[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 107.
Mỗi lần Trần Tinh Nhiên đổi vũ khí, động tác cực kỳ mượt mà và đã mắt, khiến người xem không khỏi thấy sướng rơn. Thậm chí, mỗi loại vũ khí khác nhau cậu dùng đều kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong phong cách chiến đấu và khí thế toàn thân—khi thì dữ dội như hổ báo, khi thì hiểm độc như rắn độc, lúc lại sắc bén đến nghẹt thở...
“Ầm ——”
Khi cậu đổi sang dùng khoát đao, động tác như rìu lớn phá núi, mạnh mẽ chém xuống, toàn bộ khán đài như bùng nổ, tiếng reo hò hò hét vang dội như sóng triều, từng đợt từng đợt không dứt.
Không khác gì đang ăn Tết!
Khoảnh khắc xuất thần nhất từ đầu trận đến giờ!
Tiếng vỗ tay như muốn lật tung nóc nhà vẫn chưa vọng vào buồng điều khiển, Trần Tinh Nhiên với dáng vẻ lạnh tanh như băng, lao thẳng vào giữa ba người. Dù cậu chỉ dùng cây khoát đao phẩm chất lam nhưng cú chém vừa rồi chứa lực cực mạnh, cộng thêm đặc tính vũ khí, vẫn gây sát thương cực lớn.
Hai người bị phá giáp, một người còn lại mất nửa máu!
Ngay sau đó, không chút do dự, trong ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin của bốn người chiến đội Bách Mục, Trần Tinh Nhiên lại vung ra một chiêu “băng cốt trụy gân”, lưng hạ thấp, eo với đao hợp nhất, lực phát từ gốc, lưỡi đao to bản nằm ngang, vung mạnh quét ngang, nhắm thẳng vào tên đột kích còn nửa máu phía trước!
Lần này mấy người kia không dám liều mạng nữa, vội vàng lùi về phía sau né tránh, đồng thời rút vũ khí tầm xa bắn trả!
Nhưng ngay giây kế tiếp, cây khoát đao trong tay Trần Tinh Nhiên lại một lần nữa biến hóa, chuyển sang thương dài phẩm chất tím.
Chết mẹ rồi!
Bốn người bên chiến đội Bách Mục đồng loạt biến sắc, trong đầu vang lên hồi chuông báo động.
Bán Nguyệt Phách!
Cậu nắm chuôi thương, tận dụng tối đa lợi thế về tầm đánh, chiêu thức mượt như nước chảy, thương dài xẹt qua không khí như một tia chớp, mạnh mẽ đánh xuống như cuồng phong bão táp, gây chấn động mặt đất!
- 677!
Con số to tướng bay lên, tên đột kích còn nửa máu bị quét bay toàn bộ cây máu, nằm gục xuống ngay tại chỗ!
Nhưng ngay lúc đó, máu Trần Tinh Nhiên cũng bị đám tấn công tầm xa rút cạn cực nhanh, chỉ trong nửa giây đã rớt xuống dưới ngưỡng nguy hiểm!
“Vèo ——”
Một tiếng gió xé vang lên trong không khí, một mũi tên kịp thời bay tới, trúng thẳng vào cổ họng một tên địch, đánh vào điểm yếu gây choáng, giúp Trần Tinh Nhiên có được chút thời gian thở.
Dương Vân Triệt cuối cùng cũng đến nơi!
“Cậu rút trước đi.”
Giọng nam trầm ấm vang lên, Trần Tinh Nhiên không nói nhiều, trở tay biến thương dài thành roi như một con rồng uốn lượn vung lên, móc thẳng vào xà nhà phía trên rồi đạp mạnh một cái ——
Cơ thể cậu bị kéo bật lên, cả người nhẹ bẫng như cánh nhạn xé gió phóng thẳng lên cao.
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Mượn lực cây roi để bật lên, Trần Tinh Nhiên mở kỹ năng giữa không trung, thân hình lại một lần nữa tăng tốc bay cao, tiếp đó nhún người hai lần, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của chiến đội Bách Mục.
【Á đù!!】
【Bốn người đuổi đánh một mà bị phản lại, còn để ẻm chạy thoát, chơi cái gì vậy trời!?】
【Chiến đội Bách Mục bị sỉ nhục trọn đời luôn rồi ha ha ha ha ha ha!!!】
【Quá đáng thật đó, gặp phải kiểu Yêu Đao này thì ai mà giết nổi hả?】
【Mọi người có thể vĩnh viễn tin tưởng Trần Tinh Nhiên! A a a a a a!】
"… Đuổi, đuổi nữa không?"
Người bên chiến đội Bách Mục lắp bắp hỏi, vẻ mặt như không tin nổi những gì vừa xảy ra.
