ZingTruyen.Store

Eunbo Hoc Cach Yeu Thuong Eunseo

"Em đừng có nói là quên ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta đấy nhé?"

"Em đâu có, em nhớ rất rõ mà"

"Rất rõ mà em lại dám đi chơi tới tận 21h mới về sao? Lại còn dám cãi!"

"Em đâu có cãi, chẳng phải em đã mang quà về cho chị đây sao?"

"Ở đâu?"

"Là em, món quà mà thượng đế đã ban cho chị đây"

Tôi bật cười khi nhớ năm ngoái mình đã quên ngày kỉ niệm của hai đứa ra sao. Năm nay quyết định rồi, hai chúng tôi hiện tại đều có một buổi diễn muốn xem nhưng vì công chuyện mà cứ lùi lịch hẹn lại rất nhiều.

Dạo gần đây tôi biết mối quan hệ giữa hai đứa rất căng thẳng, và tôi nghĩ mình phải cần làm gì đó để chữa cháy cho mối quan hệ này mới được. Vậy nên, tôi đã đặt vé nhạc kịch suốt mấy ngày liền, thức bao nhiêu đêm đối chọi với hàng ngàn người cuối cùng cũng mua được hai tấm vé.

Chội ôi má ơi, khỏi phải nói lúc đó tôi đã vui như thế nào, nhưng mà vui nhất là khi nghĩ đến hình ảnh chị vui ra sao khi thấy hai tấm vé, càng làm tôi trông chờ hơn.

Vào ngày vở nhạc kịch diễn ra, tôi đã nghe lén lịch trình hôm nay của chị ấy và thật may vì hôm nay chị ấy có rất ít phân cảnh.

"Tuyệt, ý trời rồi"

Vòng vòng công việc thì trời cũng tối, và chị ấy vẫn chưa về nhà. Tôi mở tủ ra lựa cho mình một bộ đồ đẹp nhất và mới nhất, bộ đồ mà tôi đã mua cho ngày đặc biệt hôm nay.

Bắt xe taxi đến nơi nhà sân khấu, tôi mở máy ra nhắn tin cho chị ấy và nêu ra điểm hẹn. Ít lâu sau tôi cũng nhận lại tin nhắn và chị ấy bảo sắp xong rồi. Ước tính còn 1 tiếng nữa nhạc kịch mới diễn ra, như vậy chắc đã xong công việc rồi.

Háo hức nhìn ra cửa kính như một đứa trẻ, đã bao lâu rồi chúng tôi mới được hẹn hò riêng tư ngọt ngào với nhau thay vì những trận cãi vã giận dỗi đây.

Ngồi trên hàng ghế ở công viên, tôi ngước nhìn lên bầu trời sao đêm nay, thời tiết về đêm đúng là rất dễ khiến con người ta buồn tủi mà.

Và rồi thứ tôi không mong chờ đã đến, đồng hồ trên điện thoại vẫn không ngừng nhảy số  và chị ấy lại chẳng xuất hiện. Lòng tôi bắt đầu lo lắng và đứng ngồi không yên, nghĩ rằng liệu chị ấy có sao không? Hay có gặp chuyện gì rồi không?

*ting*

Và tin nhắn cuối cùng cũng được đáp trả, tôi thở phào nhẹ nhõn khi chị ấy không sao. Tôi lại tiếp tục chờ cho đến khi giờ diễn đã qua, nhìn hai tấm vé chẳng còn giá trị gì tôi lại nghẹn lòng.

Muốn về nhưng sợ chị ấy sẽ tới và sẽ tìm tôi, muốn đợi nhưng tôi lại chẳng có kiên nhẫn. 4 tiếng chính là sự kiên nhẫn lâu nhất tôi chờ đợi ai đó.

