ZingTruyen.Store

[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!

Chương 185.

TiuNgn8

“Má nó không chịu nói lý gì hết!”

Thôi Kiếm nằm trên đất nghiến răng: “Đám Thu Thủy này chơi dơ quá rồi.”

“Có kéo được không?”

Đội trưởng Băng Báo là Cố Tu Đức hỏi qua kênh thoại.

“Kéo không nổi, người Thu Thủy đang canh.”

Thu Thủy vừa tới, cả MOD và Băng Báo đều dừng tay. Đánh nữa cũng chẳng bên nào được lợi, cả hai đều vừa mất một chủ lực, tổn thất quá nặng.

Sắc mặt Dương Vân Triệt hơi trầm xuống, nhìn hai cái hồn cách đó không xa, nói: “Bạch Bạch, mở tuyệt chiêu kéo người.”

“Được.”

La Bạch Bạch lập tức gật đầu. Người Băng Báo lúc này cũng không rảnh để ý đến cậu ấy, La Bạch Bạch thoát ra khỏi vòng vây của họ, chạy tới chỗ Tiêu Nam để hồi máu rồi mở chiêu thức của mình.

“Hưu ——”

Cùng lúc tiếng hiệu ứng vang lên, trong tay La Bạch Bạch xuất hiện một luồng sáng, bắn thẳng đến vị trí hồn của Trần Tinh Nhiên.

Trong lúc xây dựng chiến thuật “giữ trung tâm quanh Trần Tinh Nhiên”, Dương Vân Triệt đã nghĩ tới tình huống này: vị trí trung tâm dễ bị dồn sát thương mà chết ngay lập tức, cho dù Trần Tinh Nhiên có bản lĩnh vẫn có thể ngã xuống như vừa rồi. Thế nên La Bạch Bạch mới đổi từ Thiên Mệnh, Niệm Châu Hoàn sang chơi Tuyết Hữu để đối phó tình huống thế này.

Tuyệt chiêu của Tuyết Hữu tên là “Tuyết Hoa Trói Buộc”, hiệu quả là liên kết với một đồng đội, trong 30 giây sẽ giảm sát thương và hồi phục dần dần. Nếu đồng đội đã chết thì có thể liên kết với hồn để hồi sinh từ xa.

Tốc độ kéo từ xa này chậm hơn kéo tay nhưng bù lại La Bạch Bạch có thể vừa kéo vừa di chuyển. Đây chính là lý do Dương Vân Triệt muốn La Bạch Bạch chơi Tuyết Hữu: trong phiên bản này, nó là hỗ trợ top 1, tuyệt chiêu giúp tăng khả năng sống sót cho cả đội và kéo người từ xa chính là lá bài bảo hiểm cuối cùng. Lỡ Trần Tinh Nhiên ngã xuống, vẫn có thể cứu trở lại.

“Bọn họ định kéo người.”

Người Băng Báo vừa chuẩn bị rút lui thì thấy động tác của La Bạch Bạch: “Giờ sao? Có cần ngăn không?”

Cố Tu Đức nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Kệ cho họ kéo đi, chúng ta tìm cơ hội kéo Thôi Kiếm về.”

Vì Thu Thủy đã chen vào, MOD lẫn Băng Báo đều mất một chủ lực tấn công. La Bạch Bạch đang kéo thì Thu Thủy chắc chắn không ngồi im. Lúc họ lao lên ngăn cản, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để Băng Báo hồi sinh Thôi Kiếm.

Đều là đội top, đầu óc chiến thuật của Băng Báo cũng không kém. Giờ mà lao đi ngăn La Bạch Bạch thì khác gì tự đưa lợi thế cho Thu Thủy. Chi bằng để La Bạch Bạch hút hỏa lực, còn họ chớp cơ hội dựng lại đội hình, mới có thể giữ thế trận đánh vòng chung kết.

Luồng sáng của Tuyết Hữu giữa chiến trường cực kỳ nổi bật, Thu Thủy tất nhiên cũng thấy. Thông báo hệ thống nhắc nhở cho họ biết, hai hồn kia chính là chủ lực của MOD và Băng Báo, điều này với Thu Thủy chẳng khác nào món quà trời cho.

Ở giai đoạn này mà hạ được MOD và Băng Báo, con đường vào chung kết sẽ dễ hơn nhiều. Làm sao Thu Thủy chịu để La Bạch Bạch thoải mái kéo Trần Tinh Nhiên?

