[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 29.
---
"Vậy nên, cậu lại bị từ chối à?"
Phó Châu mặt mày hí hửng như được xem trò vui, giọng điệu trêu chọc liên tục: "Không ngờ đấy, thật không ngờ! Bạn học Dương Vân Triệt liên tục hai lần mời riêng, vậy mà đều thất bại."
Dương Vân Triệt đeo khẩu trang đen cùng nón, nghe Phó Châu nói xong cũng không đáp lại mà chỉ kéo vành nón xuống thấp hơn, che khuất đôi mắt rồi quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến y.
"Không thấy cậu bây giờ trông rất giống kiểu yêu thầm mà không được đáp lại à?"
Phó Châu cười hì hì, đưa tay định hất nón của anh thì bị Dương Vân Triệt nhanh nhẹn né tránh.
Hai người họ đang đứng ở trạm xe buýt nào đó trong thủ đô, xung quanh có vài học sinh cũng đang chờ xe, ai nấy đều tò mò nhìn họ.
Dù Dương Vân Triệt chỉ mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, nón và khẩu trang che kín mặt nhưng với chiều cao 1m87, dáng người cao gầy, chân tay dài thẳng tắp cùng với khí chất khó giấu, anh vẫn rất nổi bật trong đám đông, trông cứ như một người mẫu chuẩn bị ra nước ngoài chụp ảnh vậy.
"Nhất định phải đi xe buýt à?"
Từ dưới lớp khẩu trang, giọng Dương Vân Triệt truyền ra, nghe có vẻ buồn bực khó chịu.
"Xe đưa đón ở căn cứ mới đang bảo dưỡng, chỉ có mấy trạm thôi mà, cũng không xa lắm."
Phó Châu không để anh đổi chủ đề, tiếp tục truy hỏi: "Vậy cậu tính sao đây? Tiếp tục tiếp cận à?"
"...Ừm."
Dù bị từ chối hai lần liên tiếp, nhưng Dương Vân Triệt vẫn có thể nhận ra đối phương không có thành kiến với ZMD, mà chỉ là chưa quyết định có nên đánh chuyên nghiệp hay không. Dù gì cũng mới là sinh viên năm nhất của Esport Thủ Đô, cẩn trọng với chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
Nói Dương Vân Triệt bỏ cuộc luôn thì không có khả năng.
"Cũng đúng, dù sao căn cứ của bọn mình cũng sắp chuyển về thủ đô rồi. Đến lúc đó có nhiều cơ hội gặp mặt hơn."
Phó Châu gật gù: "Tìm cơ hội gặp trực tiếp, thể hiện thành ý. Nếu cậu ấy thực sự muốn đánh chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ ưu tiên suy nghĩ về đội mình..."
"Xe đến rồi."
Dương Vân Triệt cắt ngang lời y.
Phó Châu nhún vai, cùng Dương Vân Triệt lên xe.
Bây giờ không phải giờ cao điểm, trên xe không đông lắm, chỉ lác đác khoảng tám, chín người ngồi rải rác.
Thời tiết hiện tại cũng không quá nóng, nhưng một người quấn kín mít từ đầu đến chân lại còn đeo khẩu trang như Dương Vân Triệt thì nhìn rất nổi bật, khiến không ít người trên xe phải ngoái nhìn.
Trần Tinh Nhiên và người đại diện của Tinh Hà đã hẹn nhau đi bàn chuyện ký hợp đồng. Khoảng cách từ trường đến trụ sở chính của công ty Tinh Hà rất gần, chỉ cần đi vài trạm xe buýt là tới.
Ban đầu cậu đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng khi Dương Vân Triệt và Phó Châu lên xe, cậu cũng không nhịn được mà liếc nhìn chàng trai đeo khẩu trang kia vài lần.
Dáng người có phần giống giới nghệ sĩ, vai rộng, chân dài mà bên cạnh lại có một thanh niên trông như quản lý đi theo...
Giờ nghệ sĩ ra đường không đi xe riêng mà lại chọn đi xe buýt như này à? Trông có vẻ gần gũi với công chúng ghê ha.
Nhìn chằm chằm vào người khác thì không lịch sự cho lắm, Trần Tinh Nhiên cũng chỉ đánh giá vài lần rồi thu ánh mắt về, quay lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Xe buýt từ từ lăn bánh, phong cảnh bên ngoài dần lùi lại phía sau.
Dương Vân Triệt và Phó Châu chọn chỗ ngồi gần cửa sau, cách Trần Tinh Nhiên không xa. Trên xe yên tĩnh, ai cũng cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng mới có một hai câu trò chuyện vang lên.
