ZingTruyen.Store

Ereri Longfic Luan Hoi


Không giống với những gia tộc quyền quý thích phô bày uy quyền cùng sự giàu có trang nghiêm, gia trạch nhà Ackerman thực sự khác xa so với tiếng tăm thực tế của mình. Không có biệt thự trải rộng cả ngàn mét vuông hay sơn trang uy nghi rộng lớn, không có khuôn viên đẹp mê người rợp bóng cầm trân dị thảo hay bờ tường cao vài mét bọc trọn tòa lâu, căn hộ trước mắt nam nhân nếu dùng từ bình thường để hình dung cũng chẳng có gì thất lễ. Tòa nhà giống như được xây từ lâu đời, loáng thoáng những mảnh vữa vỡ vụn đủ để thấy được niên đại quá cao của nó. Nghe đâu gia trạch này được truyền lại từ mấy đời trước, con cháu nhà Ackerman cũng chẳng hề có ý niệm chuyển đi – không phải vì không có đủ khả năng, mà vì không có lí do chuyển nhà. Còn chưa kể, căn hộ này cũng thực vừa ý chủ gia tộc, nó quá bình thường, bình thường tới mức phi thường phù hợp để trà trộn vào dãy nhà san sát xung quanh, ai cũng nghĩ chủ nhân nơi đây chỉ làm kinh doanh nhỏ lẻ bình thường, chẳng ai ngờ tới chính căn hộ này là cái nôi đào tạo bao nhiêu sát thủ nổi danh, đến đời này còn bồi dưỡng lên một "Bá chủ thế giới ngầm" và một nữ nhân có sức mạnh ngang ngửa cả đội quân. Người đứng đầu còn chưa lui xuống tuyến hai, hai hậu bối đã muốn vụt lên phía trước.

Hiện tại, nắm hầu hết quyền ở gia tộc Ackerman là Kenny Ackerman. Nói cho oai, dòng họ đến thời điểm này cũng chỉ có ba người, Kenny, con gái ông và một đứa cháu trai. Không hiểu vì lí do gì, mỗi đời gia đình nhà Ackerman đều không có nhiều người, nhân khẩu có thể không đếm hết một bàn tay, thế nhưng chẳng ai là giá áo túi cơm cả, mỗi người đều có một năng lực nào đó đủ để người khác nể sợ, đó là lí do dù thưa thớt nhưng nó vẫn tồn tại vững mạnh và có tiếng tăm cho đến giờ.

Kenny Ackerman đã ngoài năm mươi tuổi. Từ ngoài nhìn vào, ông ta giống như một doanh nhân bình thường với mái tóc vuốt ngược ra sau đầu để lộ vầng trán đầy vết nhăn và đôi mắt hẹp nông sâu khó lường. Bộ vest ông thường vận nhất cũng là loại phổ thông, màu đen dễ thấy cùng kiểu dáng đơn giản, chẳng ai ngờ được người đàn ông này lại là một trong những ông trùm có tiếng tăm ở thế giới ngầm. Sát thủ dưới trướng ông nhiều không kể xiết, từng người từng người đều là anh tài, máu lạnh vô tình không thua ông chủ của bọn họ. Chỉ là mấy năm gần đây, không hiểu sao Kenny không còn tham gia vào bất cứ phi vụ nào nữa, thu xếp ổn thỏa cho đàn em, có thường gặp gỡ cũng chỉ là một hai người thân cận. Ông không thích giải thích rõ ràng cho người khác về hành tung hay mục đích của mình, ai có hỏi cũng chỉ nhận được một câu quen thuộc, "Giang hồ sắp có sóng ngầm, ta đã không trẻ, nên lui về tránh bão."

Ông hiện đang ngồi ở vị trí chủ tọa, cả bàn tiệc xa hoa thịnh soạn, ngoài ông ra cũng chỉ có hai người hai bên, cùng vài cô hầu gái giúp việc trong nhà.

