ZingTruyen.Store

EnjoyJune Và Nghìn Lẻ Một Cuộc Đời.

Cô giáo, em yêu chị

PanBow0713

Chiếc civic màu trắng dừng lại trước cổng tòa nhà. Đèn xe tắt, để lại ánh sáng đèn đường hắt lên gương mặt June nhìn thì hiền lành nhưng vẫn mang nét nghiêm túc, nhưng bây giờ có chút gì đó dịu đi.

Trên người June là đầm midi màu kem, cổ chữ V nhẹ, khoác cardigan mỏng. Tóc xõa tự nhiên.

Không cầu kỳ, nhưng nhìn là biết một người phụ nữ gọn gàng, tinh tế.

June mở điện thoại:

“Tôi tới rồi.”

Chưa đến một phút, Enjoy chạy xuống.

Hôm nay cô mặc váy lụa đen đơn giản, dài ngang gối, khoác thêm cardigan mỏng. Không hở, không nổi bật. Chỉ là… đúng kiểu con gái biết chăm chút vừa đủ.

Cô bước đến xe với nụ cười nhỏ: “Chị đợi lâu chưa?”

June lắc đầu: “Không lâu.Em vào đi.”

Nhưng khi Enjoy mở cửa xe, June quay sang nhìn cô một giây,chỉ một giây thôi,rồi hỏi bằng giọng rất nhẹ, kiểu như hỏi chuyện thường ngày:

“Em ăn tối chưa?”

“Chưa. Chị rước em đi ăn mà.”

June gật đầu, nổ máy. “Ừ. Tôi nhớ.”

“Nhớ… gì ạ?”

June nhìn đường, nàng nói chậm rãi: “Em gửi đồ ăn cho tôi mấy tuần nay. Lẽ ra tôi phải mời em từ sớm.”

Enjoy nghe xong, tim như có ai bóp nhẹ.

Cô quay sang nhìn June,người phụ nữ đang lái xe với dáng vẻ trầm tĩnh, sống mũi thẳng, mái tóc khẽ rung mỗi khi xe lướt.

Không phải yêu.

Không phải thích.

Nhưng Enjoy biết chắc một điều:

Mình muốn được ở cạnh người này.

June nói tiếp: “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được. Miễn là đi với chị.”

June thoáng giật nhẹ khóe môi, giống như một nụ cười nhưng cố giữ kẽ không để lộ.

“Em nói câu đó… nguy hiểm lắm.”

Enjoy nghệt mặt:

“Nguy hiểm chỗ nào ạ?”

June không trả lời.

Chỉ đánh đèn xi-nhan rẽ trái.

“Rồi sẽ biết.”

Quán vẫn giữ tông trầm, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt June mềm ra thêm vài phần.

Khi nhân viên mang nước tới, June cúi đầu cảm ơn bằng tiếng Thái rất nhẹ, mượt như hơi thở.

Không phải kiểu nghiêm nghị trên bục giảng.

Enjoy ngồi đối diện… và nhìn.
Nói đúng hơn là quan sát, nhưng cố làm cho “tự nhiên”.

June không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều từ tốn:

nàng đặt khăn ăn lên đùi, chỉnh nhẹ ly nước cho đúng vị trí, rồi mới quay sang:

“Em có mệt không? Hôm nay hình như em chạy vội.”

Giọng nàng mềm, giống như đang quan tâm học sinh, nhưng dịu hơn, thân thiện hơn.

Enjoy bật cười:

“Dạ có hơi mệt. Nhưng gặp chị xong… em khoẻ lại.”

June khựng một giây.

Không ngượng. Không đỏ mặt.
Chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười nhẹ như gió:

“Miệng lưỡi quá.”

Enjoy tròn mắt:

“Em nói thật mà.”

June nhìn cô một chút, ánh mắt hiền đến mức làm tim

Enjoy mềm nhũn:

“Ừ. Tôi biết.”

Hai chữ “tôi biết” — nói bằng giọng nhỏ, thấp, thật đến mức khiến Enjoy… muốn ôm mặt ngay tại bàn.

Trong giờ dạy, nàng không bao giờ nói kiểu này.

