ZingTruyen.Store

| Epiphany - 04:00 | Ái-Khởi Nguyên|

Người Đẹp Ngủ

baby_otter_

Em nhớ mùi hương của baby
Và mỗi đêm trôi qua
em càng thấy giường em nằm quá rộng.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Han Wangho phải thừa nhận rằng con tim tưởng chừng cằn cỗi của em, đang rung động mãnh liệt trước Lee Sanghyeok, đàn anh trên em 1 lớp.

Em nhớ cả hai gặp nhau lần đầu tại sự kiện trường, và anh ấy chỉ đơn giản là lướt qua em thôi, cũng đã khiến em xao động hệt như mặt hồ tại nơi vắng người, bị một chú thiên nga trắng muốt tìm thấy, khuấy động, rộn ràng, xốn xang.

Lee Sanghyeok thuộc top học sinh nổi bật của trường, thành tích vượt trội, con đường tương lai với anh dường như đã rộng mở dù anh chỉ mới chạm ngõ 18. Tuy nhiên anh chưa từng hống hách hay tự cao về điều đó, ngược lại Lee Sanghyeok khá khiêm tốn, kiệm lời trước mỗi vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến bản thân. Ở Lee Sanghyeok luôn toát ra vẻ điềm đạm, an tĩnh khiến kẻ khác vô thức muốn có anh bên đời để dựa dẫm. Đương nhiên em không phải ngoại lệ, một kẻ luôn muốn bản thân là duy nhất như em, cuối cùng lại chấp nhận làm một trong những người thích anh.

Có lẽ thứ mùi hương trên mái tóc anh, thứ mùi hương dịu ngọt nhưng lại đầy nam tính, luôn vươn lại trên vai áo em mỗi khi anh đến gần, hay đơn giản là vô tình lướt ngang, sẽ là thứ mùi hương tồn tại sâu nhất trong trí nhớ của em, cái nơi mà chỉ có em mới có thể tìm thấy, nơi mùi hương ấy sẽ là cây bút tuyệt vời nhất khắc họa lại hình ảnh của anh, mỗi khi em vụng về quên mất.

Từ khi thích anh, em đột nhiên cảm thấy chiếc giường chật trội đến phát cáu hằng ngày, trở nên rộng rãi quá đáng, rộng đến mức khiến em cảm thấy cô đơn và thèm một vòng tay chạm đến da thịt, chạm đến con tim đang thổn thức của cậu thiếu niên mới lớn.

Họ gọi anh là thần, là tên thiếu niên trẻ tuổi tài năng không bao giờ để mình vướn vào những thứ ngoài lề, cho dù chỉ đơn thuần là chút bụi tình. Ở nơi anh không tồn tại khái niệm tình yêu, mọi thứ được gộp chung lại thành một vấn đề ngoài luồng, và anh không quá bận tâm vào nó để đơn giản là, chẳng ảnh hưởng đến việc học của anh.

Một Han Wangho tự tin, toả sáng khi đứng trước anh, bất giác cũng trở nên rụt rè lạ thường. Như chú chuột già đứng trước bé mèo con, dù rằng chưa biết phần thắng sẽ thuộc về ai nhưng, chú chuột sẽ tình nguyện chạy trốn, đầu hàng vô điều kiện, mà chưa cần bàn đến việc chiến đấu. Han Wangho cũng thế, em chẳng nghĩ đến việc em có thể khiến Lee Sanghyeok đổ gục dưới gót chân mình, mà chỉ chăm chăm né tránh, sợ rằng bản thân trong phút giây vô thức, để ánh mắt lạc đường và rồi bị chính Lee Sanghyeok bắt chết.

Nhưng suy cho cùng Han Wangho cũng chẳng phải chuột, em xinh đẹp, thông minh và đầy bản lĩnh cũng như là sự cứng đầu. Tình yêu có thể khiến em khoác lên người lớp vỏ bọc sợ sệt tạm thời, nhưng rồi em vẫn sẽ là chính em, một Han Wangho táo bạo chạy đi chinh phục điều em khao khát.

