ZingTruyen.Store

Enhypen X You Duyen Am


_L/N Y/N_

Đường đường là sinh viên năm 4 ngành mỹ thuật, đầu xù tóc rối với dự án tốt nghiệp, mà chẳng hiểu sao bố mẹ còng lưng đóng tiền cho con đi học vẽ vời, giờ lại ngồi vẽ mấy cái bức tranh mà khách hàng toàn kêu 'còn thiếu chút gì đó'

"Thiếu là thiếu cái quần què gì vậy??!!" — Bạn ngồi lẩm bẩm, mắt trợn ngược nhìn cái bức tranh.

Sự khó hiểu của khách hàng làm bạn bực bội đập bàn một cái 'Rầm' — "mấy cái khách hàng này, chẳng lẽ không hiểu là tôi vẽ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, còn đòi hỏi 'thiếu chút gì đó' nữa! Thiếu mày, thiếu mày luôn!!!"

"Thiếu cái l—-"

Reng reng reng - Tiếng chuông điện thoại vang lên làm bạn giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn của mình

"Nghe?" - Bạn nhấc máy

Từ đầu dây bên kia cười sảng khoái, một giọng nữ vang lên

"Hi bà, đang rảnh không?"

"Đi làm vài lon cái nà!"

À thì ra là Eunchae. Cô bạn này thân từ hồi năm nhất, tuy học khác ngành, cũng khác trường với nhau, nhưng chả hiểu sao lại biết nhau và chơi thân tới tận bây giờ. Chắc do bị khùng giống nhau nên ông trời cho hai con quỷ sứ này chơi với nhau đến tận bây giờ để khỏi làm phiền thiên hạ........Nhưng vẫn phiền nha-

"Cái giề? Đang bận rồi" - Bạn đáp lại

"Giờ không làm cái này đúng hẹn, không có tiền tao tiếc. Tháng này tao tiêu hơi nhiều rồi, giờ phải làm bù đầu bù cổ kiếm ăn đây." — Bạn thở dài, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính đầy bức tranh chưa hoàn thiện, tay gõ gõ vào bàn phím.

Eunchae ở đầu dây bên kia, giọng cười như thể đang lắc đầu — "Giời ơi, đem ra đây chạy deadline luôn! Này nhá, đến bà Yuuna bỏ còn bỏ chồng con ở nhà để đi uống với mình, mà giờ mày không đi là thiếu mày tiếc lắm luôn í."

"Vl thiệt hả? Ờ ha lâu rồi chưa thấy Yuuna đó, tưởng bả đẻ xong rồi biệt tăm biệt tích luôn chớ".

Eunchae hứng chí liền trả lời — "Ê vui lắm đó ní ơi, đi đê đi đê"

"Biết rồi biết rồi! gửi địa chỉ đi"

"Haha! Đã bảo là mày không cưỡng lại những cuộc vui như thế này được mà.Tao gửi rồi đó, nhanh nha tụi tao đợi!

"Ok!" - Cúp máy

Sau khi cúp máy, Bạn nhìn đống deadline của mình trên bàn, mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại. Nhìn lại cái màn hình đầy các công đoạn chưa hoàn thành, rồi tự cười khổ

"....."

"Thôi dẹp mẹ đi. Cứ kêu thiếu thiếu thì tự làm tự ghép vô đi má!"

Bạn nhún vai, nở một nụ cười nhạt rồi nhấn mạnh — "Tháng này bố mày ăn mì gói cũng được!"

Nói xong, bạn liền quay đi chuẩn bị sửa soạn cho cuộc hẹn của mình...

22:00

Tại một quán jazzbar giữa lòng Seoul

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng chiếc bàn gỗ, tiếng nhạc jazz trầm ấm vang lên, hoà lẫn với tiếng cười nói râm ran của những vị khách đến đây thư giãn sau một ngày dài. Không gian thoang thoảng mùi rượu nhẹ, xen lẫn mùi gỗ cũ tạo nên một bầu không khí vừa hoài niệm, vừa thư thái.

