[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 97.
Đạp Tuyết là khách hàng thân thiết của Sư Viêm, gia đình có điều kiện lại còn là streamer top đầu của nền tảng. Hắn mê game đến phát cuồng, trong nhà còn thích sưu tầm mô hình game với cả vũ khí lạnh ngoài đời thật, mà không ít món vũ khí do Sư Viêm rèn ra đều được hắn đặt làm rồi giữ lại.Hắn đâu có ngờ, mình chỉ vì hứng lên muốn đến xem có vũ khí mới nào vừa về để mua về sưu tầm, tiện tay livestream một chút, ai ngờ lại vô tình tận mắt thấy Trần Tinh Nhiên ở nhà Sư Viêm!【Đờ mờ, là bản chính luôn hả?】【Người đứng bên cạnh kia chẳng phải là Vân Thần à? Cả team ZMD xuất hiện hả?】【A a a a a a nhân duyên gì mà thần kỳ quá vậy!! Vậy mà cũng có thể gặp được tuyển thủ ZMD? Thế giới nhỏ thật luôn á!】【Nơi này nhìn giống mấy phim truyền hình lấy bối cảnh cổ trang ghê… Giờ còn tồn tại cái loại lò rèn như này hả? Nhìn kiểu cổ cổ xịn xò ghê.】【Đạp Tuyết lên luôn đi! Gặp thần tượng phải xin chữ ký chớ!】"Anh là…?"Trần Tinh Nhiên liếc nhìn Đạp Tuyết, ánh mắt có chút nghi hoặc."Anh ta là Đạp Tuyết."Dương Vân Triệt nhận ra người đối diện, quay sang Trần Tinh Nhiên giải thích: "Cũng là một trong những streamer nổi của Tinh Hà, lần trước vụ Vua Rắn gây chuyện, anh ta trong livestream có lên tiếng bênh vực cậu không ít.""Chào anh, Đạp Tuyết."Trần Tinh Nhiên hiểu ra, lịch sự gật đầu chào lại."Cậu… cậu… chào cậu…"Lúc mới vào còn mang dáng vẻ cậu chủ giàu có không sợ trời không sợ đất, giờ phút này nhìn thấy thần tượng, Đạp Tuyết xúc động đến mức nói lắp, tay chân lóng ngóng cứ như học sinh tiểu học gặp thầy chủ nhiệm.【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】【Đạp Tuyết ông sao vậy? Lên tiếng đi chớ!!】【Còn “cậu… cậu… cậu…” nữa, run dữ vậy, gặp thần tượng mà kích động cỡ này? Nhìn không ngầu gì hết】【Tui nhớ ông từng nạp cả đống donate cho Dạ Thiêu mà? Nick phụ cũng móc ra rồi, sợ cái gì nữa, lấy khí thế đại ca bảng top ra đi chớ!】【Cười chết, nói lắp như gà con tiểu học luôn rồi】Đạp Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh: "Ờ thì… thần tượng, à không phải, Dạ Thiêu, cũng không đúng, Trần… Tinh Nhiên, sao mấy cậu lại có mặt ở đây?"Dương Vân Triệt đứng bên cạnh đáp: "Tụi tôi tới thăm bạn, còn anh?""Tôi, tôi cũng vậy."Đạp Tuyết ho nhẹ một cái rồi nói: "Ờm… lát nữa tôi xin chữ ký được không?"Dương Vân Triệt nhếch mép cười: "Được thôi.""Tôi nói là Trần Tinh Nhiên á…" Đạp Tuyết ngượng ngùng nói.Dương Vân Triệt: "……""Tất nhiên, nếu Vân Thần chịu ký cho tôi thì tôi cũng rất vui." Đạp Tuyết vội vàng chữa lại.【Vân Thần: Cậu có lịch sự không vậy?】【Vân Thần đang tự tưởng bở ha ha ha ha】【Fan cuồng số một của Dạ Thiêu xin lên tiếng!】"Tất nhiên là được rồi."Trần Tinh Nhiên cười đáp.Đạp Tuyết nhìn thấy trên tay cậu cầm một thanh Đường Đao, lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Mấy cậu định làm gì vậy?”“Đấu thử một chút.”