ZingTruyen.Store

[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!

Chương 74.

TiuNgn8

Chuyện Vua Rắn ở máy chủ Trung Quốc thách đấu võ đài, ban đầu không phải là tin tức lớn trong giới game thủ máy chủ châu Âu nhưng sau vụ "like" gây tranh cãi, mọi ánh mắt ở máy chủ châu Âu đều đổ dồn về đây.

Vua Rắn dù đã ký hợp đồng với Mãn Thiên Tinh nhưng dù sao cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thân từ máy chủ châu Âu, hơn nữa hắn có lượng fan rất lớn ở đó. Chuyện này chẳng khác nào người nhà mình ra nước ngoài bị ức hiếp, lại còn dính đến thao tác "hack" mà game thủ khinh thường nhất cộng với nghi ngờ "gian lận". Với hai cái mác này, những game thủ châu Âu vốn giàu tinh thần chính nghĩa ngay lập tức trở nên sôi sục, thi nhau tag liên đoàn chuyên nghiệp máy chủ châu Á, yêu cầu một lời giải thích.

Bên này, game thủ châu Âu vẫn đang chờ đợi kết quả xử lý vụ việc, chờ Liên Minh cho Vua Rắn một lời công đạo, nhưng triệu lần không ngờ, mọi chuyện còn chưa kết thúc, một nhân vật chính khác đang ở tâm bão lại tự mình tìm đến tận cửa?

Lại còn dùng cái kiểu thách thức rõ ràng thế này, ai mà nhịn nổi chứ.

【Thằng này kiêu ngạo quá đáng!】

【Thằng gian lận cút khỏi làng game đi!】

【Nó đang bắt chước cách thách đấu của Arthur, nó đang khiêu khích!】

【Tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta đâu, mau lên cho nó một bài học!】

Cộng đồng game thủ châu Âu sôi sục, ùa vào phòng livestream nước ngoài, bắt đầu spam điên cuồng.

Tin tức lan truyền đến giới chuyên nghiệp máy chủ châu Âu, rất nhanh đã có người không thể ngồi yên, người thách đấu đầu tiên đã tìm đến tận cửa, bước vào phòng thách đấu của Trần Tinh Nhiên.

Moton • Lao Rui là đồng đội cũ của Vua Rắn Arthur, có quan hệ khá tốt với Vua Rắn, hiện đang chơi cho đội ICE.T, đảm nhiệm vị trí đột kích đầu.

【Moton, lên! Cho thằng này biết sức mạnh của server chúng ta!】

【Moton cố lên!】

【Đánh bại thằng này, trả thù cho Arthur!】

Trên khung chat phòng đấu, tài khoản có ID "ICE.T-Moulton" gõ một đoạn văn bản dài, dường như là đang buông lời đe dọa.

Tuy nhiên Trần Tinh Nhiên không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu ấy trực tiếp gõ chữ: "1?"

Đây được coi là thuật ngữ thông dụng trong giới game, ngay cả game thủ châu Âu cũng hiểu. Một con số 1 đơn giản nhất, tùy theo bối cảnh mà thường mang nhiều ý nghĩa, bao gồm "nhận được", "hiểu rồi", "sẵn sàng", "bắt đầu", v.v...

Đặt ở đây, ý nghĩa chính là: "Sẵn sàng chưa?"

Moton dường như khựng lại một chút, vài giây sau mới từ từ trả lời một chữ: "1".

Trần Tinh Nhiên mỉm cười, không nói thêm lời thừa thãi mà mở game.

Chế độ võ đạo, không cấm tay, không dùng Hồn Ngọc, giáp tím vũ khí tím, bản đồ ngẫu nhiên.

Lần này bản đồ ngẫu nhiên đến cũng rất quen thuộc với Trần Tinh Nhiên, dưới chân là mặt hồ trong vắt nhìn thấy đáy, xung quanh là núi xanh cây cối, tiếng gió và tiếng chim hót hòa quyện, suối nguồn róc rách chảy không xa, đầu mũi toàn là mùi hoa cỏ cây cối.

Bất Lão Tuyền.

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên đặt trên người Moton, đối phương chọn tướng Lôi Quyền, trong tay cầm một thanh đại đao khổng lồ với vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng nghênh chiến.

