ZingTruyen.Store

Eunbo You Are My Everything

"Seo à~~~"- Bona từ trong bếp chạy vào phòng cầu cứu Eunseo sau khi lỡ làm rớt tô bột vào chảo dầu.

"Có chuyện gì sao?"- Eunseo tháo kính bỏ xuống bàn rồi chạy ra ngoài

"Chị lỡ....."- Bona mím môi, tay chỉ về hướng nhà bếp

"Rồi luôn"

Eunseo đưa tay lên vỗ trán bất lực, lâu lâu cho Bona nấu ăn một bữa thôi mà đã vậy rồi, sai lầm của Eunseo ngay từ đầu là cho Bona nấu ăn.

"Seo à~~~"

"Em biết rồi, em không trách chị đâu?"

Eunseo vỗ vai Bona mấy cái rồi cả hai kéo nhau vào bếp dọn dẹp, với cái tính của Eunseo thì sẽ chửi xối xả vì tính hậu đậu này ngay và luôn, nhưng từ khi yêu Bona là Eunseo phải kìm nén dữ lắm chứ đùa.

Dọn dẹp xong thì Eunseo vào bếp nấu ăn luôn, nhiều lúc Bona cũng muốn giúp lắm nhưng lúc nào cũng bị xua đuổi hết trơn, buồn :(((

"Vất vả cho 'yeobo' của chị rồi"- Bona gấp đồ ăn bỏ vào chén cho người vất vả nhất hôm nay

"Sao, không thích à"- Bona đanh mặt lại nhìn khi thấy Eunseo không đáp lại

"Đâu, chị vất vả nhất"- Eunseo cười hì hì gấp đồ ăn bỏ vào chén

Cả hai bật cười hố hố nhìn nhau, thấy vậy thôi chứ cả hai chung sống với nhau rất hạnh phúc, riêng Eunseo thì đã bên cạnh Bona hơn 20 năm rồi, nên cả hai rất hiểu ý nhau, chọc vậy thôi chứ Bona mà bị chuyện gì là Eunseo nổi sùng lên liền.

Eunseo không ăn được sầu riêng thậm chí là có thù với nó nhưng Bona thì không, Bona mê sầu riêng lắm, Eunseo biết chứ nhưng không nghĩ là Bona lại mua nhiều đến thế.

Thật, không biết là con mẹ bán hàng nào mà dẻo mồm kinh thế, mời gọi Bona mua gần chục trái sầu riêng, nếu Eunseo mà gặp được mẻ thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn.

Eunseo đứng trước cửa bếp bần thần nhìn đống sầu riêng trên bàn rồi lại nhìn Bona, chỉ cần nhìn vào mắt Bona thôi là Eunseo cũng tự hiểu là....

"Cút qua bên kia, tách sầu riêng cho bà"

Vâng, và đương nhiên là một người yêu vợ, thương con nên Eunseo đã tự động vác thân đi trước khi Bona lên tiếng, bình thường đã thúi nhưng khi vừa tách ra thì Eunseo ngất cmnl, dù vậy vẫn phải gồng mình tách từng múi sầu riêng bỏ ra dĩa cho chị yêu, nhiều lúc Eunseo thầm nghĩ Bona cưới được mình là phước lớn nhất trong đời rồi.

Sau khi tách xong Eunseo vội ném hết vỏ sầu riêng đi, rồi lập tức đi thẳng vào nhà tắm, dùng hết gần nửa chai sữa tắm yêu thích của Bona,trong lúc dùng nó Eunseo dặn lòng sẽ mua lại một chai mới khi có lương. xong xuôi Eunseo bước ra với cơ thể thơm phức, nhiều lúc sợ mùi bay tới tận nhà hàng xóm.

Đã quen biết rất nhiều năm và Eunseo cũng đã quen với sở thích ăn sầu riêng của Bona, nên buổi tối Eunseo dặn Bona kĩ lắm, Eunseo thậm chí còn chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho Bona nữa cơ.

"Chị nhớ đánh răng cẩn thận nhé, còn nữa trời cũng nóng nên chị tắm cho mát rồi ngủ"

Bona đồng ý với ý kiến đó nên Eunseo mới an tâm lên giường nhắm mắt ngủ thiu thiu, đang trong cơn phê thì Bona bước lên nằm cạnh, theo thói quen Eunseo vòng tay ôm lấy Bona vào lòng.