Ở một góc quán, một nhóm bạn trẻ tụ tập quanh bàn cao, tiếng cụng ly lanh canh vang lên giữa tiếng nhạc du dương.

Eunchae nheo mắt nhìn bạn, giơ ly lên — "Mày mà không tới thì tao tiếc lắm luôn đó! Uống đi, hôm nay không say không về!"

Bạn phì cười, cầm ly lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm — "Uống thì uống, mà tao thắc mắc thật sự, Yuuna bỏ chồng con ở nhà để ra đây thiệt hả?"

Cô nàng tóc đen gợn sóng nhẹ ngồi đối diện đang selfie thì nghe thấy nhắc tên mình liền híp mắt nhìn bạn — "Bỏ gì mà bỏ! Chồng tao đuổi tao ra đây giải khuây đó chứ!"

Đây là Yuuna. Cũng là một trong số best friend của bạn. Tuy không phải lớn tuổi nhất nhóm, nhưng 'chống lầy' sớm nhất nhóm. Lớn hơn bạn và Eunchae 2 tuổi, hiện đang làm bà chủ tại quán cà phê mèo tại Myeongdong, Seoul.

"Trộm vía được lấy được thằng chồng cưng ghê nhỉ?" — Eunchae nói.

Cả bàn liền bật cười rôm rả, bầu không khí nhộn nhịp như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm họ bận tâm.

———

Bạn đang tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly cocktail, mắt lim dim tận hưởng chút thời gian hiếm hoi không phải vắt óc vì deadline.

"Làm điếu không?"

Bên cạnh, một cô gái lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, rồi đẩy về phía bạn

Đây là Minji. Chị lớn của nhóm, 'nữ tổng tài bá đạo' chính là những từ để diễn tả chị ấy. Nhưng có một bí mật là bả..........................là một lé biên ngầm-

"Ê thôi má ơi, tha con. Hại sức khoẻ lắm, giờ em chuyển qua cái này rồi." — Nói rồi, bạn rút từ túi ra một cây xlim, lắc nhẹ như thể vừa tìm được chân ái mới của đời mình.

Minji nhìn bạn chằm chằm vài giây, rồi nhướn mày — "Cũng có khác gì nhau đâu?"

"Khác chứ. Cái này ngầu hơn."

Yuuna ngồi đối diện lắc đầu ngán ngẩm, chống cằm nhìn đám bạn, giọng đầy châm chọc — "Đúng là mấy bát hương di động. Tao khuyên tụi bây nên bỏ sớm đi á"

Eunchae bật cười, nhún vai bất lực — "Cũng muốn lắm chớ... nhưng mà khó!"

Bạn lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay xoay xoay cây pod, mắt lim dim đầy mệt mỏi

"Cái này mỗi lần stress quá thì rít một hơi thôi, chứ em cũng có lạm dụng nhiều đâu...."

Minji khoanh tay, mắt liếc bạn đầy nghi hoặc — "Thế mấy bữa nay cứ than hết tiền là vì mấy cái này à?"

Yuuna trợn tròn mắt, đập bàn cái rầm — "Ê ê tao méc mẹ mày nè con. Tống cổ mày vào trại cai nghiện nè!"

"What the fvck???!!! Ê ủa hai cái bà già này, không phải!!!"

Cả bàn phá lên cười, mặc kệ bạn hoảng loạn thanh minh.

00:05

Sau nhiều giờ trôi qua, những ly rượu rỗng nằm ngổn ngang trên bàn, đá trong ly cũng tan gần hết, để lại những vệt nước loang lổ trên mặt gỗ. Không khí trong quán bar đã trầm hơn hẳn, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên nhưng nhẹ nhàng hơn, như thể cũng mệt theo đám khách đang dần ngấm men say.

