[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 102.
Echo: “Chào mừng mọi người quay trở lại với giải đấu thường niên Cúp Túc Mệnh, tôi là bình luận viên Echo. Ngay sau đây sẽ là trận thi đấu thứ ba trong ngày hôm nay. Theo kết quả bốc thăm, trận đấu này sẽ là màn đối đầu giữa Tổ 3 và Tổ 5.”
Hạc Diệp: “Tôi là bình luận viên của trận này, Hạc Diệp.”
Nữ bình luận viên Chi Tử ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Tôi là Chi Tử. Hai trận đấu trước, các tuyển thủ đã thể hiện rất nhiều pha xử lý đỉnh cao. Nhưng riêng trận thứ ba hôm nay, là trận mà cá nhân mình mong chờ nhất.”
Echo: “Đúng vậy, nhìn vào lịch thi đấu, chắc hẳn khán giả cũng đã biết Tổ 3 có một đội cực kỳ nổi tiếng chính là ZMD. Sau khi tái cơ cấu lại đội hình, đây là lần đầu tiên ZMD ra sân với đội hình mới. Tôi tin chắc mọi người đang rất kỳ vọng.”
Hạc Diệp: “Tổ 5 cũng không kém cạnh, có một đội tuyển mạnh mà ai cũng quen mặt là chiến đội Thịnh Đường. Ở mùa giải trước của Cúp Túc Mệnh, thành tích của Thịnh Đường không mấy nổi bật nhưng nhìn vào các chỉ số mùa này thì rõ ràng họ đã sẵn sàng trở lại và quyết tâm phục thù.”
Chi Tử: “Các tuyển thủ đã vào vị trí, hiện giờ chúng ta đang thấy là màn chọn điểm rơi của các đội… Có vẻ như ai cũng đang tính toán rất kỹ, nhiều đội lựa chọn chiến thuật đi lẻ ở đầu trận.”
Echo: “Khu vực tài nguyên cao dù giàu nhưng giao tranh lại liên miên, chắc chắn sẽ có va chạm chuyện này cũng dễ hiểu thôi… Rồi, giờ ta chuyển góc nhìn sang hai đội ZMD và Thịnh Đường. Thịnh Đường chọn khởi đầu ở Tàn Dương Tự, có vẻ là đã chuẩn bị kỹ. Còn ZMD thì sao… là Hồn Thiên Thành à?”
Dương Vân Triệt không hề ngập ngừng hay do dự, lập tức chọn Hồn Thiên Thành trên bản đồ, đây là khu trung tâm của toàn bộ Vạn Nguyên Đảo, cũng là thành chính có nguồn tài nguyên dồi dào nhất. Nơi này còn gắn liền với cốt truyện của nhiều anh hùng, ví dụ như vị tướng Tàng Ảnh dẫn đầu chính là thống lĩnh sát thủ dưới trướng thành chủ Hồn Thiên Thành.
Về chiến thuật, ZMD đã định sẵn từ giai đoạn huấn luyện và luyện tập qua rất nhiều lần. Trận này họ phải đánh tổng cộng ba ván. Ván đầu tiên hoàn toàn có thể dồn lực để giành lợi thế. Chỉ cần giữ vững được Hồn Thiên Thành, tài nguyên và điểm số chắc chắn sẽ không thiếu, họ cần nhanh chóng tạo khoảng cách tích điểm.
Nếu bị bất lợi ngay từ ván đầu thì sẽ phải dựa vào các hoạt động để gỡ điểm ở những ván sau, chiến thuật này khá mạo hiểm nhưng rủi ro càng cao thì lợi ích càng lớn. Với thực lực của ZMD, hoàn toàn xứng đáng thử một lần.
Thịnh Đường cũng là đội tuyển mạnh và gần như có ý tưởng tương tự, chỉ khác là họ chọn bắt đầu từ Tàn Dương Tự. Cả hai đều không chọn cùng một điểm tài nguyên.
Bình luận viên Hạc Diệp: “Rồi, các đội đã chọn xong điểm rơi. Quả thật, miếng mồi béo bở như Hồn Thiên Thành thì chẳng ai nỡ bỏ qua, ngay từ đầu đã có tới năm đội nhảy vào. Các khu vực lân cận như Ô Thôn, Từ Đường và Trăm Điểu Lâm cũng đều có người chọn, có vẻ ai cũng tính gom tài nguyên xong rồi sẽ kéo nhau vào Hồn Thiên Thành để tranh giành.”