"Chị ngủ ngon"

"Em cũng vậy"

Ngay khoảnh khắc môi kề môi, mũi kề mũi, Bona vừa lên tiếng thì cơn buồn ngủ của Eunseo liền bay theo gió, dù Bona đã đánh răng sạch sẽ nhưng cái mùi nó vẫn còn nồng không khác gì lúc ban đầu.

Bona bình thường ngủ rất nghiêm trang, cũng không chảy nước dãi hay gì đâu, nhưng hôm nay Bona ngủ hơi hé môi và đương nhiên mùi sầu riêng xộc thẳng vào mũi Eunseo rồi, thực sự ngay lúc đó nếu không phải Bona thì Eunseo đã bóp chết quắt từ lâu rồi.

Nhưng Eunseo vẫn còn nhận thức được đây là Bona và là người thương của mình, Eunseo xoay người lại cố tránh nhưng Bona giữ quá chặt, Eunseo không thể thoát được nên chỉ có thể nằm chịu trận cả đêm.

Giữa màn đêm tĩnh mịt, Eunseo mở to mắt sáng như đèn pha nhìn lên trần nhà, bên cạnh Bona đang ngủ say như chết nhưng vẫn tuyệt đối không buông Eunseo ra, từ tiếng chó sủa đêm khuya cho đến gà gáy sáng sớm Eunseo vẫn không ngủ được.

Theo đúng giờ giấc Eunseo thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, nhìn thấy Bona vẫn còn ngủ say, Eunseo tiến đến lại gần hôn thì mùi sầu riêng khiến Eunseo phải dừng lại, chỉ vì mùi sầu riêng mà chia cách tình yêu đôi ta sao? Nực cười, đúng là nực cười.

Bước ra ngoài sau khi vệ sinh cá nhân, Eunseo biết Bona mê cơm chiên kim chi lắm nên từ tối qua Eunseo đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để vào tủ lạnh.

Buổi sáng mà, đương nhiên là tâm trạng Eunseo tốt rồi, bật tí nhạc lên, đeo tạp dề vào rồi mở tủ lạnh ra......thề đấy các ông các bà, ngay khi vừa mở tủ lạnh ra Eunseo muốn vứt nó liền ngay và luôn.

Tô cơm nguội để dành làm cơm rang đã ám mùi sầu riêng Eunseo chẳng thể ăn được nữa, thậm chí đến cả kim chi được đậy kín vẫn còn vấn vương thứ quả nặng mùi kia, tâm trạng của Eunseo trôi tuột xuống tận lõi trái đất.

Nhiều lúc cũng tự hỏi tại sao mình lại yêu được người con gái này chứ, khủng khiếp thật. Nhưng sai lầm của Bona cũng là sai lầm của Eunseo, cái sai của Eunseo là không dặn kĩ Bona bịt kín dĩa sầu riêng lại, à mà nói đúng hơn là Eunseo phải làm điều đó cho Bona mới đúng.

Nhắc đến lí do vì sao mà cả hai lại ở bên nhau lâu như vậy thì phải bắt nguồn từ mối quan hệ giữa mẹ Son và mẹ Kim, sau đây sẽ quay lại những kỉ niệm xa xưa của hai bà mẹ, cả Eunseo và Bona nữa.

*30 năm trước*

Mẹ Kim và mẹ Son là bạn thân với nhau từ hồi cấp ba đến giờ, chơi lâu như vậy nhưng tính cách của hai lại rất trái ngược, hai người đều đã có gia đình, bỗng một hôm đẹp trời không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người lại rủ nhau coi bói, nghe bảo đâu ông này phán đâu trúng đó, phán đâu trúng gió chỗ nấy.

"Sao rồi ạ"- mẹ Kim

"Hmmm là con gái"- thầy bói

"Thế còn tôi ạ"- mẹ Son

"Con gái luôn"- thấy bói

Hai bà mẹ quay qua nhìn nhau cười phấn khích, đập tay với nhau mà cứ như sắp quánh lộn đến nơi. Bói xong rồi thì hai người đi chùa cầu mong phước lành.

"Xin hãy cho con gái của con hiền dịu, cao ráo, xinh đẹp ạ"- mẹ Kim

Mẹ Son nghe thấy liền nổi tính cà khịa liền, bắt đầu khấn vái.

