Eunkang Co Noi Day Cho Em
Có lẽ hoon rất thích rất thích anh Jiwon đấy, Hoon muốn anh Jiwon là của mình, muốn được nhìn thấy anh, muốn được ở bên cạnh anh ấy mãi mãi...nhưng Hoon rất sợ bị tổn thương, sợ đến nỗi Hoon chấp nhận để mọi thứ biến mất và sống vô tình như vậy đấy
Một lần tổn thương là quá đủ, những ngày tháng tự giam cầm bản thân, chỉ biết ngồi thẩn thờ và khóc, đôi khi bỏ đi đến một nơi thật xa thật xa chỉ để khuây khỏa, chỉ để quên mọi thứ, vậy mà khi ngồi nhìn cảnh vật, nhìn dòng người ngược xuôi, cậu lại nhớ anh hơn, rất nhớ anh.
Bây giờ cậu là một bậc thầy che giấu cảm xúc rồi, cậu chỉ cười thôi, dù thế nào cậu cũng chỉ cười, thà giấu nó đi, còn hơn tự làm tổn thương mình lần nữa.
Cớ sao anh lại cứ nhìn cậu, cớ sao anh lại dùng vẻ mặt và đôi mắt ấy nhìn cậu, cậu không hiểu...mỗi lần thấy ánh mắt đó cậu chỉ muốn dùng hết dũng cảm này nắm lấy anh chạy ra ngoài và hỏi rằng anh có yêu cậu ấy không, tại sao anh lại nhìn cậu ấy như vậy, nhưng cậu lại nhớ đến những lời nói năm đó của anh, cậu không muốn khóc, cậu không muốn hi vọng thêm một lần nào nữa. 'Chỉ cần bình tĩnh, chỉ cần làm như không có gì xảy ra và cười như một đứa em trai nhỏ là được' cậu tự nhủ.
Một lần tổn thương là quá đủ, những ngày tháng tự giam cầm bản thân, chỉ biết ngồi thẩn thờ và khóc, đôi khi bỏ đi đến một nơi thật xa thật xa chỉ để khuây khỏa, chỉ để quên mọi thứ, vậy mà khi ngồi nhìn cảnh vật, nhìn dòng người ngược xuôi, cậu lại nhớ anh hơn, rất nhớ anh.
Bây giờ cậu là một bậc thầy che giấu cảm xúc rồi, cậu chỉ cười thôi, dù thế nào cậu cũng chỉ cười, thà giấu nó đi, còn hơn tự làm tổn thương mình lần nữa.
Cớ sao anh lại cứ nhìn cậu, cớ sao anh lại dùng vẻ mặt và đôi mắt ấy nhìn cậu, cậu không hiểu...mỗi lần thấy ánh mắt đó cậu chỉ muốn dùng hết dũng cảm này nắm lấy anh chạy ra ngoài và hỏi rằng anh có yêu cậu ấy không, tại sao anh lại nhìn cậu ấy như vậy, nhưng cậu lại nhớ đến những lời nói năm đó của anh, cậu không muốn khóc, cậu không muốn hi vọng thêm một lần nào nữa. 'Chỉ cần bình tĩnh, chỉ cần làm như không có gì xảy ra và cười như một đứa em trai nhỏ là được' cậu tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store