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, đặt Đường đao trong tay trở lại ba lô, rồi cũng rút ra khoát đao.

【Liều vậy à, tôi nhớ hình như hắn dùng thương dài và Đường đao là giỏi nhất mà.】

【Cũng không hẳn, dao găm Dạ Thiêu cũng rất bất ngờ. 】

【Với tuyển thủ chuyên nghiệp server quốc tế, vẫn nên cẩn thận thì hơn, khoát đao chưa thấy cậu ấy dùng bao giờ.】

【Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh một mình đấu cả server quốc tế như này, hơi gắt nha...】

【Gắt cái gì mà gắt, nếu lát nữa thua thì chẳng phải làm mất mặt server trong nước á?】

Trong khung chat hỗn loạn rất nhiều bình luận, Trần Tinh Nhiên không để tâm, gió nhẹ thổi vào mặt, cậu nắm chặt cán khoát đao dày và rộng trong tay rồi khẽ nhắm mắt.

Lần này đến châu Âu thách đấu, một nửa là muốn minh oan cho mình, một nửa cũng là vì ngứa nghề.

Ban đầu khi liều mạng tập luyện, thậm chí còn gia nhập đội ZMD, nguyện vọng ban đầu chính là để thách đấu với các cao thủ khác nhau, điểm này cậu không hề quên.

Hai mắt khẽ nhắm, ngăn ánh sáng chói chang bên ngoài, trong một màn đen kịt, suy nghĩ của cậu dần dần trôi đi, trong đầu dường như hiện lên hình ảnh luyện võ ngày xưa.

"Tinh Nhiên, chiến ý của con quá mạnh."

Trước mặt là thầy giáo dạy võ của cậu ngày xưa, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, ông nhìn thiếu niên đang vuốt ve thanh trường đao trước mặt, thở dài nói: "Ngày mai con phải lên võ đài, thách đấu Tiếu Xuân Đao nhưng sao lòng con vẫn không thể tĩnh lại được..."

"Thầy ơi, con vì sao phải tĩnh?"

Trần Tinh Nhiên khi đó vẫn còn là thiếu niên nhíu mày hỏi lại.

"Học võ không phải vì thích chém giết tàn nhẫn, mà là để rèn luyện thân thể cường tráng và bảo vệ đất nước."

Thầy lắc đầu: "Tiếu Xuân Đao Vương Nhiễm, đao pháp tuy quỷ dị nhưng lòng cậu ấy luôn tĩnh như mặt hồ, điểm này, con không bằng cậu ấy."

"Thầy ơi con không hiểu, đây lại là đạo lý gì?"

Trần Tinh Nhiên rút trường đao ra, tiếng kim loại vù vù vang lên: "Tập võ như leo núi, nếu không thích tranh đấu, lại làm sao vượt qua những người khác, bước lên đỉnh núi, chạm đến cực ý võ đạo? Muốn như vậy thì danh xưng Tiếu Xuân Đao của Vương Nhiễm chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Hồi trẻ cậu ta khắp nơi thách đấu, gây dựng uy danh, bây giờ lại nói gì về việc lòng không vướng bận ai, chỉ vì tu thân, chẳng phải là trò cười à?"

"Con..."

"Nếu trên đời chỉ có một mình con tu võ thì cũng chẳng có bất kỳ hạng nhất hay hạng nhì nào hết."

Trần Tinh Nhiên nhìn ánh đao như cầu vồng mùa thu trong tay, giọng nói tràn đầy khí phách của tuổi trẻ: "Nhưng trên đời này cao thủ đông đảo, không thử qua từng người một, sao biết được giới hạn của mình ở đâu? Cái gọi là cực ý võ đạo, đó là cái đích cuối cùng mà con người có thể đạt tới, có thể leo lên đỉnh. Nếu còn có người ở phía trước mình thì sao gọi là đỉnh được?"

Thầy giáo nhìn cậu, ánh mắt đầy chấn động, hồi lâu không nói nên lời.

"Đánh bại Tiếu Xuân Đao, con sẽ là đệ nhất đấu đao đương thời."

Trần Tinh Nhiên cười cười, lấy tay lau đao, nói: "Nếu các thầy đều nói thiên hạ đệ nhất là hư danh thì cái hư danh này, con muốn thì sao?"

