[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 105.
【Trần Tinh Nhiên, đỉnh của đỉnh!】
【Ha ha ha ha ha Echo liệu lời liệu việc đi ông ơi, không khéo bị phạt tiền đó!】
【Gì vậy trời, tốc độ xử lý người cũng nhanh quá rồi đó】
【Đánh có hai mạng thôi mà, cần gì phải tung hô dữ vậy?】
【Đánh người thường chắc? Là tuyển thủ chuyên nghiệp đó! Bên WET là hai đứa chơi đột kích đó! Cười xỉu, không tìn thì giờ ông lên đi, ông còn chưa kịp phản ứng là bị phản dame chết ngắt rồi cha ơi!!】
【Quá đỉnh cao! Cảm giác trận này là trận hay nhất từ đầu giải đến giờ luôn đó!】
Trần Tinh Nhiên dứt khoát xử đẹp hai đối thủ, lúc đó mới chỉ vừa hết một nhịp, ba người bên đội Mộng U còn chưa kịp bước ra khỏi điểm hồi sinh thì đã thấy hai tay đột kích của WET ở bên kia bị Trần Tinh Nhiên một mình tiễn đi rồi.
"…Quá gắt, ông Yêu Đao đó là ai vậy? Người của đội Thịnh Đường à?"
"Đội Thịnh Đường làm gì có ai chơi Yêu Đao, vậy mà ông nhìn không ra à? Rõ ràng là lính mới bên ZMD rồi còn gì."
"Hai ông còn ngồi tám chuyện được nữa hả? Tới sát mặt rồi kìa, không chạy là chết cả đám bây giờ!"
Giọng bên đội Mộng U lập tức nháo loạn hết lên, Vu Độc tung kỹ năng hồi máu lớn kéo máu cho cả team một lượt rồi dẫn cả đội kéo combat trong khu vực Thủy Lao với người bên ZMD, muốn tìm đường phá vòng vây ra ngoài.
Nhưng ngay giây sau, Trần Tinh Nhiên đã cầm thương dài đuổi đến. Kỹ năng Quỷ Ảnh Nhất Đao reset sau khi đánh bại địch, người như xé gió mà đến trước mặt ba người bên Mộng U, mũi thương liên tiếp tung chiêu, một bộ thương pháp vừa linh hoạt vừa dồn dập như vẩy mực, kết hợp với La Bạch Bạch và Tiêu Nam bắt đầu càn quét.
Đối mặt với thế công dồn dập như nước lũ của Trần Tinh Nhiên, ba người còn lại của Mộng U gần như không có chút ý chí chiến đấu nào. Dù cố gắng thao tác để phản công mấy lần có hiệu quả nhưng trong địa hình thủy lao do Dương Vân Triệt khống chế, bị chặn mất sát thương từ vũ khí tầm xa, chẳng khác nào đấu trong lồng thú do Trần Tinh Nhiên tạo ra riêng cho mình.
Trong địa hình thủy lao này, cậu chính là chiến thần bất bại.
Đang đang đang!
Trần Tinh Nhiên ánh mắt vẫn bình tĩnh, mỗi lần vung thương là lại vang lên mấy tiếng rung động không khí như máy xay thịt nghiền nát mọi thứ cản đường, dưới sự hỗ trợ tạo khoảng trống từ đồng đội, cậu tung combo Tồi Khô Kéo Hủ, quét sạch cả ba người đội Mộng U.
ZMD lại lấy thêm ba mạng.
Cộng với mạng phụ trợ của WET bị hạ đầu game, cộng thêm hai tay đột kích của WET vừa rồi, giờ ZMD đã có tổng cộng bảy mạng hạ gục.
Echo: "Khởi đầu không tồi chút nào, ZMD hiện đang dẫn trước với bảy mạng, đang giữ vị trí thứ hai. Với lại sau khi đánh xong đoàn chiến này, Tiêu Nam với La Bạch Bạch đều đang có chiêu cuối, đủ điều kiện tiếp tục combat tiếp."