“Ngăn hắn lại.”

Đội trưởng Thu Thủy là Trang Giản Văn lập tức ra lệnh, dẫn người lao về phía La Bạch Bạch: “Đừng để hắn kéo được.”

Mất Trần Tinh Nhiên, MOD coi như gãy trụ cột, sức chiến đấu toàn đội lập tức giảm mấy bậc.

Đã bệnh thì phải đánh cho chết.

Trần Tinh Nhiên nằm trên mặt đất nhìn rõ tình hình, lập tức nhắc nhở: “Bạch Bạch, bọn họ đang lao về phía cậu.”

“Biết rồi.”

La Bạch Bạch liếc nhìn thời gian còn lại trên hồn của Trần Tinh Nhiên. Cậu vừa chết, đồng hồ đếm ngược còn hơn mười giây nữa là kéo được.

Chỉ cần cầm cự mười mấy giây, Trần Tinh Nhiên sẽ sống lại.

“Em đi kéo ảnh, mấy anh đừng lo cho em.”

Nói xong, La Bạch Bạch tách khỏi đội hình, chạy vào khu nhà phía trước.

Nếu đây là đồng bằng rộng, cậu ấy chẳng còn chỗ mà chạy. May mắn là chỗ Trần Tinh Nhiên ngã xuống gần ngoại thành Hồn Thiên, nhà cửa san sát đủ cho cậu ấy có không gian di chuyển.

Hiện MOD chỉ còn ba người, Trần Tinh Nhiên đã ngã, đối đầu trực diện chắc chắn không thắng nổi Thu Thủy. Để tránh Dương Vân Triệt và Tiêu Nam bị dính đòn, La Bạch Bạch quyết định tự mình rời đội hình, lôi kéo Thu Thủy chơi du kích trong khu nhà.

Dương Vân Triệt không cản, trong tình huống này quyết định của La Bạch Bạch là đúng. Ánh mắt anh lia sang phía Băng Báo, thấy họ vẫn chưa rút, còn đang giữ vị trí thăm dò. Chỉ thoáng nhìn, Dương Vân Triệt liền đoán được ý đồ.

Họ cũng muốn kéo Thôi Kiếm.

Trần Tinh Nhiên cũng nghĩ ra điều này, lập tức nhắc: “Có thể họ sẽ kéo Thôi Kiếm, chú ý một chút.”

“Biết rồi.”

Dương Vân Triệt lên tiếng, giọng mang theo ý châm chọc rõ ràng: “Bọn họ tưởng hay lắm.”

Lấy MOD làm mồi, muốn tranh thủ hồi sinh đồng đội? Nếu để Băng Báo chiếm được lợi thế dễ vậy thì anh còn gì là Dương Vân Triệt nữa.

“Tiêu Nam.”

Dương Vân Triệt nghĩ rồi dặn: “Anh vòng ra sau triền núi, nấp ở đó chờ lệnh tôi.”

Tiêu Nam vốn định hỗ trợ La Bạch Bạch nên nghe vậy sững người. Anh ấy không hiểu Dương Vân Triệt đang tính làm gì nhưng thấy giọng anh bình tĩnh như đã có kế hoạch ứng phó nên cũng không hỏi thêm.

Cả đội MOD lập tức tản ra làm việc: La Bạch Bạch lo kéo người từ xa, Tiêu Nam đi nấp sau triền núi, còn Dương Vân Triệt nhảy lên bục cao, vài động tác đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Băng Báo nhìn mà sững sờ: Họ định làm gì vậy?

Lúc này còn tách nhau ra, không ôm đội hình?

Bên kia, người Thu Thủy bám theo La Bạch Bạch, bốn người cùng lao tới, định giết cậu ấy trước khi kịp kéo Trần Tinh Nhiên.

Lúc này, La Bạch Bạch thể hiện thân pháp cực kỳ mượt mà của một phụ trợ top. Trong Liên Minh toàn cao thủ, kỹ năng đánh tay đôi của cậu ấy không hẳn vượt trội nhưng MOD đi được tới đây không thể thiếu công lao của cậu ấy. Không chỉ có ý thức phụ trợ cực mạnh, quan trọng hơn là khả năng chạy lắt léo, kéo thời gian. Các đột kích từng muốn bắt cậu ấy hầu như chẳng làm gì được, nhất là trong địa hình phức tạp, cậu ấy có thể kéo dài cực lâu.