"Xin hãy cho con của con xinh đẹp như Jeon Jihyun, Kim Taehee, học giỏi, thông minh cao ráo ạ"- mẹ Son

"Xin người hãy ban cho con gái con nét đẹp ngây ngất lòng người, thông minh như Einstein, nhân cách vàng ạ"- mẹ Kim

"Hãy cho con của con thông minh như William James Sidis"- mẹ Son

Hai bên nhìn nhau chí chóe, kể từ lần coi bói đó thì 1 năm sau mẹ Kim có mang, còn mẹ Son thì khoảng thêm ba năm sau mới có. Lúc mẹ Kim có thai thì mẹ Son chăm sóc, còn lúc mẹ Son có thai thì mẹ Kim chăm sóc ngược lại.

Mãi cho đến khi con gái mẹ Kim tức là Bona chuẩn bị vào lớp lá thì không may mẹ Kim bị tai nạn nên Bona vào học trễ hơn các bạn cùng lứa, và thế là cuộc gặp gỡ bắt của Bona và Eunseo bắt đầu từ đây.

*21 năm trước*

Ở Hàn Quốc thì để học xong tiểu học thì phải mất 6 năm, tức là từ 7-12 tuổi, ở thời điểm này tất cả các học sinh có thể học trường tư và mẹ Kim cũng đã tính cho Bona con đường đó nhưng Bona nhất quyết không chịu, lí do vì sao ư? Chỉ đơn giản là Bona có tính cạnh tranh rất cao, và thích tỏa sáng giữa đám đông.

Vì ba Kim làm trong quân đội nên phải đi công tác nhiều nơi, mà mỗi lần như thế là phải chuyển nhà, chính vì vậy nó cũng góp phần làm cho việc nhập học của Bona bị chậm trễ.

Bona lúc này đã 9 tuổi và vẫn còn học tiểu học, ở độ tuổi này chiều cao của Bona phát triển vượt bậc, cộng với việc sống với người ba làm trong quân đội nên nhìn Bona khá cứng ngắt và lạnh lùng, cũng bởi vì thế nên chẳng ai dám tiến đến gần nói chuyện.

Vào cuối tuần, khi Bona đang học bài trên phòng thì nghe tiếng chuông cửa, tuy hơi phiền nhưng Bona vẫn đi xuống.

"Cho hỏi ai vậy ạ"- Bona chán nản nhìn vào màn hình

"Cô Son nè"

"Xin lỗi nhưng mẹ con không có ở nhà"

"Hể???"

*cạch*

Mẹ Son mở cửa ló đầu vô nhìn Bona đang đứng khoanh tay.

"Thế mẹ con đi đâu?"

"Chợ ạ"

"Thế hả? Vậy ta sẽ vào đợi vậy"

Chơi thân với nhau quá lâu nên mẹ Son biết rõ mật khẩu nhà mẹ Kim, đôi khi nhấn chuông cho có lệ thôi, bà còn biết nhỏ bạn thân giấu vàng ở đâu nữa cơ, hí hí.

"Để con đi lấy nước"

Bona đi thẳng vào bếp lấy những thứ cần thiết để ra khây rồi đi ra phòng khách, trùng hợp là mẹ Kim cũng về, thấy mình ở đây cũng không có ít gì nên Bona bỏ lên phòng.

*cạch*

"Không ai nói với em là không được tùy tiện động vào đồ người khác khi không có sự cho phép sao!"

Bona nhìn chăm chăm đứa bé đang ngồi trên ghế,tay cầm lấy bút của mình đang kì cọ gì đó, vừa nghe thấy giọng Bona là nhóc đấy đứng hình liền.

Mà đứa nhỏ đó là ai? Là Son Eunseo chứ ai, biết mình vừa làm sai nên Eunseo trèo xuống ghế đứng nép vào tường, ánh mắt long lanh nhìn Bona.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"6....6 ạ"

"6 tuổi cũng được coi là biết nhận thức, với lại điều này chắc dì Son đã nói cho em, hay em là đứa trẻ hư, bộ em muốn người lớn nói em khàn cả cổ sao? Em phải tự giác nhận thức rõ hành động của mình chứ, nhìn đi em đã vẽ bậy gì trên vở bài tập của người khác kìa, khi em gây ra những hành động đó em có nghĩ đến việc sẽ làm tốn thời gian của người khác khi họ phải chép lại bài? Em có nghĩ thời gian người ta giải quyết hậu quả của em thì họ có thể làm nhiều thứ có ít hơn không?"