Phía bên phải ông, cô gái trẻ có mái tóc đen và đôi mắt xám không cảm xúc, lúc nào cũng một bộ thờ ơ không để ý bất kì chuyện gì. Giống như lúc này, cô vẫn cúi đầu chăm chú vào món bít – tết, chẳng ngước lên nhìn ai được mấy lần. Có điều, đừng nhìn đôi tay mảnh mai của cô mà coi thường, khu phố này đã quá quen với việc thấy cô con gái nhà Ackerman dùng tay không chặt dừa hay đánh cho đám côn đồ ngoài đường thừa sống thiếu chết. Mối quan tâm của cô vốn không nhiều, nhưng một khi đã để cô quan tâm tới thì chín phần mười là không có gì tốt đẹp, đây là nguyên tắc sống của Mikasa Ackerman.

Mà ngồi bên trái, nam nhân đang chậm rãi nâng li thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt lên, chất lỏng theo thành li trượt đến khóe môi kiều mị biến mất không tung tích, khiến tâm mấy cô hầu gái nhộn nhạo một trận. Người trong khu phố hầu như không biết nam nhân này là ai, người ta cũng chẳng mấy khi thấy y xuất hiện, hay giả sử y có xuất hiện cũng chẳng ai đủ can đảm để đứng lại nhiều chuyện, tròng mắt băng lam lạnh lẽo của y giống như tùy thời có thể đông cứng người ta bất kì lúc nào. Kính nhi viễn chi, người đẹp thì nên nhìn từ xa, chẳng ai thích ở gần một khối băng di động cả. Đó là lí do, họ chỉ biết y được gọi là Levi chứ không ai hay y mang họ gì, nhà ở đâu, càng không nói tới chuyện có quan hệ với nhà Ackerman hay không.

Rõ ràng nói là bữa cơm gặp mặt, nhưng bầu không khí gượng gạo và lạnh ngắt như tờ, ngoài Kenny vẫn thoải mái dùng bữa ra, ngược lại hai hậu sinh trẻ tuổi không nói tiếng nào, chẳng ai biết trong tâm họ là làn nước ấm hay khối thuốc nổ, có chút nào giống gia đình lâu không sum họp?

"Mikasa, việc học ở trường vẫn ổn chứ?" Lâu lâu mới thấy Kenny lên tiếng, bất quá ông ta toàn hỏi mấy câu vô nghĩa, thành ra bữa cơm vốn chẳng vui vẻ lại càng thêm tẻ nhạt.

"Không tệ." Mikasa hoàn toàn không ngẩng đầu lên, đôi mắt cụp mí chẳng rõ là biểu tình gì. Cô từ tốn lấy chiếc khăn trắng tinh đặt bên cạnh lau khóe môi, động tác thanh nhã càng nhìn lại càng thấy thích mắt, đúng chuẩn cử chỉ của tiểu thư gia giáo được dạy dỗ từ nhỏ.

"Còn Levi, mới về đã quen với khí hậu ở đây chưa..."

"Ờ."

Người này còn chẳng thèm nể mặt nghe hết câu hỏi, câu trả lời của anh trước sau như một, so với Mikasa càng thêm lãnh đạm hơn nhiều lắm.

Không biết đời trước nhà Ackerman thế nào, đời này lại sinh ra hai hậu bối kín miệng và cứng nhắc như hai khúc gỗ.

Dần dà, Kenny cũng không còn hứng bắt chuyện với hai đứa nhỏ nữa, quan hệ đã không tốt thì cứ cho nó chuyển biến xấu, chẳng việc gì phải mất công cải thiện. Ông đặt li rượu vang xuống, ngưng mắt nhìn hai đứa con cháu.

"Hai đứa đều lớn cả rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Gia quy của gia tộc, đều đã nhớ hết?"

Levi và Mikasa hơi hướng mắt nhìn ông, mỗi đời một lần, đều có sự kiện này diễn ra, là người trong gia tộc còn không biết thì tốt nhất đi chuyển họ rồi tự ăn một viên kẹo đồng cho rồi.