【 MOD định làm gì? Giờ còn không ôm đội hình? 】

【 Băng Báo hình như cũng muốn kéo người 】

【 Nhiên Bảo tiếc thật… Chỉ còn xem La Bạch Bạch có trụ được không, nếu kéo về thì vẫn còn cơ hội 】

【 Má ơi, thân pháp La Bạch Bạch! 】

【 Đỉnh dữ 】

Trên màn hình, La Bạch Bạch chạy loạn trong khu nhà ngoài thành Hồn Thiên, bị bốn người Thu Thủy bao vây. Cậu ấy chớp mắt đã chui vào trong nhà, né đòn trực diện rồi lập tức nhảy qua cửa sổ biến mất khỏi tầm nhìn bọn họ.

Làm đồng đội với Trần Tinh Nhiên lâu như vậy, chuyện kỹ năng chưa bàn, riêng khoản chạy trốn thì cậu ấy đã luyện thành công. Trong lúc huấn luyện, La Bạch Bạch còn đặc biệt tập chịu áp lực, bị Trần Tinh Nhiên truy sát liên tục. Trong địa hình phức tạp, cậu ấy có thể sống hơn hai mươi giây, nhiều lúc làm Trần Tinh Nhiên cũng phát cáu.

“Rầm ——”

La Bạch Bạch cầm chùm sáng trong tay, nhảy phá cửa sổ, tay kia bám vào mái hiên rồi thoắt một cái đã lên nóc nhà khiến người Thu Thủy mất tầm nhìn. Cậu ấy khéo léo cắt góc nhìn, lại kéo dài thêm vài giây.

“Trên nóc nhà!”

“Tôi lên mái, mấy cậu ở dưới ép.”

“Hắn nhảy sang cây rồi kìa!”

“Tôi bên này mất dấu, báo vị trí nhanh!”

Trang Giản Văn đen mặt: “Con mẹ nó, La Bạch Bạch chạy dai thiệt.”

Địa hình thành Hồn Thiên vốn nổi tiếng là “thành chuột cống”, thiên đường cho mấy tay chạy lắt léo. La Bạch Bạch lúc thì nhảy cây, lúc lại leo nhà, y như cá chạch. Nếu không có luồng sáng đại chiêu để lộ hướng, chắc họ đã mất dấu từ lâu.

La Bạch Bạch nghĩ bụng: Mấy người tưởng tôi còn là tôi của trước đây hả!

Huấn luyện thêm quả nhiên có hiệu quả, huống hồ người tập cùng cậu ấy chính là Trần Tinh Nhiên.

Ai cũng biết khả năng truy sát của Trần Tinh Nhiên khét tiếng khắp Liên Minh, hồi chưa vào giải đã từng săn được cả Dương Vân Triệt trong thành Hồn Thiên. Bị cậu dính thì chẳng khác gì dính keo, khiến người ta khổ không kể xiết. Bình thường phụ trợ nào sống nổi hơn mười giây dưới tay cậu đã gọi là giỏi, còn La Bạch Bạch là người duy nhất trụ được 28 giây!

“Đoàng!!”

Ngay lúc đội Thu Thủy đang truy sát đến mức hoa mắt, tiếng súng vang lên như hồi chuông cảnh báo. Họ quay đầu nhìn theo hướng đạn, thấy ba thành viên Băng Báo đang hồi sinh Thôi Kiếm.

“Đù, bọn họ định kéo người!”

Trang Giản Văn lập tức phản ứng.

Người Băng Báo lúc này mặt mày cay cú.

Tên Dương Vân Triệt này, phiền thật sự!!

Đang định nhân cơ hội La Bạch Bạch thu hút Thu Thủy mà kéo Thôi Kiếm thì phát súng đó phá nát kế hoạch, không chỉ bắn gãy thao tác kéo mà còn khiến Thu Thủy chú ý.

Vậy là đội Thu Thủy quay lại thủ, ý đồ hồi sinh Thôi Kiếm của Băng Báo bị phá sản ngay.

Dương Vân Triệt con mẹ nó có bệnh à?!

Người Băng Báo không hiểu nổi sao anh lại làm vậy.

Hồn của Trần Tinh Nhiên và Thôi Kiếm nằm cạnh nhau, dẫn Thu Thủy đến đó thì MOD được gì? Đến lúc đó, với Thu Thủy gần kề, Băng Báo chẳng những rơi vào thế 3 đấu 4 khó xử mà kể cả Trần Tinh Nhiên có được La Bạch Bạch kéo lên, cũng sẽ lại bị dồn chết ngay.