【Ván đầu đã như vậy rồi hả? Không hổ là ZMD】
【Thịnh Đường nhảy ở Tàn Dương Tự, tiếc ghê, không xem được cảnh họ va nhau ngay từ đầu】
【Nguy cơ cao quá, như vậy thì lợi thế từ hoạt động của Vân Thần không phát huy được rồi】
【Chuẩn luôn, khởi đầu ở Hồn Thiên Thành thì hơi hên xui, nếu xui thì dễ mất quân ngay đầu trận】
【Đừng cà khịa nữa, tập trung xem trận đi】
“Giữ nguyên kế hoạch.”
Dương Vân Triệt nhìn dòng đếm ngược trên đầu, nói: "Rơi xuống đất thì loot nhà rồi tập hợp, điểm tài nguyên cao mà đông người thì đừng liều, rút luôn, đầu game đừng để mất người."
"Ok."
Ba người gật đầu.
Đếm ngược kết thúc, toàn bộ tuyển thủ được truyền tống vào game.
Trần Tinh Nhiên mở mắt ra, nhanh chóng đảo mắt một vòng. Cậu rơi trong phủ Thành chủ ở Hồn Thiên Thành, vận may cực tốt, nổ trúng lều, xung quanh chỉ có một hỗ trợ của đội Thiên Mệnh, ánh sáng tím và kim quang lập loè đầy đất, nhìn chẳng khác gì đang bước vào một kho báu.
Echo: "Hình ảnh bên này là của ZMD, Trần Tinh Nhiên may mắn ghê, rơi cái là trong phủ Thành chủ, bên cạnh là hỗ trợ đội Vent tên Lý Ngạo, trận này có đánh không đây?"
Trần Tinh Nhiên vừa mới có thể cử động là lập tức chạy thẳng về phía bộ Kim giáp, trên đường nhặt thêm một cây Thương tím, đồng thời liếc nhìn hỗ trợ Thiên Mệnh đang ở cùng phủ với mình.
Hạc Diệp: "Lý Ngạo hình như định rút, không đánh à?"
Lý Ngạo chỉ do dự một chút. Hành động của hắn chậm hơn Trần Tinh Nhiên một nhịp, lúc Trần Tinh Nhiên nhặt được cây thương, hắn lập tức từ bỏ ý định tranh Kim giáp, tiện tay loot đại một căn nhà gần đó rồi chuồn ra cửa hông.
Hắn cũng không biết Yêu Đao nhặt đồ trước mặt là Trần Tinh Nhiên, nhưng kể cả không phải Trần Tinh Nhiên thì hắn cũng không định mạo hiểm, vì đối phương đã có vũ khí, hơn nữa rõ ràng sẽ nhanh tay loot được bộ Kim giáp hơn hắn, đánh nhau lúc này quá bất lợi. Với tuyển thủ chuyên nghiệp, cẩn thận vẫn là trên hết, thà bỏ đồ ngon chứ không để vừa vào trận đã đưa mình vào tình thế nguy hiểm.
Một khi thua giao tranh, cả đội sẽ bị động, đồng đội muốn tới kéo hắn lên thì rất dễ lộ sơ hở và bị diệt team.
Vậy nên Lý Ngạo rất dứt khoát nhường lại phủ Thành chủ cho Trần Tinh Nhiên, còn mình thì vòng cửa hông qua khu khác loot đồ.
"Báo đồ đi."
Giọng Dương Vân Triệt vang lên trong kênh chat.
Vừa loot vừa nói, Trần Tinh Nhiên đáp: "Tôi đang ở trong phủ Thành chủ, có Kim giáp, Thương tím, thêm một cây Cung lam, ba bịch máu, một bộ giáp lục và một bộ dụng cụ sửa đồ."
Câu cuối nghĩa là cậu nhặt được sáu mảnh giáp, ba máu và một dụng cụ sửa chữa vũ khí.
"Cung lam mang về cho tôi." Dương Vân Triệt nói: "Tôi nhặt được cây Đao lam, chưa có giáp."
La Bạch Bạch và Tiêu Nam cũng lần lượt báo vị trí, khoảng cách giữa họ với nhau không quá xa. Trần Tinh Nhiên sau khi loot sơ tầng một liền không lên tầng hai, mà đi thẳng ra cửa hông bên kia. Trước khi team tập hợp, đánh lẻ là việc cực kỳ nguy hiểm và không cần thiết.
La Bạch Bạch và Tiêu Nam tiếp tục báo những gì họ loot được. Dương Vân Triệt đang chuẩn bị chỉ điểm tập hợp thì nhìn thấy thông báo trong kênh team, máu của La Bạch Bạch bắt đầu tụt mạnh, giáp trắng cũng nhanh chóng bị phá.
"Bên em có người!"
