ZingTruyen.Store

Eunbo Vu Tru Muon Em Den Voi Chi

Cũng đã gần 1 tuần cậu mất tích không dấu vết. Ngay hôm cậu bị bắt đi chịu phạt thì cũng có một thiên thần xuống báo tin trong mơ cho bà Son. Mẹ của cậu sau khi được báo tin thì cũng đỡ lo phần nào. Mà vẫn sinh hoạt bình thường trong căn nhà này một mình...

"Ủa thằng nhóc nhà chị đâu rồi? Gần cả tuần rồi tôi không thấy nó đâu cả" Bà Kim

Hai bà mẹ đang ngồi trong quán của bà Son để nói chuyện như mọi ngày...

"À thằng nhóc chỉ bận tí việc thôi à" Bà Son

"Vậy à? Mà cái vụ cửa hàng của thằng nhóc sao rồi chị? Chị đã tìm ra ai làm chưa?" Bà Kim

"Nói thật thì chị nghe mọi người nói là ông chồng nhà em làm" Bà Son

"Thật á? Cái ông này hết lời để nói rồi. Em không hiểu cái ông nhà em ổng bị cứng đầu kiểu gì" Bà Kim

"Mấy người kiểu vậy khó mà để nói họ lắm. Chỉ có khi họ có một bài học nhớ đời thì họ mới nhận ra" Bà Son

Mẹ của cô thấy rất ngại khi phải đối mặt với mẹ của cậu. Cũng tại ông Kim mà bà ấy phải xấu hổ với làng xóm như vậy. Được cái cả xóm đều ghét ông Kim, còn bà Kim thì được mọi người mến vì thương người chứ không như ông Kim...


'Leng keng'

Tiếng cửa đẩy vào làm cái chuông rung lên. Bà Son đứng lên đi lại nắm lấy hai cánh tay của người vừa bước vào mà mừng rỡ...

"Con về rồi" Bà Son

Cậu cười rồi nói...

"Cho con xin tô mì nóng được chứ?" Eunseo

Cậu ngồi xuống bàn nhìn mẹ mình...

"Được chứ, con ngồi đợi mẹ một chút" Bà Son

Bà Kim nhìn sang cậu thì nhìn thấy tay của cậu và ở gần vùng gáy có vài vết thương đỏ liền quay sang hỏi cậu...

"Con mới đi đâu về mà người con đầy vết thương vậy?" Bà Kim

"Con chỉ sợ bác gái không tin con thôi" Eunseo

Cậu đan tay lại nhìn mẹ của cô rồi cười. Bà Kim thấy khó hiểu liền hỏi tiếp...

"Con kể bác nghe đi, bác sẽ tin mà" Bà Kim

"Con mới từ chỗ của Đức Vua trên trời về. Cũng vì con không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên mới bị gọi về trừng phạt" Eunseo

Bà Kim còn đang không tin vào tai mình thì mẹ của cậu bưng tô mì ra cho cậu rồi cùng ngồi xuống nói chuyện...

"Thằng bé nó nói thật đấy. Thằng nhóc là người được tuyển chọn và được Đức Vua sai xuống trái đất để giúp người" Bà Son

"Đức Vua trên trời là ai?" Bà Kim

"Đức Vua trên trời là vị vua của vũ trụ, những thứ trên trời đều thuộc quyền sở hữu của ông ấy. Ông ấy vì muốn giúp đỡ con người mà đã tuyển chọn những người tốt để xuống đây giúp cuộc sống của ta thêm hạnh phúc và tránh được những tai ương" Bà Son

"Con ăn xong rồi, con xin phép được lên phòng nghỉ ngơi" Eunseo

Cậu đứng lên dọn tô dĩa mình vừa ăn rồi cầm chai nước trong tủ lạnh lên nhà uống. Cậu sau khi bị phạt thì đã ở chỗ Đức Vua 1 tuần để được chữa khỏi vết thương nhưng nó vẫn chưa lành hẳn. Cậu vẫn còn hơi đau nhức trong người nên đành dành thời gian để bản thân mình hồi phục lại thể trạng bình thường...

Bà Kim sau khi nghe bà Son kể lại những điều mà bà ấy biết về Đức Vua và thông điệp vũ trụ mà cậu mang đến thì mẹ của cô đã tin và hy vọng rằng nhờ quen biết với cậu mà nhà bà sẽ được an toàn. Miễn là đủ thân và hợp thì cậu sẽ giúp hết mình, còn kiểu như ông Kim thì chắc cậu không dám giúp vì ông ta quá cứng đầu nhưng nếu không giúp thì chính cậu sẽ là người lãnh hậu quả là bị trừng phạt...