Việc này vừa hại người, vừa chẳng lợi gì cho mình!

Trong phần bình luận, Echo cũng không hiểu nổi ý đồ của Dương Vân Triệt: “Rốt cuộc là đang làm gì vậy…”

Nếu nhìn theo góc độ chiến thuật thì lúc nãy chính là cách xử lý tốt nhất. La Bạch Bạch ghìm chân Thu Thủy, phụ trợ kéo Trần Tinh Nhiên dậy, Băng Báo tranh thủ thời cơ cứu Thôi Kiếm. Mỗi bên đều giữ được người, lập lại đội hình đầy đủ, đến lúc đó ba phe tiếp tục giằng co, muốn đánh hay muốn rút cũng đều còn đường lui.

Nhưng Dương Vân Triệt vừa ra tay, thế cục lập tức rối loạn. Bốn người Thu Thủy đều đầy cây máu, trong tay Chúc Cửu Âm còn cầm tuyệt chiêu khống chế, ở ba phe thì rõ ràng là chiếm thế mạnh. Cho dù Trần Tinh Nhiên được kéo dậy, đến khi Thu Thủy ập thẳng tới, không chỉ Băng Báo phải chết, ngay cả MOD cũng phải chôn theo.

Đội Thu Thủy lập tức bỏ luôn truy sát La Bạch Bạch, quay đầu lao thẳng về phía ba người Băng Báo.

Đuổi giết La Bạch Bạch quá tốn thời gian, lại không có ý nghĩa. Chi bằng đứng chờ, đợi Trần Tinh Nhiên sống lại rồi giết một lần nữa càng gọn, thuận tiện quét sạch luôn phần còn lại của Băng Báo để gom một đợt lớn điểm hạ gục.

“Thu Thủy qua rồi.”

Đội trưởng Cố Tu Đức của Băng Báo nghiến răng: “Trước cứu Thôi Kiếm đã. La Lê, cậu đỡ chút, chúng ta cùng kéo, lôi cậu ta dậy xong lập tức rút.”

Tanker Băng Báo gật đầu, giơ khiên kiếm che cho hai đồng đội phía sau, ngăn hẳn tầm bắn của Dương Vân Triệt.

Cố Tu Đức cùng một đồng đội khác xông lên cứu, cuối cùng trước khi Thu Thủy lao tới một giây, cũng kéo được Thôi Kiếm sống lại.

“Rút!”

Băng Báo gom đủ đội hình nhưng trạng thái Thôi Kiếm cực kém, rõ ràng không đánh nổi, Cố Tu Đức lập tức hạ lệnh rút lui.

Thu Thủy cũng không bỏ qua, cả đội máu và trang bị đều đang chiếm ưu thế, dĩ nhiên không cho Băng Báo thoát, nhanh chóng áp sát chính diện, hai bên lập tức giao chiến.

【 Trần Tinh Nhiên cũng sắp được kéo dậy 】

【 MOD còn chưa qua? Tiêu Nam trốn phía sau làm gì vậy 】

【 Hai đội kia đang đánh, Trần Tinh Nhiên có sống lại cũng máu giấy, chẳng phải đưa điểm cho người ta à 】

“Chuẩn bị chưa.”

Dương Vân Triệt cất giọng.

Trần Tinh Nhiên bật cười. Tuy Dương Vân Triệt không kịp nói rõ kế hoạch, nhưng cậu lập tức hiểu ra ý đồ.

Đoán theo suy nghĩ của Dương Vân Triệt thì cũng không khó hiểu nhưng ngay trong cục diện này có thể lập tức nghĩ ra cách phá thế, thật sự khiến cậu khâm phục. Nếu đổi lại mình, chắc cũng khó nghĩ kịp trong chớp mắt.

Cậu đáp: “Chuẩn bị rồi.”

Nghe giọng Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt liền biết đối phương đã đoán ra ý mình.

Ừm hứ… Đây mới đúng là bạn trai hiểu ý.

Khóe môi Dương Vân Triệt khẽ cong, ánh mắt dừng ở thời gian hồi sinh của Trần Tinh Nhiên. Ngay trước khoảnh khắc cậu sống lại, anh nói: “Tiêu Nam, tới lượt anh diễn.”

Tiêu Nam đã mai phục sau sườn núi từ lâu, cuối cùng ra tay.

Vừa ra tay chính là một chiêu rung trời chuyển đất!

