ZingTruyen.Store

Eruri Fanfic

"Gửi Erwin Smith,

Nghe này, tôi đã phải hỏi Hange một đống thứ cần phải lưu ý chỉ để viết cho anh một bức thư hoàn chỉnh, nên khi đọc nó anh liệu hồn mà đừng có phàn nàn gì đấy, đồ chết tiệt.

Rốt cuộc thì cái việc viết lách này có gì hay ho đâu chứ, tôi còn chẳng biết phải viết thế nào trong khi anh và lũ lợn quyền quý thì lúc nào cũng thư đi thư về. Nếu chẳng phải anh cứ quay về tìm tôi thì còn lâu tôi mới động tay vào mớ rắc rối này. Tôi đã buộc phải bỏ buổi tổng vệ sinh và dọn rác viết thư ba lần rồi đấy.

Mà cũng chẳng còn cách nào khác cho việc này. Tôi chẳng biết được anh muốn nói gì với tôi khi mà anh cứ đột nhiên chui vào những giấc mơ và nhìn tôi như thế. Lúc bình thường anh dông dài biết bao, sao bây giờ lại chỉ im lặng đến rồi bỏ đi không nói lời nào? Tôi đã tự hỏi về nó suốt vài ngày, và nếu như tôi đoán đúng, có phải anh không hài lòng với quyết định của tôi không, Erwin, nếu là chuyện đó, anh chỉ cần đợi đến khi tôi có thể, và tôi sẽ tự mình tìm đến anh để nhận mọi tội lỗi. Hiện tại mọi thứ còn quá hỗn độn, tôi vẫn còn trách nhiệm với thế giới này buộc phải gánh vác. Tạm thời anh có trách móc gì thì cứ chịu khó vào trong mơ ấy mà khiển trách tôi đi.

Erwin, tôi không biết nên gọi thế giới đã bị phơi bày mọi sự thật này là gì nữa. Bao nhiêu máu thịt rơi xuống chỉ để mở ra cánh cửa đến một nhận thức khác tàn khốc hơn thôi sao? Tôi không biết liệu bản thân có nên hoài nghi thế giới này hay không, khi mà tôi hiểu ra chỉ có con người đang giết chính con người, mà miền đất lạ ta luôn trông đợi lại chính là nguồn gốc của thứ địa ngục đã giam cầm chúng ta. Nếu là anh thì anh sẽ làm gì đây, liệu anh có cảm thấy thất vọng không? Nếu có thể, ở lần gặp tới hãy cho tôi biết mình nên làm gì, bởi vì tôi đã không biết nên tin vào đâu ngoài phán quyết của anh nữa.

Sau cuộc chiến ấy chúng tôi đã tìm được đường ra đến nơi gọi là biển, thật tiếc khi anh không có ở đó để ngắm nhìn nó. Tôi biết hơn hẳn ai trong số chúng ta, anh là người cố chấp nhất với những điều kì diệu của thế giới này. Nhưng thật ra anh không cần phải tìm kiếm đâu. Thật lạ lùng, Erwin, tôi đã nghĩ màu mắt anh hẳn không phải là màu trời, và khi nhìn thấy biển, tôi biết mình đã đúng. Biển cho tôi cảm giác như đang nhìn vào mắt anh vậy, trong lòng lại chứa những sinh vật hình thù kì lạ và một đống muối mặn đến cay xè mắt. Tôi thích biển, nhưng nếu có thể, tôi muốn ngắm phiên bản thu nhỏ của chúng trong đôi mắt anh hơn.

Gần đây việc trong binh càng lúc càng bận rộn. Hange tiếp nhận chức đoàn trưởng của anh cũng ít nói hơn hẳn. Từ lúc anh đi đến giờ, bà già nát rượu ấy vậy mà chẳng còn rủ rê tôi đi uống lần nào nữa. Hange đã hoàn toàn chú tâm vào công việc của một chỉ huy, nhưng có vẻ vẫn chưa quen với cường độ nặng như thế nên tôi vẫn luôn phải giúp một tay. Tôi biết là anh có tài, nhưng tôi không nghĩ anh thật sự phải giải quyết từng đấy công văn không bao giờ hết suốt bấy nhiêu năm, là lỗi của tôi khi đã không giúp đươc gì nhiều cho anh.

Bọn tôi đã quyết định giữ nguyên căn phòng của anh, đồ đạc bên trong vẫn còn đó và được quét dọn mỗi ngày, dù tôi chẳng biết có thể giữ được bao lâu khi mà số lượng binh lính của đoàn ta vẫn đang tăng lên, nhưng trước mắt cứ để vậy đi đã. Mà tôi vẫn đang giữ sợi dây huy chương của anh, nếu đột nhiên buồn chán muốn cầm theo làm quà thì cứ báo với tôi một tiếng.

Tạm thời chỉ viết được thế này thôi, giờ tôi thật sự phải tham gia cuộc tổng vệ sinh căn cứ đây. Đám lính mới đợt này vừa tuyển vào tay chân vẫn còn vụng về lắm, mấy lần dọn bẩn không tả được nên tôi phải đích thân đi trông chúng nó. Lần sau rảnh tôi lại gửi thư cho anh, xét ra thì viết linh tinh vài dòng cũng không đến nỗi tệ lắm.

Gửi lời chào của tôi đến các đồng đội nhé,

Levi Ackerman"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store