Eunbo You Are My Everything
Kim Tae Jin được thông báo có người muốn gặp, hắn cười khẩy rồi đứng dậy, vẻ mặt khá dửng dưng, hắn đã đoán trước là sẽ có người sẽ tìm gặp hắn mà. Cánh cửa mở ra, hắn ló đầy ra nhìn thấy Bona đang ở phía trước liền cười cợt bước tới ngồi xuống."Xin chào!"- Kim Tae Jin cợt nhã nhìn Bona"Xem ra ông biết tôi sẽ đến tìm ông nhỉ?"- Bona đặt hai tay lên bàn, đan chúng lại vào nhau"Sao? Tìm tôi có chuyện gì! À.....hay để tôi nói nhỉ? Đã có một người nữa bị giết hại, nhưng tiếc làm sao khi tôi đang bị giam nên không thể gây án được, đúng chứ?"- Kim Tae Jin "Hmmm quả nhiên là cựu cảnh sát có thâm niên mấy chục năm trong nghề nhỉ?"- Bona"Đương nhiên, mấy cô còn kém lắm, mà biết đâu mấy người sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn, như vậy không phải rất tuyệt vời"- Kim Tae Jin cười khoái trí ngã người ra sau ghế"9 nạn nhân vào 20 năm trước do ông giết việc đó chắc chắn không thể thoát, những nạn nhân hiện tại đã lên đến 4 người, nhưng trong 4 người đó ông chỉ giết mỗi Park So Yeon"- Bona không lòng vòng nữa nói thẳng vào vấn đề, mắt đối mắt trực tiếp với ông ta"Có lẽ có người đang bắt chước cách giết người của ông, và con quỷ đã bị kìm nén sau 20 năm của ông trỗi dậy, thật tiếc làm sao khi chỉ mới giết một người mà ông đã bị tóm rồi"- Bona*rầm*Kim Tae Jin đập tay lên bàn, nghiến răng nhìn Bona."Đừng coi thường tôi, à không......đừng coi thường chúng tôi, rồi sẽ có người lập lại những gì mà tôi đã làm vào 20 năm trước, nó sẽ là cú nổ lớn khiến cả cái đất nước này chấn động""À thì ra là vậy....ông không cần lo đâu, vì chúng tôi sẽ bắt hắn sớm thôi, tôi sẽ cho hai người gặp mặt nhanh nhất có thể"Bona đứng dậy rời đi, Kim Tae Jin nắm chặt tay lại cười khẩy, bây giờ hắn cũng thật muốn biết rốt cuộc tên khốn nào lại lấy cắp ý tưởng của hắn như vậy, có một nghệ nhân nào lại muốn bị người khác sao chép tác phẩm đâu.Trở lại sở cảnh sát, Bona bước vào với tâm trạng khó chịu, mọi thứ càng ngày càng đi lệch khỏi vĩ đạo khi Kim Tae Jin không phải kẻ giết người chính trong vụ này."Tiền bối, ch....""Câm miệng!"- Bona gạt Jung Jae Wook qua một bên đi đến bàn làm việc ngồi xuống"Có lẽ chúng ta nên điều tra lại từ đầu, dạo này báo chí giật tít quá nên người dân đang khá lo lắng, bên trên cũng bắt đầu hối thúc chúng ta rồi"- Exy ngồi trên ghế xoay vòng vòng"Vậy mà em cứ tưởng đã xong rồi chứ"- Yeoreum ôm đầu nằm luôn trên bàn"Nhưng trừ Park So Yeon ra, thì điểm chung của ba người còn lại là đều học tại trường cấp ba Wusang"- Yeonjung"Đây có được coi là sự trùng hợp không?"- Exy"Làm gì có chuyện như thế, em nghĩ chúng ta phải tìm hiểu về bọn họ sâu hơn nữa mới được"- Yeoreum"Bây giờ sao ạ?"- Jung Jae Wook "Đương nhiên!"