ZingTruyen.Store

Eunkook Full Em Thua That Roi

Nằm trên ghế sô pha trần trọc cả đêm Trịnh Ân Phi mới có thể vào giấc ngủ đâm ra sáng nay cô dậy muộn, mới ngày đầu làm dâu nhà họ mà cô dậy muộn thật không có phong cách. Cô ngồi dậy, lay lay thái dương vì nằm ở đây cô không quen lắm, đưa mắt nhìn chiếc giường kia. Anh ta đã đi rồi! Thở dài một nơi rồi thu dọn, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống nhà.

Mọi người hình như đang chờ cô. Trịnh Ân Phi ngượng ngùng đi vào phòng ăn

- Ân Phi! Con dậy rồi à? Mau lại đây - Ông cụ Điền gọi cô đến, nhìn thấy cô không khí trong nhà cũng tốt hơn

- Chào ông nội, chào ba mẹ buổi sáng. Xin lỗi vì để mọi người đợi con - Trịnh Ân Phi kéo ghế ngồi cạnh Điền Chính Quốc đang đọc báo.

- Ta nghe Tiểu Quốc nói con đêm qua về rất mệt nên để con nghỉ ngơi, không phải lỗi của con, đừng khách khí - Ông Điền nói

- Được rồi ăn sáng đi - phu nhân Điền hiền lành nói

Trịnh Ân Phi bắt đầu cầm đũa lên và ăn sáng:

- Mới ngày đầu về nhà, bắt cả nhà tôi chờ cô ngủ dậy rồi mới ăn sáng, nói xem cô dùng chiêu gì mà hay vậy? - Điền Chính Quốc đưa người lại gần tai cô nói nhỏ với giọng chế giễu.

Trịnh Ân Phi cắn môi rồi nhìn anh. Thật không thể giấu trong đôi mắt đó là cô đang sợ sệt một cái gì đó. Có lẽ là khí thế của người đàn ông này làm cô run rẩy.

Nhìn vẻ mặt đó, đôi mắt đó, đôi môi đó thật muốn cắn một cái. Điền Chính Quốc thở dài không nhìn cô nữa.

Mọi người xung quanh nhìn hành động của đôi vợ chồng son rồi mĩm cười. Hành động mờ ám vừa rồi của Điền Chính Quốc thật khiến cho người ta nghĩ anh và cô rất tình cảm rất nồng đậm.

Ăn xong Điền Chính Quốc không nói lời nào đi nhanh đến công ty. Thân là CEO nên công việc rất nhiều, chuẩn bị đám cưới đã tốn thời gian nên bây giờ anh phải chú tâm làm việc.

Trịnh Ân Phi cũng ở nhà không có việc gì làm nên vô cùng nhàm chán. Lúc trước cô rất thích vẽ nhưng sau vụ việc năm đó tay cô không còn hoạt động tốt như trước nữa... đang suy nghĩ nên làm gì thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Trịnh Ân Phi bước đến mở cửa, bên ngoài là là ông nội Điền

- Cháu có muốn ra vườn uống trà cùng ta không? - Ông lão trầm giọng nói

- Vâng, vậy thì hay quá cháu cũng đang rất chán - Ân Phi hớn hở nhìn ông.

Rồi hai người cùng nhau ra vườn. Sân vườn rất rộng có cái hiêng cùng bộ bàn ghế. Trồng nhiều loài hoa. Còn có hoa oải hương mà cô thích. Bên trong là nhà kính trồng nhiều loại cây khác nhau nhưng cũng đa phần là hoa tươi. Bên trong rất sáng sủa cũng có bàn ghế để ngồi ngắm hoa. Thật tuyệt vời! Cô mới đến hôm qua nên chưa đi thăm hết nơi này, giờ mới được diện kiến.

Ông cụ Điền ngồi cùng Ân Phi dùng trà và bánh, hít thở không khí trong lành.

- Ân Phi, dạo này cháu thế nào?

