[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 56.
Ngày hôm sau, Trần Tinh Nhiên cuối cùng cũng nhận được thẻ ID chuyên thuộc về mình.
Tuyển thủ chuyên nghiệp đăng ký với Liên Minh Chuyên Nghiệp sẽ được chính phủ Vận Mệnh cấp cho một thẻ ID. Loại thẻ đặc biệt này không thể đăng nhập vào server chính thức, chỉ dùng được trong server thi đấu chuyên dụng. Ngoài ra, ID trong server thi đấu cũng không thể đổi tên, trừ khi chuyển sang một câu lạc bộ mới, lúc đó mới có thể gửi yêu cầu đổi tên lên chính phủ.
Thẻ ID chuyên trông hơi khác với thẻ ID dùng trong server chính thức, chất liệu sờ vào có cảm giác giống kim loại mài, mặt ngoài màu xám bạc, trên đó có hai chữ "Vận Mệnh" được viết theo nét thư pháp bay bướm, góc dưới bên phải in tên ID thi đấu của Trần Tinh Nhiên bằng chữ nổi mạ vàng.
ZMD - Tinh Nhiên.
"Nè." Trần Tinh Nhiên nhìn thẻ ID thi đấu của mình, thắc mắc hỏi: "Sao ID của đội trưởng với tôi đều không có họ vậy?"
ID thi đấu của Dương Vân Triệt là ZMD - Vân Triệt, còn ID của La Bạch Bạch và Tiêu Nam thì đều là tên đầy đủ.
Có lý do gì đặc biệt hả?
"À không, chỉ là hai chữ nghe xuôi tai hơn thôi." Phó Châu khoát tay: "Với lại bỏ họ thì nghe đỡ nghiêm trọng hơn."
Trần Tinh Nhiên: "..."
Cạn lời.
Ăn sáng xong, cậu đứng dậy: "Tôi qua phòng huấn luyện."
Phó Châu ngớ người: "Tới trưa mới bắt đầu luyện mà, cậu đi sớm vậy làm gì?"
Trần Tinh Nhiên đáp gọn lỏn: "Tập đao."
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Phó Châu gãi đầu: "Miệng thì kêu không căng thẳng, chứ thật ra để tâm dữ lắm chứ gì."
Dương Vân Triệt cười nhẹ, đặt đũa xuống rồi cũng đứng dậy.
Phó Châu: "...Ủa cậu đi đâu?"
Dương Vân Triệt cũng không quay đầu lại: "Tập luyện."
Phó Châu: "......"
'Hai người đúng là có tâm thật đấy, kẻ tung người hứng, hợp lại để tôi thành người ngoài cuộc chứ gì.'
'Dương Vân Triệt, cậu đúng là đồ thay lòng đổi dạ!!'
Trong phòng huấn luyện có luôn cả phòng thay đồ. Khi Dương Vân Triệt đến nơi, Trần Tinh Nhiên đã thay xong đồng phục thi đấu, bộ đồng phục màu xanh trắng làm tôn lên đường nét cơ thể thiếu niên, trông rất khoẻ khoắn và đầy khí chất.
Trần Tinh Nhiên khẽ vuốt tóc mái, nhỏ giọng nói: "Tóc hình như hơi dài rồi... Ở gần đây có tiệm cắt tóc nào không? Tối nay chắc tôi đi cắt tóc."
Dương Vân Triệt cười nói: "Nói gì buồn cười vậy, bây giờ cậu là khách VIP danh giá của ZMD rồi, làm gì còn phải tự đi tiệm cắt tóc. Phải gọi stylist chuyên nghiệp tới tận nơi làm tạo hình chứ."
Anh ngừng một chút, nhìn Trần Tinh Nhiên từ đầu đến chân: "Tôi thấy cậu giờ trông rất ổn mà, không cần cắt đâu."
