ZingTruyen.Store

[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!

Chương 71.

TiuNgn8

Ba người đứng đợi ở cửa một lúc, khoảng năm phút sau thì Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên cùng đi tới. Một người cao, một người thấp nhưng bất kể là vóc dáng hay ngoại hình thì đều thuộc hàng cực phẩm. Khi họ đứng cạnh nhau, đúng thật là có chút cảm giác couple như fan thường hay nói.

Đội của Lý Hạo Uyên đã chọn một phòng VIP siêu lớn, một cái bàn dài đặt đầy đồ ăn ngon và rượu, bên cạnh còn có mấy tuyển thủ chuyên nghiệp đang cầm micro hát karaoke. Cả phòng khoảng mười mấy người nhưng không hề cảm thấy chật chội, ngược lại còn rất rộn ràng giống như một bữa tiệc tối vui vẻ.

Trước đây khi huấn luyện và thi đấu cũng có lúc chạm mặt nhưng đây là lần đầu tiên Trần Tinh Nhiên nhìn thấy Lý Hạo Uyên và Phí Vi ngoài đời thật.

"Ể, tới rồi à?"

Lý Hạo Uyên thấy người của ZMD bước vào thì nhiệt tình đi tới chào hỏi: "Mấy người cũng tới trễ quá đó."

Lý Hạo Uyên trông có vẻ cùng tầm tuổi với La Bạch Bạch, gương mặt thì khá là đẹp trai, tóc ngắn gọn gàng, da hơi ngăm đen, mặc bộ đồ thể thao. Nếu không nói là tuyển thủ e-sport thì nhìn sơ qua cứ tưởng là dân thể thao chính hiệu.

"La Bạch Bạch."

Lý Hạo Uyên nhìn sang La Bạch Bạch bị lôi tới ở bên cạnh, cười cười với vẻ không mấy thiện ý: "Nghe anh Tiêu nói, tao là em trai tồi, mày định lật tao à?"

La Bạch Bạch gồng mình lên, khiêu khích đáp: "Haha, đúng là mày đấy. Cái phòng live stream của Vua Rắn treo bảng chờ bao nhiêu ngày, mà mày không dám lên thì không phải em trai tồi thì là gì?"

"Không phải đã nói rồi à, câu lạc bộ không cho tao stream." Lý Hạo Uyên làm mặt bất lực, bước lên kẹp cổ La Bạch Bạch bằng cánh tay, vò tóc cậu ấy thành tổ chim: "Hôm nay anh Lý đây sẽ cho mày cơ hội, nào nào nào, tao uống hai ly, mày uống một ly, tao chờ xem mày có dám lật tao không."

"Đụ, tao vừa sấy xong tóc đó!"

La Bạch Bạch giãy giụa muốn thoát khỏi tay Lý Hạo Uyên nhưng đứng trước mặt anh ta thì chẳng khác gì con gà con, bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

"Tôi dắt La Bạch Bạch đi luôn nhé." Lý Hạo Uyên quay sang cười với Trần Tinh Nhiên: "Anh là Trần Tinh Nhiên đúng không? Đêm nay anh chơi chất thật, làm tôi nhớ tới phong cách năm xưa của mình, không nói nhiều mấy phát lúc nãy của anh coi như đã giúp xả được cơn giận rồi. Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, anh Lý lo cho."

Trần Tinh Nhiên gật đầu với anh ta: "Khách sáo rồi."

Tiêu Nam đứng bên cạnh vẫy tay với La Bạch Bạch: "Bạch Bạch, đi đường cẩn thận nhé."

"Nhiên Bảo cứu emmmmm ——"

La Bạch Bạch bị Lý Hạo Uyên xách như gà con, giãy đành đạch không ngừng, còn chìa tay nhỏ ra cầu cứu Trần Tinh Nhiên. Ngay sau đó bị vác thẳng tới bàn, đặt ngồi xuống như món đồ chơi.

Trần Tinh Nhiên: “……”

Nhìn đúng là có hơi thảm thật.