Thất vọng đứng dậy với cái lưng đau nhức, tự nhủ chắc chị ấy bận việc đột xuất nên mới không đến được. Nghĩ lại khoảng thời gian qua chúng tôi đã mệt mỏi ra sao, lại càng thấy ngày kỉ niệm không nên như thế.

Và tôi đã quyết định sẽ tới phim trường gặp chị ấy, và mang theo đó một bông hoa hồng đỏ, rực rỡ như chị vậy. Cả một  buổi tối lông bông ngoài đường khiến tôi phát chán đi được, nhưng tôi lại rất yêu chị ấy, vậy nên tôi chẳng thể bỏ qua cơ hội làm lành này được.

Cầm bông hồng trên tay, tôi mỉm cười bước đi nhưng nó ngay lập tức vụt tắt. Cánh tay tôi buông thõng xuống, bông hoa rơi xuống đất và rồi bị người qua đường dẫm nát. Đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn  phía đối diện, nơi chị ấy đang đi chơi cùng với bạn của mình vui vẻ ra sao.

"Thật là....."

Quá đáng thật đấy! Tôi cười mỉa mai vì  hành động điên khùng của mình của những ngày qua. Trước giờ chị ấy luôn gây lộn với tôi vì tôi không nhớ được ngày kỉ niệm của hai đứa. Vậy mà giờ khi đã dốc tâm cố gắng thì chị lại chẳng thèm đói hoài đến.

Trái tim tôi lúc đó đau lắm, như bị phản bội vậy. Nhưng càng đau hơn đó chính là việc làm của chị ấy sau đó. Tin nhắn tới lại làm ngơ, ngay cả khi tôi gọi cũng chẳng buồn mà gạt bỏ. Nhìn hai chiếc vé trên tay, tôi xé nát nó cùng với sự tức giận của mình

Tôi tự hỏi rốt cuộc chị ấy đã hết yêu tôi rồi ư? Hay rốt cuộc từ trước đến nay chỉ có tôi là vẫn cố níu kéo nó.

Những ngày sau đó tinh thần của tôi không còn vững vàng nữa và số lần mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng tăng, đỉnh điểm là tối hôm đó chúng tôi đã cãi nhau một trận khiến ktx trở nên ồn ào.

Tôi biết các thành viên cũng vì chúng tôi mà phải ra mặt, vì là ktx của chung nên tôi cũng chẳng muốn gây khó chịu cho mọi người, để chấm dứt chuyện này tôi cầm áo khoác và rời khỏi đó.

Ít ngày sau thì chị ấy cũng có hẹn với tôi ăn cơm ở nhà và tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội dành cho cả hai. Dẹp bỏ những cuộc đi chơi đã hẹn trước đó, hay cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để có thể về nhà. Nhưng có lẽ ông trời không thương chúng tôi thì phải, mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc sớm lại bị trì hoãn rất lâu.

Ra về cũng gần 22h30p. Tôi vội vã rời đi, tách riêng lẻ vì muốn mua một ít đồ để chuẩn bị làm vài món thật nhanh trước khi chị về. Nói mua một ít nhưng khi nhìn thấy những món yêu thích của chị tôi lại chẳng tự chủ được mà mua lấy mua để.

"Ôi trời, mình mua nhiều quá rồi"

Nhìn cơn mưa đang dần tạnh đi, tôi vội vã chạy thật nhanh, nhưng túi lại bung ra làm đồ lăn lóc dưới đường. Thật sự bất lực đến cùng cực, dù sao cũng chỉ là một chiếc túi giấy, có rách cũng chẳng thể trách.

Tôi cúi xuống nhặt từng món lên nhét hết vào những chỗ đựng được. Cặm cụi nhặt cho đến quả táo cuối cùng, trái tim một lần nữa nhói lên đau đớn ngay giây phút tôi nhìn thấy chị đang đứng cười nói với người khác.