Eunseo im bặt không dám hó hé, cũng chẳng dám nhìn cái bà chị đáng sợ kia, chỉ thấy mắt Eunseo rưng rưng, mếu máo rồi òa khóc lên, đây quả thực là cú sốc đời đầu của một đứa trẻ 6 tuổi như Eunseo.

"Nín đi"- Bona

Điều về sau mà Eunseo không thể ngờ là mình sẽ học chung với Bona, suốt 6 năm tiểu học cả hai luôn đi chung với nhau, và trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của Eunseo đã phải chịu khá khá sự tổn thương từ Bona.

9 tuổi rồi nhưng chiều cao Eunseo không phát triển mấy, cơ thể cũng gầy với ốm nữa, mà hồi nhỏ so với mấy bạn nữ khác thì Eunseo thích để tóc ngắn hơn, vì nếu cắt ngắn thì khi vận động sẽ không vướn víu, chính vỉ vậy mà Eunseo là tâm điểm của sự trêu trọc khi đẹp trai hơn bọn chúng.

"Xem kìa xem kìa, con bê đê gái không ra gái trai không ra trai đang làm gì kìa"

"Eo tởm quá đi"

Eunseo nghe hết nhưng vì không muốn tranh chấp nên đã lờ đi, nhưng đám này lại không tha mà cứ bén mảng tới xô đẩy ném cát vào người, chưa kể chúng còn bảo Eunseo là đồ không cha không mẹ, tức nước vỡ bờ nên Eunseo đứng dậy đánh một thằng trong số chúng.

"Đừng xúc phạm đến ba mẹ tôi"- Eunseo vừa nói vừa khóc, nước mắt nước muỗi chảy tèm lem

"Asiii mày dám đánh tao hả"

Bốn đứa kia bao quây lấy Eunseo, ngay lúc đó thì một giọng nói bất cần đời vang lên.

"Oi oi oi"

Eunseo quay lại thấy Bona tay cầm quyển vở ở đứng đằng sau nên chạy lật đa lật đật đến núp sau lưng.

"Xúc phạm người khác không giúp mấy người cao sang hơn tí nào đâu, với lại bốn đứa con trai mà ăn hiếp một đứa con gái thì đúng là thất bại của tạo hóa"- Bona

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Mà đã là thất bại thì nên nhét lại vào bụng mẹ để tránh gây rắc rối cho xã hội"

"Con điên này"

"Hướng tây gốc 45° đang có giáo viên nhìn, tôi không chắc mấy người thoát tội được đâu"

Với thần thái lặng như băng, khẩu khí cũng lạnh tanh không kém nên đã hù được bọn chúng bỏ đi, Bona quay lại đã thấy Eunseo khóc ướt cả gương mặt.

"Nín đi"

Một lần khác vào giờ ăn chưa, trong lúc đang dùng nĩa găm cây xúc xích thì không may nó trật văng lên mặt Bona đang ngồi ở phía đối diện.

"Ngay khi em đã có đôi nĩa trên tay nhưng vẫn không cắm được là sao? Bộ em muốn tiến hóa ngược để đối mặt với cái xã hội tàn nhẫn này hay gì!"

Thêm một lần khác khi Eunseo buồn đi vệ sinh nhưng lại sợ ma vì đám bạn cứ bàn tán về bóng ma thoát ẩn thoát hiện ở nhà vệ sinh, và thế là....

"Việc đi vệ sinh chung có ý nghĩa gì? Liệu có phải là việc tuyên truyền cho cộng đồng biết về việc chăm sóc nhu cầu của bản thân, hay việc đi chung với nhau sẽ khiến chúng ta dễ đi hơn?"

6 năm tiểu học của cả hai trôi qua như vậy đấy, đi đâu cũng có nhau nhưng tính cách lại khác xa, riêng Bona thì sáng nắng chiều mưa, lâu lâu có hứng thì giỡn còn không thì lại bới móc đời tư của Eunseo ra mà soi xét như:

"Em nghĩ sao về việc dùng cả đống thời gian chỉ để hít thở và chơi, thay vì sống một cuộc sống không có định hướng rõ ràng thì em nên lập rõ kế hoạch cho tương lai đi"

"Giá đất và nhà đang tăng cao cùng với độ tuổi của em đấy, nếu không muốn ra đường ở hay trở thành một đứa ăn xin thì lập ra kế hoạch rõ ràng cho tương lai đi!"

"Thế giới của người này đáng sợ lắm đấy SON EUNSEO!!!"