Dương Vân Triệt đứng cạnh nói: "Yên tâm, không sao đâu."

Vua Rắn Arthur vừa rồi dựng sân đấu ở server trong nước, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây đều nhìn thấy hết, ai nấy đều nghẹn một bụng tức, bình thường lúc thi đấu thì chiến thuật loạn cả lên, đánh nhau tới tấp nhưng mà lúc thật sự gặp kẻ thù chung, Trần Tinh Nhiên tối nay dứt khoát giải quyết Vua Rắn khiến bọn họ xem mà cực kỳ hả dạ. Mọi người lần lượt tiến lại bắt chuyện thân thiện với Trần Tinh Nhiên.

Tống Đông Dương, Phí Vi, Hoài Vũ Tinh, Lý Hạo Uyên, Giang Nhan, Trang Giản Văn...

Toàn bộ những tuyển thủ hàng đầu trong nước đều có mặt, nhìn qua thì mối quan hệ ngầm giữa họ với nhau cũng rất tốt. Mặc dù vòng đấu game lớn thật nhưng tầng lớp chuyên nghiệp cấp cao thì nhỏ như cái chén, mấy tuyển thủ giải League cấp Giáp trong nước thì gặp nhau suốt, đấu suốt, qua lại nhiều rồi thì thân quen cả.

"Nếu giờ có ai xông vào đây cho nổ tung cái phòng này, chắc nền e-sport chuyên nghiệp trong nước lùi lại mười năm mất."

Dương Vân Triệt liếc quanh phòng, nhỏ giọng nói bên tai Trần Tinh Nhiên.

"… Miệng anh đúng là độc thật đó."

Trần Tinh Nhiên lườm anh một cái.

"Bọn họ đều muốn làm quen với cậu á."

Dương Vân Triệt nhìn từng người một đi đến mời rượu Trần Tinh Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào như được vinh dự lây: "Cậu biết lần này mình được nở mặt đến mức nào không?"

Vừa nói, anh vừa chắn rượu thay Trần Tinh Nhiên. Dù thể lực Trần Tinh Nhiên không tệ, nhưng Dương Vân Triệt đã nói nửa ly thì nhất định chỉ cho uống nửa ly. Những ly khác vừa đưa qua đều bị anh chắn hết.

Mấy người khác thấy Dương Vân Triệt như vậy thì đâu dễ gì bỏ qua, kiểu gì cũng phải nhân dịp này cho cáo già này uống no. Mượn cớ mời rượu Trần Tinh Nhiên nhưng ly nào cũng bị rót vào bụng Dương Vân Triệt hết.

"… Anh ấy không sao thật đúng không?"

Trần Tinh Nhiên thấy Dương Vân Triệt không từ chối ly nào, liền nhỏ giọng hỏi Phó Châu đứng bên.

Phó Châu khoát tay: "Tửu lượng cậu ấy tốt lắm, hồi còn học đại học một mình uống gục mấy người đấy."

Trần Tinh Nhiên “À” một tiếng nhưng vẫn có chút lo lắng, đứng cạnh nhìn Dương Vân Triệt.

Bỗng nhiên phía sau Dương Vân Triệt có luồng gió lướt qua, Trần Tinh Nhiên phản ứng cực nhanh, theo bản năng vươn tay ra, chớp nhoáng tóm gọn cánh tay phóng tới từ phía sau, định ra sức kéo nhưng ngay sau đó lại kịp phản ứng và lập tức thả lỏng tay.

“Á…”

Tống Đông Dương của đội AUG hơi nhăn mặt vì bị đau, miệng méo xệch.

"Hả?"

Dương Vân Triệt lấy lại tinh thần, nhìn sang Tống Đông Dương mà nhướng mày: "Lại là mày hả, đồ nhóc ranh? Tính đánh lén à?"

"Đệt! Bây giờ biết điều rồi, ra đường còn mang theo vệ sĩ nữa à!"

Tống Đông Dương xoa xoa cánh tay.