Hạc Diệp: "Chuẩn luôn, ZMD lựa thời điểm quá hợp lý, chờ cho bên WET và Mộng U gần như dùng hết kỹ năng và chiêu cuối rồi mới lao vào, đánh cực kỳ chắc tay, chẳng hề mạo hiểm gì hết, đánh quá ổn."
Chi Tử: "Chuẩn bài, nếu vào quá sớm mà nói, Hám Sơn bên WET mà tung chiêu cuối, kết hợp thêm áo nghĩa của Chúc Cửu Âm nữa thì bên ZMD xử lý sẽ rất đau đầu."
Cả WET và Mộng U đều là từ Hồn Thiên Thành đi ra, trang bị trên người không tệ. Sau khi cướp hết từ hồn trủng của họ, bên ZMD ngoài Dương Vân Triệt ra thì toàn đội đều đã lên giáp Tử, riêng Trần Tinh Nhiên mặc giáp Vàng, còn lại thì phân bổ cho Tiêu Nam làm tanker chính.
"Oa, bọn họ có cả pháo Hồn Ngọc trong rương luôn kìa!"
La Bạch Bạch mắt sáng rỡ: "Đội trưởng, anh chơi không?"
Dương Vân Triệt lắc đầu: "Không chơi, cầm pháo không hợp cảm giác lắm."
Loại pháo này bắn xa theo đường parabol, tầm đánh ngắn, điểm mạnh là phạm vi nổ rộng, áp chế cực tốt nhưng lại không hợp cho vị trí đứng cao như Dương Vân Triệt.
"Vậy em lấy nha."
La Bạch Bạch hí hửng nhét pháo vào túi đồ của mình: "Nhiên Bảo, vừa rồi anh đánh đỉnh thiệt luôn, còn đỉnh hơn lúc tập luyện nhiều!"
Lúc đầu cả đội còn lo Trần Tinh Nhiên lần đầu đánh giải chính thức sẽ bị tâm lý, ai ngờ mới hai đợt combat thôi mà đã chẳng thấy bóng dáng căng thẳng đâu, vừa vào combat là như hóa thân thành thần sát vậy.
Dương Vân Triệt cũng khen: "Làm tốt lắm."
Trần Tinh Nhiên gãi đầu, hơi ngượng: "…Đánh là quên luôn mình đang thi đấu."
Mới vào game thì đúng là hơi hồi hộp như đi trên băng mỏng nhưng vừa vung đao bắt đầu combat thì hoàn toàn quên sạch mấy chuyện bên ngoài, đầu óc chỉ còn nghĩ làm sao combo nhanh nhất để dứt điểm đối phương, máy quay hay khán giả gì cũng vứt hết ra sau đầu rồi.
"Đó là trạng thái đúng đó, cứ giữ vững như vậy nha."
Tiêu Nam cười, khen thêm một câu: "Tôi phải đánh cả đống trận rồi mới có được tâm lý như cậu bây giờ, lần đầu thi đấu mà làm được như vậy, chứng tỏ cậu sinh ra là để làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đó."
La Bạch Bạch hùa theo nói: "Đúng rồi, lúc trước còn nói hồi hộp, chắc là xạo tụi này đúng không, hừ hừ, xíu nữa là bị anh lừa rồi, đúng là học cái xấu từ đội trưởng nè!"
Được người ngoài hay người không quen khen thì Trần Tinh Nhiên cũng bình thường, nhưng lời khen này lại đến từ mấy người quen lâu ngày, nghe xong tự nhiên lại thấy hơi ngại nên đánh trống lảng: "Giờ mình quay về Hồn Thiên Thành hả?"
Rất hiếm khi thấy Trần Tinh Nhiên lúng túng như vậy, khóe miệng Dương Vân Triệt khẽ nhếch, có vẻ hơi muốn trêu chọc cậu nhưng ngay sau đó lại như chợt nhớ ra gì đó, nụ cười cũng tắt hẳn.
"Quay về."
Dương Vân Triệt gật đầu, nghiêm túc ra lệnh mọi người kiểm tra lại vật tư và trang bị bổ sung, sau đó cả bốn người ZMD liền nhanh chóng lao về phía Hồn Thiên Thành.