- Exy đứng bật dậy đập hai tay lên bàn làm Jung Jae Wook hú hết cả hồn"Là ngày mai rồi, mọi người tan làm đi"Nói xong là Exy đi luôn không nghoảnh đầu lại, dần dần thì ai cũng rời đi chỉ có mình Bona là vẫn còn ngồi lừ ở đó, chỉ vì Bona quá đói nên cơ thể không còn sức nữa."Có nên nhắn tin cho em ấy không nhỉ?"Bona chần chừ nửa muốn điện cho Eunseo nửa thì không, dù sao Eunseo trong những ngày này cũng mệt, vả lại trời lại tối như thế này nếu lỡ như Eunseo đang ngủ bị Bona đánh thức thì sao, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì kiếm cái gì dọc đường ăn đỡ đói cũng được."Đói quá đi~~~"Giọng Bona mè nheo cư tê hết sức, cơ thể rã rời nhưng vẫn phải đứng dậy, nhìn không khác nhìn bị say rượu. Vừa xoay người thì đã thấy Eunseo đứng ở cửa, nét mặt mệt mỏi của Bona lập tức bị đánh bay, thay vào đó là cái mỉm cười."Em nghĩ mình đến hơi trễ"- Eunseo dơ túi đựng hộp đồ ăn lên mỉm cười"Xì......chị sắp chết tới nơi rồi này"- Bona bĩu mỗi hờn dỗi, không thèm nhìn Eunseo luôn, mặc dù con người ta chẳng làm gì hết.Bona dẹp bàn làm việc bừa bộn của mình qua một bên, Eunseo đặt cơm hộp lên bàn, mở ra từng cái một cho Bona, vừa nghe được mùi thơm là tự nhiên cái bụng của Bona tự động kêu lên.*ọt~~~~~*"Xem ra bé đói bụng lắm, chờ chị tí nhé"- Bona vỗ bụng mình mấy cái rồi hớn hở lấy đũa ăn"Chị ăn từ từ thôi, đang đói mà ăn không nhai kĩ là đau bụng đấy"- Eunseo"Uhmmm"Bona xoay mặt qua nhìn Eunseo gật đầu, hai má căng phồng vì đồ ăn, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc, chính Eunseo cũng không chịu được mà nhắm mắt lại cố nhịn nhưng bất thành."Mà sao em vô đây được vậy?""Hmm em có người quen ở đây, với lại em nói tên chị ra thì người ta cho em vào"- Eunseo"À...."Bona tiếp tục gật đầu như đã hiểu, không mất quá lâu để Bona chén sạch đống đồ ăn này, đã vậy Eunseo còn chu đáo pha trà hoa cúc cho Bona, việc uống một ngụm trà sau khi kết thúc bữa ăn thì tuyệt cú mèo.Thu dọn đồ đạt cả hai bước ra khỏi sở cảnh sát rồi đi bộ về nhà cho túi hoa cũng như hít khí trời."Kể từ giờ em sẽ đưa đón chị đi làm"- Eunseo"Sao tự nhiên lại....."- Bona dừng lại nhìn qua "Vụ án gần đây đội chị phụ trách có thể là giết người hàng loạt nên em khá lo lắng cho chị"- Eunseo "Chị là cảnh sát đấy, thay vì lo cho chị thì em nên cẩn thận hơn mới phải"- Bona đưa một tay lên nắm lấy hai cái tai của Eunseo "Em nói thiệt đấy"- Eunseo nắm lấy tay Bona giữ lại, bàn tay bé xíu nhanh chóng được bảo phủ hơi ấm của bàn tay to lớn hơn.Thu lại vẻ cười kia, Bona nhìn thẳng vào mắt Eunseo, có chút ngại ngùng nhưng Bona vẫn muốn nhìn nó, xem kìa....đứa trẻ hay khóc nhè hồi nhỏ đang muốn bảo vệ Bona đây này."Được rồi, tất cả nghe em"Eunseo khẽ cười khi Bona chịu nghe lời mình, Bona không phải kiểu người thích nghe lời người khác, nên việc Bona đồng ý khiến Eunseo cảm thấy rất vui, cảm giác mọi thứ về bản thân đều là ngoại lệ của Bona.Đây không phải là lần đầu tiên Eunseo lo lắng vì sự an nguy của vị cảnh sát này, mỗi lần có vụ án gì đó Eunseo đều dò hỏi xem là như thế nào, luôn luôn nhờ mọi người chăm sóc cho Bona, luôn ở đằng sau quan sát mọi thứ, chỉ đơn giản là vì Eunseo quá lo cho Bona mà thôi."Trường Wusang sao?""