Bốn người cùng đuổi theo Yêu Đao, kết quả ba người bị phá giáp, một người chết tươi...
Phải biết là bốn đánh một thật đấy, bên kia ngoài một cú buff máu nhẹ của phụ trợ thì chẳng có ai hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào kỹ năng cầm đao, với thân pháp linh hoạt như ma quỷ mà sống sót.
Đờ mờ đây là cái giống quái gì vậy trời!?
"Đuổi cái quần á."
Đội trưởng của chiến đội Bách Mục nghiến răng lạnh giọng, nhanh chóng kéo đồng đội vừa bị hạ gục thành hồn trủng.
Hai người còn lại như vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ, lập tức phản ứng, không còn tranh cãi chuyện có nên truy đuổi hay không. Hiện tại đội họ đã mất một người, mấy người còn lại máu cũng không còn nhiều, việc kéo người dậy là ưu tiên hàng đầu.
May mà đồng đội vừa mới bị đánh gục, tiến trình hồn trủng đỏ vẫn còn một nửa, thêm vào việc ba người cùng kéo, chỉ mất hơn hai giây là kéo được người dậy. Dù phụ trợ chưa kịp hồi kỹ năng, nhưng vẫn kịp bung một chiêu tuyệt kỹ, lập tức hồi máu cho cả đội.
“Ối giời ơi.”
Đồng đội vừa tỉnh dậy, liếc nhìn ba lô mình, bất ngờ hét lên: “Khoát đao vàng trong túi của tao bị cuỗm mất rồi!”
“……”
“……”
Cả đội đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc + bất lực.
Cướp đồ nhanh dữ thần!
Khoảng cách với Trần Tinh Nhiên gần như vậy, vậy mà không ai thấy được lúc nào cậu tranh thủ được thời cơ lướt qua hồn trủng móc đi khoát đao.
Quá đáng vãi chưởng, cậu là dân chuyên móc túi đúng không?
“… Bỏ đi.”
Đội trưởng mặt mày phức tạp, phất tay ra hiệu rút lui: “Giữ được mạng là may rồi, rút trước đã.”
Cả bốn người bị một mình Trần Tinh Nhiên kéo chặt, còn đồng đội của Trần Tinh Nhiên thì tranh thủ lúc đó đã hồi trạng thái gần xong, nếu giờ bị chặn lại, bị kẹp từ hai bên thì sẽ cực kỳ bất lợi cho họ.
Họ kéo người dậy rất nhanh, còn Dương Vân Triệt là tay bắn tỉa, không thể tiếp cận nhanh như vậy được. Sau khi bắn hai phát quấy rối từ xa thấy người vẫn bị kéo dậy thì cũng không truy tiếp nữa.
Nhưng điều mà Dương Vân Triệt không ngờ tới là sau khi chiến đội Bách Mục gom đủ đội hình bốn người, chẳng những không quay lại gây sự mà lại quyết đoán rút khỏi hiện trường, luồn lách qua địa hình phức tạp chạy ra ngoài Hồn Thiên Thành.
Dương Vân Triệt đứng yên ngớ ra một lúc, sau đó bật cười thành tiếng.
Bị Yêu Đao trong đội mình dọa đến vỡ mật rồi còn gì…
【 Đẹp trai tới mức tui muốn phát điên 】
【 Vừa rồi là kỹ thuật thương đấu đúng không? Tui hình như từng thấy chiêu tương tự 】
【 Rõ ràng là vậy rồi, sau khi Trần Tinh Nhiên gia nhập ZMD học được không ít đồ hay ho 】
【 Dù đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rất thành thạo, nhưng đấu pháp này đúng là lần đầu tiên thấy!! 】
【 Nói là thương đấu thuật cũng không hẳn đúng, đều là chém bằng vũ khí cận chiến, gọi là đấu đao thuật đi? 】
【 Ha ha ha ha ha nói chuyện nghiêm túc tí đi, tên nghe cũng hay phết mà 】
Trần Tinh Nhiên tìm được một chỗ cao an toàn để dùng thuốc, mười hai giây sau hồi đầy máu rồi lập tức đi hội quân với đồng đội.
La Bạch Bạch: “Nhiên Bảo, em muốn khen anh nhưng từ ngữ quá nghèo nàn, anh cho em ít thời gian để sắp xếp lại câu từ đã.”
Trần Tinh Nhiên hơi ngại ngùng: “Cách khen đơn giản một chút thôi là được rồi.”
“Thế thì… Đỉnh của chóp!” La Bạch Bạch vỗ tay bôm bốp, mặt mày tràn đầy chân thành.
Trần Tinh Nhiên mỉm cười, phối hợp với màn diễn của La Bạch Bạch, tỏ ra hơi đắc ý: “Ừ hừ.”