Đứng trầm ngâm giữa đoạn đường ấy, mắt tôi bỗng trở nên nóng lên, cổ họng khô khốc. Tôi có gắng kiềm chế lại, nhưng tất cả nhanh chóng sụp đổ khi người đàn ông kia xoa đầu chị, còn chị thì ngại ngụng, cười tươi như hoa.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới thấy nụ cười đó của chị? Đã bao lâu rồi chính tôi không còn là người đem đến cho chị nụ cười đó vậy?.

Một thoáng kí ức thuở mới yêu quay lại tìm đến tôi, nước mắt rơi như nước trút. Cơn mưa khi nãy đã tìm đến, rơi ướt bờ vai đang run rẩy của tôi. Chẳng biết bằng một thế lực nào đó, tôi lại không chạy tới chị mà lại chọn rời đi, hòa mình vào cơn mưa lạnh lẽo.

"Tại sao.....sao.....chúng ta lại ra....nông nỗi này chứ?"

Tôi gục xuống khi đang nấu ăn, tâm trí tôi bây giờ thực sự loạn rồi, tôi chẳng còn biết gì ngoài sự mệt mỏi trong mối quan hệ này. Tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng có cách nào khiến cho thứ được gọi là tình yêu giữa chúng tôi tốt hơn cả. Tôi bất lực trước tình yêu của chính mình, chưa bao giờ tôi nghĩ yêu một người lại khó đến như vậy.

Dù sao vẫn phải làm cho ra trò chứ, mặc dù biết chị đã ăn rồi nhưng tôi vẫn làm, tôi thực sự muốn làm điều gì đó cho chị, để chị biết tôi vẫn còn quan tâm đến chị.

Và rồi, chị đã về nhưng sao mọi thứ lại thành ra thế này, tôi nào có muốn điều đó xảy ra đâu chứ?

"Chị đã rung động trước người khác rồi ư?"

Cảm xúc của chúng tôi vỡ òa, tôi biết chứ? Tôi biết chị ấy cũng không khác gì mình cả, biết là đau khổ nhưng chẳng thể buông được vì còn quá nhiều vấn vương.

Vào ngày sinh nhật của chị ấy, tôi đã đặt bánh tại cửa hàng chị ấy thích ăn nhất. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trong ánh nên đó, tôi có thể thấy sự do dự của chị. Vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên tôi đã dành vài phút ít ỏi ấy để hỏi thăm chị.

"Dạo này chị hay quay về trễ nên nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Em đã mua thuốc và nhờ quản lí giữ dùm rồi, nếu chị đau ở đâu thì có thể dùng nó cầm cự  một chút. À đúng rồi, em có nghe chị Sojung bảo chị đang lo về cảnh quay nhảy hồ bơi đúng chứ? Em biết chị là người nhiệt huyết trong công việc nên sẽ không dùng người đóng thế mà sẽ tự mình làm, nên là...nếu sợ quá thì hãy nắm chặt tay trái lại, như vậy sẽ tốt hơn đó...."

"Juyeon à...."

"Làm ơn.....hãy chăm sóc bản thân thật tốt"

Hai đứa ngồi đối diện nhau với bao nhiêu nỗi lòng chất chứa chưa thể nói ra, và nói ngày cũ đã qua, đón chào một ngày mới.

"Mình chia tay nhau đi, hãy sống cuộc sống của bản thân trước khi có nhau. Chị thật sự muốn xem bản thân khi ấy sẽ ra sao?"

"Cứ vậy đi"

Dứt khoát đứng dậy một cách mạnh mẽ, nhưng ngay khi đóng cửa lại, cơ thể của tôi hoàn toàn sụp đổ xuống đất. Nước mắt rơi xuống thấm ướt một mảng, tôi đau đớn ôm lấy trái tim mình.

Chị vốn là mặt trời, còn em là mặt trăng, dù có chạy bao xa cũng chẳng thể tìm thấy nhau. Rốt cuộc là ai đã nói mặt trăng sẽ tìm thấy mặt trời cơ chứ?














.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store