Người sống ở đời, luôn không tránh khỏi việc so sánh nếu đã muốn so, cần gì phải che giấu, miệng nói giả vờ không quan tâm, chi bằng thống khoái mà so, vui vẻ mà so, so đến cuối cùng, ai mạnh ai yếu, thế gian đều rõ.

Trần Tinh Nhiên mở mắt, cảnh tượng trong đầu tan biến.

So với sự ngây thơ, không sợ hãi khi còn thiếu niên, giờ đây tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn thích tranh đấu, nhất quyết phân định cao thấp như vậy nữa, nhưng ngọn lửa chiến ý hừng hực, mạnh mẽ khi còn trẻ...

Vẫn đang bùng cháy rực rỡ.

Đồng hồ đếm ngược trên đầu về không, Trần Tinh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cậu thay đổi phong cách giữ bài, không tung chiêu ngay từ đầu như trước, lòng bàn tay siết chặt, cán khoát đao nắm chặt trong tay.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã lao về phía Moton như một tia chớp!

Không có bất kỳ động tác phô trương nào, cũng không thèm dùng những chiêu thức hoa mắt để mê hoặc đối thủ, giờ phút này cậu kéo đao bay nhanh, cây khoát đao to lớn được cậu kéo sau lưng, rẽ nước tạo thành một đường sóng dài trên mặt nước, trong chớp mắt đã đến trước mặt Moton!

Cậu dồn sức ngay lập tức, cơ bắp căng cứng, lực đạo khổng lồ từ dưới chân truyền lên như bánh răng máy hơi nước quay cuồng, trong tích tắc truyền khắp toàn thân đến cây khoát đao trong tay. Lưỡi đao rộng và sắc bén nặng trịch, lướt qua không khí tạo thành một đường vòng cung vô cùng mạnh mẽ, mang theo sát khí ngang tàng và ý chí giết chóc nồng đậm đánh thẳng xuống, ngay cả những giọt nước bắn ra từ lưỡi đao cũng như muốn bị chém làm đôi!

Tư thế Băng Sơn!

"Đang!!!"

Nhát đao này như sấm sét từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp, luồng gió mạnh ập đến thổi tung mái tóc trên trán Moton. Moton bị khí thế hung hãn như sát thần của Trần Tinh Nhiên làm cho kinh sợ, vội vàng muốn đỡ, cũng giơ đại đao lên ngang trước mặt. Mặt đao rộng bản và lưỡi đao mang theo lực đạo mạnh mẽ va chạm, tạo ra âm thanh lớn như tiếng chuông.

Lực đạo của Trần Tinh Nhiên như sợi dây thừng xoắn vào nhau, mỗi chiêu mỗi thức cậu đều dùng toàn bộ sức lực để tung ra. Nhát đao này khí thế đủ đầy, uy lực cũng cực kỳ lớn. Moton ngay khoảnh khắc tiếp xúc với lưỡi đao của cậu, chỉ cảm thấy như đang đối diện trực diện một chiếc xe lửa đang lao nhanh, sức mạnh vội vàng tập trung bị phá tan một cách hung bạo, màng nhĩ bị tiếng kim loại chấn động đến ong ong, cánh tay cũng bị lực phản chấn cực lớn làm cho không ngừng run rẩy!

Khi Trần Tinh Nhiên sử dụng khoát đao, khí thế cả người cậu bỗng thay đổi hoàn toàn, không còn sự biến hóa quỷ dị của Đường đao, không còn vẻ tiêu sái phóng khoáng của trường kiếm, càng không còn khí phách như hồng của thương dài, mà giống như một mãnh hổ xổng chuồng, dù có mười sợi xích sắt khóa cửa cũng sẽ bứt ra, dù trước mặt là núi non trùng điệp, cũng sẽ chém làm đôi!

Một đao của cậu chưa dứt, đao khác đã nổi lên. Lưỡi đao còn chưa hạ xuống, chân trái cậu đã đá mạnh vào mặt đao, kình lực truyền đến, đại đao lại một lần nữa giơ lên, sau đó chân trái cậu hạ xuống đất lùi về sau một bước, như thể mọc rễ trên mặt đất, sừng sững bất động, cơ bắp trên cánh tay lại căng cứng, lại là một đao Băng Sơn thế mạnh mẽ bổ xuống!