Cả bốn người tìm được một chỗ yên tĩnh, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó tiếp tục dọn dẹp đường đi.
Vòng độc tiếp theo đã bắt đầu thu, Hồn Thiên Thành không còn nằm trong khu an toàn nữa, hướng vòng là về phía Vân Vụ Thiên Cung nên người trong thành cũng ít hẳn. Tiếng đánh nhau ngày càng yếu dần, nhiều đội sợ bị kẹt vòng nên đã rút khỏi thành sớm.
Nhưng bốn người của ZMD hiện tại trang bị đều rất xịn, trên người còn tích lũy không ít điểm hạ gục, có tự tin rất lớn nên đánh không hề dè chừng. Chỉ cần có hai kỹ năng trở lên trên tay, sau khi nhìn rõ đội hình đối phương thì không hề ngại giao chiến. Thậm chí trong vài lượt giao tranh còn tranh thủ được thùng tiếp tế – tức là bảo rương tài nguyên từ mạch địa mạch khiến trang bị trên người đều lên một tầm nữa, cả Hồn Ngọc hiếm cũng gom được kha khá, sức chiến đấu tăng vọt, bắt đầu lăn như quả cầu tuyết.
Theo vòng độc thu hẹp, số đội còn lại trong game giảm dần, đội hình đủ bốn người cũng không còn nhiều nên hình ảnh cắt tới ZMD thường xuyên xuất hiện, mặt mũi nở rộ.
Hạc Diệp: “Ồ? ZMD lại gặp một đội nữa, hiện tại họ đang có chiêu lớn trong tay, định mở combat hả? Lên luôn! Không chần chừ một giây!”
Echo: “Có Trần Tinh Nhiên ở đây thì combat này hoàn toàn có thể đánh được.”
Chốc lát sau.
Chi Tử: “Đối phương đang bám theo La Bạch Bạch, hai tay đột kích đang áp sát hàng sau, liệu có thành công không? Ô, La Bạch Bạch bắt đầu phản công…”
Echo: “Trần Tinh Nhiên một mình đã đánh bật đối phương, ra tay trước, giết ngay phụ trợ của địch! Đỉnh thật! Cú chém này quá đẹp!”
Lại một lúc nữa.
Hạc Diệp: “… Rồi, đã vào giai đoạn vòng cuối cùng, bên Trần Tinh Nhiên đang bám theo một kẻ lẻ, là Lý Ngạo còn sống sót duy nhất của team Vent. Ai cũng biết Lý Ngạo cũng là một tuyển thủ cầm đao xuất sắc của Liên Minh, combat này rất đáng mong chờ.”
Echo: “Không có gì phải chần chừ ở combat này, nếu Lý Ngạo chạy thì có khi còn có cơ hội, à? Lý Ngạo lao lên luôn? Muốn kiếm thêm điểm hạ gục à? Chỗ này chật mà anh bạn, tự chuốc khổ vào thân thôi.”
Hạc Diệp: “……”
Thầy Echo ơi, thầy thiên vị rõ rành rành luôn rồi đó?
Thầy là bình luận viên đó!! Có thể bớt mùi fanboy lại chút không, mê quá rồi!!
【 Ha ha ha ha ha ha tui cười chết 】
【 Echo: Tôi không diễn nữa, giờ tôi là fan Trần Tinh Nhiên, ai làm gì được tôi? 】
【 Mùa giải này lần đầu tiên thầy Echo văng tục ngay trên sóng trực tiếp cũng là vì Trần Tinh Nhiên mà bị phạt tiền đấy ha ha ha ha ha 】
【 Tôi chính thức tuyên bố khóa sổ! 】
【 Chúc mừng fan Nhiên có thêm một tướng mạnh 】
【 Thầy Echo ơi nếu không thì tụi mình hạ nhiệt một tí nha ha ha ha ha 】
Bình luận thiên vị là chuyện khá bình thường, nhiều bình luận viên nổi tiếng trong các trận đấu cũng sẽ thể hiện sự yêu thích với một đội hay một tuyển thủ nào đó, miễn là không có ý kéo người khác xuống hay nói gì quá khích là Liên Minh cũng sẽ không can thiệp.
Tuy rằng chiến đội Thịnh Đường cũng đang trong trận này, nhưng họ nhảy điểm khác với ZMD, hướng di chuyển cũng không trùng nên suốt chặng giữa trận cũng chưa từng gặp nhau. Đến giai đoạn vòng cuối, người quá đông, chiến trường rối rắm, cho dù có đụng mặt cũng chỉ là giao tranh chớp nhoáng rồi tách ra ngay, chủ yếu là dò thăm, không ai dám đánh lâu.