"Ba mươi năm một lần, bất kì ai trong gia tộc cũng có quyền tham gia, không cần biết bằng cách thức nào, miễn là chuẩn theo quy tắc, liền có thể trở thành người nắm quyền của gia tộc. Hai đứa rõ chứ?"

Không cần biết bằng cách thức nào, đây chính là điểm đặc biệt. Ý tứ bên trong chẳng phải quá rõ rồi sao, dùng kế hay dùng đao đều có thể tùy ý, ngang nhiên ngoài sáng cũng được mà ẩn núp trong tối cũng tốt, miễn là làm những người khác tâm phục khẩu phục, ngươi sẽ trở thành người kế nhiệm cao quý tiếp theo. Tuy rằng ở trong tộc, địa vị này không có nhiều thực quyền lắm, nhưng ở các mối quan hệ xã giao với các gia tộc khác, tiếng nói của chủ gia tộc Ackerman có trọng lượng vô cùng lớn, thế nên bao đời nay, mỗi cuộc chiến giành ngôi vị gia chủ này, đổ máu là việc không thể tránh khỏi, cũng không ai muốn tránh.

Thế giới này rộng lớn như thế, tàn nhẫn như thế, đạp đổ một hai mạng người để mở ra con đường cho mình bước cũng không có gì là lạ, đã quá nhiều người đi theo cách ấy rồi, nữa là gia tộc nổi tiếng tàn bạo và máu lạnh như Ackerman. Thân nhân thì sao, đời người ngắn ngủi, tình cảm nhất thời, chỉ có quyền lực mới là vĩnh cửu.

"Bất kì ai? Kể cả cha?" Mikasa nhướn mày, dù là ai cũng không thoát khỏi được hào quang luẩn quẩn của cái địa vị cao ngất kia.

"Đương nhiên rồi." Kenny nở nụ cười không rõ ý vị. "Hai đứa cần chiếm lĩnh, còn ta cần giữ vững cái ghế này."

"Ờ, rồi sau đó ông ôm luôn nó xuống mồ theo mình hay sao?" Levi xoay xoay cái nĩa trong tay, dường như anh nằm ngoài câu chuyện của dòng họ, chỉ thi thoảng mới xêm vào một hai câu chọc người ta điên máu.

Kenny vẫn không mất kiên nhẫn, ông bình tĩnh lướt ánh mắt về phía đứa cháu trai từ nhỏ đã không biết đánh vần hai chữ "Vâng lời": "Cái này thì còn tùy vào năng lực của hai đứa."

Ý rõ ràng, dù muốn tham gia hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi là người của gia tộc, ngươi sẽ bị cuốn vào cuộc đấu này.

Ba mươi năm một lần, đời người cũng chẳng có mấy cơ hội.

Mikasa đưa mắt về phía Levi như đang thăm dò, chỉ thấy người kia thản nhiên búng một cái, cây nĩa bạc trên tay bay một vòng cung mềm mại trên không trung rồi rơi xuống chiếc khăn bên cạnh, không phát ra một tiếng động nào. Cũng giống như tâm tư sâu kín ẩn trong đôi mắt băng lam, chẳng ai phát giác.

Thú vị đấy.

Bữa đã dùng xong, điều cần nghe đã nghe rồi, người thân còn lạnh nhạt hơn cả người lạ, nhất là nơi này lại không đạt đến cảnh giới phiết khích của Levi khiến anh càng thêm chán ghét, anh kéo ghế đứng dậy muốn rời đi, dửng dưng và chẳng có lời chào hỏi nào cả.

Đối với gia tộc làm sát thủ thì những lễ nghi rườm rà chỉ tổ tốn thời gian, chính Kenny cũng không câu nệ lắm, đơn giản hơi nhếch mi rồi lại chăm chú vào li rượu yêu quý. Hai người này, dù chẳng nói câu gì cũng khiến người khác có cảm giác đang giương cung bạt kiếm ở hai phe.