Bạn chống cằm, mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào cái ly trước mặt, đầu óc lơ lửng giữa thực tại và cơn chếnh choáng. Eunchae thì cười khúc khích không ngừng, dựa cả người vào Minji mà than thở gì đó nghe chẳng rõ. Yuuna, dù nói mạnh miệng là bỏ chồng con ở nhà đi chơi, nhưng giờ lại đang nhắn tin lia lịa với một nụ cười ngọt đến sâu răng.

"Này, về chưa?" — Minji ngáp dài, lắc lắc cái ly rượu còn dở.

"Thôi về sớm đi, chứ say quá là về nguy hiểm lắm đó." — Yuuna rời mắt khỏi điện thoại nhìn cả đám

"Ừ mai em còn đi học nữa, mấy bữa nay cúp ở nhà hơi nhiều" — Eunchae ngáp trả lời.

Cả bọn lục tục thu dọn đồ đạc, rủ nhau rời khỏi quán. Trời về khuya, phố xá thưa thớt hơn, gió đêm se lạnh phả vào mặt làm bạn tỉnh táo hơn chút

Sau khi tạm biệt đám bạn, bạn lê từng bước mệt mỏi đến trạm xe buýt, ngồi phịch xuống ghế chờ. Đêm Seoul về khuya, không khí se lạnh phả vào da thịt, khiến cơn chếnh choáng vì rượu có phần dịu lại

Bạn khẽ ngáp, mắt lờ đờ nhìn về phía xa xem có bóng dáng chiếc xe nào chưa. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt cậu chợt dừng lại...

"Hở-gì đây...?"

Bên cạnh chỗ ngồi của bạn, có một tấm thiệp đỏ nằm ngay ngắn trên băng ghế.

Bạn nhíu mày nhìn.

Một tấm thiệp màu đỏ chói, loại thiệp nhìn có vẻ...truyền thống. Trên bìa còn có những hoa văn màu vàng ánh lên dưới ánh đèn đường. Nhìn lạ thật...

Tò mò, bạn cầm nó lên, mở ra xem. Bên trong... là một xấp tiền mới cứng.

Mắt bạn trợn tròn — "Á đù!"

"Tiền thiệt hả?"

Vâng, đó là tiền thiệt-

Nhưng ai lại để tiền thế này?? Mà để ngay đây nữa chứ?

Trong đầu bạn nhanh chóng chạy qua vô số giả thuyết: Có ai làm rơi? Hay là ai đó vô tình để quên? Hay... một chiếc bẫy nào đó trong mấy câu chuyện đô thị mà cậu từng nghe???

Nhưng nhìn chằm chằm vào đống tiền, một suy nghĩ khác lại nảy lên...

"Ủa nhưng mà...nhặt xài luôn được không ta?"

"Mà không được-" — Bạn khựng lại. Đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Không phải vì lương tâm, mà vì bạn chợt nhớ đến những câu chuyện kỳ quái mà mình từng đọc.

Nhặt tiền không rõ nguồn gốc, coi chừng rước thứ không nên rước về nhà.

"Tốt nhất nên để im!" — Bạn liền đặt tấm thiệp đỏ trở lại băng ghế như chưa từng chạm vào.

Dù gì cũng không phải của mình, đụng vào lại rước xui xẻo thì khổ.

Vừa dứt lời, chiếc xe buýt lù lù trờ tới. Bạn đứng dậy, bước lên xe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi thả đầu tựa vào kính

Suốt đoạn đường về nhà, trong đầu bạn vẫn còn lởn vởn hình ảnh tấm thiệp đỏ với xấp tiền bên trong. Bạn lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ linh tinh, tự nhủ chỉ là trùng hợp, không có gì đáng lo...

———

Về đến nhà, việc đầu tiên Bạn làm là quăng túi xách qua một bên rồi lết vào phòng tắm. Cả ngày chạy deadline, tối còn đi nhậu với tụi bạn, người dính đầy mùi rượu và khói thuốc, khó chịu hết sức.

Nước ấm xả xuống từ vòi sen, cuốn trôi đi hết mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn soi gương, tháo băng đô giữ tóc, bắt đầu quy trình skincare quen thuộc.

