong unnie đâu? Bomi nhìn lên
-Cậu hỏi làm gì? Giờ này không đi ngủ ( như mẹ chồng ấy)
-Vâng con biết rồi ạ.
Bomi ̀vào phòng, Eunji ngồi trên giường Chorong
-Con bé này chưa đủ sao? Chorong trùm mền lại
-Chị đi chơi với Chansub oppa thôi đúng không?
-Key Shinee nữa đấy
Eunji bỗng dừng hỏi trong đầu trống rỗng khi nghe chữ Key
-Ya...nghe tên là đỏ mặt chứ gì?
-Em...không có
-Không có? Cô lại nói dối nữa chứ gì? Về phòng đi
-Em muốn ngủ ở đây
-Không cho
̣ Eunji về phòng
Bữa nay lạ thật mọi lần xin ngủ mà Park Chorong không cho là nằng nặc đòi sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời thế Chorong nằm một chút thì nước mắt bỗng tuôn ra lúc đầu Eunji quen với Key là khoảng thời gian vui vẻ nhất nhưng không hiểu chuyện gì hai người đột ngột chia tay tối hôm đó là ngày đầu tiên Park Chorong chịu sự hành hạ nhiều nhất vì Jung Eunji say khướt. Khuya nay, Chorong giật mình thức giấc thì hơi ấm của ai bên cạnh làm cô khá ngạc nhiên, Eunji ôm cô sát vào người dù cho ngủ cánh tay cũng không buông lỏng, khuôn mặt Chorong đỏ lên trông thấy chỉ biết nằm yên trong lòng Eunji mà ngủ
Sáng hôm sau, Chorong ngủ đến không biết trời đất cả nhóm dậy mà cô vẫn chưa mở mắt
-Eunji ah! Cậu vào kêu Chorong unnie dậy đi
Bomi nói
Eunji đứng dậy đi vào phòng
-Park Chorong! Dậy đi
-Không
-Người chị ccó mặc gì không đấy?
-Tối qua còn không biết sao?
Eunji đi lại gần giật văng tấm chăn ra thì Chorong đứng dậy vòng tay qua cổ Eunji
-Chị có mặc đồ mà!
-Hôm qua...
-Suỵt
Chorong đặt nụ hôn sáng lên môi Eunji rồi tung tăng vào nhà vệ sinh.
Khi Chorong đi ra, 4đứa nháo nhào lêlên đứa đòi ăn này đứa đòi ăn kia
-NGỒI XUỐNG
Leader tức giận là điều đáng sợ nhất, 4 đứa ngoan ngoãn ngồi xuống Chorong mỉm cười lại bên Eunji người im lặng nãy giờ
-Eunji ah! Em muốn ăn gì?
-Em á?
Eunji ghé sát tai cô
-Em chỉ muốn ăn chị thôi
Chorong cũng làm điđiều tương tự
-Nhịn đói đi
Cô đứng dậy khoác vai Bomi
-Mấy đứa đi ăn thôi!
4 đứa kia hớt hải chạy theo. Trong lúc mua đồ ăn, Eunji ôm Chorong mãi mặc cho mọi người nhìn, Chorong mặt đỏ hơn bao giờ thấy
-Em không muốn ăn cái đó
-Vậy cái nào? Tông giọng vẻ khó chịu
-Chị đang giận đấy à?
-Nhanh
Eunji buông ra
-Em không ăn nữa kêu em ly cà phê được rồi
-Ya Jung Eunji
Eunji lại chỗ ngồi
-Lâu lắm chị ấy mới chịu bỏ tiền ra sao cậu không làm một bữa no nê đi. Bomi khoác vai cô
-Bữa nay tớ không có tâm trạng
-Cậu nhớ Key-sunbae à?
-Không...tớ...
-Eunji ah! Đừng đem leader ra đùa giỡn nữa thật lòng đi
6:00 sáng
-DẬY
Tiếng của leader vang lên làm mấy đứa kia giật mình lật tung chăn mền, nhanh đến ̀phòng khách, Chorong đứng trước mặt 5 đứa kia
-Mấy tuổi rồi hả? Không biết đặt báo thức à? Ngày mai không dậy là nghỉ ăn sáng luôn nghe chưa
-Vâng unnie. 5đứa đồng thanh
Chorong xuống bếp
-Ngày nào cũng nghe chị già tụng kinh đúng là mệt. Eunji ngã đầu xuống ghế
-Chị nghe hết đấy nhé
-Em xin lỗi ạ!
Sau khi ăn sáng, 4 đứa kia ra ngoài có lịch trình chỉ còn Chorong và Eunji ở nhà.
-Unnie mình chơi gì đi
-Không rảnh
-Chị muốn ngày mai không lết khỏi giường được không?
-Ya...
