[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 128.
Tề Diệu dẫn Trần Tinh Nhiên vừa đi vừa trốn, vậy mà cả quãng đường không gặp nguy hiểm gì. Tuy Tề Diệu chơi game gà thật nhưng mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám hướng cũng khá ổn, lúc nào cũng có thể nghe chính xác tiếng bước chân hay tiếng đánh nhau xung quanh, rồi dẫn Trần Tinh Nhiên rút về hướng khác. Có thể nói là trốn có bài bản, hợp lý đến mức khó bắt bẻ.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp vì bị đồng đội kéo trình xuống nên thường sẽ không chủ động mở combat, vẫn chọn cách đánh cẩn thận. Thấy Tề Diệu và Trần Tinh Nhiên né tránh thì cũng chẳng đuổi theo quá sâu.
Kết quả là đây là lần đầu tiên từ khi chơi game tới giờ, Trần Tinh Nhiên sống sót đến vòng bo thứ 5 mà sát thương gây ra vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Suốt đường đi hai người chẳng hề giao tranh, lẽ ra hiệu ứng chương trình sẽ rất chán nhưng khán giả mạng lại xem vô cùng hào hứng, thậm chí còn thấy thú vị hơn những màn giao tranh nảy lửa của người khác. Lượng người xem còn tăng thêm, ai cũng muốn biết Trần Tinh Nhiên rốt cuộc bao giờ mới ra tay và Tề Diệu bao giờ mới nhận ra trình thật sự của đồng đội mình…
Đến vòng bo thứ 5, khu vực an toàn trên bản đồ đã rất nhỏ, nhưng số người sống sót vẫn còn nhiều. Cả bản đồ vẫn còn khoảng hơn 20 người, trận chung kết này ồn ào không kém giải chuyên nghiệp, số người sống sót còn suýt ngang bằng.
Chỉ là trong giải chuyên nghiệp người sống đông là do ai cũng đánh cẩn thận, biết cân nhắc được mất, lúc cần trốn thì trốn, lúc cần bán đồng đội thì cũng bán, thân pháp cao siêu nên khó mà bắt chết được. Còn ở trận này… thuần túy là vì dàn nghệ sĩ quá gà, cả đám người mới loay hoay chém nhau nửa ngày mà không ai chết nên vòng chung kết mới đông như vậy.
Trần Tinh Nhiên và Tề Diệu đang trốn ở một hang động phía sau vách núi, vị trí cực kỳ kín đáo, không biết Tề Diệu tìm được chỗ ẩn nấp khéo thế nào… Bên ngoài thì đánh nhau ầm trời, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng pháo nổ vang không ngớt, còn ở đây lại như một thế giới yên tĩnh tách biệt và xa rời mọi ồn ào.
Nghe tiếng giao tranh vọng lại, Trần Tinh Nhiên thấy trong lòng cực kỳ yên ổn.
Nói sao nhỉ… cứ như là… rất an nhiên.
“Đợi họ đánh thêm chút nữa rồi mình đổi chỗ.”
Tề Diệu nhìn vị trí bo tiếp theo trên bản đồ, nói: “Thấy chưa, khả năng trốn của tôi cũng đâu tệ?”
“... Ừ.”
Không chỉ là không tệ, mà còn đạt tới mức cực hạn, ngay cả khi gặp kẻ địch máu yếu, tách đoàn, Tề Diệu cũng chẳng thèm liếc, cứ thế kéo đồng đội chạy trốn, biến trò chém giết thành trò mèo vờn chuột. Trần Tinh Nhiên cũng phải phục sự kiên nhẫn của anh ấy.
Lúc này, trên người cậu đã đổi sang cầm một thanh kiếm dài tím, đây là thứ họ loot được từ một tên bị hạ ngay khi vào vòng chung kết. Khoảnh khắc thấy món vũ khí tím ấy, Trần Tinh Nhiên suýt không tin vào mắt mình, còn vui hơn cả lúc nhặt được đồ vàng trong giải.