"Đang!"

"Đang!"

"Đang đang đang!"

Như một tên đồ tể điên cuồng và lạnh lùng, giơ tay chém xuống, lại giơ tay chém xuống. Thân hình bất động như núi nhưng đại đao trong tay lại càng lúc càng tàn nhẫn hơn, không hề có chút đường sống nào để thương lượng, chỉ là những cú bổ chém đơn giản đến tột cùng rồi lại bổ chém!

"ĐM!"

La Bạch Bạch nhìn Trần Tinh Nhiên trong hình ảnh, không kìm được che miệng phát ra một tiếng kinh hô mơ hồ. Nhưng những người khác đều không để ý đến cậu ấy, trên mặt họ đều mang theo vẻ kinh ngạc hiếm thấy, nhìn Trần Tinh Nhiên như Tu La trong hình ảnh, mỗi đao đều chém thần như lần đầu tiên họ nhận ra cậu.

Đây là Trần Tinh Nhiên à?

Đây là Trần Tinh Nhiên ôn hòa và lễ phép, cùng họ nói cười vui vẻ hả?

Cái người mà ra đao bạt mạng, sát khí lạnh thấu xương đến mức khiến da thịt đau buốt, cùng với cái cậu thiếu niên tuấn tú, điển trai kia, không ngờ lại là cùng một người á?

"Đang! Đang!"

Moton thật sự muốn phát điên.

Trần Tinh Nhiên trước mắt như Lôi Thần đích thân giáng trần, con khoát đao trong tay biến thành từng luồng sấm sét giận dữ bổ xuống không ngừng, khiến hắn không thể nào chống đỡ nổi. Lực phản kháng vừa dồn lại được một chút, lại bị đánh tan gọn ghẽ ngay trong lần va chạm tiếp theo, khiến hắn không thể nào tổ chức được một pha phản công hiệu quả, chỉ có thể vô ích giơ mặt đao lên, giấu mình sau lưỡi đao và chống đỡ một cách khốn khổ.

Mồ hôi lạnh của Moton tuôn như suối, hắn cảm giác mình đang đối mặt không phải là một người chơi, mà là một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi lồng. Sát thương thì còn đỡ, nhưng cái ý đao kinh khủng mà Trần Tinh Nhiên phát ra khiến hắn suýt chút nữa vứt đao đầu hàng!

Hết nhát đao này đến nhát đao khác, nhát đao sau nhanh hơn nhát đao trước, con khoát đao của Trần Tinh Nhiên cứ như những đợt sóng dữ dội, đánh cho Moton không còn chút sức lực để chống cự. Trong những lần va chạm kịch liệt liên tiếp, lượng máu của Moton cũng giảm xuống đều đặn. May mà đây là game, vũ khí sẽ không gãy, chứ nếu ở ngoài đời, ngay từ nhát đao thứ 4, con đao của Moton dù có là thép tinh luyện đúc ra, cũng sẽ cùng người bị chém làm đôi!

Khoát đao chính là loại binh khí như vậy, nó có sự mạnh mẽ mà những vũ khí khác không có. Khi bạn vung nó lên, giống như một cây búa tạ nặng nề bổ xuống, chỉ cần là cơ thể bằng xương bằng thịt thì phải tránh đi mũi nhọn, giết người đơn giản như uống nước vậy.

Dưới lực xuyên thấu toàn thân của một cao thủ, ai có gan đón đỡ nó thì chỉ có một kết cục, mặc kệ bạn là cái gì Thiết Bố Sam*, cái gì long hổ hoành lan công**, cái gì gân cốt Lôi Âm, một nhát đao xuống, sống chết lập tức phân định, không có đường thương lượng!

(*: Thiết bố sam (鐵布衫) là một thuật ngữ trong võ thuật Trung Hoa, chỉ một loại võ công nội gia hoặc kỹ thuật rèn luyện cơ thể để đạt đến mức độ chịu đòn cực cao, có thể chống lại được các đòn tấn công mạnh mẽ mà không bị thương như đao chém, gậy đập hay đòn đánh trực tiếp.