Sau đợt combat đầu kết thúc, các đội săn đồ xung quanh cũng lần lượt đổ về Hồn Thiên Thành. Thành phố ban đầu còn yên ắng, giờ thì đã ồn ào chẳng khác nào mừng lễ Tết, chỉ là đi trên đường cũng có thể bị vũ khí tầm xa nào đó không biết từ đâu bay tới bắn vào mông.
Dù Hồn Thiên Thành là khu tài nguyên cao nhưng đồ tiếp tế thì vẫn có giới hạn, đặc biệt là những món tiêu hao như mảnh giáp hay túi máu. Dùng một cái là mất một cái. Mà các đội tuyển chuyên nghiệp lại giỏi chạy, chỉ cần có cơ hội là sẽ để đồng đội tự hủy, còn mình thì lén chạy ra ngoài hồi máu, rất khó giết dứt điểm. Vì thế nên mấy món đồ này tiêu tốn cực kỳ nhanh.
Mấy chuyện như vậy ở rank giữa thì cũng xảy ra thường xuyên. Thường thì sẽ có một đội cắm đầu đánh giá trong thành suốt, cuối cùng dù có thắng, hạ được mấy đội khác từ trong thành xông ra thì trên người cũng nghèo đến không thể nghèo hơn. Đánh không lại mấy đội đi săn ngoài đồng luôn, tới mức có một mảnh giáp cũng tiếc không dám mặc, chỉ mong có thể chia cho bốn người đồng đội húp ké.
Dương Vân Triệt dẫn ZMD đánh du kích trong Hồn Thiên Thành, chưa từng chen vào nơi hỗn loạn nhất là trung tâm chiến trường, bởi vì ở đó quá nhiều đội, rất dễ bị gãy đội hình. Anh tập trung nhắm vào những người lạc đàn, đang từ trong trận thoát ra hồi máu. Mỗi lần phát hiện mục tiêu, cả bốn người ZMD lập tức lao lên, tốc độ ra tay nhanh như chớp, đánh xong là rút mà không dây dưa.
Có thể nói họ chính là team “lão lục” đỉnh cấp trong Hồn Thiên Thành, kéo cả chiến sự trong thành thành một vũng nước đục.
【Chơi dơ quá trời!】
【ZMD hoàn toàn có thể đánh chính diện thắng mà, vậy mà cứ chuyên làm lão lục hoài…】
【Hơi bị thiếu phong độ nha, không đánh combat thẳng mà cứ đi rình rình trộm mạng là sao】
【Đây là thi đấu đó mấy ông, tưởng đi đánh rank hả? Lấy mạng chắc ăn thì dại gì lao vô liều】
【Game trốn giết mà, chiến thuật là quan trọng nhất. Muốn coi đánh trực diện thì đi xem võ thuật đi, chê cái gì mà chê】
【Nhiên Bảo học xấu rồi! Trước chơi Yêu Đao còn chính diện, giờ cũng học rình rình trộm đầu người luôn】
【Gần mực thì đen thôi, Vân Thần ơi, rốt cuộc ông dạy gì cho ẻm vậy!!】
【Chắc là phu xướng phu tùy rồi chứ sao nữa? Ha ha ha ha đỉnh quá trời】
Các đội khác trong Hồn Thiên Thành cũng bắt đầu để ý hành động của ZMD. Dù trong thành còn vài team lão lục khác đang chạy loanh quanh nhưng ZMD vẫn là đội nổi bật nhất, vì mỗi lần ra tay là y như rằng có mạng đem về. Thời điểm họ chọn để ra tay chuẩn đến mức đáng sợ: thấy một người tách ra hồi máu là lập tức lao vào, La Bạch Bạch và Tiêu Nam khống chế giữ chân, Trần Tinh Nhiên lao lên vung đao, Dương Vân Triệt ở phía sau phụ sát thương. Ăn ý đến mức chỉ cần mười giây là giải quyết xong.
