Enhypen Watermelon Sugar
Đi được một quãng kha khá, Heeseung dẫn đầu tấp vào một trạm xăng lẻ bóng bên tuyến đường, chiếc bán tải cũng rẽ vào theo."Anh Jungwon đi vệ sinh không? Đi với em này"Thật ra thì Jungwon không có cần đi lắm, nhưng vẫn cùng Ni-ki nắm tay dắt nhau ra khu nhà vệ sinh.
Ờ thì thật ra Ni-ki cũng chả mắc, nhưng mà cậu sợ Jungwon mắc.Những người còn lại tụ tập trước cây xăng mà duỗi người."Tấp vô sớm thế? Hết xăng à?""Hết xăng sao không đổ? Hay mắc tè? Sao không đi tè đi""Xăng còn đầy, cũng không có mắc. Anh Heeseung bảo ảnh buồn ngủ rồi, ai ra lái moto thay dùm đi.""Anh nói thế bao giờ hả Sunoo? Anh bảo ghé vào mua đồ ăn vặt đem theo mà?""Thế anh thử bảo không muốn vào xe hơi ngồi xem?""Ừ thì có muốn"Cả bọn vừa càm ràm "muốn nghỉ thì phải nói chứ anh hai" vừa vào cửa hàng của trạm xăng. Đồ ăn thì không bao giờ là đủ.-------
"Cái này ngon này"Heeseung cầm một hộp đồ ngọt lên lần thứ bao nhiêu chả biết."Đúng rồi đó. Mà thôi, nãy giờ anh toàn lấy đồ ăn vặt, không sợ béo hả?"Sunoo nhìn Heeseung bày ra bộ mặt khó hiểu kiểu "béo là gì có ăn được phỏng?" mà có chút phụng phịu bĩu môi"Ghen tị với anh ghê, hồi đó thấy anh đến quán cũng toàn gọi gấp đôi phần ăn người ta mãi mà không thấy thêm cân nào. Chả bù cho em.""Sunoo có mập gì đâu, kiêng cữ cái gì." - Sunghoon không biết từ đâu đi đến mà chen vào. Sunoo không nói gì nhưng khóe môi mim mím cố không nở nụ cười và đôi mắt long lanh hiện rõ "anh Sunghoon là số một" là đủ để Sunghoon hài lòng.-------
"Ê Sunghoon, thử cảm giác phượt xe moto không?"Chuẩn bị khởi hành tiếp tục, Jake đã nhanh chóng chọn vị trí yên trước chiếc moto của Heeseung. Sunghoon cười cười rồi cũng lấp đầy chỗ trống yên sau."Mày có chắc là mày c-""Chống chân tới không chứ gì? Chê tao lùn hả Park-chân-dài-tới-nách?"Đúng là tâm linh tương thông nhỉ"Mày lùn thiệt mà."Thằng này ngon"Chống mày còn được chứ đừng nói chống chiếc xe này. Cứ yên tâm đi, đã là thứ quan trọng của Jake đây thì đảm bảo sẽ được nâng niu hết sức"Nói đoạn, Jake nắm lấy tay Sunghoon đang nắm hờ hông mình mà kéo ra trước, ôm thành một vòng."Đã ôm thì ôm cho chặt vào. Tao với mày hai người như một mà."-------
Jay cầm lái, Jungwon ngồi bên cạnh. Sunoo nhét giữa hai ông lớn xác nhất hội Ni-ki và Heeseung mà cùng nhau bấm game kịch liệt. Jay nhìn qua gương chiếu hậu thấy Heeseung chăm chú tay thoăn thoắt mà thở dài"Mới nãy bảo mệt mà giờ lại vô bấm game. Ngủ đi anh hai ơi.""Xong ván này đi đã. Hehe"Jay thấy trong gương phản chiếu nụ cười ngờ nghệch của ông anh cả bất đắc dĩ mà bất lực nhếch môi"Nhiều lúc em phải chăm anh còn hơn chăm mấy đứa út.""Còn em nữa Jungwon, sao không tranh thủ ngủ đi? Anh biết đường mà"Jungwon ngồi ghế phó lái đang chăm chú coi bản đồ, hay mấy mảnh giấy gấp gì đấy trông tương tự vậy"Thôi, nãy ngủ đủ rồi. Em muốn giúp anh. Với lại, để đang tìm xem chỗ nào đêm nay ngủ lại được. Em luôn chu đáo như vậy. Nhiều lúc anh mong em vẫn mãi là đứa nhỏ vô tư của anh.-------
Ánh đèn neon le lói từ biển hiệu nhà hàng hắt lên những viên đá cuội làm mặt sân đậu xe vốn đã đìu hiu thêm lồi lõm hoang tàn. Cũng phải thôi, chẳng ai ghé lại lâu một cái quán ăn đơn độc giữa chốn khỉ ho cò gáy này. Trừ bảy con người không tìm ra - hoặc chẳng đủ quan tâm để tìm - nhà trọ cho đêm nay, nên quyết định tá túc một đêm trên bãi giữ xe của người ta sau khi ăn một bữa no nê. "Ê! Đi ngủ chưa? Ra thùng xe nằm nè""Thôi, mọi người nằm đi. Em nghỉ ở trên đây cho." Heeseung bắt gặp Sunoo ngồi một mình trên nắp capo mà lặng im. Đôi mắt vô định nhìn về phía biển neon leo lắt trên bước tường tróc vôi cũ kỹ của nhà hàng.Cảnh tượng quen thuộc chỉ qua một khắc mà biến vào quá khứ xưa cũ"Hối hận à?""Không hề"Chỉ là, em cũng vẫn không biết nơi nào là nơi em thuộc về.