Bỗng...

Tách... tách...

Đèn nhà vệ sinh chớp tắt một cách kỳ lạ.

Bạn cau mày — "Gì vậy? Mình nhớ tháng này có nợ tiền điện đâu ta?"

Bạn ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn trên trần, thử vươn tay bật tắt công tắc vài lần. Ban đầu nó sáng lại bình thường, nhưng chưa đầy năm giây sau—

Tách... tách...

Ánh sáng lại nhấp nháy, chớp tắt liên hồi, như thể có ai đó đang cố tình chập chờn công tắc.

"Dmm cọc nha!" — Đùa không vui. Bạn đã căng

Tiếp tục xoa kem dưỡng lên mặt, rồi đi nhanh qua những bước cuối cùng của skincare. Dù vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cơn mệt mỏi và hơi rượu khiến bạn không thể nào kiềm chế nổi cơn buồn ngủ.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, bạn ném mình lên giường, chẳng thèm kéo chăn lên, chỉ cần nhắm mắt là lập tức chìm vào giấc ngủ.

Hơi rượu ngấm vào người khiến bạn cảm thấy thư giãn, đôi mắt nặng trĩu, và thế là cậu ngủ thiếp đi

.
.
.
.
.

Vù...ù...ù

"Mình.....đang ở đâu đây?"

Bạn thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, nơi mà không gian như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.

Bạn nhìn quanh, và bất chợt nhận ra mình không hề cô đơn. Bảy người đàn ông, cao lớn, vững chãi, đứng vây quanh. Tuy nhiên, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Chỉ có những silhouette mờ ảo, những đường nét sắc sảo.

Những người này không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt họ dõi theo, như thể chờ đợi một điều gì đó từ bạn. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng bạn vẫn cảm nhận được một sức hút kỳ lạ, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.

Có điều gì đó đang không ổn. Bạn cảm thấy như bị kẹt trong một giấc mơ, không thể tỉnh dậy, không thể di chuyển. Bỗng nhiên, một người trong số họ bước tới gần. Hơi thở của anh ta nhẹ nhàng...

Bạn không thể di chuyển được!!!! Cơ thể bạn hoàn toàn bất động và đôi chân bạn nặng trĩu như có thứ gì đó giữ chặt làm bạn không thể bước tới và cũng chẳng được bước lui.

Người đàn ông đó đã đứng trước mặt bạn. Rất gần! rất gần! rất gần! nhưng không thể thấy được khuôn mặt....khó chịu thật đấy!

Bạn cảm thấy như mình đang bị lạc trong một vòng xoáy không lối thoát, và những ánh mắt kia vẫn dõi theo, như thể muốn cậu phải hiểu điều gì đó...

Bạn nhìn người đàn ông trước mặt-

Bàn tay anh ta từ từ đưa lên.....Và giây phút anh ta chạm vào bàn tay của bạn thì-

"ugh..." - Mờ màng tỉnh dậy, bạn cảm thấy đầu óc nặng trĩu, như thể mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng lọt qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt bạn. Cảm giác êm ái và quen thuộc, nhưng lại có một cái gì đó kỳ lạ trong không khí.

Đột nhiên, giác quan thứ 6 của mình đang báo hiệu có gì đó bất thường ở đây!!!

Một gương mặt xuất hiện trước mặt, nhìn bạn với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. Đôi mắt ấy sáng như ngọc, và đôi môi cong lên như đang che giấu điều gì đó.

Bạn dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Nhưng lần này, gương mặt ấy đã không còn mờ nhạt như trong cơn mơ nữa. Bạn có thể nhận ra được hình dáng, nhưng vẫn không thể chắc chắn, như thể là một thứ gì đó quen mà lại lạ, vẽ nên một bức tranh mơ hồ trong đầu bạn

"Tỉnh rồi à?" — giọng nói trầm ấm, nhưng lại khiến trái tim bạn đập nhanh hơn.



___End chap 01___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store