"Để em tiễn anh." Mikasa không biết nghĩ thế nào, đột nhiên nói một câu.

Được Mikasa đích thân quan tâm như vậy, nếu là nam nhân khác hẳn đã sủng thụ nhược kinh, ấy vậy mà hai người đàn ông nhà Ackerman lại thờ ơ vô cùng, hệt như chuyện đó nằm trong dự kiến. Mà Mikasa thì càng không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, chỉ cần cô muốn, ai cũng không ngăn cản nổi cô.

Kenny nhìn theo bóng hai người lần lượt biến mất khỏi cửa chính, ngón tay mang theo vết chai dày do cầm cả đời cầm súng miết theo miệng li, ông bất giác nhớ tới năm đó, trong cuộc viếng thăm lúc Levi còn đang bọc tã ngủ ngon lành, hình như Kuchel cũng nói một câu y hệt.

"Để em tiễn anh."

Chỉ là, câu nói của bà khi ấy đột ngột thốt ra, bất chấp việc câu chuyện của hai người còn dang dở.

...

Hai cái bóng song song trải lên mặt đường phủ nhựa, một cao một thấp sóng vai nhau, hệt như đang cười nhạo giới tính của hai người.

Levi nhìn cô em nhỏ hơn mình giờ đây muốn nói chuyện đã phải ngước lên nhìn, tự dưng có điểm bất mãn. Anh với Mikasa có cùng dòng máu, anh với Farlan cùng nhau lớn lên, vì cớ gì, cả hai người đó đều có chiều cao lí tưởng, chỉ mỗi anh đứng với ai cũng lép vế vậy.

Bỏ đi, trí tuệ của người đàn ông tính từ đỉnh đầu tới bầu trời, cao quá khi trời sập nhà sập hầm sập sẽ chết trước, căn bản chẳng được ích lợi gì.

Những bước chân chậm dần, hai người dừng lại ở tận đầu ngõ. Một phần vì xe của Erwin sẽ đón Levi ở đây, một phần khác, dùng đầu gối cũng biết Mikasa muốn nói chuyện riêng với anh. Tiễn sao, xa thế này thì hơi quá rồi, càng không nói tới anh em nhà Ackerman vốn không ưa nhau, ngày thường nhìn mặt nhau cũng lạnh nhạt, nói gì đến thân thiết đi một đoạn đường thế này.

Levi không hỏi, nếu là chuyện cần thiết, Mikasa cũng tự nói.

Mà Mikasa cũng mang tâm tính phóng khoáng của nam nhân, cô không giống nữ nhân thích dây dưa lằng nhằng, một lời nói thẳng: "Vì sao anh lại về?"

Anh nghiêng đầu nhìn nhìn đầy ý vị thấp thoáng nét cười khó hiểu: "Sao? Còn không phải vì trận chiến tranh quyền ba mươi năm mới có một lần này sao, em gái?"

"Đừng có đùa." Cô lạnh nhạt, người ngoài có thể không hiểu, nhưng người như cô, từ nhỏ lớn lên không có tình thương, sớm phải tự chống chọi với người khác để tồn tại, người khác nghĩ gì, cô chỉ cần liếc nhìn biểu cảm của họ đã đủ để đoán ra. Levi là người thế nào, cô không chắc có thể hiểu rõ anh, nhưng cũng đủ khả năng lí giải sáu phần. Người này không ưa quyền lực, căm ghét địa vị, vị trí người nắm quyền của gia tộc Ackerman người ngoài ham muốn, anh ngược lại không để vào mắt, làm gì có chuyện từ Mĩ quốc xa xôi trở về đây chỉ vì sự kiện này.

Trừ khi...

Mikasa nhớ tới tin tức Armin đọc ban sáng, về vụ án phân thây làm đau đầu toàn bộ giới chính quyền cùng quân cảnh nửa năm nay, hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giống như ánh sáng chân lí không mảy may ảnh hưởng tới hắn.