Liệu có phải là đây."Thế, lạc lõng à?"Em nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Lại thế giới sâu thẳm bí ẩn đó."Ai trong mình cũng có phần lạc lõng mà anh""Nói cái ngớ ngẩn gì thế? Không hối hận là được rồi, cứ đâm đầu đi tiếp thôi. Giờ thì xuống ngủ với anh này."Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"Còn thằng út đâu rồi nhỉ?"-------
"Còn thằng út đâu rồi nhỉ?"Jay đang chiếm ngự băng ghế trước ngóc lên hỏi Sunghoon nằm dài ở ghế sauHai người đồng loạt chồm ra cửa sổ Thằng út đang ngồi trên tấm bạt, tựa lưng vào đống hành lý được tống bớt xuống đất để dọn chỗ ngủ ở thùng xe."Làm cái gì thế Ni-ki? Sao không lên xe mà ngủ này? Còn chỗ nhét mà""Thôi các anh nằm ngủ đi, em ngủ trên đường đủ rồi. Để em thức canh đồ."Cái đám út nhà này ngộ thật"Có cái gì đâu mà canh, khiêng hết đi cũng được. Khi nào chúng nó khuân cả em đi thì hẵng lo. Lên đây ngủ ngay.""Thôi-""Thôi thiết cái gì, em vẫn còn là con nít đó, nghe lời anh đi"Ni-ki cuối cùng cũng chịu vào trong xe gối đầu lên đùi Jay mà chìm vào giấc ngủ.-------
Trong xe ba người. Bốn người còn lại chiếm cái thùng xe cũng tương đối thoải mái, ngoại trừ việc Heeseung hụt chỗ để chân mà phải chòi bớt ra ngoài."Gác đầu lên tay anh này"Jake thoải mái ngả lưng xuống sàn thùng xe rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Jungwon hớn hở tọt lên bên cạnh Jake, còn không quên lăn lộn vài cái cọ đầu vào người anh. Jake bật cười rồi cũng quay sang vừa cù lét vừa trêu "Ui cưng thế nhò cưng thế nhò". Giòn giã cả khoảng không vốn lặng im.Ở mé bên kia thùng xe lại an tĩnh trái ngược. Sunoo cũng đã chịu yên vị ngay kế bên Heeseung, gối đầu lên ngực anh. Nhịp lồng ngực phập phồng chậm rãi mà lại nghe tiếng tim đập thình thịch trống rần.
Như vừa muốn ru em ngủ vừa làm em không tài nào chợp mắt được. "Ồ, anh đô hơn em nghĩ đó."Sunoo bỗng dưng đập bộp bộp lên ngực anh như thể đang lựa mua dưa hấu cho ngon."Còn em thì dở hơi hơn anh nghĩ đó."Heeseung tất nhiên cũng chẳng vừa. Anh đột kích. Với tay qua nhắm ngay ngực em mà nhéo mạnh. Chết, nhéo đúng chỗ quá vậySunoo giật bắn mình mà bật dậy.
Lại đấm thình thịch lên lồng ngực anh.
Dỗi.Jake ở bên kia vỗ vỗ chỗ trống còn lại bên cạnh mình "Qua đây nằm nè em, mặc kệ ổng đi"Thế là có một Jake Shim bị chèn bẹp dí nhưng vẫn rất mãn nguyện."Hai tay hai bé đáng yêu, thiệt là hạnh phúc."Và một Lee Heeseung đang tròn mắt bĩu môi như một chú cún tủi thân. Đầy vẻ tổn thương mà lầm bầm."Ừ đấy, cái nhà này không ai coi tôi là anh lớn cả. Cứ mặc kệ tôi một mình đi""Anh đang làm nũng đấy à?""Không."Sunoo chẳng nhịn được mà phá lên cười, rồi quay sang vẫy vẫy"Giời ạ, chịu thua anh luôn đấy, qua kế bên em mà nằm chung này anh già" Cuối cùng thì mấy đứa út cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của các anh, hoặc có khi là ngược lại, mà chìm vào giấc ngủ.
