Epiphary
Chia tay nhau sau buổi ăn sáng, em tự đến trường còn hắn đi theo lịch đã định là đến đảo Koh Phi Phi. Từ Bangkok đến đảo đó khoảng 700km, quãng đường dài và cần nhiều phương tiện di chuyển. Tất nhiên hắn chọn con đường ngắn nhất là ra sân bay đến Krabi rồi sau đó đi tàu ra Koh Phi Phi. Chỉ có hướng này mới rút ngắn và đạt chỉ tiêu đi trong 1 ngày như đã hứa với em.Hôm nay có vẻ gió lớn, tàu ra đảo có hơi bấp bênh, hành khách đi chung có người nôn đến mật xanh. Tuy nhiên, hắn, trong tay vẫn giữ khư khư cái túi dài trông như đựng cần câu cá, mắt đeo kính râm, đội nón kết kéo thấp, khẩu trang cũng đeo nốt, chẳng ai nhận ra.*Tiếng chuông điện thoại*[ Alo anh nghe đây baby]
___
#Sapo🇻🇳 (21:00/ 300825)
[ Honey đã tới chưa ạ ? Ăn uống gì chưa ? Bao giờ về ? Nhớ honey quá đi]
Bật cười.[ Này, chúng ta mới xa nhau có 3 tiếng hơn thôi][ Sao hả ? Hông được nhớ hỏ ?]
[ Được được, anh cũng nhớ em, anh vừa đáp sân bay khoảng 40p trước, giờ đang trên tàu ra đảo][ Umum, mà bao giờ về cơ ?]
[ Trong hôm nay, anh sẽ cố xong sớm mà][ Dạ, yêu honey nhất]
[ Yêu em]Tắt máy.Tắt nguồn.Mọi thứ bây giờ là vô tuyến.Tầm 20p tàu đã đến đảo, hắn bước xuống, lẫn vào dòng người rồi rẽ sang con đường mòn sau mõm đá. Lối mòn này dẫn hắn qua đoạn đường khá dài, xung quanh bao bọc mấy thân cây to rồi đến cuối cùng là một mõm đá nhìn như tách biệt với đảo chính.Xung quanh mõm đá cũng có vài cái cây nhỏ, hắn trèo lên, mở túi đựng đồ.. lấy ra khẩu AMW được phủ lớp sơn xanh chung màu với đám lá. Cởi chiếc áo khoác da màu đen bóng, lộn ngược bên trong ra, là loại nhám xịt màu nâu đất trầm rồi mặc lại vào người.Trải một tấm vải nhỏ, vừa đủ lót từ chỗ kê sú.ng đến chỗ ngồi, vọn vẹn 50*50, không hơn, không kém. Lợi dùng cành cây nhỏ trước mặt, hắn đặt đầu sú.ng lên, đuôi súng tựa vai, áp sát má, mắt ra soát qua lớp kính đen và vào vị trí.. nơi mà được tin nhắn báo đến tối qua, một vị trí của kẻ nào đấy trên hút gần đỉnh đảo.Tới đây, chắc phải nói lại..Hắn- Joong Archen, 28 tuổi, sát thủ chuyên nghiệp của một tổ chức ngầm chuyên đi lấy công lý cho những kẻ thất thế. Trong tổ chức, hắn có một biệt danh đó là " Only1" vì một khi nhận nhiệm vụ, hắn chỉ tốn 1 viên đạn cho dù con mồi có ở xa hay gần thì 1 viên là đủ.Tất nhiên em không biết được người chồng của mình đang sở hữu trong người 2 công việc song song. Nếu hỏi sao hắn giỏi đến vậy ? Có thể giấu em bao nhiêu năm thì đơn giản, mọi chuyến đi này đều quy chung vào trạng thái " công tác". Nhưng vì là chuyên nghiệp nên mọi giấy tờ minh chứng cho chuyến công tác này đều hiện hữu và có cả mọc hoặc chữ kí xác nhận từ cấp cao.*nhóp nhép*Đó là tiếng nhai kẹo cao su, đối với hắn, việc nhai kẹo như một liều thuốc giúp hắn tỉnh táo." Mặt trời lên cao rồi sao mèo con ngủ mãi"Hắn càm ràm khi con mồi mà mình chờ vẫn chưa xuất hiện.[ Trường học- 10:00]
Sáng em giữ lớp mình, còn chiều thì giữ lớ dùm cô Nin. Bài kiểm tra cô gửi đã in sẵn, đám học sinh thích thú khi em trông lớp tại.. em hiền.Buổi kiểm tra khác hẳn ao với giáo viên chủ nhiệm, nó ồn ào, náo nhiệt như đang được họp nhóm." Mấy đứa trật tự đi, kiểm tra mà cứ nói mãi"" Thầy, sao thầy hiền dữ vậy thầy ?"" Tôi không hiền thì mấy anh chị dễ sống với cô Nin à ?"" Đâu, tụi em thấy thầy hiên với nguyên trường thì có"" Rồi sao ? Không thích hay gì ?"" Thích chứ thầy, cô Nin dữ lắm"" Vậy thì làm bài lẹ đi, tôi cũng giảng sơ cho mấy em rồi, làm không được là do mấy em không chịu học thôi"Gõ bàn vài cái rồi em lại tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Qua phản chiếu của chiếc kính giả cận, trong đó có chữ, có hình.. ai đó. Tay em lướt chuột chậm rãi, môi cũng dần cong lên khi thanh lướt đi gần hết trang thông tin.Tắt máy tính.Gọi điện thoại.[ Dạ thầy hiệu trưởng ạ ?][ Có chuyện gì vậy thầy Dunk ?]
[ Tôi muốn đăng kí khoá dạy Chiangmai ngắn hạn][ Không phải thầy đã từ chối sao ?]
[ Tôi suy nghĩ lại rồi ạ, cũng nên học hỏi thêm kiến thức từ cách giáo dục của mọi vùng miền khác nhau][ Ừ, được, tôi sẽ thêm thầy vào danh sách, cảm ơn thầy]
[ Dạ]___
#Sapo🇻🇳 (21:00/ 300825)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store