Cô một tuần qua tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó. Cô ngồi ăn trưa mà trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì mới ra được câu trả lời...

'Không biết em ấy đi đâu 1 tuần qua nhỉ? Bị ba mình phá cửa hàng như vậy thì em ấy tức lắm cho coi. Mà giờ ba mình đạp đổ chén cơm của em ấy thì em ấy biết kiếm gì mà sống đây? Trời ơi sao mà quá nhiều câu hỏi vậy nè' 

Cô cúi đầu chống tay lên đầu mà vò đầu bức tóc...

'Cốc cốc'

"Sếp!" Nhân viên

Cô giật mình nhìn ra phía cửa...

"Gì thế?" Bona

"Sếp bị sao à? Tự nhiên lại vò đầu bức tóc như thế? Hay là đang tương tư anh nào rồi bị ảnh bỏ à?" Nhân viên

"Này! Có tin là tiền lương tháng này mọc cánh bay đi không?" Bona

"À dạ không...sao sếp có thể lấy tiền lương ra mà dọa em như thế" Nhân viên

"Vào đây làm gì?" Bona

"Dạ hồ sơ mà sếp nói em kiếm đã thấy rồi" Nhân viên

"Để ở bàn đi"  Bona

"Dạ em để đây á nha" Nhân viên

Cô nhìn người nhân viên đó rồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình. Người nhân viên sau khi đi ra còn ghẹo cô nữa chứ...

"Sếp vừa ăn mà vừa tưởng tượng ra người yêu là không được đâu. Mắc nghẹn đấy, mà mắc nghẹn là cuộc tình mau bị tan vỡ lắm. Hahahahihi..." Nhân viên

Cô đang ăn mà muốn sặc lên tận mũi, cô nhăn mặt nhìn người nhân viên đó đang chạy ra liền nói nhỏ trong miệng...

"Làm gì có khái niệm đó. Ai nói là vừa ăn vừa tưởng tượng người yêu mà mắc nghẹn là sẽ tan vỡ đâu. Ai lại nghĩ ra cái khái niệm đó chứ. Ủa mà mình đã làm gì có người yêu" Bona



Cậu vừa ngủ dậy liền đi tắm rửa rồi xuống quán ăn của mẹ mình...

"Con ngủ dậy rồi à? Con có muốn ăn gì không?" Bà Son

"Dạ con không ăn đâu" Eunseo

Cậu cầm ly nước lọc lên uống, bà Son nhìn ở cổ của cậu có mấy vết thương đỏ liền hỏi...

"Đức Vua đã trừng phạt con rồi ngài ấy có nói gì khác hay không?" Bà Son

"Đức Vua đã nói rằng con phải hoàn thành trách nhiệm của mình được giao mặc dù trong hoàn cảnh nào. Và ngài ấy còn nói..." Eunseo

"Còn nói gì?" Bà Son

"Đức Vua nói rằng vũ trụ muốn con đến với chị Bona. Và con được giao thêm nhiệm vụ là luôn bảo vệ, bên cạnh chị ấy. Mà có điều là bác trai nhà đối diện là người của Vua địa ngục. Nghe Đức Vua bảo rằng người của Vua địa ngục đang âm mưu làm những việc xấu làm ảnh hưởng đến mọi người. Mẹ đừng nói bác gái để bác đỡ lo, bác trai chắc đã biết con là người được Đức Vua tuyển chọn rồi nên bác ấy mới cư xử như vậy" Eunseo

Cậu nói xong thì cũng đứng lên đi đâu đó...



"Sếp đi về cẩn thận nha" Nhân viên

"Ừ, mọi người mau về đi kẻo khuya" Bona

Cô làm việc xong thì cũng đi về nhà, đi trên con đường bình thường. Cô vừa đi vừa nhìn khung cảnh đường phố xung quanh...

'Sao em ấy lại bỏ đi như thế?'

'Hay em ấy bỏ đi luôn rồi không?'

'Nhưng...cũng tại ba mình hết, em ấy là người tốt vậy mà'

'Ủa tại sao mình cứ suy nghĩ về em ấy hoài ấy nhỉ?'

Cô đang được một hồi thì cảm nhận được như có ai đang đi theo mình. Cô có hơi nghiêng đầu về sau để nhìn xem ai là người đi theo mình thì thấy mọi thứ đều bình thường. Cô bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của mình...

'Hay do mình suy nghĩ nhiều quá nhỉ?'

Đi được thêm đoạn nữa, cô vẫn cảm thấy như có ai đó đi theo mình. Cứ liên tục như thế gần năm lần thì cô quyết định đi chậm lại và thử quẹo bên phải. Cảm giác như người đó đang đi gần hơn thì...