Thì ra nhặt ve chai cũng có tương lai thật…
Ngồi trong hang chờ bo cũng hơi chán, Trần Tinh Nhiên tùy tay rút kiếm, xoay mấy vòng múa kiếm cho đỡ buồn tay.
“Ủa?”
Tề Diệu ngạc nhiên: “Động tác này ngầu ghê? Làm sao vậy? Chỉ tôi với.”
Trần Tinh Nhiên làm chậm lại: “Như vầy nè, rồi như vầy, dùng lực cổ tay kéo vũ khí.”
“… Không hiểu.”
Tề Diệu lắc đầu: “Tôi chỉnh thao tác xuống 95% rồi, có làm được không?”
Trần Tinh Nhiên thật thà: “Chắc… là không đâu.”
“Vậy thôi, khỏi học.”
Tề Diệu thở dài: “Thật ra nếu không vào giới giải trí, tôi cũng muốn làm streamer game lắm… Tiếc là tôi không có năng khiếu, chỉ biết trốn thôi, chắc chẳng ai coi đâu. Giờ mọi người thích xem đấu súng, đấu kiếm, chứ trốn thì ai coi, lại dễ bị chửi nữa.”
Trần Tinh Nhiên an ủi: “Mỗi người một cách chơi… Miễn mình vui là được.”
“Nhưng mà động tác vừa rồi của cậu ngầu thật á, chắc luyện lâu lắm hả?”
Thực ra màn múa kiếm của Trần Tinh Nhiên có tính đặc trưng rất cao, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khó bắt chước. Có bắt chước được hình thì cũng không thể tái hiện được sự tiêu sái, thoải mái của cậu. Chỉ là với con mắt và trình độ game của Tề Diệu thì tất nhiên không nhận ra kỹ thuật ẩn trong đó: “Bọn trẻ tầm tuổi cậu đúng là thích chơi cho ngầu, chắc fan nữ của cậu cũng không ít đâu nhỉ?”
Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một chút: “Ờ… cũng tạm tạm?”
“Đảm bảo nhiều chớ, cậu đẹp trai mà, giờ nhiều cô gái thích gu này lắm.”
Tề Diệu chắc nịch: “Hay là cậu thử vào showbiz đi? Qua công ty tôi đi, tôi cho cậu nhận vài vai nam chính phim thần tượng, tin tôi đi, chưa tới một hai năm là nổi như cồn luôn.”
【 Cướp người trực tiếp luôn hả? 】
【 Ha ha ha ha ha, nghe xong tôi cũng xiêu lòng, muốn xem Nhiên Bảo đóng phim thần tượng quá, tôi sẽ cày mỗi ngày! 】
【 Vân Thần: Người của tôi mà cũng dám giành? Đúng là gan to 】
Bên kia, đội Thịnh Đường vừa hạ xong một đội ở vòng chung kết, Thường Tán dẫn theo Thịnh Khoáng Đạt tìm chỗ trú để hồi máu.
Thịnh Khoáng Đạt trố mắt khen: “Đỉnh thật! Không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp.”
Có vẻ lần này ăn gà là có cửa!
Dù gì Thường Tán cũng là đột kích chủ lực của đội mạnh, trình độ top đầu tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa rồi dẫn Thịnh Khoáng Đạt chạy thẳng từ Tàn Dương Tự ra, trên người mang theo vài mạng, giữ vững vị trí chiến thần. Thịnh Khoáng Đạt thì cứ đứng bên cạnh liên tục hô 666, vai cổ vũ đúng chuẩn.
“Thường thôi.”
Thường Tán khiêm tốn đáp. Thường Tán vừa hồi máu xong, chuẩn bị ra tay thêm một mạng nữa thì khóe mắt liếc thấy sau vách núi có một cái hang, bên trong lấp ló hai bóng người đang nấp.
“Ồ? Có chuột.”
Thường Tán cười lạnh.
Loại này mà vào được vòng chung kết thì chỉ có thể là quá yếu không dám giao tranh hoặc đồ đạc kém quá. Với bộ giáp vàng và đao vàng hiện tại, Thường Tán xử đẹp bọn này là chuyện nhẹ nhàng.