“Đấu thử?”Đạp Tuyết trợn tròn mắt: “Dùng vũ khí thật? Ở chỗ này á?”“Ừ.” Trần Tinh Nhiên cười đáp.“Vậy… tôi có thể đứng xem được không?” Đạp Tuyết háo hức: “Chỉ đứng nhìn một chút thôi, không làm phiền ai hết, tôi đang livestream nữa, khán giả bên phòng stream cũng rất muốn xem… được không?”【Ừ đúng rồi đúng rồi, là tụi tôi muốn coi】【Đúng đó đúng đó, không phải lỗi của ông, là tụi tôi muốn coi á】【Đấu võ bằng vũ khí thật ngoài đời? Hơi bị mong chờ luôn】【Không lẽ lại giống mấy clip trên mạng… mong là không bị hụt hẫng】【Ông quên rồi à, Dạ Thiêu từng quay video phóng Kinh Lôi ngoài đời đó? Người ta 0% điều chỉnh động tác, chắc chắn không như mấy cái tào lao trên mạng đâu】“Anh đang livestream hả?”Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên liếc nhìn điện thoại trong tay hắn, nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”Sư Viêm cũng không có ý kiến gì, mấy người cùng nhau rời khỏi lò rèn mà đi ra sân trước. Trần Tinh Nhiên và Sư Viêm đứng giữa sân, còn Dương Vân Triệt với Đạp Tuyết thì đứng lùi lại phía xa, quan sát từ bên ngoài.Theo lý mà nói để đảm bảo an toàn, đánh thử nên dùng đao gỗ hoặc kiếm chưa mài bén. Nhưng vì Trần Tinh Nhiên và Sư Viêm đều là người học võ, rất biết chừng mực khi ra tay nên không đổi sang đao gỗ, chỉ phủ một lớp sáp gỗ ở lưỡi vũ khí, miễn sao không gây thương tích là được.Hai người đối diện nhau từ xa, mỗi người cầm một thanh Đường Đao, không ai lên tiếng nhưng không khí trong sân đột nhiên có chút căng thẳng lạ thường.Đạp Tuyết giơ điện thoại lên, nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi sân lấy một giây.Năm giây sau.“Ong ——”Trần Tinh Nhiên là người ra chiêu trước.Cổ tay cậu khẽ xoay, không biết dùng cách gì mà thanh Đường Đao được rèn bằng thép thật kia lại rung lên, phát ra một tiếng vù vù thanh thoát, vang bên tai khiến người nghe toàn thân cũng bất giác run lên, giống như tim cũng bị tiếng đó chấn động theo.“Bá ——”Lưỡi đao ánh lên như nước, xé qua không khí, Trần Tinh Nhiên nâng đao tiến lên, ánh nắng chính ngọ từ trên cao rọi xuống, chiếu lên thanh đao trắng sáng sắc bén, phản chiếu thành một dải sáng rực rỡ trong khoảnh khắc soi sáng đôi mắt cậu!Tiến lên thẳng, giữ vững, vung đao, chém ngang ——Một đường đao chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn!“Hay lắm!”Ánh mắt Sư Viêm lóe lên chút kinh ngạc, quát khẽ một tiếng, chân trái lùi một bước, cũng tung ra một đường đao chính diện đỡ lại!Keng!Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, chấn động truyền qua không khí đến màng nhĩ, khiến người ta nín thở trong chớp mắt ấy.Chiêu vừa rồi của Trần Tinh Nhiên chỉ là ra thử, cậu hiếm khi có cơ hội dùng đao thật ngoài đời như vậy, cũng không định kết thúc quá sớm. Ngay khoảnh khắc vũ khí chạm nhau, cảm nhận được lực mạnh từ phía đối diện truyền tới, cùng với bước chân đối phương vững chãi không lay động như núi, cậu thầm gật đầu trong lòng.Rất có nghề.Keng! Keng! Keng!Trong chớp mắt, hai người đã giao nhau ba chiêu. Không có hiệu ứng màu mè hoa lệ như trong game, cũng không thấy tia lửa tung toé, trong thế giới thật vũ khí va chạm không mang lại hiệu ứng thị giác rung động, nhưng mỗi một chiêu đều cực kỳ nguy hiểm, mỗi một thức đều sắc bén đến rợn người, giống như đang bước đi trên dây thép giữa không trung, dây thần kinh căng chặt đến mức không dám lơi lỏng dù chỉ một giây!Bá!Ánh đao lướt tới chém thẳng vào chỗ hiểm, Trần Tinh Nhiên không hề do dự, thân thể hơi nghiêng, chân trước chân sau tách ra, nghiêng người tránh đòn. Lưỡi đao theo đà cơ thể vẽ ra một đường cong, thoáng khựng lại ngay giữa thân thể rồi đột nhiên tăng tốc, một chiêu đoạt mệnh chém thẳng xuống!Chiêu này thật sự quá tinh diệu. Sư Viêm vừa thấy Trần Tinh Nhiên xuất đao, theo bản năng muốn chắn nhưng Trần Tinh Nhiên lại khựng lại một thoáng rồi bất ngờ tăng tốc, hoàn toàn không theo tốc độ ra đao thông thường làm rối loạn tiết tấu của Sư Viêm. Ông theo phản xạ nâng đao đỡ đòn nhưng vì thời gian quá sát nên đã mất cơ hội tốt nhất.Sư Viêm nhanh chóng phản ứng lại nhưng lúc này lưỡi đao đã sượt tới sát mặt, gần như không thể tránh né, may là phần hạ bàn của ông đủ vững, vội vàng ngồi thụp xuống, cuối cùng cũng chặn được đòn tấn công đúng lúc bằng mũi đao.Keng!Lưỡi đao chạm nhau, Sư Viêm chỉ cảm thấy lưỡi dao trong tay như rơi vào xoáy nước, toàn bộ lực đều bị đánh bật trong nháy mắt, rồi từ chỗ va chạm truyền đến một luồng lực mạnh như ngựa hoang, suýt nữa khiến ông văng mất đao khỏi tay!Chiêu đao này đúng là quá cay nghiệt!Sư Viêm thật sự kinh ngạc.Rõ ràng chỉ là chiêu cơ bản nhất trong bộ đao pháp đơn giản nhất, là thức nhập môn rất đơn giản và thực dụng, vậy mà đối phương lại có thể đánh ra đến mức này? Sức mạnh trôi chảy, lực đạo khống chế cực tốt rồi bất ngờ bùng phát trong chớp mắt như đã luyện đao pháp đến tận xương tuỷ, mới có thể đổi chiêu như tay chân mình, nếu lúc nãy không kịp phản ứng, chỉ chiêu đó thôi, ông đã dính đòn vào chỗ hiểm rồi!Thằng nhóc này còn nhỏ như vậy? Sao lại có thể dùng đao đến mức này?Trong lòng Sư Viêm rung động không thôi, không dám lơ là nữa, cũng không dám xem đối phương là một cậu thiếu niên chỉ mê chơi vũ khí cho vui. Ông nghiêm túc hẳn, mắt dán chặt vào thanh đao trong tay Trần Tinh Nhiên, không dám phân tâm lấy một giây.Một người là đàn ông trung niên cởi trần với cơ bắp săn chắc, người còn lại là thiếu niên gầy gò, rõ ràng nhìn từ ngoại hình, chênh lệch thể hình giữa hai người rất lớn, người trước dường như chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng người sau lên, thế nhưng sau vài chiêu qua lại, ai cũng nhìn ra Trần Tinh Nhiên hình như lại đang chiếm thế thượng phong?Cảnh tượng trái với lẽ thường này khiến cả phòng livestream đều trố mắt.Trần Tinh Nhiên chiếm ưu thế ngay một chiêu, không hề ngưng lại, xoay cổ tay một cái, Đường Đao vẽ vòng trong không khí như đòn đấm thẳng đẩy ra phía trước, phát ra tiếng xé gió ngắn ngủi, khiến toàn thân Sư Viêm nổi da gà!