Lúc trước Trần Tinh Nhiên để tóc mái ngắn, trán lộ rõ nên nhìn rất gọn gàng sáng sủa, cộng thêm cặp chân mày đen sắc nét đầy khí chất khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh thiếu niên hiệp khách trong phim cổ trang. Giờ tóc hơi dài ra, mái gần chạm tới mày, trông cậu dịu dàng hơn, theo lời La Bạch Bạch nói thì "có vẻ thư sinh kiểu nam chính phim thần tượng".
Trần Tinh Nhiên hơi cau mày: "Tóc dài quá, lúc chiến đấu sẽ cản tầm nhìn."
Dương Vân Triệt: "...... Cậu còn nghĩ đến chuyện đánh nhau hả? Quên đi, trước khi hết bệnh thì cấm hết tất cả mấy hoạt động mạnh, đánh nhau lại càng không được phép."
Trần Tinh Nhiên nhướng mày: "Vậy hết bệnh thì được?"
"......"
Dương Vân Triệt nghẹn lời: "Chuyện đó để sau rồi tính. Tạm thời cứ để tóc như vậy, lát nữa nói Phó Châu kiếm người tạo kiểu cho cậu. Sau này ra ngoài thì cậu cũng là bộ mặt đại diện của ZMD."
Haizz, tuyển thủ mới này đúng là không nghe lời, rất thích đánh nhau mà cứ hở tí là muốn vung nắm đấm với người khác thì biết làm sao giờ? Đau đầu thật.
"Ừ." Trần Tinh Nhiên ngoan ngoãn đáp.
"Tiêu Nam đã liên hệ bác sĩ giúp cậu rồi, chờ sau khi huấn luyện xong thì kiếm thời gian đi phẫu thuật."
Dương Vân Triệt nói tiếp: "Cơ thể là vốn liếng đấy. Giờ cậu chính là búp măng hứa hẹn hái ra tiền của ZMD, lỡ xảy ra chuyện gì thì Phó Châu chắc chắn sẽ cầm dao rượt theo tôi chém tới chết."
Trong đầu Trần Tinh Nhiên hiện ra cảnh Dương Vân Triệt bị Phó Châu rượt chém, suýt thì bật cười.
"Anh đi đâu đấy?" Thấy Dương Vân Triệt cầm đồng phục đi vào bên trong, Trần Tinh Nhiên thuận miệng hỏi một câu.
"Thay đồ chứ còn gì."
"Đổi luôn ở đây đi, tôi không sao đâu."
Trần Tinh Nhiên thản nhiên nói, chẳng bận tâm gì hết.
Dương Vân Triệt: "......"
Anh theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng thấy Trần Tinh Nhiên mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trên người Trần Tinh Nhiên vẫn còn giữ vài nét đặc trưng của người từng học võ, ví dụ như lần trước trong căn cứ đứng ra che chắn cho Dương Vân Triệt trước mặt Du Hoằng Vĩ đầy khí phách, hay như bây giờ chẳng câu nệ mấy chuyện lặt vặt...
Trần Tinh Nhiên đã không để tâm, mà hai người đều là con trai, thực ra cũng chẳng có gì phải ngại ngùng. Nếu cứ cố chấp đi vào trong để thay đồ thì lại có vẻ như bản thân Dương Vân Triệt mới là người ngại.
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo như hổ phách của Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Cảm giác này không giống khi đứng trước Tiêu Nam hay La Bạch Bạch.
Người từng miệng lưỡi chẳng có giới hạn, mặt dày như tường thành, mở miệng ra là nói chuyện nhây như Dương Vân Triệt, lúc này lại không thể nào miêu tả nổi cảm giác là lạ đang dâng lên trong lòng.
Cảm giác đó gọi là...ngại.
Dương Vân Triệt khẽ ho một tiếng, cố đè nén sự khác thường đó xuống, giả vờ thoải mái bắt đầu thay đồ ngay trong phòng huấn luyện.
Trần Tinh Nhiên thì hoàn toàn không thấy khó xử hay gượng gạo gì, luyện võ bao nhiêu năm, cảnh tượng nào mà chưa thấy qua.