Thi đấu đấu cờ thường được chia thành ba giai đoạn: vừa nhảy dù xuống, giữa trận và vòng chung kết.
Lúc mới nhảy dù là giai đoạn khó đoán nhất, chủ yếu dựa vào tốc độ tập hợp đội, lục đồ và thậm chí một phần là do may mắn.
Đến giữa trận, các đội còn trụ lại cơ bản đều có sức chiến đấu nhất định, giai đoạn này là lúc kỹ năng chiến thuật và khả năng di chuyển được thử thách cao nhất. Phải biết tận dụng nguy hiểm nhỏ để kiếm lợi ích lớn, cướp tài nguyên từ đội khác, đề phòng bị team thứ ba chen vào, tạt vòng, săn lẻ hoặc cướp thùng tiếp tế… cực kỳ thử thách trình độ tổ đội.
Còn giai đoạn vòng chung kết là cảnh giới khác hoàn toàn. Ở các trận chuyên nghiệp, số đội vào được vòng cuối luôn nhiều hơn thi đấu thường nên ai cũng đánh cực kỳ thận trọng, không ai dám mở combat mạnh, kỹ năng giữ kỹ, đánh chủ yếu để sống sót, đến giai đoạn thu vòng cuối cùng mới bung hết bài.
Lúc này vòng bo đã nhỏ, nhiều đội chen chúc, chiến thuật dần không còn quan trọng nữa, chỗ nào cũng là nguy hiểm. Đội hình rất dễ bị tách, sống được bao nhiêu người là nhờ bản lĩnh thật sự.
Những đội mạnh có thể tận dụng lợi thế trang bị, chiếm chỗ địa hình tốt từ trước, không chỉ dễ tấn công mà còn phòng ngừa người của mình bị tách lẻ.
Như ZMD hiện tại, sau vài combat giữa trận thì trang bị đã dư thừa, họ chiếm được một ngọn đồi cao, Dương Vân Triệt tận dụng kỹ năng bắn tỉa càn quét điểm hạ gục, La Bạch Bạch và Tiêu Nam dùng vũ khí tầm xa dọn sạch chiến trường, ép máu địch và không cho địch có thời gian an toàn hồi máu.
Trần Tinh Nhiên đảm nhận vai trò bảo vệ, đứng một bên quan sát toàn cục, đề phòng các team khác vòng lên đánh lén. Tay cầm khẩu pháo, lúc không có ai tấn công thì tiện tay ném vài quả đạn pháo xuống dưới. Dù ném không chuẩn lắm nhưng giai đoạn này người đông như kiến, ném đại cũng có thể trúng vài người.
“Cái team trên sườn núi kia phiền thật sự.”
Đội Thịnh Đường, Thường Tán nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn lên sườn núi chỗ ZMD đang đứng mà đầy tức giận nói. Hắn vừa mới vất vả lắm mới tìm được chỗ nấp an toàn để bắt đầu hồi máu thì bị ZMD bắn một phát pháo thẳng vào, làm gãy luôn cái chỗ đó. Hắn nhìn chằm chằm Yêu Đao đang giơ pháo lên kia, nói: “Đội trưởng, hay là mình lao thẳng qua luôn đi, cái địa hình bên đó ngon quá, mà chiếm được nó rồi thì bên mình sẽ có lợi thế lớn.”
Đội trưởng Thịnh Đường suy nghĩ một lúc, cảm thấy hơi mạo hiểm nhưng còn chưa kịp quyết định, vị trí bọn họ đang ở lại bị thêm vài bên khác tập kích tới tấp. Cùng lúc đó, Trần Tinh Nhiên tiện tay bắn đại một phát pháo xuống dưới, viên đạn vẽ một đường parabol đẹp mắt trên không trung, rơi thẳng vào người Thường Tán, lấy sạch máu cuối cùng của hắn.
Thường Tán rên lên một tiếng, gục luôn thành cái xác dưới đất.
Trần Tinh Nhiên lúc đó cũng chỉ tiện tay bắn chơi, thấy có đầu người nhô lên thì bắn, ai ngờ chính cậu cũng hơi bất ngờ: “Ủa? Mình giết được người hả?”
Echo: “Pha bắn vừa rồi quá đẹp! Viên đạn chuẩn xác đánh trúng tuyển thủ Thường Tán của đội Thịnh Đường, ZMD lại có thêm một mạng! Trần Tinh Nhiên đúng là bắn pháo đỉnh thật!”
Hạc Diệp: “……”
Bắn đỉnh?
Thầy Echo ơi, cái trò may rủi kiểu này mà thầy cũng khen được à?
...
Edit: Cố gắng lếch cho hết khúc sảng, nhưng nó vẫn chưa hết trận :)) Ẻm ngầu bá cháy 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store