Đây chính là lợi thế khi đội có một tay đột kích cực mạnh cận chiến. Nếu là đội khác mà gặp tuyển thủ chuyên nghiệp rình sau lưng thì vẫn còn có thể lết lết chạy, nhưng gặp Trần Tinh Nhiên thì không ăn thua. Thương pháp của cậu vừa có áp lực, vừa có độ khống chế mạnh, đối phương gần như không thể phản kháng. Bị dính combo là xác định không thoát được, tốc độ vung đao cao đến mức nhiều khi đồng đội còn chưa tới hỗ trợ thì người đã nằm đất. Lúc đồng đội chạy tới cứu thì chỉ còn thấy cái hồn trủng đang nằm đó yên bình.
Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, ngay cả Dương Vân Triệt giỏi chạy nhất trong Liên Minh Chuyên Nghiệp mà bị Trần Tinh Nhiên dí theo cự ly 5 bước thì cũng phải toát mồ hôi, muốn thoát thân ngay lập tức cũng không dễ.
Chiến thuật vừa đánh vừa chạy của ZMD khiến các đội khác trong Hồn Thiên Thành bắt đầu dè chừng. Những team đang combat cũng bắt đầu hạ nhiệt, đánh cẩn trọng hơn hẳn, không muốn để ZMD hưởng sẵn đầu người nữa. Mấy đợt sau đó, ZMD gần như không kiếm được cơ hội nào ngon ăn nữa.
Cùng lúc đó, vị trí cao nơi Dương Vân Triệt đang núp bắn tỉa cũng bị một đội từ ngoài vào để ý. Bọn họ đi vòng phía sau, bất ngờ mở giao tranh.
Mượn gió bẻ măng, có kẻ rình rình sau lưng, ở cái nơi lừa nhau từng chút một như cái Vạn Nguyên Đảo này, không ai có thể mãi là “lão lục”. Sớm muộn gì cũng sẽ có “lão lục” mới xuất hiện... Như bây giờ chẳng hạn, Dương Vân Triệt không phát hiện ra đội kia đang tiếp cận sau lưng. Đến khi cảm nhận được tiếng gió rít từ phía sau thì đã bị vây chặt bởi bốn người.
Anh không quay đầu lại, cũng không chút do dự, lập tức nhảy xuống khỏi điểm cao, vừa xoay người giữa không trung nhìn thoáng qua phía sau, đã thấy đó là một đội hình full tướng.
"Có người chỗ tôi, một đội."
Dương Vân Triệt nói.
Lời còn chưa dứt, cả bốn người bên kia cũng đồng loạt nhảy xuống theo, hỗ trợ tung kỹ năng, khống chế Dương Vân Triệt ngay khi đang lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, hai tay đột kích một trái một phải lao đến nhanh như chớp.
Dương Vân Triệt vừa nhìn thấy trong đó có Chúc Cửu Âm, lông mày lập tức nhíu chặt, nhanh chóng kích hoạt kỹ năng, định dùng Thủy Chi Ngân nhảy về phía Trần Tinh Nhiên.
Nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi bị khống chế, Chúc Cửu Âm cũng vừa lúc tiếp cận được Dương Vân Triệt, tung chiêu Ám Phong chính xác trúng đầu anh, khiến anh rơi vào trạng thái im lặng và giảm tốc suốt sáu giây.
Thủy Chi Ngân bị ngắt giữa chừng, không thể thoát thân.
Xong rồi.
Dương Vân Triệt thầm kêu không ổn: "Nhìn về phía tôi, tôi bị khống chế rồi!"
Đạo diễn lập tức chuyển góc quay về phía Dương Vân Triệt.
Hạc Diệp: "Dương Vân Triệt đã bị phát hiện vị trí, người theo dõi là đội Bách Mục… Đã bị im lặng! Dương Vân Triệt định nhảy về phía đồng đội nhưng bị Chúc Cửu Âm ngắt kỹ năng! Tình huống này rất nguy hiểm!"
Echo: "Đời mà, ai rồi cũng tới lúc bị rình, ZMD vẫn luôn đi trộm mạng, giờ thì bị úp ngược. Bị bốn người bao vây mà còn mất luôn kỹ năng, Dương Vân Triệt thật sự không còn nhiều đất để xoay xở."
Chi Tử: "Chuẩn rồi, ai cũng biết Dương Vân Triệt không mạnh ở đánh cận chiến, chắc kéo không được lâu đâu. Ba người còn lại của ZMD đang ở dưới, liệu có kịp chạy lên ứng cứu không?"