Giọng La Bạch Bạch có chút gấp: "Ba người, đang đuổi em."
"Câu giờ chút, tới liền." Dương Vân Triệt nói: "Tất cả tập hợp về phía La Bạch Bạch."
Trần Tinh Nhiên khi đó đang định nhặt một cây Pháo tím không xa, thấy máu của La Bạch Bạch tụt nhanh thì lập tức bỏ luôn ý định, chạy thẳng không dừng về phía cậu ấy.
La Bạch Bạch bên phía chiến đội ED gặp phải người bên WET, đối phương tập hợp cực nhanh, ba người bám sát cậu ấy và bắt đầu đánh... La Bạch Bạch chỉ mặc giáp trắng hơi bị yếu, giáp thủ nhanh chóng bị phá, nhìn là biết đang cố chạy nhưng đội WET có vẻ không định cho cơ hội!
Giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp mà solo 1 chấp 3 là chuyện cực kỳ khó. Họ phối hợp quá ăn ý, không bao giờ để người ta có cơ hội hạ từng người một, chỉ cần bắt được ai đi lẻ là lập tức vây đánh nhiều hướng. Dù là Trần Tinh Nhiên mà rơi vào tình huống như của La Bạch Bạch thì cũng chỉ có thể chạy trước rồi tính tiếp.
La Bạch Bạch tận dụng địa hình xung quanh để kéo giãn khoảng cách, vòng vòng mấy dãy nhà mà chạy. Nhưng ba người bên WET không phải dạng dễ bỏ con mồi, ý thức bắt người cực tốt. Họ không bám sát mông cậu ấy mà chia hai người chặn mặt bên, nhanh chóng ép được cậu ấy vào góc, ba người với vũ khí phẩm chất khác nhau bao vây từ bốn hướng, chiêu thức sắc bén và chính xác của tuyển thủ chuyên nghiệp nhanh chóng phá vỡ hệ thống phòng thủ của cậu ấy. Dù La Bạch Bạch đã dùng kỹ năng hồi máu nhưng vẫn không xoay chuyển được cục diện.
Thanh máu của La Bạch Bạch lập tức bị đánh cạn, nằm yên trên mặt đất thành một cái "mộ", WET giành được một điểm hạ gục.
"Thôi xong."
La Bạch Bạch cắn môi: "Xin lỗi, em không thoát được."
Ba người đánh một thì đúng là rất khó thoát thân, huống chi đối mặt lại là đội tuyển chuyên nghiệp mạnh nhất trong nước, khả năng đuổi theo và kiểm soát tầm nhìn đều cực kỳ tốt. Vừa rồi La Bạch Bạch đã cố gắng luồn lách đủ kiểu, nếu đổi lại là người chơi khác chắc đã sớm bị choáng đến mấy lần rồi bị mất dấu luôn. Nhưng người bên phía WET vẫn luôn bám sát từng bước, cho dù có mất tầm nhìn chốc lát cũng vẫn đoán được hướng cậu ấy chạy và đuổi kịp. La Bạch Bạch bị hạ là chuyện rất bình thường.
Dương Vân Triệt: "Loại tình huống này chẳng có gì đáng nói, trận sau nói tiếp. Giờ bọn họ còn ở đó không?"
"Chỗ em không thấy được, có thể là đi rồi, nhưng cũng có thể đang núp chờ người đến cứu."
La Bạch Bạch bị giết ở một con hẻm nhỏ trong Hồn Thiên Thành, xung quanh toàn nhà là nhà, góc nhìn thì hẹp, không gian thì chật, cậu ấy cũng không chắc bên kia đã rút đi hay còn ngồi đó rình đồng đội đến cứu.
"Tôi gặp người rồi."
Trần Tinh Nhiên đang chạy về phía La Bạch Bạch: "Hai người, cùng một đội, là Vấn Phong Giả với Vu Độc… Họ nhìn thấy tôi rồi."
"Tôi đang ở khu vực phía sau cậu, tới ngay."
Tiêu Nam lập tức nói: "Đánh luôn hay là sao?"
Dương Vân Triệt suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tinh Nhiên, cậu lên giao tranh với họ đi, đừng đánh căng quá, kéo họ về phía này."
"Tôi qua hỗ trợ." Tiêu Nam nói.
"Khoan đã, anh ở gần đó chờ thôi, đừng để lộ vị trí." Dương Vân Triệt ngăn lại.
"Ok."
Trần Tinh Nhiên với Dương Vân Triệt phối hợp với nhau đã lâu, tuy không rõ anh định làm gì nhưng cũng chẳng hỏi thêm.