Có khi nào... Mikasa ngưng mắt, ánh đèn đường chiếu tới một bên khuôn mặt xinh đẹp, nửa sáng nửa tối hư hư ảo ảo làm người ta không biết biểu tình của cô là gì.

"Nghĩ nhiều như thế làm gì?" Levi cất giọng nhẹ bẫng, tựa như đang nói bâng quơ, và giọng nói cùng nội dung câu chuyện với anh hoàn toàn xa lạ. "Giả giả thật thật, trừ phi màn tối vén ra, nếu không, tất cả chỉ là suy đoán."

Đôi mắt xám sầm hẳn xuống, sát khí lạnh băng thản nhiên tỏa ra không còn được cố ý che giấu, một điểm cũng không giống với hình tượng cô nữ sinh đạm đạm nhạt nhạt thường ngày.

"Em không cần biết mục đích của anh là gì, hay sẽ làm gì để thực hiện mục đích đây, nhưng hãy nhớ - tránh xa Eren ra." Cô gắt gao nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh tựa như cây đinh ghim thẳng vào hốc mắt người đối diện.

Mikasa đủ thông minh để hiểu lộ ra điểm yếu tuyệt đối không phải chuyện hay, nhưng có những chuyện cần phải nói ngay từ đầu để có thể giữ vững cục diện. Người của Levi có ở khắp nơi, chưa kể người giám hộ của anh còn là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm rất có tiếng tăm, cô làm sao chắc chắn mình có thể tùy thời bảo hộ Eren? Tốt nhất là tiên phát chế nhân, tránh để đêm dài lắm mộng.

Eren? Tâm trí anh thoáng hiện ra hình ảnh người nam nhân được Mikasa đỡ trước mặt, toàn ý bảo vệ cậu ta khỏi tổn thương, dù có phải đối cứng với anh trong tình thế bất lợi cũng không màng. Không hiểu sao, dù không có bất kì ấn tượng nào, ngực anh vẫn dồn lên từng trận khó chịu không lí do.

"Nếu tôi nói không?" Anh lơ đi cảm giác kì lạ, nhếch môi nhìn cô em gái một mực cố chấp với người kia.

"..." Khuôn mặt khó coi của Mikasa bỗng chốc dãn ra, thoải mái hơn rất nhiều, cô nhẹ giọng thầm thì. "Nếu không thì – anh vẫn chưa quên Petra – san đã chết thế nào, đúng không?"

Levi lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

"Nếu như, đột nhiên vào sinh nhật anh nhận được một bưu phẩm, mà bên trong lại là từng khúc thi thể của cô bé Isabel thì biểu cảm sẽ là gì nhỉ? Liệu có thể bình tĩnh như hiện tại không?"

Đuôi mắt liếc thấy đôi tay Levi hơi động đậy, cô thỏa mãn hiểu được mình đã chiếm thượng phong, đôi môi xinh đẹp tiếp tục mấp máy, tiếc là từng lời nói ra lại mang theo tiếu ý lạnh băng.

"Anh hiểu rõ mà, Onii – chan, chuyện này đối với cả hai chúng ta đều không có lợi, chi bằng mỗi người nhường một chút, có phải là sẽ vẹn cả đôi đường không?"

Đôi mày Levi hơi nhíu lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về nét mặt lạnh tanh thường thấy. Anh hững hờ phất tay áo "Tùy cô." sau đó lặng yên không nói thêm tiếng nào nữa, mặc kệ Mikasa nở nụ cười như ý chào một tiếng rồi trở về hay từng đợt gió mơn man mái tóc đen ngắn, trượt theo cổ áo, lần tới sống lưng thẳng tắp cô độc. Anh hơi ngẩng đầu, vầng trăng tròn vạnh, sáng lung linh thư thế, cũng cô quạnh như thế, không hiểu sao muốn thở dài nhẹ một tiếng.