Ưng đánh suối đá?!Lúc này khoảng cách giữa hai lưỡi đao đã bị kéo ra đến ba tấc, Sư Viêm không kịp phòng thủ chỉ có thể theo bản năng lùi lại, cố gắng tránh thoát lưỡi đao. Nhưng ngay khi cơ bắp chân vừa co lại, chuẩn bị chuyển động, cậu thiếu niên đối diện dường như đã sớm đoán được hướng di chuyển tiếp theo của ông, động tác không đổi nhưng lại bước lên thêm một bước ——Sư Viêm lùi, Trần Tinh Nhiên lại tiến, "đặng đặng đặng" lùi liên tiếp mấy bước mà vẫn không thoát khỏi mũi đao kia cứ chĩa thẳng vào chỗ hiểm, không hề lệch chút nào như một sợi tơ mỏng treo mạng sống ngay trước mặt, trán Sư Viêm đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh!"Đạp ——"Sân vốn đã không lớn, Sư Viêm lùi được mấy bước nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi đao kia cứ như hình với bóng. Ông lập tức không thể lùi thêm, cắn răng, chân trái đá mạnh lên cột gỗ phía sau, nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi dùng sức thu đao, người hơi nghiêng đi, gần như trong tư thế vật lộn bổ nhào về phía Trần Tinh Nhiên!Thân hình ông cao lớn, tay dài chân dài, chiêu này vừa nhanh vừa mạnh nếu Trần Tinh Nhiên còn định ra chiêu trước, lưỡi đao của Sư Viêm chắc chắn sẽ đánh trúng cậu trước tiên.Trần Tinh Nhiên vẫn không hề lùi lại, tay trái chống dưới tay phải cầm đao, chồng lực lên nhau, Đường Đao đang giơ ngang giữa không trung lập tức ép thẳng xuống. Một tiếng "Đang!" thật giòn vang lên, lưỡi đao của Sư Viêm đang bổ tới bị đè thấp xuống mấy phân. Sau đó Trần Tinh Nhiên xoay cổ tay, lưỡi đao xoay tròn, phát ra tiếng ma sát sắc bén “Keng két” khiến người ta ê răng, vậy mà đòn đánh của Sư Viêm lại bị cậu chặn đứng giữa chừng!Thân thể Trần Tinh Nhiên bây giờ còn chưa đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cao như kiếp trước, sức mạnh tự nhiên không thể so với Sư Viêm, nên cú chặn đó chỉ giữ được một khoảnh khắc. Ngay sau đó, khi Sư Viêm phát lực, một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền từ chỗ lưỡi đao chạm nhau ập tới.Nhưng Trần Tinh Nhiên không hề lùi bước. Cậu thuận thế mà chuyển động, cả cơ thể trong khoảnh khắc thả lỏng hoàn toàn, rồi ngay sau đó lại căng lên như cây cung kéo đến cực hạn, toàn bộ sức lực được tích tụ lại. Không chỉ là trọng tâm cơ thể mà cả huyết khí, lực đánh, tinh thần, thậm chí như cả linh hồn cũng được dồn vào một điểm. Ngay giây tiếp theo, toàn thân lực đạo dọc theo gân cốt bùng phát!KENG!!Sư Viêm đang giữ thế thượng phong trong cuộc so kè sức mạnh, ngay lập tức như bị điện giật, toàn thân chấn động. Lực từ lưỡi đao truyền ngược lên tay, rồi thốc thẳng vào người qua chuôi đao. Cổ tay ông lập tức phát ra tiếng cốt kêu khô khốc kỳ dị, cả người như bị kéo bật về phía sau theo đà lực của Trần Tinh Nhiên rồi nặng nề đập lưng vào cây cột gỗ phía sau, vang lên một tiếng "bịch" trầm nặng.