“Sao vòng chung kết vẫn có người chơi trò nấp?”
Thịnh Khoáng Đạt cũng nhìn theo: “Muốn xử họ luôn không?”
“Tất nhiên.”
Thường Tán chắc nịch, nắm chặt đao vàng định lao lên.
Nhưng đúng lúc đó, một trong hai người trong hang rút kiếm, xoay một vòng, kiếm quang trắng xóa tung ra như pháo hoa trong không trung vừa đẹp rực rỡ vừa đầy sát khí, lại còn toát ra khí chất hiệp khách. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng muốn thốt lên một tiếng “ngầu thật!”.
… What the hell?
Bước chân Thường Tán lập tức khựng lại.
ZMD là đối thủ mạnh nhất mùa này, đội Thịnh Đường đã nghiên cứu rất kỹ, trong đó tất nhiên có “ngựa đen” Trần Tinh Nhiên mạnh nhất năm nay. Thường Tán từng đấu trực tiếp với cậu, sau đó lại xem toàn bộ video của cậu trên mạng, rất quen với phong cách chơi.
Chỉ cần nhìn một chiêu vung kiếm này, Thường Tán lập tức nhận ra ngay.
Chưa nói đến ai khác, chỉ riêng chiêu kiếm hoa đẹp mắt đó đã là thương hiệu của Trần Tinh Nhiên, hơn nữa đang chơi Yêu Đao thì khỏi bàn.
“Sao vậy?”
Thấy Thường Tán dừng bước, Thịnh Khoáng Đạt thắc mắc: “Lên nhanh đi, thêm hai mạng nữa là điểm mình cao hơn mà?”
“Thôi.”
Thường Tán ho nhẹ, đổi hướng: “Đằng trước có đội béo hơn, mình đánh họ đi.”
“Tại sao?”
Thịnh Khoáng Đạt càng khó hiểu: “Không phải chỉ là hai con chuột à? Sao lại bỏ qua?”
“Chuột” là cách gọi trong các trận đấu thực tế, thường chỉ những tuyển thủ cả trận né giao tranh, né đánh, giống như mấy tướng Ảnh Vũ Giả kiểu chuyên chạy trốn. Thịnh Khoáng Đạt cũng vừa mới nghe Thường Tán nói, mới biết ý nghĩa của từ “chuột” này.
“Chuột gì mà chuột?”
Thường Tán nhíu mày, nghiêm túc sửa lại: “Đó là thú dữ đang sống tốt đó! Tốt nhất đừng quấy rầy…”
Đùa chắc? Cái từ “chuột” này sao có thể gắn cho Trần Tinh Nhiên được? Khi đánh nhau thì cậu dữ như Godzilla, ai gặp cũng phải kêu “anh Nhiên tha mạng”.
Tuy đồ mình không tệ, nhưng đối thủ là Trần Tinh Nhiên thì không dại gì mà liều…
Thịnh Khoáng Đạt: “…??”
—— Hả?
Trần Tinh Nhiên hoàn toàn không biết giữa Thường Tán và Thịnh Khoáng Đạt vừa có cuộc trao đổi đó, cũng chẳng biết chỉ vì một cú vung kiếm hoa mà làm đối thủ nhận ra rồi bỏ qua. Nếu biết, chắc cậu tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ bộ giáp vàng và đao vàng béo bở kia.
Cậu từ chối khéo lời mời của Tề Diệu vào showbiz, nói mình vẫn hứng thú với nghề thi đấu hơn. Tề Diệu tiếc nuối nhưng cũng không ép, chỉ nói sau này nếu muốn thì cứ tìm anh ấy.
Có thể thấy, dù mới gặp Trần Tinh Nhiên lần đầu nhưng Tề Diệu rất có cảm tình với cậu. Suốt cả trận, anh ấy nhặt rác lo cho cậu, bản thân mặc đồ rách vẫn xông pha tuyến đầu, cái kiểu cẩn thận bảo vệ đồng đội đó đúng là khiến người ta quý.