**: Long Hổ Hoành Lan Công (龍虎橫攔功) là một loại ngoại công trong võ thuật cổ truyền Trung Hoa, được xem là một dạng luyện tập công phu đặc biệt nhằm tăng cường thể lực, nội lực và khả năng phòng thủ của cơ thể, nhất là phần ngực, bụng và tạng phủ – những khu vực dễ tổn thương khi giao đấu.)

Nhưng dù Moton có dốc hết sức lực, dùng mọi thủ đoạn phòng ngự, hắn vẫn không thể ngăn cản được những đòn tấn công như chẻ tre của Trần Tinh Nhiên. Độ bền của con khoát đao trong tay hắn không ngừng giảm xuống, cuối cùng sau khi nhát đao thứ 16 với thế Băng Sơn của Trần Tinh Nhiên giáng xuống, con đao trong tay hắn bay vút lên cao, để lộ ra khoảng trống chết người!

Bạo Đao!

【 Chuyện này không thể nào! 】

【 Đang diễn! Moton nhất định đang diễn! 】

【 Sao có thể ngay cả cơ hội tấn công cũng không có, cứ bị chém mãi thế này? 】

【 Hack! Chắc chắn là hack rồi!! 】

Không trực tiếp đối mặt với Trần Tinh Nhiên thì không thể nào cảm nhận được cái cảm giác sinh mạng bị chi phối đó. Thế nặng lực mạnh liên tục chém xuống của cậu như ung nhọt trong xương, lại như mang theo ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ từ chỗ lưỡi đao chạm vào nhau. Ngọn lửa xuyên thẳng vào đầu hắn, thiêu cho Moton mặt xám như tro tàn, không dám lơi lỏng thần kinh dù chỉ một khắc, cũng không dám buông con đao trong tay, nếu không nhát đao tiếp theo sẽ là đầu của hắn!

Dù vậy, Moton vẫn bất lực, kéo dài được giây nào hay giây đấy, sống thêm được giây nào hay giây đấy, rồi sau đó đành trơ mắt nhìn con khoát đao của mình bị Trần Tinh Nhiên bổ cho lún sâu xuống, mặt đao càng ngày càng gần khuôn mặt của hắn, càng ngày càng gần, cuối cùng thì bạo đao ngay tại chỗ, không còn cách nào khác.

Đối mặt với Moton đang cứng đờ vì bạo đao, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng của đối phương là thật, không hề giả vờ một chút nào. Biểu cảm của Trần Tinh Nhiên không thay đổi, vẫn như trước đó, lưỡi đao lại giơ lên rồi lại bổ xuống.

Chỉ là lần này, lưỡi đao của cậu vẽ ra một đường cong lớn hơn, tròn trịa hơn, như vầng trăng sáng trên cao, độ cong tinh xảo như trăng rằm. Mặt đao lướt qua mặt nước tĩnh lặng, kình phong quét nước sang hai bên, trong làn gió nhẹ khắp nơi, những bọt nước văng cao lên không trung, lơ lửng giữa tầm mắt của Moton và Trần Tinh Nhiên, giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao tàn nhẫn bổ xuống, dứt khoát chém đôi những bọt nước, biến chúng thành cơn mưa tầm tã. Sau đó, thế chém không giảm, ngang nhiên nhắm thẳng vào mặt Moton!

— Thế Băng Sơn · Tồi Khô!

- 1344!

Sát thương cực lớn của khoát đao được phát huy hết mức, con số đáng sợ sánh ngang với sấm sét hiện lên trên đầu Moton, lượng máu còn lại trực tiếp bị quét sạch!

Ngay cả những người xem livestream nhìn thấy cảnh này trên màn hình cũng có cảm giác như bị bổ thẳng vào đầu, da thịt run rẩy, rất lâu sau vẫn còn bàng hoàng.

…Đúng là một người đáng sợ.

Và cũng là một nhát đao đáng sợ.

Trần Tinh Nhiên xoay nhẹ con khoát đao, hơi cúi người, phía sau lưng tạo thành một vòng xoáy đao, theo hướng của khoát đao mà cầm lại nó trong tay, từ trên cao nhìn xuống cái hồn trủng mà Moton để lại, trong mắt không có cảm xúc thừa thãi.

Sau đó, cậu rời khỏi phòng đấu, quay về phòng và gõ xuống một từ trên kênh chung.

Lần này, đó là một từ tiếng Anh.

YeShao: "Next."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store