Ừmm ngày mai tụi chị sẽ tới đó dò hỏi tin tức""Ba em có quen hiệu trưởng ở đó đấy, chị cần em giúp gì không?"- Eunseo đưa tay bấm mở cửa thang máy"Ba quen hiệu trưởng ở đấy sao?"- Bona ngạc nhiên ra mặt"Vâng, nghe bảo đâu họ là bạn từ cấp ba, lâu lâu vẫn có đi nhậu với nhau"- Eunseo"Để chị xem thử mọi chuyện có thuận lợi hay không đã"Cả hai bước vào thang máy đi lên nhà của mình, hai đứa chúc ngủ ngon với nhau rồi vào nhà nấy.Sáng hôm sau Bona cùng với đội của mình đi đến trường cấp ba Wusang để điều tra thông tin về ba nạn nhân kia, cũng như tìm gặp các thầy cô đã dạy họ vào lúc đó."Park Ah Reum, Yoon Eun Tak, Ji Su Yeon?"- hiệu phó"Vâng, theo chúng tôi biết họ học ở đây, còn nghe bảo đâu họ còn chung lớp nữa"- Exy"Thời gian trôi qua lâu như vậy, vả lại hằng năm đều có học sinh mới nên...."- hiệu phó"Những giáo viên đã dạy vào khoảng 15 năm trước, họ còn ở đây chứ?"-Exy"Đa số đã nghỉ hưu, chỉ còn khoảng hai hay ba người thôi"- Hiệu phó"Vậy có thể cho tôi gặp những người đó được không?"- Exy"À, vâng"Cả đám đi theo vị hiệu trưởng kia, ngay khi đi ngang qua phòng trưng bày Bona liền dừng lại, thông thường ở những nơi này sẽ được treo ảnh và huy chương của nhưng học sinh xuất sắc mang lại thành tích vinh vang cho trường, lỡ đâu lại có tên của nhưng người mà Bona đang tìm kiếm thì sao.Lặng lẽ tách ra khỏi đội hình, Bona đẩy cánh cửa bước vào một trong dễ dàng, đáng lí nơi đây phải được khóa lại nghiêm ngặt mới đúng."Thấy rồi"Giữa một vùng toàn cúp huy chương và các tấm ảnh kỉ niệm thì Bona đã tìm thấy Yoon Eun Tak, người đoạt giải nhất trong cuộc thi ngữ văn cấp tỉnh, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Bona vô tình tìm thấy ảnh Park Ah Reum và Ji Su Yeon."Xem ra họ toàn là những học sinh xuất sắc nhỉ?"Lượn một vòng thì Bona thấy được một bức ảnh quý hiếm, 3 nạn nhân chụp chung với 3 người khác, trong đó là 2 nam 4 nữ, nhớ lại lời của người phục vụ ở quán Sususushi, rằng nạn nhân Park Ah Reum đã gặp những người bạn của mình, lúc đó cũng có 4 nữ 2 nam.Nhận thấy được điều gì đó Bona lập tức lấy máy ảnh ra chụp, cũng vào lúc đó cánh cửa mở ra, Bona lập tức xoay người lại."Người lạ không được phép vào đây!"- một học sinh nam đi vào nhìn Bona"Xin lỗi nhé, tại chị đang cần điều tra một số việc nên đã bước vào đây mà không xin phép"- Bona"Chị là cảnh sát?"- nam sinh"Ừmm"- Bona khẽ gật đầu, ngay khi định rời đi thì nam sinh kia lên tiếng"Chị muốn tìm những người kia sao?"- nam sinh kia chỉ tay vào bức ảnh, Bona ngạc nhiên quay đầy lại nhìn"Sao em lại biết?"-Bona"Em chỉ phán đoán thôi, tại chị cứ nhìn vào họ mãi"- nam sinh"Vậy em có biết gì về họ không?"