Vài giây sau, vòng bo tiếp theo bắt đầu thu hẹp, chỗ hang của họ không còn trong khu an toàn, buộc phải rời vị trí.
Tề Diệu cẩn thận thò đầu nhìn, chắc chắn xung quanh an toàn rồi ra hiệu cho Trần Tinh Nhiên theo. Hai người rón rén rời khỏi chỗ nấp, chạy vào vòng.
Nhưng vừa đi được một đoạn…
“Đệt! Ở đây có người!!”
Tề Diệu đi trước, áp sát tường tiến vào một căn nhà nhỏ. Vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt ngay với một đội đang nấp trên xà nhà.
Trần Tinh Nhiên nghe vậy thì giật mình, người ở phía sau Tề Diệu vừa nghe thấy giọng Tề Diệu liền lao về hướng đó, nhưng vẫn chậm một bước. Đối diện là tuyển thủ chuyên nghiệp cầm đao, Tề Diệu hoàn toàn không có sức chống cự, chưa tới hai hiệp đã bị chém gục. Vốn dĩ anh ấy mặc giáp xanh, Hồn Ngọc trên người toàn đồ trắng, kháng thấp như giấy, bị chém xong là bay màu ngay, tại chỗ biến thành hồn trủng.
“Đúng là chơi dơ ghê!”
Tề Diệu tức giận nói: “Trốn ở đây im re… Thôi, cậu đừng lại gần, hình như bên cạnh còn một đội nữa, cậu cứ lo sống sót là được.”
Lúc này đang ở giai đoạn vòng chung kết, người còn khá đông, vị trí của Tề Diệu thực sự không dễ xông vào. Đối phương chắc chắn sẽ không cho cơ hội, kể cả có liều mạng dùng đao xử lý đội kia, tiếng đánh nhau cũng sẽ kéo thêm người khác đến, lúc đó càng nguy hiểm.
Hai người hạ Tề Diệu xong tiện tay lục túi, nhưng vừa nhìn thấy cái hồn trụ rỗng tuếch, nghèo đến mức khó tin, cả bọn rơi vào im lặng.
Ôi giời ạ, cái bộ đồ rách nát thế này mà cũng vào được vòng chung kết à?
Cướp cũng muốn quyên ít tiền đó…
Tề Diệu trong lòng cười lạnh. Đùa à, cho dù các người có giết tôi thì cũng đừng mơ lấy được gì từ tôi!
Đây là! Lòng tự trọng của người chơi trốn chạy!!
“Không sao, trên người tôi chẳng có gì đâu, bọn họ giết tôi cũng chẳng được lợi gì.”
Tề Diệu đếm ngược hết, tầm nhìn lập tức chuyển sang góc nhìn quan sát Trần Tinh Nhiên: “May mà tôi đã tính trước, đồ ngon tôi để hết chỗ cậu rồi. Cậu nhất định phải sống sót nhé! Tôi chỉ có yêu cầu nhỏ thôi, đừng chết trước Thịnh Khoáng Đạt là được.”
Trần Tinh Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, bóng người như sát thủ trong đêm, không một tiếng động mà đáp lên nóc nhà. Thanh kiếm dài trong tay chậm rãi rút ra, lưỡi kiếm cọ vào vỏ phát ra tiếng kim loại ngân dài.
Cậu nheo mắt: “Ừ, được.”
【 Huhuhu tiếc là không được xem cảnh hai người mót đồ cùng nhau ăn gà 】
【 Tuy Tề Diệu hy sinh rất cảm động, nhưng tôi vẫn muốn nói… mày cuối cùng cũng chết rồi 】
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Bị Tề Diệu dắt như chó nguyên cả trận, chắc Trần Tinh Nhiên nghẹn lắm rồi 】
【 Đúng rồi, giờ Tề Diệu chết… Vậy nghĩa là… 】
【 Phong ấn được giải trừ rồi!!! 】
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store