Và rồi không ngoài dự đoán, nhanh chóng việc Han Wangho lớp 11A theo đuổi "thần" lan truyền khắp trường. Đương nhiên không phải em tự tung tin đồn đâu nhé, là họ bắt gặp một câu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, bám theo Lee Sanghyeok quá nửa vòng sân trường chỉ để đưa cho anh vật gì đó, được để trong chiếc hộp nho nhỏ.

"Anh Sanghyeok nhận chút quà nhỏ của em"

"Anh không hay nhận quà từ người lạ, em thông cảm." Lee Sanghyeok vẫn thế, lạnh nhạt từ chối, không lộ ra bất cứ sơ hở nào để người khác bắt được.

"Dạ."

Han Wangho đã đi theo anh từ thư viện tới tận góc cuối sân trường, chỉ để đợi anh nhìn tới rồi mới đưa gói quà nhỏ ra, vậy mà khi anh từ chối, em lại chẳng níu kéo, hay nài nỉ anh nhận, em dễ dàng cất lại gói quà nhỏ vào balo, cúi đầu xin lỗi anh vì đã làm phiền rồi lặng lẽ đi mất. Lần đầu tiên anh gặp một người thích mình kì lạ như vậy.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Sau đó 2 tuần khi Lee Sanghyeok tưởng rằng mình đã quên đi em, quên đi mái tóc màu nâu hạt dẻ, thì một lần nữa em xuất hiện, lần này không phải sân trường và anh biết ơn vì điều đó. Căn bản Lee Sanghyeok không thích việc bị người khác dòm ngó, hay soi xét chuyện tình cảm của mình, anh phát bực trước mấy cái biệt danh khiếm nhã người khác đặt lên người những đối tượng thích anh, vừa thô thiển, vừa buồn nôn.

"Anh Sanghyeok."

Thư viện đầu giờ chiều chỉ còn Lee Sanghyeok và vài cô bạn nán lại ngồi cách đó khá xa, anh thấy em gọi mình với vẻ mặt lộ rõ ý định muốn nói điều gì đó, một điều sẽ khiến chính em phải ngại ngùng.

"Anh nghe."

Hôm nay anh mới nhìn rõ được gương mặt của em, vẫn là mái tóc nâu đặc trưng trong trí nhớ ít ỏi của anh, nước da trắng hồng, một đôi mắt nai tưởng trừng vô hại nhưng ẩn sâu bên trong đó, chẳng khác gì đang khiêu khích kẻ khác đến khám phá, và em còn có cả một nụ cười sáng, dù chỉ đơn giản là em đang cười mỉm để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến ngại ngùng, thì Lee Sanghyeok vẫn biết em cười đẹp, rất đẹp là đằng khác.

"Em là Han Wangho, em muốn theo đuổi anh."

"Em đang tỏ tình anh hả?"

Han Wangho ngại ngùng hai tay bấu chặt vào nhau, dù em đã cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể thì khi đứng trước Lee Sanghyeok, em vẫn run quá thể, em sợ anh nghe thấy tiếng tim em thổn thức, hay cả những khát khao sâu kín nhất em cẩn thận cất vào một góc trong tim. Em sợ hãi trộm nghĩ rằng, liệu sẽ có một phép màu nào đó, khiến những tâm tư của riêng em rơi vào tai anh.

"Em không có."

Thoáng thấy vẻ khó hiểu hiện rõ trên gương mặt anh, em tiếp lời, dù rằng sự thiếu tự tin bên trong một Han Wangho luôn tự tin trước người khác đang lớn dần, và khiến em nói lấp.

"Em biết bây giờ anh chưa thích em, anh Sanghyeok cũng không phải là người tuỳ tiện, nhưng mà anh có thể cho em cơ hội được theo đuổi anh được không?"

Em biết Lee Sanghyeok không phải là kiểu người dễ dàng, bằng chứng là anh đã từ chối rất nhiều người bất kể là ai, thế nên em nghĩ cách tốt nhất là theo đuổi anh, để anh biết rằng em thật sự thích anh.

Han Wangho kì lạ, vẫn luôn kì lạ kể từ lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp em, tặng quà không nhận thì em chẳng buồn níu kéo lấy lệ, không tỏ tình chỉ đến để "xin phép" được theo đuổi. Đối với Lee Sanghyeok anh thấy Han Wangho đặc biệt, đương nhiên không phải đặc biệt theo kiểu mấy quyển truyện dày cộm sến súa bạn anh hay đọc, rồi ra rả bên tai anh, em đặc biệt theo kiểu khiến anh thấy tò mò, vì chẳng biết rốt cuộc em sẽ làm gì tiếp theo.