- Bona"Họ là học sinh của lớp 12A, từ trước đến giờ học sinh của lớp này đều do một người chủ nhiệm"- nam sinh"Là ai?""Kim Ji Won, tiếc là cô ấy đã nghỉ hưu một năm trước"- nam sinhBona nhướn hàng lông mày lên, cứ tưởng thằng bé sẽ không biết ai dè lại biết nhiều không tưởng."Lúc mấy anh chị này học ở đây em còn chưa vào trường, sao em biết họ là học sinh của cô Kim, mỗi năm học đều đổi giáo viên cơ mà""Cô ấy là ngoại lệ, cô Kim đã luôn dạy những học sinh thuộc lớp 12A trong suốt 20 năm, nếu chị muốn thì hãy gặp thầy hiệu trưởng, có lẽ thầy ấy sẽ giải đáp thắc mắc của chị"- nam sinh"Cảm ơn em, em rất có tố chất trở thành cảnh sát đấy, hi vọng sẽ gặp lại, tạm biệt"- Bona mỉm cười rồi quay người rời đi.Bước ra khỏi căn phòng đấy Bona liền thở ra một hơi, ba nạn nhân đều học chung một lớp, đều quen biết nhau, còn là học sinh ưu tú nữa. Thôi thì Bona đi tới tìm hiệu trưởng luôn cho nhanh.*cốc cốc cốc*"Vào đi"*cạch*Bona bước vào trong liền lễ phép cúi chào, hiệu trưởng vừa thấy có người vào liền đứng dậy."Cô là.....""À, con là cảnh sát thuộc đội hình sự số 1, Kim Bona ạ"- Bona rút thẻ cảnh sát ra dơ lên"À Kim Bona sao? Nào nào ngồi xuống đi""Vâng"Ngồi nói chuyện một lúc thì Bona mới biết là ba Son đã nói cho thầy hiệu trưởng biết về việc Bona đến đấy, mà ba Son đâu thể nào biết rõ đường đi nước bước của Bona như vậy, chắc chắn là do Eunseo nhờ vả rồi."Danh sách lớp 12A vào 15 năm trước sao?"-Hiệu trưởng"Vâng""Đã trôi qua 15 năm rồi nên mọi tài liệu cũ đều đã xóa""Thông thường khi tốt nghiệp sẽ có ảnh kỉ niệm đúng không ạ, không biết là nó còn chứ?"-Bona"Ảnh kỉ niệm sao?"- thầy hiệu trưởng chau mày suy nghĩ"À, cô Kim chắc còn giữ đấy, cô ấy là người hay giữ lại những thứ có nhiều kỉ ức để làm kỉ niệm, ta nghĩ cô ấy có nó"- Hiệu trưởng"Có thể cho con xin địa chỉ của cô Kim được chứ?"- Bona"Tất nhiên, nhưng ta không chắc bà ấy còn sống ở đấy"Thầy hiệu trưởng tiến tới lấy giấy bút ghi ra rồi đưa cho Bona."Thật sự nhìn học sinh của mình chết như vậy ta cũng rất tiếc, mong con hãy tìm ra hung thủ thật nhanh"- hiệu trưởng"Vâng"Nhận được địa chỉ Bona trở ra ngoài, vừa hay gặp mọi người đang đi về hướng này."Ya! Kim Bona"- Exy từ xa nhìn thấy Bona liền vội đi tới"Tụi em có vài tin hay ho này"- Yeonjung"Tiền bối!"- Jung Jae Wook "Là địa chỉ nhà của Kim Ji Won chứ gì?"- Bona hờ hững trả lời"Hể? Sao chị lại biết hay vậy"- Yeoreum dừng lại, gương mắt ngơ ngác như con nai vàng."Tiền bối, chị thật lợi hại"- Jung Jae Wook trầm trồ dơ ngón cái lên"Cái đó chỉ là một nửa thôi, tôi có địa chỉ nhà của Kang Yeon Hee này"- Exy"Kang Yeon Hee?"- Bona chau mày lại"Là bạn thân của ba nạn nhân trước, biết đâu khi tìm cô ấy chúng ta có thông tin gì đó"- Exy"Vậy cậu và những người khác đi đi, tôi phải đến nhả cô Kim"- Bona"Nhưng.....có tận hai địa chỉ lận, tụi em không biết có đúng hay không?"- YeonjungThế là thay vì đến nhà cô Kim như dự tính thì Bona lại phải đi cùng Jung Jae Wook đến một trong những địa chỉ được cho."Tiền bối""Sao sao sao!"- Bona cọc tính nhìn người bên cạnh"Chúng ta tới nơi rồi này""Tôi biết!"Bona mở cửa bước xuống xe, theo sau là Jung Jae Wook. Theo như đúng địa chỉ đã cho, cả hai sẽ đi vào một con hẻm, sau đó là vẹo phải, đi thêm đoạn nữa là vẹo trái, bước ba bước thì tiếp tục vẹo phải."Chết tiệt!"