Trần Tinh Nhiên có chút áy náy trên mặt: "Xin lỗi nha..."

Cũng may là cậu phản ứng kịp, còn giữ lực lại, không thì cái tay Tống Đông Dương vừa nãy chắc trật khớp rồi...

"Không sao, không sao đâu."

Tống Đông Dương lắc lắc cánh tay, trông có vẻ không để tâm lắm. Anh ta nhìn Trần Tinh Nhiên từ trên xuống dưới: "Tôi cứ tưởng tay đột kích bên ZMD mà đấu đao mạnh như vậy, đao pháp điêu luyện thế kia, chắc ít nhất cũng phải cỡ tuổi Dương Vân Triệt chứ. Không ngờ nhìn cậu nhỏ xíu à, trông giống nhóc con ghê."

Trần Tinh Nhiên không quen lắm với kiểu giao tiếp kiểu này, chỉ cười cười, định nói gì đó thì bên cạnh Tống Đông Dương vang lên một giọng nữ trong trẻo.

"Tham Vân Thủ?"

Trần Tinh Nhiên khựng lại, quay đầu nhìn.

Đứng cạnh Tống Đông Dương là một cô gái dáng cao gầy, tóc dài, nhìn còn khá trẻ có gương mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên khí chất rất đặc biệt.

"À, để tôi giới thiệu chút. Đây là Phí Vi, người chơi hỗ trợ bên đội AUG của tụi tôi, biệt danh là Chị Đao. Hai người chắc là lần đầu gặp mặt ha." Tống Đông Dương giới thiệu: "Nhưng mà hình như lúc trước hai người từng đụng độ trong vòng huấn luyện rồi, chắc không xa lạ gì đâu? Hồi đó cậu cho Phí Vi một cú bạo đao, tụi tôi nhìn mà sững người luôn, đao pháp đúng đỉnh thiệt."

Trần Tinh Nhiên lịch sự gật đầu với Phí Vi: "Chị nhận ra Tham Vân Thủ à?"

Chiêu cậu vừa dùng để khống chế tay Tống Đông Dương chính là Tham Vân Thủ, một loại kỹ thuật bắt khá phổ biến, không phải bí chiêu của phái nào cả. Nhưng ở thế giới này lại có người nhận ra được, làm cậu hơi ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi."

Phí Vi nhìn Trần Tinh Nhiên, có chút bất ngờ: "Cậu là người luyện võ à?"

"Chị cũng vậy?"

Trần Tinh Nhiên càng ngạc nhiên hơn.

"Ừ, tôi là người nhà họ Phí ở thành phố T." Phí Vi gật đầu: "Chiêu Tham Vân Thủ vừa rồi của cậu... chắc chắn không phải kiểu mới học chơi đâu. Cho tôi hỏi một câu hơi đường đột, cậu học từ đâu vậy?"

Người ngoài nghề chỉ nhìn cho vui, còn dân trong nghề thì nhìn ra kỹ thuật. Phí Vi vốn là người học võ từ nhỏ. Thời đại bây giờ, võ cổ truyền đã mai một gần hết, ngoài mấy võ quán và gia tộc còn giữ truyền thống, gần như không ai luyện nữa. Vậy mà vừa rồi nhìn chiêu Tham Vân Thủ của Trần Tinh Nhiên, động tác thuần thục, góc ra chiêu hoàn hảo nếu không phải cậu kịp rút lực về, tay Tống Đông Dương giờ đã trật rồi.

"À..."

Trần Tinh Nhiên gãi đầu. Cậu vốn đến từ Trái Đất, lúc mới xuyên tới thế giới này có tìm hiểu qua nhưng nơi này chẳng hề có mấy gia tộc võ thuật cổ truyền như ở chỗ cậu trước kia. Có khai ra cũng chẳng ai biết, nên đành ậm ờ trả lời: "Hồi nhỏ tôi có học với một ông thầy dạy võ, để rèn luyện sức khỏe thôi."