Ám Kính!Lực ẩn không lộ, hòa quyện nhuần nhuyễn, tụ lực thành điểm, khí thần hợp nhất... Đây chẳng phải là nội công cao thủ dùng Ám Kính à?!Sư Viêm gần như không tin nổi vào mắt mình, trong lòng chấn động đến cực độ.Từ góc nhìn của người xem, chỉ trong nháy mắt, hai người một trước một sau, binh khí không ngừng va chạm, tiếng thép chém vào nhau vang vọng bốn phía. Ngay sau đó, Sư Viêm bị ép phải lùi về sau liên tục, cậu thiếu niên lại không ngừng tiến lên. Lưỡi đao lạnh lẽo dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu, ánh lên một tia sáng khiến người ta dựng tóc gáy, toàn bộ hình ảnh đó cực kỳ nguy hiểm.Vì Sư Viêm đang cởi trần, cơ bắp lộ rõ, trong lúc dốc toàn lực chống đỡ, qua màn hình livestream ai cũng có thể thấy rõ cơ bắp trên tay ông phồng lên, mặt cũng đỏ bừng. Ông rõ ràng đang dùng hết sức. Nhưng đối diện là một thiếu niên gầy gò, người còn nhỏ hơn ông một vòng, vậy mà chỉ một đòn đánh bật lên, đã khiến một người đàn ông trung niên lực lưỡng như ông bị văng ngược ra sau, đâm thẳng vào cây cột!"Má ơi!!"Đạp Tuyết không kìm được hét lên một tiếng, sớm đã quên mất lời hứa lúc đầu là sẽ không làm phiền bọn họ. Cảnh tượng trước mắt này thực sự quá mức nghịch lý, vậy mà lại đang xảy ra rành rành trước mặt như nhìn thấy một con thỏ đang đánh nhau với sư tử, mà con thỏ nhỏ xinh kia lại tung một cú đá bay con sư tử đi cả mấy mét, vừa hoang đường vừa không thật chút nào.Cùng lúc với tiếng la của hắn, phòng livestream cũng bùng nổ đạn bình luận.【Má ơi?! Tôi đang nhìn cái gì vậy?】【Giả hả??】【Mẹ nó, người bị đánh văng ra luôn? Mấy ông chắc đây không phải trong game đấy chớ???】【Tôi sốc đến nứt người rồi, bây giờ ngoài "má ơi" ra không còn nói được gì hết á】【Cái đệt ngầu quá!! Ngầu quá đi a a a a a!!】【Cảm giác hoàn toàn khác với trong game… Nhưng trời ơi, đỉnh thật đó!】【Bá đạo!!! Quá bá đạo luôn!!!】Tiếng kêu kinh hãi của Đạp Tuyết không hề khiến Sư Viêm phân tâm. Thực tế là hiện tại Sư Viêm hoàn toàn không có thời gian để nghe giọng Đạp Tuyết, vì ngay lúc hắn đập vào cây cột phía sau, lưỡi đao của Trần Tinh Nhiên đã áp sát ngay trước mặt rồi!Trong chớp mắt, Sư Viêm hoàn toàn quên mất đây chỉ là một buổi đấu thử, cũng quên luôn quy định dừng lại khi chạm trúng. Bởi vì đao pháp của đối thủ thật sự quá kinh khủng, còn cái Ám Kính kia suýt nữa làm ông rớt cả cằm. Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ mọi nhận thức từ trước đến nay của ông. Đối mặt với ánh đao lóe lên trong tích tắc ấy, toàn thân ông dựng hết gai ốc, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.Hổ bãi cản đao!Sư Viêm lập tức phản ứng, mắt ông gần như đỏ ngầu, đối mặt ánh đao lạnh như băng cùng khí thế giết chóc áp sát, ông không kịp suy nghĩ, vung ngay một chiêu "hổ bãi cản đao" từ dưới chém ngược lên. Dù sao ông cũng luyện võ nhiều năm, chiêu này được tung ra đúng lúc, đúng thời điểm, góc độ lại cực kỳ chính xác, không thể chê vào đâu được.