ZingTruyen.Store

Eunby Yataz Loi Nho

Cơn mưa hè oi ả, mưa lớn kèm theo những đợt sấm chớp liên hồi, tuy rất ồn ào nhưng lại im lặng đến lạ, Chae Bonggu nằm bất động trong con ngõ nhỏ, từng hạt mưa nặng như tát thẳng vào mặt cậu

"..."

Máu không ngừng tuôn ra từ bụng cậu, hòa vào làn mưa xối xả, cơn đau như chết đi sống lại giờ đây cậu đã không còn cảm nhận được nữa, cậu chỉ tự hỏi vì sao lại phải nằm đây

"ha-.."

Cậu thở một cách thoi thóp, thực sự không biết ai đã oán hận cậu đến mức đâm một nhát vào bụng cậu như vậy...Bỗng tầm mắt cậu mờ đi, nhang chóng tối sầm lại...

*"...im ắng quá...mình chết rồi à..."*

"Này"

"...hm?"

Một giọng nói xa lạ vang lên giữa tiếng mưa

"Dậy đi"

"Ai thế?Mình chưa chết à"

Cậu mở mắt ra, đập vào mặt cậu là cái nhìn chằm chằm của một cậu thanh niên, trông rất khôi ngô, ngũ quan có đôi chút lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ, con ngươi đỏ sẫm như màu máu tươi cùng mái tóc ánh lên màu bạch kim đẹp đến lóa mắt, nhưng thực sự có chút gì đấy hơi rùng mình

"!!"

Bonggu giật mình bật dậy...cậu nhìn người trước mặt mình một lúc trước khi bắt kịp tình hình hiện tại, trước mặt cậu chính là cơ thể của chính mình, be bét máu

"Ơ?Ơ..ơ?"

Cậu luống cuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu thanh niên kia lại lên tiếng

"Sao?Hoảng quá à?Hah...cũng đúng"

Bonggu quay ngoát lại nhìn cậu thanh niên ấy

"Cũng đúng?Cũng đúng cái gì, sao tôi lại như thế này...à không, anh là cái quái gì thế?"

Cậu nhìn lên nhìn xuống, đánh giá kẻ kì lạ trước mặt mình, cách ăn mặc của anh trông rất xưa cũ, chỉ có thời xưa mới mặc mấy bộ đồ kiểu này, còn có cả áo choàng nữa?

"Sao ngươi lại như thế?Hmm...bởi vì ngươi chết rồi đấy"

Cậu nói với giọng điệu quá thản nhiên khiến Bonggu phải ngơ ra một lúc

"Còn ta?Ta là thần chết, đến để đưa ngươi đi đấy"

"...?"

Bonggu nhìn anh, khuôn mặt cậu như thể muốn nói rằng người này bị điên à

"...Đừng có nhìn ta như thế, bất lịch sự quá đấy"

Anh búng vào trán cậu một cái đau điếng rồi lấy ra một quyển sổ kì lạ

"Ah.."

Bonggu ôm đầu rồi lại nhìn anh, thăm dò xem "thần chết" kì lạ này đang làm gì

"Chae Bonggu...hm?"

Anh lật qua lật lại quyển sổ trước mặt

"Sao anh biết tên tôi?"

"Cái gì ta chả biết, im lặng đi"

Anh xùy xuỳ mấy tiếng, liên tục tìm kiếm gì đó, Bonngu nhíu mày rồi lại nhìn xung quanh. Cậu nhìn xung quanh, suy nghĩ vu vơ, ánh mắt cậu thẫn thờ

"Sao lại không có nhỉ..."

"Sao cơ"

"Tch...không có thì ta tự viết"

Anh bực bội lôi ra 1 cây bút lông rồi viết gì đó, nhưng cây bút đột nhiên nổ tung ngay trước mặt anh

"..."

Anh ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên quyển sổ của anh bùng cháy một cách dữ dội, nó hóa thành một đốm lửa nhỏ rồi bay thẳng vào cơ thể đang nằm bất động của Bonggu

"Ơ?!!"

"Hức-!"

Linh hồn của cậu lại quay về với cơ thể, cậu bật dậy và bàng hoàng sờ khắp bụng mình, vết đâm đã không còn nữa

"C-cái quái gì vậy?!Sổ của ta???Ngưoi đã làm trò gì thế?!"

Anh túm lấy Bonggu và nắm lấy vai cậu, anh lắc lắc người cậu

"Gì??Sao tôi biết được, của anh chứ có phải của tôi đâu?"

"Nhưng nó bay vào người ngươi rồi!?"

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nhiên lồng ngực của anh nhói lên

"Ức.."

Anh nhíu mày

"Ah!Cái gì đây?!"

Bonggu cầm lấy cổ tay mình, có 1 sợi dây gì đó buộc vào cổ tay cậu, nối theo nó là đầu bên kia, được buộc vào cổ tay của vị thần chết trước mặt cậu

"..."

Cậu len lén liếc nhìn nét mặt của anh, trông có vẻ như là khá sốc?

"...Thôi xong rồi..."

Anh rầu rĩ rồi vò đầu mình

"Sao thế?"

"Sao cái đầu nhà ngươi ấy, nhờ ơn ngươi mà giờ ta bị cắt chức rồi!"

"...Thần chết mà cũng có chức vụ nữa hả?-"

Bonggu nhanh chóng che miệng lại, anh chỉ biết nhìn cậu rồi thở dài bất lực

"...Sao ta lại dính vào con người thế này"

Anh đứng dậy và nhìn Bonggu ướt sũng đang ngồi dưới đất, mưa đã tạnh, trời cũng đang nắng lên đôi chút

"Đứng dậy đi, từ bây giờ ngươi không thể tách khỏi ta nữa đâu"

Anh nói và dùng thứ gì đó như phép thuật để nhấc cậu lên

"Tại sao lại thế?"

Mặt cậu lộ rõ vẻ không đồng ý

"Ngươi tưởng ta muốn à?Ngươi vừa nuốt trọn cuộc đời của ta rồi đấy"

"Là sao chứ?"

"...Con người thì không cần biết quá nhiều, tóm lại là nếu ta rời xa ngươi, ta sẽ bị ném xuống nơi ô uế nhất của địa ngục và sẽ không thể siêu thoát, ngược lại, ngươi cũng thế"

"Thế là bây giờ tôi phải ở với anh?"

"Ừ"

"Luôn luôn"

"Ừ"

"..."

Cậu xị mặt đi, hết bị người khác giết xong giờ còn phải ở với thần chết?Điên thật rồi

"...Vậy...giờ tôi phải ở đâu?"

"Đương nhiên là đến nhà ngươi rồi?"

"...Thần chết cũng cần nhà à"

"..."

Bonggu có vẻ không thể kiểm soát được ngôn từ của cậu ấy

"...Nói muốn chết à thì cũng không phải"

Anh chỉ biết lẩm bẩm rồi vuốt mặt mình, cả hai người đi trên con đường nhỏ, vì khu này ít người nên giờ này cũng không có ai, nếu có người nhìn thấy Chae Bonggu bây giờ chắc họ sẽ hoảng lắm

"Vậy quý ngài thần chết, tên anh là gì?Gọi thần chết nghe cứ sao sao ấy, với lại anh cũng bị giáng chức-...lỡ lời rồi"

"...Chú ý cái miệng nhỏ của ngươi đi...mà thôi cũng đúng, ta là Do Eunho"

"Ò..tên gì kì cục vậy"

"...Ngươi-"

"Tôi xin lỗi"

"..."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store