Ngoài giờ học mới vậy.
Khi phục vụ đưa menu, June xoay nhẹ sang Enjoy:

“Em ăn được cay không?”

“Dạ được chút xíu.”

June gật, giọng rất chậm:

“Vậy tôi gọi món nhẹ thôi, đừng để em cay quá… tội.”

“Tội” nói nhỏ, như vô thức thốt ra.

Nhưng đủ để Enjoy nhìn chị chằm chằm.

June nhận ra ánh mắt đó, nàng nghiêng đầu hỏi:

“Sao nhìn tôi vậy?”

Enjoy bật cười, lắc đầu:

“Em đang… ngạc nhiên.”

“Ngạc nhiên gì?”

“Chị… dịu dàng quá.”

June hơi mở mắt một chút, không phủ nhận, không né tránh chỉ mỉm cười rất nhẹ:

“Tôi vẫn vậy mà. Trên lớp chỉ… khác chút thôi.”

“Khác nhiều á chị.”

June đặt menu xuống, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, dáng ngồi chỉnh tề nhưng đầy nữ tính.

“Em không thích tôi trên lớp sao?”

“Không. Chị như nào em cũng thích hết.”

June nghiêng mặt, nụ cười hiện rõ hơn lúc trước, ấm và duyên một cách rất trưởng thành:

“Thấy tôi khó gần vậy… mà em cũng dám lại đó thôi.”

“Em dám.”

June cười thành tiếng — lần đầu tiên từ lúc đi ăn.

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để Enjoy cảm giác như… cả quán sáng lên thêm.

Xe chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Thành phố ban đêm yên hơn bình thường, tiếng còi xe thưa dần.

Trong xe chỉ có tiếng điều hòa và mùi nước hoa dịu trên áo June.

June lái chậm. Cẩn thận, không vội.

Enjoy nghiêng đầu nhìn kính xe, chợt hỏi:

“Chị thường đi một mình vậy hả?”

“Thường thì vậy.”

June trả lời mà không mang chút buồn nào. Chỉ là sự thật.

“Tôi quen rồi.”

Enjoy mân mê dây an toàn.

“Em thì… không quen lắm. Nhưng hôm nay yên vậy lại dễ chịu."

June liếc qua,nhanh thôi,rồi nhìn đường lại.

“Em ồn ào quá cũng mệt. Yên chút đi.”

Câu nói nghe giống như trêu nhẹ, nhưng giọng mềm đến mức không thể coi là trách móc.

Enjoy bật cười nhỏ:

“Vậy lát nữa em ngủ gật chị nhớ gọi. Em hay ngủ quên lắm.”

June đáp ngay, không suy nghĩ:

“Ngủ đi. Tôi chở về được.”

Một câu đơn giản thôi, nhưng tim Enjoy lại giật nhẹ như ai kéo sợi dây.

Tới trước nhà

Xe dừng lại, June tắt máy.
Đèn đường hắt lên tóc nàng, làm cả gương mặt càng mềm hơn.

“Em về đi. Vào nhà nhớ khóa cửa.”

“Dạ.”

Enjoy mở dây an toàn rồi… ngập ngừng.

“Cảm ơn chị. Hôm nay em thấy vui khi đi cùng chị.”

June tựa nhẹ vào ghế lái, ánh mắt dừng trên Enjoy một nhịp:

“Tôi cũng vậy.”

Không phải nụ cười rõ ràng, nhưng đủ để Enjoy mang theo cả buổi tối.

Cô bước xuống xe, cúi đầu chào nhẹ,hơi vụng về nhưng đáng yêu.

June chờ đến khi Enjoy mở cửa cổng.

Chỉ khi nghe tiếng “cạch” khóa cửa, June mới nổ máy rời đi.

Tin nhắn lúc 22:48

Điện thoại June rung một cái.

Enjoy:

“Chị đã về tới nhà chưa.”

June nhìn màn hình, ngẫm nghĩ chút.

Nàng gõ lại:

“Tới rồi. Em ngủ sớm đi.”

Enjoy ôm điện thoại, thở nhẹ.
Tim thì đập một nhịp thật mềm:

Cứ như vậy… chắc mình thích cô ấy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store