- Cháu cũng bình thường ông ạ! Gần đây cháu hay vẽ vời rồi mang những tác phẩm đó tới các công ty mĩ thuật để nộp, vẫn đang chờ đợi hồi âm - Trịnh Ân Phi vui vẻ nói ông biết

Thật ra tác phẩm của cô vốn dĩ không đẹp như trước. Bởi cánh ray chết tiệt này thị thương nghiêm trọng, cô đã cố gắng hết sức phục hồi nhưng... vẫn không vẻn vẹn như trước, cô vẽ xấu hơn, không thể dùng sức mang vật nặng... nhớ đến thời điểm đó, cô phát hiện mình rất vô dụng.

- Nghe nói cuối năm tốt nghiệp đại học cháu bị tai nạn - Ông cụ Điền hỏi dò đến cô.

- À... vâng, cũng không nghiêm trọng ông ơi - Nói đến đây Trịnh Ân Phi cuối đầu xuống. Dòng ký ức lúc trước lại hiện về. Cô chợt nắm chặt cánh tay phải kia.


Hôm đó trời mưa rất lớn, lớn đến mức con đường phía trước là một dãy sương dày đặc. Một cô gái lao nhanh đến người đàn ông đang thẳng thờ đi trên đường, anh ta lờ đờ, mệt mỏi, tuyệt vọng, bước chân cứ đi mà không biết điểm dừng, rồi đèn giao thông chỉ màu đỏ. Vì con đường vắng nên ít người qua lại. Anh ta đi ra ngoài lề đường, bỗng một chiếc xe đang lao đến với tốc độ nhanh. Anh ta bị tiếng bóp còi làm cho tỉnh ngộ nhưng sắp muộn rồi, anh ta nghĩ mình sẽ chết tại đây nhưng... một thân hình nhỏ bé lao đến ôm lấy người anh ta. Cả hai theo quán tính mà bị hất vào bên kia đường. Cô gái đập mạnh cánh tay lên thành đường cộng thêm lực của người đàn ông kia đè lên, chợt cơn đau đớn truyền đến, máu chảy ra theo dòng nước mưa thấm vào làm cô gái đau đớn tột độ, hình ảnh vũng máu từ cánh tay cô ta chảy ra trông thật kinh khủng. Chàng trai kia chưa kịp nhìn ân nhân cứu mạng đã bất tỉnh. Anh chỉ nhìn thấy thân hình cô gái có mái tóc dài, thân hình nhỏ bé ấy cứu anh, nhưng rất mờ ảo anh hôn mê. Còn cô gái kia lờ đờ đứng dậy, nhờ mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu. Cô ta là ân nhân nhưng quyết định không ở lại sau khi xe cứu thương đến cô ta mang theo nỗi đau rời đi.

"Anh không hề sai, không hề có lỗi, không hề phải chịu trách nhiệm,... là em tự nguyện"

Cô gái kia đứng dưới mưa khóc thật lớn, cánh tay truyền đến một cảm góc đau đớn nhưng tim cô còn đau hơn. Dòng người vay quanh chàng trai bị tai nạn, tiếng xe cấp cứu, tiếng lạch cạch của mưa, tiếng lòng gào thét của cô tất cả dồn vào nỗi đau này.

Phải! Đó chính là Trịnh Ân Phi ngốc nghếch. Chàng trai kia là người cô thầm thương trộm nhớ Điền Chính Quốc.

Hôm đó là ngày cô gái anh yêu nói lời chia tay, rồi cô ta bỏ đi biệt tâm biệt tích. Anh điên cuồng đi tìm cô ta nhưng tất cả là con số không, đó chính là con gái của quản gia Chu, Chu Tử Du. Làm quản gia ở đó mang theo con gái trạc tuổi Điền Chính Quốc, hai người kết bạn rồi vô cùng thân thiết từ đó, học chung trường, chung lớp, về chung, ăn chung rồi người đó yêu cô ta lúc nào không hay.