Ờ thì thật ra Ni-ki cũng chả mắc, nhưng mà cậu sợ Jungwon mắc.Những người còn lại tụ tập trước cây xăng mà duỗi người."Tấp vô sớm thế? Hết xăng à?""Hết xăng sao không đổ? Hay mắc tè? Sao không đi tè đi""Xăng còn đầy, cũng không có mắc. Anh Heeseung bảo ảnh buồn ngủ rồi, ai ra lái moto thay dùm đi.""Anh nói thế bao giờ hả Sunoo? Anh bảo ghé vào mua đồ ăn vặt đem theo mà?""Thế anh thử bảo không muốn vào xe hơi ngồi xem?""Ừ thì có muốn"Cả bọn vừa càm ràm "muốn nghỉ thì phải nói chứ anh hai" vừa vào cửa hàng của trạm xăng. Đồ ăn thì không bao giờ là đủ.-------
"Cái này ngon này"Heeseung cầm một hộp đồ ngọt lên lần thứ bao nhiêu chả biết."Đúng rồi đó. Mà thôi, nãy giờ anh toàn lấy đồ ăn vặt, không sợ béo hả?"Sunoo nhìn Heeseung bày ra bộ mặt khó hiểu kiểu "béo là gì có ăn được phỏng?" mà có chút phụng phịu bĩu môi"Ghen tị với anh ghê, hồi đó thấy anh đến quán cũng toàn gọi gấp đôi phần ăn người ta mãi mà không thấy thêm cân nào. Chả bù cho em.""Sunoo có mập gì đâu, kiêng cữ cái gì." - Sunghoon không biết từ đâu đi đến mà chen vào. Sunoo không nói gì nhưng khóe môi mim mím cố không nở nụ cười và đôi mắt long lanh hiện rõ "anh Sunghoon là số một" là đủ để Sunghoon hài lòng.-------
"Ê Sunghoon, thử cảm giác phượt xe moto không?"Chuẩn bị khởi hành tiếp tục, Jake đã nhanh chóng chọn vị trí yên trước chiếc moto của Heeseung. Sunghoon cười cười rồi cũng lấp đầy chỗ trống yên sau."Mày có chắc là mày c-""Chống chân tới không chứ gì? Chê tao lùn hả Park-chân-dài-tới-nách?"Đúng là tâm linh tương thông nhỉ"Mày lùn thiệt mà."Thằng này ngon"Chống mày còn được chứ đừng nói chống chiếc xe này. Cứ yên tâm đi, đã là thứ quan trọng của Jake đây thì đảm bảo sẽ được nâng niu hết sức"Nói đoạn, Jake nắm lấy tay Sunghoon đang nắm hờ hông mình mà kéo ra trước, ôm thành một vòng."Đã ôm thì ôm cho chặt vào. Tao với mày hai người như một mà."-------
Jay cầm lái, Jungwon ngồi bên cạnh. Sunoo nhét giữa hai ông lớn xác nhất hội Ni-ki và Heeseung mà cùng nhau bấm game kịch liệt. Jay nhìn qua gương chiếu hậu thấy Heeseung chăm chú tay thoăn thoắt mà thở dài"Mới nãy bảo mệt mà giờ lại vô bấm game. Ngủ đi anh hai ơi.""Xong ván này đi đã. Hehe"Jay thấy trong gương phản chiếu nụ cười ngờ nghệch của ông anh cả bất đắc dĩ mà bất lực nhếch môi"Nhiều lúc em phải chăm anh còn hơn chăm mấy đứa út.""Còn em nữa Jungwon, sao không tranh thủ ngủ đi? Anh biết đường mà"Jungwon ngồi ghế phó lái đang chăm chú coi bản đồ, hay mấy mảnh giấy gấp gì đấy trông tương tự vậy"Thôi, nãy ngủ đủ rồi. Em muốn giúp anh. Với lại, để đang tìm xem chỗ nào đêm nay ngủ lại được. Em luôn chu đáo như vậy. Nhiều lúc anh mong em vẫn mãi là đứa nhỏ vô tư của anh.-------
Ánh đèn neon le lói từ biển hiệu nhà hàng hắt lên những viên đá cuội làm mặt sân đậu xe vốn đã đìu hiu thêm lồi lõm hoang tàn. Cũng phải thôi, chẳng ai ghé lại lâu một cái quán ăn đơn độc giữa chốn khỉ ho cò gáy này. Trừ bảy con người không tìm ra - hoặc chẳng đủ quan tâm để tìm - nhà trọ cho đêm nay, nên quyết định tá túc một đêm trên bãi giữ xe của người ta sau khi ăn một bữa no nê. "Ê! Đi ngủ chưa? Ra thùng xe nằm nè""Thôi, mọi người nằm đi. Em nghỉ ở trên đây cho." Heeseung bắt gặp Sunoo ngồi một mình trên nắp capo mà lặng im. Đôi mắt vô định nhìn về phía biển neon leo lắt trên bước tường tróc vôi cũ kỹ của nhà hàng.Cảnh tượng quen thuộc chỉ qua một khắc mà biến vào quá khứ xưa cũ"Hối hận à?""Không hề"Chỉ là, em cũng vẫn không biết nơi nào là nơi em thuộc về.