【Tôi nói rồi mà, làm lão lục thì kiểu gì cũng có ngày bị nghiệp quật!!】
【Chiến đội Bách Mục: Bất ngờ không? Thú vị không?】
【Tuy không nghe được giọng bên ZMD, nhưng tôi dám chắc Vân Thần đang hét cái gì đó.】
【Đại khái là... Trần tướng quân cứu giá đi!!】
【Ha ha ha ha sao ông lại có thể đọc được tâm trí người ta vậy chớ!】
Dương Vân Triệt vừa xảy ra chuyện, ba người phía dưới lập tức nhận ra. Nhưng Tiêu Nam đang phải tank đòn, không thoát ra được. La Bạch Bạch phản ứng cực nhanh, tung chiêu Nhất Niệm Âm Dương kéo đến đỉnh đầu Dương Vân Triệt, hồi máu cho anh được một chút.
Nhưng trước mặt là bốn tuyển thủ chuyên nghiệp cùng lúc lao vào tấn công, Dương Vân Triệt lại đang lơ lửng giữa không trung, không có kỹ năng để thoát, thao tác gần như bằng không. Chỉ trong chưa tới một giây, anh đã bị combo bạo đao, giáp gãy cái bụp.
Trần Tinh Nhiên lúc đó vẫn còn cách Dương Vân Triệt một đoạn, nhưng không hề chần chừ, lập tức bỏ lại kẻ địch còn chút máu trước mặt, xoay người lao về phía Dương Vân Triệt. Thương dài trong tay vung mạnh hóa thành ba sợi roi dài, cổ tay khẽ lật, đuôi thương như rồng nước xoáy bay vút về phía trước!
Echo: "Ủa? Cái này là vũ khí cận chiến à?"
Bốp ——
Cây roi linh hoạt đến đáng kinh ngạc như có sinh mệnh, vung lên vun vút trong không khí, mang theo tiếng xé gió dữ dội, quật mạnh vào cánh tay đang tấn công gần nhất của Dương Vân Triệt!
Ngay sau đó, Trần Tinh Nhiên khẽ giật cổ tay, roi dài lập tức thu về, quấn chặt lấy eo Dương Vân Triệt. Lúc này Dương Vân Triệt vừa bị đòn chí mạng, rơi vào trạng thái cứng đơ cực kỳ nguy hiểm. Trần Tinh Nhiên quấn roi quanh eo anh rồi mạnh mẽ kéo lại, giống như giật diều, lôi cả người Dương Vân Triệt ra khỏi vòng vây.
Echo: "Tuyệt cú mèo luôn!"
Hạc Diệp: "Pha hỗ trợ này đúng lúc quá trời, Trần Tinh Nhiên đúng là thông minh, trong tình huống này dùng roi là lựa chọn hợp lý nhất."
Chi Tử: "Chuẩn, chiêu quấn kéo này là kỹ năng cứu viện thường dùng trong các trận đấu cấp cao, thời điểm ra chiêu cực kỳ chuẩn xác, cứu mạng đội trưởng ZMD ngay trong gang tấc."
"Đi thôi."
Trần Tinh Nhiên kéo được Dương Vân Triệt về rồi liền xoay người vung thương dài lên, trầm giọng nói.
Dương Vân Triệt lúc này giáp đã bị phá, ở vị trí này tiếp tục đánh rõ ràng là quyết định sai lầm: "Tiêu Nam, qua đây hỗ trợ!"
"Đang tới."
Tiêu Nam vừa dùng kiếm chắn một loạt đòn, vừa né người mà nấp sau thanh kiếm to lớn của mình, lao tới phía trước, hất văng hai kẻ địch trước mặt rồi lập tức tiến về phía Trần Tinh Nhiên để hỗ trợ rút lui, che chắn cho Dương Vân Triệt rút khỏi chiến tuyến.
Tưởng chạy là xong à?