Dù anh có hỏi gì ông ta đều không biết đứa con gái của mình ở đâu, nhưng trước khi đi chỉ để lại cho ông tờ giấy nhắn nhủ rằng cô ta đi thực hiện ước mơ của mình. Còn lại ông cũng không biết gì cả.

Suy sụp từ đó Điền Chính Quốc thay đổi, trầm lặng, ít nói không mở lòng với một ai. Rồi sự việc như đêm hôm đó diễn ra, vô tình làm giấc mơ của cô gái vô tội kia phần nào bị phá bỏ.

- Ta biết người năm đó giúp Tiểu Quốc là cháu - Ông Điền tràm giọng nói, ông biết cô là cô gái tốt, là người suy nghĩ cho người khác đặt quyền lợi của họ lên hàng đầu. Dù cô có công lớn nhưng cô lại không nói, không mong nhận được lời cảm ơn. Cô im lặng mà đi.

Từ ngày tai nạn xảy ra, ông điều tra mọi thứ. Camera ở con đường đó quay lại cảnh cô gái cứu được người rồi ra đi không hề lên xe cấp cứu mà lẳng lặng ra đi. Tìm thông tin mới biết là Trịnh Ân Phi con gái Trịnh gia. Ông im lặng chờ đợi cô quay lại, nhưng không cô bé này dù gã vào nhà này cũng không hé lời. Thật là một cô gái ngốc nghếch. Ông lắc đầu.

- Sao ông lại biết? - Trịnh Ân Phi hoảng hốt nhìn ông.

Cô đã che giấu mọi thứ nhưng vẫn bị phát hiện. Cô không muốn ai biết chuyện này cả. Từ ngày đó trở đi với sô tiền tiết kiệm của mình, cô quyết định sang Mỹ điều trị cánh tay mà không cho ai biết. Vì là tiểu thư của Trịnh gia cô cũng có tài khoảng riêng của mình. Cô sống ở nhà cũng không thiếu thứ gì, tiền tiết kiệm vẫn được tính là khá nhiều. Trịnh Ân Phi liền lấy lý dó đi học thêm khóa học mĩ thuật nên mọi người không hề nghi ngờ khi cô ra đi dù có chút đột ngột, rồi cô trở về với cánh tay đã lành nhưng không còn tốt như trước....

- Tại sao cháu không nói ra? - Ông cụ nhăn mày nhìn cô

- Xin ông đừng nói với ai cả. Cháu không muốn ai phát hiện cháu đã cứu anh ấy - Trịnh Ân Phi khẩn cầu

- Sao cháu lại ngốc nghếch như vậy? - ông cụ nhăn mày nhìn cô

- Ông ơi, cháu không muốn anh ấy cảm thấy có lỗi hay chịu bất cứ trách nhiệm gì cả. Anh ấy không có lỗi, là cháu tự nguyện, là cháu thích anh ấy trước ... - Cô khóc, nước mắt chảy trên gương mặt xinh kia. Đây là lời thật lòng của cô

- Được rồi cháu gái ngoan, đừng khóc ta không nói ai hết.

Ông xoa đầu Ân Phi. Ông coi trọng cô bé này. Cô gái đẹp người lại đẹp nết. Tiếc cho thằng cháu không có mắt, mù quán thích con nhỏ suýt lấy đi mạng sống của nó may mà có Ân Phi nếu không ...

- Ân Phi! Cánh tay của cháu có ổn hơn chút nào không?

- Vâng, nhưng để lại triệu chứng rõ rệt là cháu khó mà vẽ như trước. - Cô nói với giọng tiếc nuối

- Ta giúp cháu tìm bác sĩ chửa trị tốt - Ông vỗ vai an ủi cô

- Cảm ơn ông

-  Sao cháu phải khách sáo như vậy.

Hai ông cháu cứ vậy mà tâm sự với nhau cả ngày ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store