Ông đỡ lấy lưỡi đao của đối phương, dựa vào điểm chạm giữa hai vũ khí, chiêu đỡ đao này còn có thể tận dụng như đòn bẩy, ép ngược lưỡi đao đối phương về phía trung lộ, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của cậu!Dây thần kinh của Sư Viêm lúc này đã căng như dây đàn, một đao này gần như là phản xạ theo bản năng, dốc hết toàn lực. Nhưng vừa mới ra tay, ông lập tức nhận ra điều không ổn.Không xong rồi!!Ông suýt chút nữa quên mất đây chỉ là đánh thử thôi! Lực ra đao lần này quá mạnh, nếu thật sự đánh trúng cho dù lưỡi đao có được bọc bảo hộ gỗ, một đao này chém xuống, nhẹ thì trầy da lộ thịt, nặng thì thấy cả xương! Nếu lỡ trúng vào chỗ hiểm... Ông không dám tưởng tượng tiếp!Dù Sư Viêm đã phản ứng lại nhưng đã quá muộn. Lực đã tung ra muốn thu về thì đã không kịp nữa rồi. Trong lúc cuống quýt, ông chỉ có thể cố rút lại một phần lực, nhưng góc độ thì vẫn y nguyên, không lệch chút nào. Trong đầu ông thậm chí còn hiện ra cảnh ngực đối thủ bị rạch một đường máu me đầm đìa!Xong rồi…Đối mặt với đòn ra tay gần như bản năng và đầy sát khí của Sư Viêm, gương mặt Trần Tinh Nhiên lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại ánh mắt còn sáng rực lên.Tốt lắm!Chiêu "hổ bãi cản đao" này đúng là tuyệt vời, cậu không nhịn được muốn khen một tiếng. Mạnh mẽ, uy lực giống như thùng thuốc súng vừa bật lửa, thời cơ và góc độ đều cực chuẩn. Luận võ vốn là người ra chiêu thì người phá chiêu, mỗi võ giả đều phải ra đề rồi phá đề, mà Sư Viêm ra đề một cách quá hiểm độc như vậy, lại khiến Trần Tinh Nhiên không khỏi máu nóng sôi trào. Trong chớp mắt, cậu như quay về kiếp trước khi còn đứng trên võ đài luận chiến, một đao phân cao thấp, quyết định thắng bại!Trong lòng đầy khen ngợi, nhưng động tác trên tay cậu lại không chậm đi chút nào. Vốn là một đòn thẳng thừng đánh ra nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ bắp cánh tay cậu co lại, lưỡi dao trong tay lại bất ngờ vẽ một đường cong kỳ dị trong không trung!Kính mà không dồn, giấu mà không hở, lực mạnh mà thu nhỏ như giọt nước cũng không rò rỉ.Binh pháp là quỷ mị!Chỉ trong tích tắc, Trần Tinh Nhiên liền dùng tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, trong không khí bất ngờ lóe lên ba luồng ánh sáng bạc, tiếng gió rít lên như muốn xé toạc mọi thứ.