Ánh mắt cậu tự nhiên dừng lại trên người Dương Vân Triệt. Khi thấy anh cởi áo khoác và áo dài tay, trong mắt không tự giác hiện lên chút cảm xúc ngưỡng mộ: "Đội trưởng, dáng người đẹp thật đấy."
Tuyển thủ chuyên nghiệp quanh năm ngồi trong buồng điều khiển, hiếm khi có thời gian vận động, nhưng Dương Vân Triệt là một trường hợp đặc biệt. Danh hiệu “nam thần esport” của anh không phải tự nhiên mà có, ngoài gương mặt đẹp trai đủ để debut ngay lập tức, thân hình của anh cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ: vai rộng, chân dài, đường nét rõ ràng, cơ bắp vừa đủ khỏe mạnh lại vừa thẩm mỹ, không hề thô như Du Hoằng Vĩ, mà trông cực kỳ hài hòa và dễ nhìn.
Trước đây trong buổi phát sóng trực tiếp, Dương Vân Triệt từng nói mình có tám múi bụng, hóa ra hoàn toàn không nói xạo. Bị Trần Tinh Nhiên nhìn chằm chằm, anh vô thức hóp bụng lại, khiến các múi cơ càng hiện rõ hơn. Nếu bỏ qua sức chiến đấu thực tế mà nói, Dương Vân Triệt trông còn giống người học võ hơn cả học võ thật.
Trần Tinh Nhiên nhìn anh, trong lòng có chút ghen tị.
Hồi kiếp trước, cậu cũng từng có dáng người như vậy. Chỉ tiếc là sau lần trọng sinh, bao năm khổ luyện trước đó đều tiêu tan theo vụ tai nạn xe. Giờ cậu gầy gò, không có bao nhiêu thịt, lại còn vì vấn đề sức khỏe mà không thể luyện tập quá nặng, muốn quay lại thể trạng như trước kia thì vẫn còn xa lắm.
"Tôi sờ một cái được không?" Trần Tinh Nhiên nghĩ gì nói nấy, thẳng thừng hỏi luôn.
Dương Vân Triệt: "?"
Cả người anh cứng đờ, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm, tay đang cầm đồng phục khựng lại giữa chừng: "...... Cái gì?"
Trần Tinh Nhiên mặt tỉnh bơ, giọng cũng bình thản: "Cho tôi sờ một chút."
Có lẽ nghĩ Dương Vân Triệt chưa nghe rõ, cậu nói thêm một câu: "Cơ bắp của anh đẹp thật."
Khóe miệng Dương Vân Triệt giật giật, cuối cùng cũng không từ chối.
Trần Tinh Nhiên tiến lại gần, đưa tay chọc chọc vào cơ bắp của anh.
Bàn tay cậu trắng trẻo, trên mu bàn tay hiện lên vài đường gân xanh nhàn nhạt, ngón tay hơi lạnh nhưng lại như mang theo chút ấm nóng. Vẻ mặt Dương Vân Triệt nhìn như không thay đổi gì, nhưng cơ bắp trên người lại căng lên trong im lặng. Trong đầu anh lướt qua rất nhiều hình ảnh chỉ trong chớp mắt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tò mò và thẳng thắn của Trần Tinh Nhiên, lại không biết phải nói gì để hóa giải bầu không khí kỳ lạ đang dần trở nên khó hiểu này.
Đều là con trai, đều là con trai, đều là con trai...
Dương Vân Triệt lặp đi lặp lại câu thần chú đó trong đầu, cố gắng để bản thân trông tự nhiên hơn chút.
"Anh đo tỷ lệ mỡ bao nhiêu vậy?" Trần Tinh Nhiên vừa sờ dọc theo cơ bắp ở cánh tay anh, vừa mở miệng hỏi.
"Hả?"
Câu hỏi đổi chủ đề quá nhanh khiến Dương Vân Triệt sững người một chút rồi chớp mắt: "...12%."