Không bao lâu sau, xe buýt dừng trạm. Cửa sau có một nữ sinh trẻ tuổi bước lên, đeo ba lô màu trắng, phía sau còn có hai gã đàn ông đi theo, có vẻ như đều vừa xuống xe ở trạm này.
"Xì ——"
Một tiếng vang nhỏ vang lên, cửa sau mở ra.
"Bang."
Ngay lúc vài người định xuống xe, một âm thanh rất nhỏ bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả hành khách.
Dương Vân Triệt ngồi ngay cạnh cửa sau, đột nhiên vươn tay, tóm lấy cánh tay của một trong hai gã đàn ông phía sau cô gái trẻ.
"Cậu làm gì?!"
Tên kia giãy giụa hai lần nhưng không thoát ra được, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Dương Vân Triệt vẫn đeo khẩu trang, không nhìn rõ nét mặt nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn.
"Trả đồ lại cho người ta."
"Gì, đồ gì? Cậu đang nói gì vậy?"
Gã đàn ông ấp úng.
Dương Vân Triệt nghiêng đầu về phía cô gái trẻ vẫn còn ngơ ngác bên cạnh: "Kiểm tra lại túi đi."
"A!"
Cô gái vội vàng mở ba lô ra lục tìm một lúc, rồi hoảng hốt thốt lên: "Ví của tôi!"
Cùng lúc đó, ánh mắt cô trượt xuống chiếc quần jean của gã đàn ông kia. Trong túi quần gã, có một đường phồng lên bất thường, nhìn thoáng qua giống hệt một chiếc ví.
"Buông tôi ra!"
Tên trộm lại giãy giụa một trận nhưng bàn tay dài và có khớp xương rõ ràng của Dương Vân Triệt siết chặt cổ tay gã, không tài nào thoát được. Gã thử hai lần rồi trừng mắt nhìn chàng trai đeo khẩu trang trước mặt, giọng nói mang theo sự đe dọa.
"Nhóc con, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng."
Ngay khi gã vừa dứt lời, gã đồng bọn phía sau lặng lẽ tiến lại gần, khẽ vén góc áo. Dưới ánh nắng, một tia sáng bạc lóe lên cực kỳ chói mắt.
Gã có dao!
Cô gái trẻ vốn còn tức giận lập tức cứng đờ người, không dám lên tiếng. Cô quay sang nhìn nam sinh đeo khẩu trang, ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.
"Chuyện gì vậy? Sao còn chưa xuống xe?!"
Tài xế phía trước không nhìn rõ tình hình ở cửa sau, chỉ thấy mấy người đứng chặn ở đó như đang tranh cãi nên liền lớn tiếng hỏi.
"Bác tài, phiền chú lái xe đến đồn công an."
Dương Vân Triệt vẫn bình tĩnh như thường, hướng về phía tài xế nói: "Trên xe có hai tên trộm."
Sắc mặt hai gã đàn ông kia lập tức thay đổi. Chúng liếc nhau một cái, trông có vẻ như sắp ra tay ngay tại chỗ.
Trần Tinh Nhiên khẽ nhíu mày, gần như không ai nhận ra cậu đã ngồi thẳng lưng lên.
Không khí căng thẳng kéo dài vài giây, dường như cả hai gã đàn ông đều không muốn gây rắc rối giữa chốn đông người. Tên cầm dao liếc nhìn đồng bọn, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Trộm cắp cái gì? Nói khó nghe quá vậy! Tôi nhặt được ví trên sàn, đang định giao nộp cho đồn công an đây nè!"
Nói xong, gã móc ví ra khỏi túi quần và ném vào lòng cô gái trẻ.
"Sớm nói là của cô có phải xong rồi không? Xui xẻo thật."
Dứt lời thì cả hai nhanh chóng xuống xe, biến mất khỏi tầm mắt.
"Kiểm tra xem có mất gì không."
Dương Vân Triệt nhắc nhở cô gái.
"Đủ rồi, đủ cả rồi!"
Cô gái lật ví kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, vẻ mặt cô mới lộ rõ sự biết ơn.
"Cảm ơn anh nha, thật sự cảm ơn anh nhiều!"
Khoảnh khắc nhìn thấy tia sáng bạc kia, cả người cô đã cứng đờ. Nếu chỉ có một mình, dù biết đối phương là trộm, có lẽ cô cũng không dám lên tiếng trước sự đe dọa rõ ràng như vậy.
Thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, tài xế cũng thả lỏng, cửa sau đóng lại, chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh.
"Cậu làm gì mà liều vậy?"
Phó Châu hạ giọng, trách nhẹ: "Tên đó có dao đấy, lỡ cậu bị thương thì sao? Dù sao trên xe cũng có camera, sau đó báo cảnh sát không phải tốt hơn à?"
Dương Vân Triệt thở dài: "Nhưng mà không phải là không có chuyện gì à?"
"Do cậu may mắn thôi! Lỡ có chuyện thì cậu định làm sao?"
Phó Châu tức giận nói.
"Tôi chỉ làm việc tốt thôi mà."
"Vậy tôi phải tặng cậu một lá cờ khen thưởng à? Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?"
Dương Vân Triệt và Phó Châu cứ vậy mà nhỏ giọng cãi nhau trên xe buýt.
Trần Tinh Nhiên ngồi phía sau nghe hai người tranh luận, cũng dần thả lỏng cơ thể.
Vừa rồi cậu đã sẵn sàng ra tay. Khoảng cách rất gần, nếu gã cầm dao kia định làm gì, cậu có thể phản ứng kịp thời.
Dù cơ thể này chưa qua huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp, nhưng nhờ còn trẻ nên phản xạ nhanh nhẹn, đối phó hai tên trộm cũng không phải vấn đề gì lớn.
Cơn sóng gió nhỏ trôi qua, xe buýt tiếp tục chạy theo lộ trình, rất nhanh đã đến điểm dừng mà Trần Tinh Nhiên muốn xuống.
"Leng keng, điểm dừng Khu Hạc Thái Viên. Xin kiểm tra hành lý cá nhân, vui lòng xuống xe từ cửa sau..."
Khu Hạc Thái Viên là một khu tổ hợp công nghiệp game rất nổi tiếng ở trung tâm thủ đô, thậm chí còn được coi là thánh địa của ngành thể thao điện tử. Không chỉ là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty game, mà còn là nơi tập trung của các câu lạc bộ và đội tuyển Esports chuyên nghiệp.
Trần Tinh Nhiên xuống xe, bất ngờ phát hiện chàng trai đeo khẩu trang và nón cũng xuống cùng điểm với mình.
Hơn nữa cả hai còn đi cùng hướng.
Dương Vân Triệt cũng để ý đến chàng trai có vẻ ngoài rất nổi bật này.
Áo hoodie trắng có họa tiết, giày vải đen trắng, tóc mái hơi ngắn và trông hoàn toàn giống một học sinh ngoan ngoãn. Đôi mắt nhạt màu dưới ánh nắng trông gần như trong suốt như hổ phách.
Có thể là tuyển thủ của trại huấn luyện nào đó?
Dương Vân Triệt thầm đánh giá nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ yên lặng suy đoán trong lòng.
Đi được một đoạn, Dương Vân Triệt bỗng khựng lại một giây.
Anh nhìn thấy ở giao lộ phía trước có năm, sáu người đang đứng tụm lại hút thuốc.
Trong đó, hai người chính là hai tên trộm trên xe buýt lúc nãy.
… Không thể nào trùng hợp vậy được chứ?
Con đường này không quá đông người, hai tên kia đang tức giận chửi rủa ai đó vì "xen vào chuyện người khác". Đúng lúc đó, chúng ngẩng đầu lên và vừa vặn chạm mắt với Dương Vân Triệt.
Chiếc khẩu trang đen và nón lưỡi trai khiến Dương Vân Triệt rất dễ nhận ra. Tên trộm sửng sốt một giây, rồi quay sang nói gì đó với đồng bọn. Nhóm người lập tức có vẻ không có ý tốt, bắt đầu bước về phía anh.
"… Hồi nãy tôi vừa mới nói"
Phó Châu đưa tay ôm trán, mặt đầy bất lực: "Chuyện đến nước này thì xảy ra thật rồi còn gì?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Phó Châu rút điện thoại ra, bấm số: "Tôi gọi bảo vệ căn cứ, nhưng chắc cũng mất ít nhất mười phút mới đến được..."
"Ê, nhóc con!"
Khi đang nói chuyện, đám người kia đã tiến đến trước mặt Dương Vân Triệt. Dẫn đầu là một tên thanh niên trông có vẻ lưu manh, gã đảo mắt nhìn Dương Vân Triệt từ trên xuống dưới rồi hất cằm hỏi:
"Vừa rồi mày là đứa đánh bị thương anh em tao đúng không?"
Dương Vân Triệt nhíu mày: "Tôi chưa hề động vào hắn."