- Bona ném tờ giấy xuống đất, máu trong não muốn sôi lên sùng sục."Tiền bối, bình tĩnh chị phải thật bình tĩnh"Jung Jae Wook ra hiệu cho Bona hít thở sâu, sau đó cúi xuống nhặt tờ giấy lên."Tiền bối, chỉ còn một ngã rẽ nữa là tới nơi rồi""Được rồi, đi...."Vẹo trái bước vài bước là đi ra đường lớn luôn, mắt Bona sụp xuống nhìn đúng phân nửa, rõ ràng chỉ cần đi vào đường lớn đi thêm vài căn nhà nữa là thấy, vậy mà nhìn xem! Cái chuyện khùng gì đang xảy ra đây này."Chu Exy ơi là Chu Exy!"Nghiến răng muốn bức luôn vai hàm, nếu không phải có chuyện cần làm thì Bona đã lái xe tới tận nơi bóp chết tên đó rồi."Gõ cửa đi!""Vâng"Jung Jae Wook đưa tay gõ đúng một cái thì cánh cửa tự động mở ra, Bona và Jung Jae Wook liền nhìn nhau đầy nghi hoặc, cảm nhận thấy điều chẳng lành Bona rút súng ra áo sát vào tường nhẹ nhàng đẩy cửa ra.*cót két cót két*Bona tiến vào trong, hai tay cầm chặt khẩu súng, ánh mắt chuyển đổi đủ hướng.*tạch*Jung Jae Wook mở đèn lên thắp sáng cả căn nhà, Bona đứng bất động tại chỗ nhìn xác chết đang bị treo ngược, và phía dưới máu động lại thành vũng."Ti....tiền bối!""Gọi điện cho họ đi"Bona quay nửa mặt qua nói, sau đó lại nhìn trực diện thi thể kia, một chút kí ức thoáng qua đầu, Bona vội lấy điện thoại ra tìm kiếm bức ảnh chụp hồi trưa.Và quả nhiên, người con gái còn sót lại trong tấm ảnh ấy giờ đây cũng đã chết, 6 người nhưng đã có 4 người ra đi, liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không?*chuyển cảnh*Khi ánh hoàng hôn phủ màu đầy trên bầu trời thì Eunseo cất bước đi đến lớp dạy vẽ của Jang Tae Hwang, dù sao bây giờ kẻ nghi ngờ mà Eunseo đang hướng tới là anh ta.*cạch*"Xin chào"- Eunseo mở cửa ló đầu vào trong"Oh luật sư Son"Vừa nhìn thấy Eunseo Jang Tae Hwang đã nồng nhiệt tiếp đãi mặc dù đang dậy học sinh vẽ, vì sợ cuộc nói chuyện sẽ ảnh hướng tới mấy đứa nhỏ nên Jang Tae Hwang mời Eunseo vào phòng riêng."Luật sư, cô đến đây có chuyện gì sao?"- Jang Tae Hwang "À, nghe bảo anh là giáo viên dạy vẽ tranh nên tôi muốn tới xem thử, không ngờ là anh lại có nhiều học sinh như vậy"- Eunseo cười hờ hờ rồi cầm ly cà phê đang uống, ánh mắt soi xét vào cỗ tay người kia tìm kiếm chiếc vòng ấy."Cũng nhờ học trò yêu quý nên mới đăng kí học, nhờ vậy mà tôi cũng có tiền trang trải cuộc sống"- Jang Tae Hwang "Tất cả tranh trong này đều là do anh vẽ sao?"-Eunseo đánh sang chủ đề khác, chỉ tay xung quanh căn phòng"Vâng, cô thấy sao?"- Jang Tae Hwang "Hmm rất đẹp, xem ra nghệ thuật anh theo đuổi là cái gì đó rất bí ẩn nhỉ?""Luật sư Son thật có khiếu nghệ thuật"Eunseo khẽ cười tiếp tục cuộc trò chuyện, người ta nói tác phẩm của một nghệ sĩ vẽ ra chính là tâm trạng của họ, và với đôi mắt cận nặng thì Eunseo vẫn nhìn ra bức vẽ mới nhất cách đây 3 ngày đang được treo ở đây.Một con người tuyệt vọng vào nỗi đau đến mức không nhận dạng ra là ai, gương mặt méo mó có thể thấy rõ sự thống khổ, linh hồn của người đó đang bị quỷ dữ kéo đi, một bức tranh chỉ toàn là màu đen vô vọng......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store