Không chỉ gắn bó với nhau từ tiểu học mà cả hai cũng còn bên nhau từ cấp 2 đến cấp 3, người kia yêu ai hay thất tình mấy lần đều biết rõ trong lòng bàn tay.

Cả hai thân thiết với nhau đến nỗi gia đình hai bên ai cũng quen, đi vào nhà nhau y như nhà mình, mẹ Son và mẹ Kim đều rất yêu thương con của nhau, gửi quà trái cây rất nhiều, mẹ Kim gửi cho Bona cái gì là Eunseo cũng có y chang, và ngược lại.

Đáng tiếc là sau khi lên đại học mỗi đứa lại chọn cho mình con đường khác nhau, Bona trở thành cảnh sát còn Eunseo lại trở thành luật sư, tuy khác về mặt sự nghiệp nhưng được cái sống chung tòa nhà, đã vậy hai bên còn đối diện nhau nữa, bữa nào đói mà không có gì ăn là qua nhà đối diện ăn chực như đúng rồi.

"Mời hai người  ngồi xuống tường trình lại vụ việc"- Bona

"Ngày hôm đó em đi bộ với tình yêu trong tim và một túi xách trên tay, mong rằng sẽ có một chàng trai chạy tới cướp lấy trái tim em, bất ngờ là điều ước của em lại thành sự thật khi có một chàng trai khôi ngô tuấn tú có một gương mặt vàng trong làng ăn cắp đã  áp sát nhưng thứ anh ta muốn lấy không phải trái tim mà là cái túi xách của em, dù đã năng nỉ hãy cướp lấy trái tim em đi nhưng hoàng tử vẫn thích cái túi hơn, quá buồn với thực trạng danh vọng phủ đời trai, tiền tài che mắt nên em đã chạy đến con bạch mã tức là chiếc xe sh màu trắng của tên này và lái đi, xin hết ạ"- Dayoung

"Hả?"- Bona nhíu mày khi nghe Dayoung kể, văn thơ của nhỏ em này ghê gớm thiệt

"Tiền bối, đây là video ghi lại cảnh quá trình diễn ra sự việc ạ"- Cảnh sát Kang

"Cảm ơn cậu"

Cắm chiếc usb vào máy tính, chưa được bao lâu Bona lại phải ngỡ ngàng trước diễn biến câu chuyện, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, dù không muốn nói, nhưng nó buồn cười quá rồi.

"Tuy tôi có cướp túi của cô ta thiệt, nhưng cô ta cũng cướp xe của tôi đi rồi còn gì"

"Này nha, đây là phòng vệ chính đáng đấy, nếu lúc đấy não tôi không nhảy số nhanh thì có lẽ tôi đã bị thương rồi"

Dayoung đưa tay lên quẹt nước mắt, Bona cũng rất hợp tác rút khăn giấy ra cho Dayoung lau nhưng gương mặt lại hiện rõ sự kì thị.

"Cô....cô nói cái gì vậy hả?"

"Tôi cũng là luật sư hẳn hỏi đấy nhé, có muốn tôi kiện anh vào tù vào tháng chơi không?"- Dayoung

"Ya! Im Dayoung"

Eunseo bước vào chống hông nhìn xung quang, sau khi xác nhận vị trí thì Eunseo đi tới giận dữ nhìn Dayoung.

"Em biết chị lo cho em, bình tĩnh đi ch...."

"Tài liệu của chị đâu? Em biết sắp tới chị có phiên tòa mà"-Eunseo

"Chị đến đây không phải vì lo cho em mà lo trễ phiên tòa à"-Dayoung

"Chứ sao, lẹ lên đưa cho chị mày giấy xét nghiệm ADN coi"- Eunseo

"Đây, chúc chị mày mắn"- Dayoung lấy từ chiếc túi xách bị cướp ra một tập giấy đưa cho Eunseo

"Bona unnie, lo cho nhỏ này dùm em nha"- Eunseo đánh mắt lên nhìn Bona đang uống cà phê

"Ừmm, chúc em thắng kiện nhé"- Bona

"Vâng, tạm biệt"

"Chị đi thiệt đấy hả? Chị phải bão lãnh cho em mới phải chứ?"- Dayoung ngoái đâu ra sau gọi í ới cuối cùng Eunseo đi mà không thèm nghoảnh đầu lại luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một đoạn của chap này mình có lấy cảm hứng từ video của Monsieur Tuna nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store