"Còn chối?"
Tên thanh niên kéo cánh tay đồng bọn ra trước mặt Dương Vân Triệt, giơ lên khoe khoang:
"Nhìn đi, tay anh em tao bầm tím cỡ này, chắc chắn bị gãy xương rồi! Giờ còn đi làm ăn kiểu gì nữa? Ra tay cũng độc quá rồi đó?"
Trên cổ tay của tên kia chỉ có một vết bầm nhạt, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. "Thế này đi, bọn tao cũng không làm khó mày đâu."
Tên thanh niên nhếch mép cười: "Bồi thường tiền thuốc men 15 ngàn , coi như xong chuyện, ok há?"
Phó Châu nhỏ giọng thì thầm: "Tôi đã gọi bảo vệ, họ sẽ đến ngay, cậu đừng..."
Dương Vân Triệt hờ hững liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Anh em mấy người làm cái nghề mờ ám, xuống tay mạnh chút không phải hợp lý à?"
Anh nhếch môi cười nhạt: "Trộm cắp rồi còn đòi tiền bịt miệng? 15 ngàn có đủ tiền bảo lãnh không? Hay là tao bù thêm chút cho đủ luôn?"
Phó Châu đưa tay ôm trán.
Y biết ngay là với cái tính của Dương Vân Triệt, chắc chắn không đời nào chịu nhịn.
"Để tôi nói mà nghe, quanh đây lúc nào có camera giám sát, mấy nhóc nên suy nghĩ kỹ một chút."
Phó Châu đứng chắn trước Dương Vân Triệt, như một con gà mái bảo vệ gà con: "Hơn nữa, rõ ràng là đồng bọn của mấy nhóc..."
"Câm miệng đi!"
Tên thanh niên mang theo con dao bên hông đột nhiên đẩy mạnh Phó Châu một cái.
Phó Châu lảo đảo suýt ngã, lập tức tức giận: "Mày..."
Y chưa kịp nói hết câu, chợt thấy một tia sáng bạc lóe lên trước mặt.
Tên kia thực sự rút dao ra!
Phó Châu rất ít khi gặp phải tình huống kiểu này. Trước đây dù là đi thi đấu hay tham gia sự kiện, luôn có bảo vệ đi cùng. Không ngờ hôm nay chỉ tiện đường đi xe buýt một lần, lại gặp phải bọn đầu đường xó chợ.
Tên thanh niên thấy Dương Vân Triệt vẫn im lặng, liền tiến sát thêm một chút, trong tay cũng rút ra một con dao bướm.
"Không muốn trả đúng không? Vậy thì..."
Ánh mắt Dương Vân Triệt trầm xuống, trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách.
Tuy rằng hầu hết tuyển thủ Esports đều ít vận động, nhưng anh là trường hợp ngoại lệ. Bình thường vẫn duy trì tập luyện thể hình, thể lực không tệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm đánh nhau. Muốn một mình đấu với năm, sáu người trưởng thành, e là hơi khó khăn.
Chỉ có thể ra tay bất ngờ, thử xem có cướp được con dao trước hay không, kéo dài thời gian chờ bảo vệ đến...
Trong đầu vừa định xong kế hoạch, cơ bắp cánh tay căng lên, anh chuẩn bị lao vào...
Ngay lúc đó, một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh!
"BỐP!"
Âm thanh vang dội, dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa.
Bóng người đó linh hoạt đến kinh ngạc. Một cú đấm thẳng, nhanh như chớp giật, nện thẳng vào cằm tên cầm dao bướm.
Chỉ trong chớp mắt, cậu ta ra tay nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Một cú bắt lấy cổ tay, vặn mạnh, khiến đối phương hét lên vì đau đớn, con dao bướm cũng bị cậu ta dễ dàng giật khỏi tay.
"Aaa!"
Tên thanh niên ôm lấy tay, hét lên một tiếng đau đớn. Cằm bị đấm trúng làm mắt gã tối sầm lại. Đến khi kịp hoàn hồn, trước mặt gã đã xuất hiện một thiếu niên tóc ngắn.
Cậu trông rất trẻ, ngũ quan tuấn tú nhưng không mang dáng vẻ yếu đuối.
Trên người cậu có một sự nhanh nhẹn mạnh mẽ hoàn toàn không giống học sinh bình thường. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, nhìn thẳng vào cả nhóm bọn chúng, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Toàn bộ mọi người, kể cả Dương Vân Triệt và Phó Châu, đều sững sờ trợn mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên vừa lao ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store