Ngay khi Vấn Phong Giả và Vu Độc nhìn thấy Trần Tinh Nhiên, cậu lập tức chuyển bước lao lên, không hề có ý định bỏ chạy, mà là xông thẳng tới giao tranh. Bên kia thấy cậu lao lên thì cũng hơi sững người, Trần Tinh Nhiên không có đồng đội phía sau, mà bọn họ cũng không chắc có phải bị dụ không nhưng nhìn kỹ một hồi, xác định là cậu đi một mình, liền cũng trực tiếp lao vào đánh.
Tự dâng điểm lên thì tội gì không nhận.
Đang ——!
Ngọn thương trong tay Trần Tinh Nhiên đâm mạnh về phía trước, như mãnh hổ xuất chuồng, một tiếng va chạm kim loại vang giòn và sắc lẹm vang lên, đỡ ngay đòn đao của đối phương. Cùng lúc đó, Vu Độc cũng từ bên cạnh lao tới, côn song tiết vung lên mang theo luồng gió mạnh, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Trần Tinh Nhiên mà quất.
Echo: "Trần Tinh Nhiên vào giao tranh rồi! Đối diện là Vu Độc và Vấn Phong Giả của đội Mộng U, bọn họ đã hội quân từ trước. Một mình đánh hai, liều vậy luôn hả? À không, Tiêu Nam ở ngay phía sau cũng đang tới, chắc kịp hỗ trợ. Nhưng đồng đội La Bạch Bạch vẫn đang nằm đó, định mở giao tranh luôn à?"
Hạc Diệp: "Không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu, vì hai người còn lại của Mộng U cũng ở gần, trong khi bên ZMD lại thiếu người, đánh lên thì vẫn là bất lợi."
Chi Tử: "Ủa? Tiêu Nam đang ngồi gần Trần Tinh Nhiên, không định hỗ trợ à?"
Trên màn hình, mũi thương của Trần Tinh Nhiên lia qua lia lại, động tác nhìn thì có vẻ rất mượt, nhưng không hiểu sao cậu lại thao tác thừa khá nhiều, nhiều pha rõ ràng có thể né được đòn mà lại cố tình hứng chịu, may mà đang mặc giáp Kim, thuộc loại có khả năng phòng thủ cao nhất, mất chút máu cũng không đáng kể.
Nhưng nhìn vào thì lại thấy Trần Tinh Nhiên đang bị hai người bên kia đè cho đánh liên tục.
Bình luận cũng bắt đầu nổ ra thắc mắc.
【Sao kỳ vậy? ZMD định thả trôi à?】
【Thương pháp này có gì đó sai sai... Không giống trình của ảnh tí nào luôn】
【Cố tình mất máu để lấy lợi thế sau à? Hay là còn lý do gì khác?】
【Có điều là La Bạch Bạch ngã rồi mà còn mở giao tranh, là sao vậy trời...】
【Hồi hộp quá hả? Dù sao cũng là lính mới, chưa có kinh nghiệm đấu giải lớn】
【Vô lý ghê luôn, đâu phải đánh xếp hạng thường, tự nhiên nhảy vô một đánh hai làm gì? Tiêu Nam cũng không ra hỗ trợ, định bán luôn đồng đội à】
Trần Tinh Nhiên nhanh chóng chỉ còn lại một lớp giáp cuối, ngay sau đó ngọn thương trong tay xoay mạnh, đẩy lùi côn song tiết và khoát đao đang vung tới rồi lập tức lùi lại phía sau, chạy thẳng về hướng La Bạch Bạch.
Đang chuẩn bị rút lui thì hai người còn lại bên đội Mộng U cũng vừa kịp tới nơi. Vu Độc và Vấn Phong Giả đương nhiên không đời nào để vụt mất cơ hội này. Dù gì Trần Tinh Nhiên đang mặc giáp Kim, cây thương trong tay rõ ràng rất đỉnh, chắc là vũ khí phẩm chất tím, một miếng mỡ ngon thế này, tuyệt đối không thể buông tha.
Không hề chần chừ, Vu Độc và Vấn Phong Giả lập tức đuổi theo.
Chờ hai người họ đi xa, Tiêu Nam mới từ trong phòng lặng lẽ đi ra rồi theo sát sau lưng.
Trần Tinh Nhiên dẫn hai người bên địch chạy vòng vòng trong Hồn Thiên Thành, chẳng bao lâu đã kéo đến gần chỗ La Bạch Bạch đang nằm.
La Bạch Bạch lúc này tiến trình suy yếu tại hồn trủng chỉ còn 40%, thời gian không còn nhiều, nếu không có ai cứu kịp, hồn trủng sẽ hoàn toàn tắt.