Trăng tròn trăng khuyết, mây tụ mây tan, ngàn năm xoay chuyển, cuối cùng tất cả chỉ là một hồi cố mộng. Vạn vật luân hồi, ai rồi cũng có người bảo vệ hay người để bảo vệ, vô tình ngoảnh mặt trông lại, hóa ra chỉ có một mình mình cô đơn.

_

Phòng của Hội Học sinh.

Cô gái tóc vàng cúi mặt trầm tư, trên tay là xấp tài liệu mới được đưa đến, nhưng ánh mắt cô không rơi xuống những con chữ mà lại hướng ra ngoài cửa sổ, chẳng ai biết cô đang suy nghĩ gì.

Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô gái thoạt nhìn nhỏ nhắn dễ thương này lại chính là người có uy quyền nhất trong các học viên của Học viện Maria, cô nắm trong tay Hội Học sinh và từ đó có thể hiểu, cô có tư cách thưởng phạt bất kì học viên nào ngang với đặc quyền của các giáo sinh. Chẳng ai ngờ được, người làm mưa làm gió mấy năm nay trong ban học viên của Học viện, người thâu tóm quyền hạn và đặt ra nội quy lại là người thoạt nhìn mỏng manh yếu ớt này.

Cũng chẳng có gì lạ, cô có người hậu thuẫn đằng sau, mấy chuyện nhỏ nhặt này đã tính là gì.

"Historia?" Ymir liếc nhìn cô gái của mình, Historia giống như đã hóa đá từ lâu, ánh mắt có phần đờ đẫn mệt mỏi, cô không hiểu rốt cuộc mấy tờ giấy kia có gì hấp dẫn tới Historia đến như vậy.

Lúc này Historia mới nhận ra mình đã ngẩn người được một lúc, khóe môi theo phản xạ câu lên nụ cười xinh xắn, lại bị Ymir mắng ngược trở lại: "Không vui thì đừng cố cười, chướng mắt chết đi được."

Người có thể to tiếng với Historia cũng không nhiều, Ymir là một ngoại lệ trong đó.

Cô gái này đến cả cha mình còn không quản nổi, thế mà vừa nghe tiếng quát kia lại lập tức ngoan ngoãn thu lại biểu tình giả tạo cứng ngắc, trong tâm cũng mềm mại đi nhiều: Ít ra trên đời này còn có người quan tâm cô thật lòng.

Cô thở dài một tiếng, mệt mỏi dựa vào lòng Ymir, đổi lại được bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc vàng: "Vẫn chuyện kia sao?"

"Ừ, sạch quá, không tìm ra được bất kì điều gì đặc biệt cả."

Ymir nhíu mày.

Nam nhân gọi là Levi kia, không đầy một sáng đã mang đến cơn chấn động mạnh cho Học viện, không chỉ với học viên mà ngay cả giáo sinh cũng nói nhiều mấy câu về y, chính là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Một trận đánh đó, kẻ mù cũng nhận ra, vừa là đòn phủ đầu, vừa là uy hiếp không hề che giấu, lại giống như đang cảnh cáo, ngươi hôm ấy có mặt cũng được không có mặt cũng tốt, chỉ cần sau này tốt nhất đừng kiếm y làm phiền thì sẽ bình an vô sự. Hội Học sinh vốn trước giờ nắm quyền, làm sao có thể để người khác dưới mí mắt mình tung hoành ngang ngược, hiển nhiên sẽ tìm cách cứu gỡ bối cảnh rối loạn cùng chênh vênh không biết nên nghiêng về hướng nào mới tốt của đám học viên. Là Hội Học sinh bao lâu nay thế lực hùng mạnh, hay là tân học viên xuất thân bí ẩn lại có sức mạnh phi phàm khiến người khác phải đầu cúi tim run?

