ZingTruyen.Store

enhypen; chúng mình

một

celinaforsure


jungwon xé tờ lịch cũ, chớp nhoáng đã trôi quá nửa tháng mười hai.

hôm nay anh jongseong nấu lẩu. lâu lắm mới có một hôm không tan làm lúc đêm muộn, tranh thủ ăn tất niên sớm, vì để đến cuối năm hẳn thì bận bịu lắm.

anh heeseung xung phong đi mua đồ cùng anh jaeyun. sunghoon và riki ngại lạnh, quyết định ở nhà dọn dẹp bàn ghế, sunghoon còn đem cả ý định giúp jongseong nấu vài món, chỉ là chưa kịp động tay đã bị bạn đồng niên tét mông đuổi ra ngoài ngồi xem tivi cùng hai nhóc sunoo và jungwon.

hai anh lớn vừa đặt chân vào cửa cũng vừa lúc jongseong bê nồi lẩu đặt xuống bàn. chẳng mấy chốc mà cả bảy đứa cùng túm tụm lại bàn ăn, thi nhau hít hà mùi ấm nóng sực lên từ cái nồi vẫn còn sôi sùng sục.

anh heeseung nhìn jungwon so đũa chia bát một lúc, liền đứng dậy rót rượu cho jaeyun, sunghoon và jongseong, sau đó liền bật nắp chai nước hoa quả cho ba nhóc còn lại. nhà còn trẻ vị thành niên, không được phép lơ là.

bữa tất niên hôm nay chả có gì nhiều. một rổ rau to mẹ anh quản lí gửi từ quê lên ăn mãi chưa hết, hai khay thịt bò mua từ tiền trích quỹ chung, mấy bắp ngô cho anh jongseong và vài tí bánh gạo.

cụng ly một chén đầu, em riki xin phép giơ tay phát biểu. một năm nữa lại qua, cũng là cột mốc đánh dấu năm thứ hai em riki có các anh bên cạnh. em cảm ơn các anh lắm lắm, vì em bảo ở cạnh các anh, em luôn cảm thấy được che chở và bảo bọc, dù em mới là đứa cao lớn cái nhà này. tình yêu các anh dành cho em suốt một năm trời qua, nhất định năm mới em sẽ trả cho bằng hết.

mặc kệ nồi lẩu sôi sục từ khi nào, sáu anh lớn đều đặt ánh mắt lên khuôn mặt non choẹt tuổi mười bảy của cậu em út, mười phần đều là yêu thương tự hào. cậu nhóc này dù cho có tự thân một mình bay qua hàn thực tập, dù cho có những bước nhảy mệnh danh top đầu gen4, dù lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành ngầu đét, cuối cùng trong mắt các anh vẫn chỉ là em út nhỏ cần được cưng chiều.

anh heeseung nghe em nói xong liền cười toe toét khen em của anh đã lớn thật rồi, vui vẻ gắp cho em một miếng thịt bò rõ là to. anh jungwon và sunghoon ngồi cạnh cũng vỗ tay liên hồi, luôn miệng khen em giỏi quá đi thôi.

một ngày hai mươi tư giờ tưởng chừng như lâu thật lâu, thế mà hai năm trôi qua như cái chớp mắt. bữa tất niên hôm nay không những chỉ có lẩu, có rượu, mà còn quyện nơi không khí thứ tình yêu đang nở rộ. chẳng đứa nào thổ lộ ra, nhưng cả bốn anh lớn và ba em nhỏ, ai cũng biết rõ vị trí của mình trong lòng mấy người còn lại. năm mới lại đến, chỉ mong rằng cả nhà mình vẫn thế, vẫn coi nhau là động lực để mỗi ngày đều cố gắng thật nhiều.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store