Dương Vân Triệt đã chiếm được điểm cao từ sớm, tầm nhìn ở vị trí này rất thông thoáng, lại chọn được góc đặt mắt vô cùng khéo léo mà không bị ai phát hiện. Nhưng từ chỗ anh đứng có thể thấy rõ có hai người đang ngồi canh ngay trên nóc nhà gần hồn trủng của La Bạch Bạch.
Quả nhiên đang canh xác.
Dương Vân Triệt nheo mắt, liếc vị trí hiện tại của Trần Tinh Nhiên và Tiêu Nam, sau đó lấy ra khẩu súng Điểu Súng phẩm chất trắng vừa nhặt được lúc nãy, bắn một phát.
“Đoàng!”
Một thành viên của WET đang ngồi canh trên mái nhà trúng đạn, lớp giáp rớt mất một đoạn nhỏ. Trên người Dương Vân Triệt vẫn chưa có Hồn Ngọc, không cộng thêm sát thương, mà Điểu Súng phẩm trắng thì bắn cũng yếu, lần này không đau không ngứa nhưng lập tức bị người bên WET phát hiện.
“Có người trên mái!”
Thành viên WET ngẩng đầu lên, nhanh chóng xác định được vị trí của Dương Vân Triệt dựa vào đường đạn và tiếng súng.
“Không biết là người đội nào, khoan đụng vào đã.”
Đội trưởng WET nhìn qua lượng sát thương rồi nói. Lúc này WET đã tụ họp đủ bốn người, không cần vội, chỉ cần tiếp tục mai phục để bắt luôn đồng đội của La Bạch Bạch là được. Bốn đánh ba, rất dễ xử lý.
“Bù ——”
Ngay giây tiếp theo, Trần Tinh Nhiên dẫn theo Vu Độc và Vấn Phong Giả, bất ngờ lao ra từ một khúc rẽ, bước chân cực kỳ nhanh, giống như đã biết rõ vị trí người của WET đang núp, lập tức xông thẳng về phía họ.
Quỷ Ảnh Nhất Đao!
Cơ thể cậu hóa thành bóng mờ, trong chớp mắt xé gió lao tới, thương ảnh tung ra, đâm thẳng vào vị trí hỗ trợ của WET!
Trần Tinh Nhiên cùng Vu Độc và Vấn Phong Giả của đội Mộng U gần như xuất hiện cùng lúc, từ khúc cua bước vào tầm nhìn của WET, rồi ngay lập tức phát động tấn công. Toàn bộ tình huống nhìn vào đúng kiểu "đánh phủ đầu". Từ góc nhìn của WET, theo bản năng sẽ cho rằng Trần Tinh Nhiên cùng hai người kia là cùng một phe.
Vì trong game Vận Mệnh, trên đầu người chơi sẽ không hiển thị tên đội tuyển nên không biết ai thuộc đội nào. Từ tầm nhìn của WET, ba người kia rõ ràng là đồng đội của La Bạch Bạch, trong lòng vui như mở cờ.
Lên!
"Đánh!"
Đội trưởng WET ra lệnh, những người mai phục xung quanh lập tức xông ra. Trong tích tắc, ánh đao ánh kiếm rợp trời, kỹ năng đặc biệt cũng đồng loạt phát sáng.
Trần Tinh Nhiên bật kỹ năng lao thẳng về phía vị trí hỗ trợ của đối phương. Cậu đang cạn máu, trên người bộ giáp Kim cũng chỉ còn một lớp cuối cùng, nhìn qua chẳng khác nào đang cận kề cái chết. Tuy đang áp sát đánh nhau với người hỗ trợ, nhưng cây thương trong tay lại không thể hiện quá nhiều sức sát thương.
Bên phía WET, người chơi hỗ trợ thấy mình chém được hai nhát vào Trần Tinh Nhiên, lại còn thấy cậu đang hấp hối, lập tức nói:
"Thằng Yêu Đao này để tôi xử lý được, mấy ông kéo hai đứa kia ra chỗ khác, đừng cho nó chạy!"
"Ok."
Ba người còn lại của WET cùng lúc nhận được tin báo, lập tức lao về phía Vu Độc và Vấn Phong Giả của đội Mộng U. Hai người kia đang bám sát phía sau Trần Tinh Nhiên, nhìn từ phía WET thì rõ ràng là đang chạy đến cứu đồng đội, đương nhiên không thể để họ đạt được mục đích.
Trên cao, Dương Vân Triệt nhìn toàn bộ cảnh tượng phía dưới, khẽ cong khóe môi cười nhạt.
Không, là mấy người mới mắc câu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store