Dương Vân Triệt nói: "Cậu ấy có bệnh lý gien, mấy hôm trước vừa mới phẫu thuật xong. Mấy người kiềm chế lại chút, đừng có ức hiếp người mới của tôi."

Phí Vi ngạc nhiên: "Bệnh lý gien? Vậy bây giờ sao rồi…"

"Ổn rồi." Trần Tinh Nhiên cười đáp.

Ánh mắt Phí Vi sáng lên: "Vậy... muốn thử tay một chút không?"

Trong mắt Phí Vi, Trần Tinh Nhiên thấy được một cảm xúc quen thuộc, đó là sự đồng cảm và tôn trọng giữa những người luyện võ. Từ lúc đến thế giới này đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người cũng là võ giả. Giờ được mời tỉ thí, cậu không khỏi thấy hứng thú.

Tuy vậy, cậu không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về phía Dương Vân Triệt.

Dương Vân Triệt bắt gặp ánh mắt của Trần Tinh Nhiên thì bật cười: "Nhìn tôi làm gì... Cậu khỏe rồi thì tự lo giữ sức là được."

Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng Trần Tinh Nhiên vừa rồi nhìn anh xin ý kiến trước khi giao đấu, làm Dương Vân Triệt có cảm giác được xem là người thân nên thấy rất vui. Nếu là trước đây, Trần Tinh Nhiên chắc đã lao vào luôn rồi mà chẳng cần xin phép ai hết.

Cái dáng vẻ ngoan ngoãn hiện tại của Trần Tinh Nhiên, thật sự đã chọc đúng điểm mềm của Dương Vân Triệt.

Được Dương Vân Triệt gật đầu, Trần Tinh Nhiên cũng không khách sáo, đặt cái ly trên tay qua một bên: "Vô luôn đi."

Phí Vi gật đầu, đứng tại chỗ vào tư thế cơ bản: "Mời."

Một nghi thức mở đầu tiêu chuẩn của cuộc đấu võ thân thiện. Ngay sau đó, Phí Vi ra tay. Cô bước nhanh lên một bước, xoay eo, vặn người, tay trái đưa ra một chiêu thử thăm dò bằng "Phiên Vân Thủ".

Mắt Trần Tinh Nhiên sáng lên, biểu cảm có chút tán thưởng. Phí Vi có nền tảng rất chắc, chiêu Phiên Vân Thủ này từ lực đạo đến khí thế đều rất chuẩn, chứng tỏ cô có hiểu biết sâu sắc về cách phát lực và kiểm soát cơ thể. Một người luyện cổ võ mà đạt đến trình độ này, như kiểu dùng dao mổ trâu vậy,  không cần nhìn cũng biết đối phương ra chiêu thế nào và mang theo ý gì.

Cậu quan sát thân thể Phí Vi vận lực, âm thầm khen ngợi rồi bước lên một bước, nghiêng tay đỡ lấy. Bàn tay cậu vừa chạm vào tay Phí Vi thì mềm oặt xuống như mất xương, Phí Vi chỉ cảm thấy tay Trần Tinh Nhiên như biến thành bùn nhão, chiêu Phiên Vân Thủ của cô vừa chạm vào, lực đạo đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

Cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì phát hiện vạt áo Trần Tinh Nhiên khẽ động, trong người cậu vang lên âm thanh râm ran như tiếng ong vỡ tổ. Ngay sau đó cơ bắp cậu căng lên trong tích tắc, giống như một lò xo giấu trong thân thể bật dậy. Từ mềm chuyển sang phát lực, chưa đến nửa giây đã hoàn tất. Rồi từ tay Trần Tinh Nhiên truyền đến một lực cực mạnh như tiếng sấm vang lên bất ngờ, Phí Vi vừa định đón đỡ, liền bị lực đó ép lui thẳng hai bước.

Băng Quyền!

Phí Vi dừng lại, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Ám Kính?!"

Lực phát từ đan điền, truyền qua eo, khí giữ lại không thoát, lực bọc trong mà không lộ ra... Rõ ràng Trần Tinh Nhiên đã đạt đến trình độ Ám Kính rồi!