Trần Tinh Nhiên gật gù, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh: "Tôi thấy cơ bắp chỗ eo – sườn của anh có thể luyện xuống thấp thêm chút nữa, như vậy lúc ra đòn mới phát lực tốt hơn. Anh có điều kiện rất tốt đấy, tay dài vai rộng, rất hợp để luyện đao. Tập nhiều động tác kéo giãn chân, có thể rèn luyện thêm sức bật và sức chịu đựng ở phần eo. Rảnh rỗi cũng có thể thử tập Hình Ý hoặc Bát Cực quyền..."
Dương Vân Triệt: "..."
Dang nói cái gì vậy?
Trần Tinh Nhiên tập võ thành thói quen rồi, giờ nhìn thấy đường nét cơ bắp trên người Dương Vân Triệt, theo phản xạ liền nghĩ đến việc những ưu điểm này sẽ phát huy thế nào trong chiến đấu. Phải công nhận là điều kiện thể chất của Dương Vân Triệt rất thích hợp để học võ. Tứ chi dài và khỏe, ở cự ly gần hay cận chiến đều có lợi thế hơn người thường, phạm vi tấn công rộng hơn. Hơn nữa cơ bắp vừa vặn, không hề thừa mỡ, vừa tăng sức chịu đòn lại không ảnh hưởng đến độ linh hoạt...
Cậu càng nhìn càng gật gù, càng nghĩ càng thấy tiếc nếu để phí một "nguyên liệu" tốt thế này: "Anh có hứng học võ không?"
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên giống hệt giáo sư đại học đang nhìn tiêu bản con ếch, như tạt một chậu nước đá thẳng xuống đầu, cảm giác mờ ám vừa mới dâng lên trong đầu Dương Vân Triệt phút chốc tan biến sạch sẽ, còn hiệu quả hơn tắm nước lạnh mười lần. Bên dưới cũng theo đó mà nhanh chóng... mất dấu hiệu sống.
Anh cảm thấy não mình và Trần Tinh Nhiên căn bản không cùng tần số. Vừa bất lực vừa bất đắc dĩ, anh vươn tay nắm lấy bàn tay không yên phận của Trần Tinh Nhiên, đang định nói gì đó thì — cửa phòng huấn luyện ở hai bên đột nhiên tự động mở ra. La Bạch Bạch xuất hiện ở ngay cửa.
Hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ, trên mặt La Bạch Bạch vẫn còn nét ngái ngủ. Cậu ấy lảo đảo bước vào phòng huấn luyện, và nhìn thấy ngay một cảnh tượng gây sốc tận óc.
Dương Vân Triệt cởi trần, trên tay còn cầm bộ đồng phục chưa mặc vào, tay kia thì đang nắm lấy cổ tay Trần Tinh Nhiên. Từ góc nhìn của La Bạch Bạch, cảnh tượng trông không khác gì Dương Vân Triệt đang kéo tay Trần Tinh Nhiên áp lên người mình.
La Bạch Bạch đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo!!
"!!!!
Dương Vân Triệt: "......"
Khoan, cái ánh mắt đó là sao đấy?
Anh còn chưa kịp buông tay Trần Tinh Nhiên, cũng chưa kịp mở miệng giải thích thì đã thấy La Bạch Bạch trước mặt như gặp ma mà lùi ngược ra ngoài, thẳng một mạch ra đến đại sảnh. Tiếng hét hoảng hốt của hắn vang dội từ phòng huấn luyện truyền khắp căn cứ vắng lặng, vọng lại hồi lâu không dứt.
“Giám đốc Phó! Giám đốc Phó! Toang rồi! Anh Vân đang giở trò sàm sỡ đó!!”
Dương Vân Triệt: ?
Cậu ĐCM quay lại đây cho tôi!!