Chiêu roi vừa rồi của Trần Tinh Nhiên quả thật cứu được Dương Vân Triệt một mạng, nhưng Dương Vân Triệt máu không còn bao nhiêu, đội Bách Mục tất nhiên không dễ gì bỏ qua. Không chần chừ lấy một giây, bọn chúng lại tiếp tục lao theo hướng của Dương Vân Triệt.
"Đi trước đi, tôi ở lại chặn."
Trần Tinh Nhiên liếc nhìn về phía sau một cái rồi nói.
Không cần giải thích nhiều lời, trong tình huống như thế này, cậu đã nói là ra mệnh lệnh, đồng đội theo phản xạ sẽ lập tức chấp hành. Tiêu Nam tuy thấy việc này hơi mạo hiểm nhưng vẫn không chần chừ, hoàn toàn tin tưởng Trần Tinh Nhiên. Anh ấy chắn trước mặt Dương Vân Triệt, dùng thân mình đỡ hai phát Điểu Súng của địch, rồi nhanh chóng cùng Dương Vân Triệt rút khỏi chiến tuyến.
Echo: "Tuyển thủ Trần Tinh Nhiên định ở lại chặn phía sau à?"
Hạc Diệp: "Nguy hiểm lắm đó, bên kia tới bốn người, không có cửa đâu."
Dù nhân vật trên sàn đấu có khả năng tác chiến cá nhân mạnh tới đâu nhưng đối đầu trực diện một đánh bốn thì gần như là chuyện bất khả thi.
Trần Tinh Nhiên khẽ xoay cổ tay, thương dài rung lên, ánh mắt liếc qua thấy Dương Vân Triệt đã núp sau vật chắn phía sau, cậu liền không nhìn nữa, một thương đâm thẳng ra như rồng lướt sóng rồi lập tức xoay người bỏ đi, trông có vẻ hoàn toàn không định đánh tiếp với đội Bách Mục.
Keng!
Tanker bên đội Bách Mục phản ứng cực nhanh, vung đao lên đỡ. Lưỡi thương đâm trúng mặt đao dày nặng, phát ra tiếng kim loại va chạm vang dội, chặn đứng nhát thương của Trần Tinh Nhiên.
Ngay sau đó, bọn họ thấy Trần Tinh Nhiên sau khi đâm một thương liền không do dự rút lui, lập tức bốn người tăng tốc đuổi theo!
Tay súng tầm xa của đối phương máu đã gần cạn, tanker thì đã rút về phía sau, còn phụ trợ thì đang ở xa, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể tiếp viện. Trước mắt chỉ còn mỗi Yêu Đao này đang lẻ loi, muốn chạy? Đừng mơ.
Cả bốn cùng lúc vung vũ khí lao về phía lưng Trần Tinh Nhiên, tiếng xé gió rít lên liên tiếp, những ánh thép bén ngót lóe sáng như những vì sao dưới ánh mặt trời, khiến người ta rợn cả tóc gáy!
Ngay khoảnh khắc đó.
Trần Tinh Nhiên bất ngờ xoay người cực nhanh, chỉ trong chớp mắt như một ngôi sao chổi rạch ngang bầu trời, tiếng rít xé không vang lên dữ dội trong không gian chật hẹp ấy!
Mang theo toàn bộ thương như cánh cung bật tên, như khung nỏ nổ tung, toàn bộ sức lực, khí thế, tinh thần đều ngưng tụ lại trong một khoảnh khắc, nhanh đến cực hạn, chói lóa đến cực điểm… không còn đường né tránh!
Không dùng mưu mẹo, không có chiêu trò, nhát thương này đâm thẳng như muốn chẻ đôi bầu trời, tất cả ngôn từ miêu tả đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn một từ đủ sức diễn tả... nhanh!
Nhanh đến tận cùng, nhanh đến mức hung mãnh tuyệt đối như cơn bão cuồng nộ giữa biển khơi, bùng nổ trong tích tắc, cuốn phăng tất cả mọi thứ chắn trước mặt ——
Ngọn thương ấy như muốn lấy một đổi bốn, quyết một trận sinh tử!
Trên bàn bình luận, Echo đã không thể ngồi yên nổi, đập mạnh tay xuống bàn, hét lên đầy kích động cái tên của chiêu thức ấy ——
"Hồi Mã Thương!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store