Liệu có phải là đây."Thế, lạc lõng à?"Em nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Lại thế giới sâu thẳm bí ẩn đó."Ai trong mình cũng có phần lạc lõng mà anh""Nói cái ngớ ngẩn gì thế? Không hối hận là được rồi, cứ đâm đầu đi tiếp thôi. Giờ thì xuống ngủ với anh này."Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"Còn thằng út đâu rồi nhỉ?"-------
"Còn thằng út đâu rồi nhỉ?"Jay đang chiếm ngự băng ghế trước ngóc lên hỏi Sunghoon nằm dài ở ghế sauHai người đồng loạt chồm ra cửa sổ Thằng út đang ngồi trên tấm bạt, tựa lưng vào đống hành lý được tống bớt xuống đất để dọn chỗ ngủ ở thùng xe."Làm cái gì thế Ni-ki? Sao không lên xe mà ngủ này? Còn chỗ nhét mà""Thôi các anh nằm ngủ đi, em ngủ trên đường đủ rồi. Để em thức canh đồ."Cái đám út nhà này ngộ thật"Có cái gì đâu mà canh, khiêng hết đi cũng được. Khi nào chúng nó khuân cả em đi thì hẵng lo. Lên đây ngủ ngay.""Thôi-""Thôi thiết cái gì, em vẫn còn là con nít đó, nghe lời anh đi"Ni-ki cuối cùng cũng chịu vào trong xe gối đầu lên đùi Jay mà chìm vào giấc ngủ.-------
Trong xe ba người. Bốn người còn lại chiếm cái thùng xe cũng tương đối thoải mái, ngoại trừ việc Heeseung hụt chỗ để chân mà phải chòi bớt ra ngoài."Gác đầu lên tay anh này"Jake thoải mái ngả lưng xuống sàn thùng xe rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Jungwon hớn hở tọt lên bên cạnh Jake, còn không quên lăn lộn vài cái cọ đầu vào người anh. Jake bật cười rồi cũng quay sang vừa cù lét vừa trêu "Ui cưng thế nhò cưng thế nhò". Giòn giã cả khoảng không vốn lặng im.Ở mé bên kia thùng xe lại an tĩnh trái ngược. Sunoo cũng đã chịu yên vị ngay kế bên Heeseung, gối đầu lên ngực anh. Nhịp lồng ngực phập phồng chậm rãi mà lại nghe tiếng tim đập thình thịch trống rần.
Như vừa muốn ru em ngủ vừa làm em không tài nào chợp mắt được. "Ồ, anh đô hơn em nghĩ đó."Sunoo bỗng dưng đập bộp bộp lên ngực anh như thể đang lựa mua dưa hấu cho ngon."Còn em thì dở hơi hơn anh nghĩ đó."Heeseung tất nhiên cũng chẳng vừa. Anh đột kích. Với tay qua nhắm ngay ngực em mà nhéo mạnh. Chết, nhéo đúng chỗ quá vậySunoo giật bắn mình mà bật dậy.
Lại đấm thình thịch lên lồng ngực anh.
Dỗi.Jake ở bên kia vỗ vỗ chỗ trống còn lại bên cạnh mình "Qua đây nằm nè em, mặc kệ ổng đi"Thế là có một Jake Shim bị chèn bẹp dí nhưng vẫn rất mãn nguyện."Hai tay hai bé đáng yêu, thiệt là hạnh phúc."Và một Lee Heeseung đang tròn mắt bĩu môi như một chú cún tủi thân. Đầy vẻ tổn thương mà lầm bầm."Ừ đấy, cái nhà này không ai coi tôi là anh lớn cả. Cứ mặc kệ tôi một mình đi""Anh đang làm nũng đấy à?""Không."Sunoo chẳng nhịn được mà phá lên cười, rồi quay sang vẫy vẫy"Giời ạ, chịu thua anh luôn đấy, qua kế bên em mà nằm chung này anh già" Cuối cùng thì mấy đứa út cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của các anh, hoặc có khi là ngược lại, mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store