……
Năm phút sau, Dương Vân Triệt đã mặc đồng phục chiến đội chỉnh tề với gương mặt lạnh như băng, toàn thân toát ra khí lạnh khiến người khác không dám đến gần. Kết hợp với đường nét gương mặt sâu đậm kiểu lai Tây, khí thế anh toát ra khiến ai cũng có cảm giác bị áp lực đè thẳng lên đầu.
La Bạch Bạch đứng trước mặt anh, cúi người gập đến 90 độ: “Anh yêu quý, đội trưởng Dương kính mến, em thật lòng xin lỗi, em không nên nghi ngờ nhân cách của anh.”
Phó Châu đứng bên cạnh làm dịu tình hình: “Trời ơi, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, mấy tình huống kiểu này chỉ cần liếc qua cũng dễ hiểu lầm thôi mà. La Bạch Bạch, cậu cũng thiệt tình, lần sau nhìn cho rõ hẵng hét lên, sáng sớm mà đã làm náo loạn cả lên.”
'Lúc nghe tôi hét “anh Vân giở trò sàm sỡ”, anh cũng đâu phải không tin, còn lập tức bật dậy lao ngay đến phòng huấn luyện mà…'
La Bạch Bạch thầm rủa trong lòng.
Nhưng đã lỡ đắc tội Dương Vân Triệt, giờ mà còn kéo Phó Châu xuống nước nữa thì rõ ràng là tự chuốc họa vào thân. Thân cô thế cô, không đụng nổi hai “ông trùm” ZMD, La Bạch Bạch không chần chừ quỳ luôn: “Em sai rồi!!”
Trần Tinh Nhiên đứng bên cạnh cười đến mức không chịu nổi, suýt chút nữa đứng không vững.
Dương Vân Triệt liếc nhìn kẻ đầu sỏ đang cười đến mức mắt híp thành một đường, bất đắc dĩ nói: “Bỏ đi.”
Phó Châu nói: “Ai mà nghĩ được là Tinh Nhiên muốn nhận cậu làm học trò, dạy cậu tập võ đâu chứ? Cũng khó trách La Bạch Bạch nhìn nhầm…”
'Còn không phải tại cậu ngày thường mặt dày không biết ngượng, còn Tinh Nhiên thì trông ngoan như chó con, kiểu gì nhìn vào cũng thấy như đang bị cậu ăn hiếp.'
Phó Châu thầm nghĩ trong lòng.
La Bạch Bạch bĩu môi: “Thôi bỏ đi, anh Vân đừng giận nữa, để lát em kiếm cái cung vàng cho anh nhặt về.”
Phó Châu nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ: “Sao nghe giọng cậu còn hơi thất vọng vậy? Có phải gần đây lại xem cái phim truyền hình kỳ quặc gì không đấy?”
“Không có đâu.”
La Bạch Bạch trả lời chột dạ: “Em đi thay đồng phục đây…”
Nói xong cậu ấy chạy đến khoang thao tác của mình, cầm đồng phục chiến đội lên, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Trần Tinh Nhiên: “À đúng rồi Tinh Nhiên, hay là anh cũng giúp em xem thử em có năng khiếu học võ không nhé? Hồi nhỏ mẹ em nói em nghịch lắm, chạy nhảy khắp nơi, biết đâu em cũng là thiên tài học võ thì sao? Đội trưởng em không muốn nhận anh làm thầy, em nhận nha!”
Trần Tinh Nhiên cười cong mắt: “Được thôi.”
Mắt La Bạch Bạch sáng rỡ, lập tức chuẩn bị cởi áo khoe cơ bắp cho Trần Tinh Nhiên xem thử. Nhưng tay vừa mới nhúc nhích, đã bị Dương Vân Triệt vươn tay túm lại ngay lập tức.
Đội trưởng Dương mặt không đổi sắc, giọng lạnh lùng nói: “Vào trong mà thay.”
La Bạch Bạch giật mình rụt cổ lại: “...Dạ.”
Cũng chỉ là nhìn nhầm rồi lỡ miệng hét lên thôi mà, có cần dữ vậy không trời…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store