Đang! Đang! Đang!Ba điểm ngân quang tạo thành hình tam giác như chớp giật đâm tới, liền sau đó là một đường vòng cung từ trên bổ xuống như gió cuốn bão giật!Chiêu "thứ pháp" vốn là tinh túy của đao pháp, một chiêu truy hồn đoạt mệnh, khiến người không thể thoát!Ba tiếng va chạm vang lên giòn tan, Trần Tinh Nhiên cực nhanh và cực chuẩn điểm ba nhát lên lưỡi đao của Sư Viêm, lập tức đánh tan toàn bộ điểm phát lực. Chiêu "hổ bãi cản đao" vốn khí thế bừng bừng, giờ như quả bóng bị xì hơi, khí thế tuột dốc, hoàn toàn không còn uy lực và nhẹ tênh như không có gì.Sao có thể chứ?!Tiếng kinh hô của Sư Viêm còn chưa thoát ra khỏi cổ họng thì ba luồng ánh sáng bạc kia cùng đường cong tiếp theo đã khiến khóe mắt ông như muốn nứt toạc.Tựa như Thanh Long giáng trần, mang theo sự sắc bén của diều hâu săn thỏ và uy lực áp đảo của Thái Sơn đổ xuống, đòn chém từ trên bổ xuống ấy như cả dải ngân hà từ chín tầng trời đổ ập, giáng thẳng vào người ông. Mà chiêu đỡ ban đầu của Sư Viêm đã bị ba điểm ngân quang kia đánh tan toàn bộ lực, Đường Đao trong tay mềm nhũn như bông, căn bản không thể tổ chức bất kỳ phản kháng hiệu quả nào, cho dù ông có kịp phản ứng cũng hoàn toàn không đỡ nổi!Đang!!Âm vang kéo dài xoáy trong sân, một đao khí thế cuồn cuộn kia trực tiếp đánh văng Đường Đao trong tay Sư Viêm, cú va chạm mạnh mẽ khiến đao bay khỏi tay ông, còn thế đao thì không hề suy giảm, lưỡi đao sắc lạnh như tuyết trắng mang theo sát khí mãnh liệt bổ thẳng xuống như muốn một đao chém dọc từ đầu xuống dưới, chẻ ông ra làm hai!Đòn chém như rồng dữ nổi sóng, như hổ dữ giận dữ vung móng!"Bá ——"Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi đao của Trần Tinh Nhiên bất ngờ dừng lại, cách mặt Sư Viêm chưa đầy một phân, đột nhiên đứng yên không nhúc nhích. Hai mắt Sư Viêm trừng lớn như chuông đồng, không hề chớp lấy một cái, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống gần sát mí mắt.Cùng là phản kích mạnh mẽ, thậm chí đòn vừa rồi của Trần Tinh Nhiên còn mạnh mẽ hơn cả chiêu "hổ bãi cản đao" trước đó của ông, thế đao như cuồng phong cuốn tan mây mù, khiến người ta không hề nghi ngờ nếu thật sự bổ xuống thì chỉ một cái chớp mắt sẽ bị chém làm hai.Thế nhưng đối phương lại có thể dừng lại chính xác như vậy, góc độ không lệch chút nào, lực khống chế ổn định vô cùng. Người thường cho dù đã tính toán khoảng cách từ trước, thử nghiệm hàng trăm lần cũng không thể nào làm được tinh chuẩn đến mức này.So ra mới thấy, cao thấp đã rõ.Khả năng khống chế sức mạnh khi ra đao như vậy, dường như đã hòa vào tận xương cốt của đối phương, Sư Viêm tự biết bản thân không làm được.Ông hoàn toàn tâm phục khẩu phục.Trần Tinh Nhiên giữ chắc cánh tay dừng đao, sau đó vẽ một đóa hoa đao đẹp mắt, theo thói quen muốn thu đao vào vỏ nhưng lại nhớ ra trong tay không có vỏ, chỉ có thể hơi lúng túng thu tay về, nghiêng nghiêng chỉ mũi đao xuống đất.Đã rất lâu rồi cậu không cầm lại đao thật, cũng rất lâu rồi chưa từng có một trận đấu sảng khoái nhẹ nhàng như vậy, như trên mũi đao khơi dậy một điệu vũ chiến đấu.Trần Tinh Nhiên khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nhẹ rồi nói: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store