Park Chorong quay qua thì chạm môi Eunji, nhìn vào mắt leader Eunji khẽ cười bàn tay vuốt dọc lên đùi
-Chị muốn mà không dám nói sao? -Không...bữa nay không được
Eunji tiến gần hơn thì tiếng chuông làm mất hứng của cô
-Chorong ah! Tớ đến đón cậu. Tiếng của Chansub(BTOB)
-Ahaha đúng lúc quá. Chorong đẩy nhẹ Eunj ra
Rồi xách giỏ ra ngoài không biết ai kia đang bốc hỏa. Tối 7:00, Chorong mới về nhìn xung quanh nhẹ nhàng bước vào
-Park Chorong!
-Eunji ah
-Chị chơi có vui không?
-Eunji ah nghe...
-Vào phòng em đi
Khi cánh cửa bị đóng lại, địa ngục của Park Chorong bắt đầu, trong khi leader bị hành hạ trong phòng 4 đứa kia ngồi ung dung ăn quýt
-Unnie! Chị nghĩ đến bao giờ? Maknae lên tiếng
-Khoảng 11h lần nào chả vậy. Bomi nói
Đúng 11h cánh cửa mở ra Eunji cầm khăn lau tay
-Chorong unnie đâu? Bomi nhìn lên
-Cậu hỏi làm gì? Giờ này không đi ngủ ( như mẹ chồng ấy)
-Vâng con biết rồi ạ.
Bomi ̀vào phòng, Eunji ngồi trên giường Chorong
-Con bé này chưa đủ sao? Chorong trùm mền lại
-Chị đi chơi với Chansub oppa thôi đúng không?
-Key Shinee nữa đấy
Eunji bỗng dừng hỏi trong đầu trống rỗng khi nghe chữ Key
-Ya...nghe tên là đỏ mặt chứ gì?
-Em...không có
-Không có? Cô lại nói dối nữa chứ gì? Về phòng đi
-Em muốn ngủ ở đây
-Không cho
̣ Eunji về phòng
Bữa nay lạ thật mọi lần xin ngủ mà Park Chorong không cho là nằng nặc đòi sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời thế Chorong nằm một chút thì nước mắt bỗng tuôn ra lúc đầu Eunji quen với Key là khoảng thời gian vui vẻ nhất nhưng không hiểu chuyện gì hai người đột ngột chia tay tối hôm đó là ngày đầu tiên Park Chorong chịu sự hành hạ nhiều nhất vì Jung Eunji say khướt. Khuya nay, Chorong giật mình thức giấc thì hơi ấm của ai bên cạnh làm cô khá ngạc nhiên, Eunji ôm cô sát vào người dù cho ngủ cánh tay cũng không buông lỏng, khuôn mặt Chorong đỏ lên trông thấy chỉ biết nằm yên trong lòng Eunji mà ngủ
Sáng hôm sau, Chorong ngủ đến không biết trời đất cả nhóm dậy mà cô vẫn chưa mở mắt
-Eunji ah! Cậu vào kêu Chorong unnie dậy đi
Bomi nói
Eunji đứng dậy đi vào phòng
-Park Chorong! Dậy đi
-Không
-Người chị ccó mặc gì không đấy?
-Tối qua còn không biết sao?
Eunji đi lại gần giật văng tấm chăn ra thì Chorong đứng dậy vòng tay qua cổ Eunji
-Chị có mặc đồ mà!
-Hôm qua...
-Suỵt
Chorong đặt nụ hôn sáng lên môi Eunji rồi tung tăng vào nhà vệ sinh.
Khi Chorong đi ra, 4đứa nháo nhào lêlên đứa đòi ăn này đứa đòi ăn kia
-NGỒI XUỐNG
Leader tức giận là điều đáng sợ nhất, 4 đứa ngoan ngoãn ngồi xuống Chorong mỉm cười lại bên Eunji người im lặng nãy giờ
-Eunji ah! Em muốn ăn gì?
-Em á?
Eunji ghé sát tai cô
-Em chỉ muốn ăn chị thôi
Chorong cũng làm điđiều tương tự
-Nhịn đói đi
Cô đứng dậy khoác vai Bomi
-Mấy đứa đi ăn thôi!
4 đứa kia hớt hải chạy theo. Trong lúc mua đồ ăn, Eunji ôm Chorong mãi mặc cho mọi người nhìn, Chorong mặt đỏ hơn bao giờ thấy
-Em không muốn ăn cái đó
-Vậy cái nào? Tông giọng vẻ khó chịu
-Chị đang giận đấy à?
-Nhanh
Eunji buông ra
-Em không ăn nữa kêu em ly cà phê được rồi
-Ya Jung Eunji
Eunji lại chỗ ngồi
-Lâu lắm chị ấy mới chịu bỏ tiền ra sao cậu không làm một bữa no nê đi. Bomi khoác vai cô
-Bữa nay tớ không có tâm trạng
-Cậu nhớ Key-sunbae à?
-Không...tớ...
-Eunji ah! Đừng đem leader ra đùa giỡn nữa thật lòng đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store