Người luyện Ám Kính là người có thể phát lực như có như không, thực mà như hư, quyền pháp điêu luyện chẳng khác gì mấy võ sư già luyện cả đời. Nhìn thế nào cũng không giống một cậu nhóc mới mười bảy, mười tám tuổi!

Ở giữa hai hàng ghế lô, hai người gần như chỉ chạm tay một cái, Phí Vi đã biết mình thua rồi. Cô cũng luyện võ nhiều năm nhưng vẫn chưa chạm tới trình độ Ám Kính. Trong khi đó, sức mạnh mà Trần Tinh Nhiên vừa dùng vô cùng tròn trịa, kình lực ẩn sâu nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bùng nổ lên như băng sơn vỡ nát, nội lực còn đầy hơn cả giai đoạn Minh Kính, rõ ràng không phải mới vừa bước vào cảnh giới này.

Cuộc giao đấu giữa họ chỉ diễn ra trong chớp mắt, dừng lại trong tầm mắt của Dương Vân Triệt và Tống Đông Dương. Hai người kia ra chiêu nhanh như điện, như cao thủ trong phim võ thuật, một đẩy một bắt, xoay người rồi quét chân, trong không khí vang lên vài tiếng gió gấp như đại bàng đập cánh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chờ đến khi định thần lại, chỉ thấy Phí Vi đã lùi về sau hai bước với vẻ mặt đầy bất ngờ và kinh ngạc.

Họ không phải người trong giới cổ võ, tất nhiên không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của màn giao đấu vừa rồi. Thật ra dù là người luyện võ bình thường có mặt ở đó, cũng chưa chắc hiểu được hết những tinh túy trong đó.

Phí Vi kinh ngạc nói: "Đỉnh thật."

Trần Tinh Nhiên chắp tay: "Cảm ơn."

"Ngầu vãi!"

Tống Đông Dương tấm tắc: "Tôi biết rõ tay nghề của Phí Vi rồi, mấy tên du côn bình thường còn chẳng lại gần được, nhóm ba người AUG chúng tôi cùng lên cũng bị cô ấy đập cho nằm hết, vậy mà ông còn có thể đấu ngang ngửa với cô ấy? Ngầu thật, ngầu thiệt luôn!"

Dương Vân Triệt cười khẩy: "Vậy đã là gì, lần trước gặp phải năm sáu thằng cầm dao, Tinh Nhiên chỉ cần một cú đá đã bay một thằng, ba chiêu là giải quyết sạch mà khi đó cậu ấy còn đang bệnh đấy."

Tống Đông Dương không chịu thua: "Ha ha, Phí Vi trước từng tham gia giải đấu vật tay lớn, còn giành luôn chức vô địch nữa đó, ông thì biết gì!"

Dương Vân Triệt: "Ha ha, chẳng qua là Tinh Nhiên không đi thi thôi, bọn tôi sống đơn giản, không quan tâm mấy cái danh hão đó."

Tống Đông Dương: "Phí Vi vung tay một cái là ông bay luôn 5 mét."

Dương Vân Triệt: "Tinh Nhiên đấm một cú là ông thành nhân vật trong truyện tranh, 50 năm sau chỉ có thể sống với ống cổ vũ thôi."

Tống Đông Dương: "Phí Vi là nữ thần võ thuật chuyển kiếp, ra tay một phát là đất nứt băng vỡ, ông đú được không?"

Dương Vân Triệt: "Ông biết Thế Chiến Thứ Hai không? Lúc đó Tinh Nhiên cầm đao ra trận, một nhát chém ra cả thời đại thái bình, tụi mình ngồi đây nhậu được là nhờ cậu ấy, không qua mời rượu còn chờ gì?"

Tống Đông Dương: "…… Ông bốc phét cũng nên có tí logic đi chứ?"

Trần Tinh Nhiên với Phí Vi nhìn nhau, bất lực kéo đội trưởng nhà mình về.

Mấy ông trẻ trâu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store