—— Phá Núi Kích!!

Tuyệt chiêu Hám Sơn mang theo thế hủy diệt từ trên trời giáng xuống, tấm khiên khổng lồ trong tay Tiêu Nam đập mạnh xuống đất, mặt đất tức khắc nứt toác, những khe nứt tua tủa như tia sét lan nhanh ra ngoài, bao phủ toàn bộ cả Băng Báo lẫn Thu Thủy.

Echo: “Cái gì?!”

Từ bao giờ Tiêu Nam đã đứng ở vị trí kia?!

Đòn tuyệt chiêu bất ngờ, cả hai đội vẫn còn đang giằng co, hoàn toàn không để ý Tiêu Nam xuất hiện. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, ngay cả kỹ năng phòng thân cũng chưa kịp dùng, trong chớp mắt tám người của hai đội đều bị hất tung ngã rạp xuống đất.

Khống chế cả đoàn một cách hoàn hảo!

Trên người Tiêu Nam lóe ánh lam, chiêu Thủy Ngân kích hoạt, Dương Vân Triệt lập tức dịch chuyển từ chỗ cao bên kia tới giữa chiến trường.

Tuyệt chiêu – Nộ Lãng Phong Ba!

Một nhà tù bằng nước khổng lồ dâng lên, trùm kín toàn bộ tám người đang nằm.

Cùng lúc đó, ánh sáng hồi sinh trên tay La Bạch Bạch lóe lên, Trần Tinh Nhiên hiện ra ánh sáng trắng sống lại.

Cậu một lần nữa xuất hiện ngay giữa chiến trường.

“!!!”

“!!!!”

Băng Báo và Thu Thủy đồng loạt chấn động. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột: trước là Tiêu Nam bất ngờ khống chế cả đám, kế đó Dương Vân Triệt xuất hiện, rồi ngay sau đó Trần Tinh Nhiên sống lại. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, họ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Trong lòng ai nấy đều dấy lên một dự cảm chẳng lành, nguy hiểm quét qua toàn thân.

Sát khí bùng phát!

Trần Tinh Nhiên sống lại với máu ít đến thảm thương, cơ bản chỉ một đòn là ngã nhưng việc đầu tiên cậu làm không phải rút ra để hồi máu mà là rút đao khỏi vỏ.

Bước chân thoái nhẹ ra sau, chuôi đao nắm chặt, sát khí dồn nén, yên ắng như núi lửa tích tụ trước khi phun trào như một cơn bão đang cuộn lên chờ bùng nổ.

Chỉ cần không phải kẻ mù thì ai cũng nhận ra chiêu này.

—— Kinh Lôi?!

Tất cả xảy ra quá nhanh, rõ ràng vừa nãy còn là Băng Báo và Thu Thủy đang đánh nhau, nhưng từ lúc Tiêu Nam xuất hiện cho đến khi Trần Tinh Nhiên dồn lực, tất cả chỉ gói gọn trong nửa giây!

Echo còn chưa kịp mở miệng giải thích, há hốc miệng thở dốc thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng nóng rực như muốn xé toạc bầu trời bổ xuống, tiếng nổ vang chói tai như muốn thổi tung cả không trung. Ánh mắt Trần Tinh Nhiên lạnh lẽo, còn sắc bén hơn cả lưỡi đao, khiến người ta run sợ. Tay vừa vung, hồ quang khổng lồ bùng nổ!

“Keng ——!!!”

Âm thanh vang vọng còn dữ dội hơn tiếng sấm gầm, chấn động hơn cả cuồng phong bão táp.

Đao chém xuống, sấm sét lao dọc như điện xé trời!!

Lưỡi đao như cơn gió thu cuốn lá, quét ngang tất cả, bắt đầu từ kẻ nằm trên đất đầu tiên, hồ quang lướt qua rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Con số sát thương khổng lồ gần như đồng loạt bùng lên. Kinh Lôi vốn chỉ là kỹ năng đơn nhưng nhát đao này lại bổ trúng cả tám người, hàng loạt con số đỏ rực chen chúc hiện lên, tựa như máu tươi phun tung tóe khắp bầu trời, khiến người xem nổi hết da gà!

Chỉ trong nháy mắt, bên trong nhà tù nước, sáu cái hồn đồng loạt hiện ra!

Một chiêu Kinh Lôi quét ngang tám người, sáu chết, hai hấp hối.

Một nhát – sáu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store