"Ah..." Eunseo

Cô giật mình khi người đi sau mình nãy giờ là cậu. Cô nhìn vào tay mình đang nắm lấy tóc của cậu...

"Này sao em cứ đi theo chị hoài vậy?" Bona

"Chị có thể thả tóc em ra được không?" Eunseo

Cậu dùng tay chỉ lên đầu, cô thấy mình hơi quá tay liền thả ra rồi phủi phủi tay của mình...

"Sao em lại đi sau lưng chị nãy giờ vậy?" Bona

"Thì em muốn đi thôi" Eunseo

"Em mất tích cũng được 1 tuần rồi nhỉ?" Bona

Cả cô và cậu đang dạo bước về nhà, do lâu ngày không gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện để nói...

"Em đi đâu mà lâu thế? Hay do ba chị mà em mới biến mất 1 tuần như thế?" Bona

"Thì em bị phạt" Eunseo

"Em bị phạt gì thế?" Bona

Cô tự nhiên thấy lo lắng cho cậu...

"Do em biết vũ trụ nói người đó sắp gặp nạn mà em không cứu, em không làm tròn trách nhiệm được giao nên mới bị phạt. Em bị Đức Vua của vũ trụ phạt đấy" Eunseo

Cậu cười tươi nhìn cô...

"Người đặc biệt như em không dễ dàng nhỉ? Nếu em không cứu người mà em biết họ sắp bị tai nạn là em bị phạt à? Thế thì không dễ chút nào" Bona

"Em vừa từ chỗ của Đức Vua về, ngài ấy nói rằng vũ trụ muốn em đến với chị. Nếu chị muốn thành công hơn về tương lai thì em là thứ phù trợ cho chị. Và nếu em không làm đúng nhiệm vụ Đức Vua ban xuống thì em sẽ bị trừng phạt, cũng có khả năng em bị trục xuất khỏi trái đất" Eunseo

"Thế á? Nghiêm trọng vậy sao? Vậy nếu vũ trụ muốn em đến với chị thì ai sẽ thứ cản trở em đây? Đó chính là ba của chị đó" Bona

"Em sẽ mạnh mẽ đứng lên để cho ba của chị thấy em tốt như thế nào. Chính em sẽ làm cho bác trai thay đổi" Eunseo

"Chị rất mong nó sẽ xảy ra như vậy" Bona

Cậu nhìn lên bầu trời rồi cười...

'Đức Vua đã nói rằng mình có thể thay đổi bác trai để bác từ người của Vua địa ngục thành người của Đức Vua vũ trụ' 

Cậu nhớ lại lời của Đức Vua đã nói riêng với cậu, những điều ngài ấy dặn cậu luôn nhớ trong đầu...

'Nếu như mọi người không thay đổi chính bản thân mình thì chính mình sẽ là người giúp họ thay đổi'


Cậu cùng cô về đến nhà, cậu đưa cô vào nhà...

"Ba chị đã về nhà rồi đấy, em không sợ thật sao?" Bona

Cô đang rất lo lắng cho cậu...

"Em sẽ không sao đâu mà" Eunseo

'Ding dong'

'Cạch'

Ông Kim mở cửa ra thì thấy con mình đang đi cùng cậu đã rất tức giận nhưng chưa kịp xả lên người cậu thì cậu đã nói...

"Con đã đưa con bác về nhà an toàn. Con chào bác" Eunseo

Cậu đi tới gần ông Kim rồi trao cho ông cái ôm ấm áp...

"Con chúc bác sức khỏe, hình như người bác hơi lạnh. Hay để con mua cho bác cái áo ấm nha" Eunseo

Cậu hay nhìn thấy ông Kim mặc cái áo khoác bị rách ở vai nhưng có vẻ công việc nhiều nên ông không quan tâm...

"Tao không cần mày quan tâm tao" Ông Kim

"Bác bớt giận, con chào bác" Eunseo

Cậu cúi đầu lễ phép rồi vẫy tay chào cô. Cô nhìn theo cậu đang chạy đi đâu đó chứ không phải về nhà...

"Mau đi vào đi" Ông Kim

Tự nhiên ông Kim cảm nhận được cái sự ấm áp và nó như sưởi ấm cho ông. Bỗng dưng lúc này ông có ý nghĩ rằng sẽ không cau có với cậu nữa thì nhớ rằng cậu là người của Đức Vua vũ trụ nên liền thôi. Đức Vua vũ trụ và Vua địa ngục là hai thế lực trái ngược nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store