Thế nhưng, theo như Historia nói, lí lịch của y quá mức trong sạch, sạch tới kì quái, người khác dù thấy khó hiểu cũng không thể bắt bẻ điểm nào. Làm gì có học sinh nào chưa từng dính vào một hai vụ lùm xùm, lại càng không nói tới người có khí chất lạnh lùng bá đạo không thèm che giấu như y. Người có một hai khuyết điểm thì dễ rồi, tùy ý nhấc tay cũng có cách lợi dụng làm bàn đạp, nhưng người trong sạch mới là kẻ khó lường. Sạch tới như vậy, chỉ có hai lí do, một là y thật sự tiền thân không có bất kì vết nhơ nào, hai là... y che giấu quá kín, quá kĩ, người ngoài chong đèn cũng không tìm ra. Bất kể là gì, hai lí do trên đều khiến người khác cảm thấy bất an, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Người giám hộ của y là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm, chắc Cục cảnh không đến mức thiếu tiền tới để cho người nhà của hắn phải đi bưng bê kiếm tiền đi học chứ?" Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy vô lí, nhưng nếu cố ý tìm ra thì chẳng có chỗ nào là bất hợp lí.

"Ai cơ?"

"Erwin Smith ấy, nếu nói kiêng dè quân cảnh chẳng bằng nói kiêng dè hắn." Historia cuối cùng cũng đứng dậy, cô đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm, để ánh nắng tràn vào phòng, khoan khoái dễ chịu.

"Thế nhưng, hôm qua, Mikasa Ackerman lại gọi y là "Onii – chan", người ngạo mạn như Mikasa làm sao có thể nhìn Eren bị đánh trước mặt mình mà không dám phát tiết như vậy? Chắc chắn trong chuyện này có gì không ổn, Levi hẳn phải liên quan tới gia tộc Ackerman."

Một nam nhân tựa như núp trong sương mù, một lúc lại liên quan tới hai thế lực không thường, thật khiến người ta cảm thấy hoang mang lo lắng.

Ymir không hiểu rõ chuyện này lắm, điều duy nhất cô quan tâm là cô gái đang đứng ngược sáng kia, nắng mai ấm áp bao trọn lấy bờ vai bé nhỏ, như thực như ảo, tựa như chỉ cần lơi lỏng một chốc thôi, cô gái yếu ớt ấy sẽ tan biến trước mắt mình.

"Historia..."

Ymir cảm thấy có chuyện không ổn, ướm lời cất lên, lại bị biểu cảm của Historia đánh bật trở lại, một câu cũng không thốt ra.

Chỉ thấy cô gái nhỏ mệt mỏi buông mi, dựa vào tường trắng, mấy sợi tóc mai thấp thoáng bay trong gió mới, Ymir chợt nhớ tới nụ cười sáng lạn chân thực trước đây, khi cả hai vẫn còn đơn thuần ăn no ngủ kĩ, Historia vừa cười rạng rỡ vừa nắm chặt tay cô "Sau này, chúng ta vẫn cùng ngắm bầu trời được không?"

Những thứ đó, sợ rằng chỉ là quá khứ.

Biểu tình thê lương vụt qua trên gương mặt xinh xắn, trong một chốc cô lại trở về là cô gái lương thiện hàng ngày, nụ cười ẩn ẩn trên khóe môi dường như vĩnh viễn không bao giờ tắt.

"Chuyện của Levi để sau cũng được, hiện tại sắp tới giờ học rồi, cô không định lên lớp hay sao?"

Historia nở nụ cười khuynh thế, nhưng đằng sau dung mạo phi phàm ấy là thứ gì, chẳng ai đoán trước được.

Ymir nhìn cô gái bước ra khỏi phòng, bàn tay dần siết chặt lại. Quá khứ thế nào cũng tốt, tương lai ra sao cô đều không bận tâm, cô chỉ biết, mình sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Historia, vĩnh viễn bảo vệ cô ấy, để không có bất kì điều gì có thể tổn thương cô gái nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store