Kì lạ, tinh quái, xinh đẹp, khó hiểu, e là cũng khó chiều.

"Theo đuổi? em định làm gì?"

"Anh Sanghyeok có thể cho em đi theo anh được hong ạ."

Mặc dù thật lòng anh cũng chẳng rõ cái từ đi theo của em nghĩa là gì, nhưng anh thấy được sự mong chờ, cũng như chân thành đang phảng phất trên đôi gò má đo đỏ, thế nên anh đã gật đầu đồng ý với "yêu cầu" của em.

Kể từ hôm đó Han Wangho chính thức trở thành cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok, em sẽ đi theo anh từ thư viện đến phòng hội đồng trường, vào những ngày em rảnh, những tiết em trống. Mọi người cũng dần thôi bàn tán về cái lý do, "thần" từ chối mọi hoa khôi rồi lại cho một thằng con trai cơ hội theo đuổi mình, vì thắc mắc mãi mà không có câu trả lời thì mấy ai có đủ kiên nhẫn để thắc mắc mãi, thôi thì cứ kệ dù gì họ cũng nghĩ, Han Wangho giống họ, rồi sẽ mệt khi chạy theo Lee Sanghyeok, và Lee Sanghyeok thì vẫn là Lee Sanghyeok làm gì có chuyện mở lòng.

Em được phép bám theo anh nên cũng tự tin hơn hẳn, mỗi lần đến đều sẽ mang cho anh cái gì đó, không nhiều, như kiểu vài cái kẹo, một cái bánh, hộp sữa em tranh với thằng cháu ở nhà. Mỗi lần anh nghe về sự tích mấy món em đưa cho anh, anh đều bật cười nhận lấy, và năn nỉ em nốt lần này thôi, sau không có làm thế nữa, anh thấy có lỗi với gia đình em lắm. Nhưng Han Wangho vẫn là Han Wangho thôi, em vẫn làm.

Em chưa từng nghĩ việc được đến gần anh nhiều hơn, sẽ khiến em thích anh nhiều như thế, nhiều hơn cả ban đầu, ý em là cái khoảnh khắc em gặp anh ở sân trường ngày hôm ấy.

Việc tiếp xúc gần với anh chẳng khỏa lấp nổi những khát khao đã từng, và vẫn đang hiện diện bên trong lòng em, Han Wangho muốn Lee Sanghyeok gần mình hơn nữa, em muốn một buổi sáng đẹp trời ngày nào đó khi em thức dậy, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là Lee Sanghyeok. Hoặc một ngày mưa ẩm ướt nào đó, khi em mệt nhoài như thể bị chiếc giường thân thuộc chiếm lấy, thì người kéo em ra khỏi nó, người đánh thức em khỏi giấc mộng đẹp đẽ, và cho em biết rằng thứ chờ đợi em khi em thức giấc, còn tuyệt hơn giấc mơ đó bội phần là anh.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Đến bao giờ em mới thôi phải tự ôm lấy bản thân
Vờ như vòng tay mình là anh
Phát điên mất thôi em muốn anh ở đây
Để nép vào trong vòng tay anh.

Những đêm em mất ngủ, em chẳng thể lừa mình rằng tâm trí em đang chẳng có tí hình bóng nào của anh, trên thực tế, em thấy lồng ngực mình phập phồng khi đoạn kí ức bắt đầu phảng phất hơi thở của anh.

Khi ấy em đã phải ngại ngùng dang rộng hai tay, tự ôm lấy bản thân và vờ như rằng Lee Sanghyeok đang âu yếm ôm em vào lòng, và nhanh chóng thôi cảm giác hạnh phúc nhất thời sẽ chiếm lấy toàn bộ tâm trí em, đưa em chìm vào giấc ngủ. Để rồi khi em thức dậy thứ em phải đối mặt là sự hụt hẫng, nỗi chơi vơi đáng sợ mà tình yêu để lại. Như trẻ con mất đồ chơi, Han Wangho cảm giác mình đánh mất thứ vốn chưa thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store