[ENHYPEN] Be The Change in Your OTP's AO3 Shipping Tag - A Series
Tuần 3: Pinocchio
Chắc chắn là không nằm trong dự kiến, Sunghoon nghĩ.)
----
"Uầy, lúc em nghe anh kể, em không nghĩ nó nghiêm trọng thế đấy." Sunoo nói, nhìn một đống cục lông đủ kích cỡ và màu sắc chạy nhảy quanh nhà. Sunghoon bóp đầu, đưa cốc trà nóng cho thằng bé. "Anna, Billy, Charlie... Khoan đã hai người đặt tên tụi nó theo bảng chữ cái à?"
"Cho dễ nhớ." Sunghoon ngồi xuống cái ghế đối diện. "Anh bảo đặt là Một Hai Ba Bốn đi nhưng cậu ấy không chịu."
Emily mới toanh nhưng bạo dạn nhất, nhảy lên đùi Sunoo, liếm liếm tay thằng bé, Sunoo cười khúc khích, bế nó lên và dụi mũi vào bộ lông trắng tinh. Gaeul có kinh nghiệm hơn, quanh quẩn chỗ Sunghoon, nó biết cái cậu trắng trắng mềm mềm kia không phải là người cho ăn chính.
(Gaeul cũng thích Jake hơn cậu, thế nên Sunghoon cũng không lấy gì làm tự hào.)
"Ôi đáng yêu quá. Tiếc là em với Niki lại nuôi mèo nên không thể nhận thêm được rồi, nhưng em sẽ hỏi xung quanh xem sao."
Sunghoon thở dài, nhấp một ngụm trà trong cốc, hy vọng cái thứ đen đen lềnh phềnh kia là lá trà chứ không phải lông của Billy. "Ừ hỏi hộ anh với nhé, Jake chăm thêm một đứa nữa thì cậu ấy chẳng có thời gian ngủ mất."
Sunoo gãi gãi tai Emily. "Chăm sáu chú cún mà vẫn ra nhạc đều đều thế chứng tỏ ảnh giỏi đấy chứ. Mà anh biết người ta nói gì về chăm cún không?"
Sunghoon ậm ừ, đảo tròn ngụm trà trong miệng, hình như là lông chó thật...
"Thì chăm cún giỏi là có tố chất làm cha đó."
Sunghoon phun hết trà trong miệng ra sàn.
----
"Anh có một ông đồng nghiệp này." Heeseung nói qua điện thoại. "Ổng có hai đứa con gái mê chó lắm. Đang đi tìm pet phục vụ con gái rượu đây."
"May quá, cảm ơn anh nhé." Sunghoon thở phào nhẹ nhõm. Trời xui đất khiến thế nào cậu lại buột miệng hỏi. "Anh nghĩ thế nào về chuyện có con?"
Bên kia đầu dây có tiếng loảng xoảng như đồ đạc rơi xuống sàn, một lát sau giọng Heeseung vang lên trên loa, run cầm cập. "Lạy Chúa trên cao, anh mày còn chưa có vợ. Đừng nói đến những chuyện kinh dị như thế."
"Em hỏi cho em chứ có hỏi cho anh đâu."
"Mày làm cho ai có bầu rồi à?"
"Ha, ha. Bao giờ khiếu hài hước của anh mới khá lên nhỉ." Sunghoon thật sự rất ghét người khác đùa về chuyện cậu có thể có ai khác ngoài Jake.
Thật ra thì, không phải Sunghoon chưa từng nghĩ đến việc nhận con nuôi. Nhưng cậu biết rằng nuôi một đứa trẻ nào đơn giản như vậy, không phải nhận nuôi một cái là xong, và không chỉ yêu thương thôi là đủ. Nó còn biết bao trách nhiệm đi kèm.
Jake rất bận, Sunghoon bận cũng ngang ngửa cậu ấy, có phần hơn bởi lịch trình của diễn viên thì sao linh động được như của Producer. Ngay cả bây giờ thời gian họ dành cho nhau đã rất hạn chế. Nhiều khi Sunghoon nghĩ, điều duy nhất khiến căn nhà họ ngày nào cũng sống động như vậy là vì Jake không ngừng kết nạp thêm nhân khẩu mới vào nhà. À, cún khẩu.
Trẻ em như tờ giấy trắng, Sunghoon không nghĩ mình có đủ can đảm để chắc chắn không làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật chưa thành hình.
"Được rồi, xin lỗi, nhưng chú mày hỏi một thằng độc thân vui vẻ như anh để làm gì."
Sunghoon nghĩ rồi nói. "Đa dạng ý kiến anh ạ." Heeseung gần ba lăm mà né hôn nhân như trừ tà còn Yeji em gái cậu mới hai lăm mà đã bụng bầu vượt mặt.
"Ờ, ý kiến cá nhân, đừng nghe anh xui dại, nhưng chú có nhớ Jake bắt đầu nhận nuôi thêm chó khi nào không?"
Không phải là nhận nuôi, toàn bộ cục lông bốn chân tại nhà họ đều là Jake chuộc được ở quán nhậu nào đó hoặc bị bỏ rơi nên nhặt về. Cậu ấy và trái tim rỉ máu của mình. Sunghoon không buồn sửa lại lời anh, bận suy nghĩ về mốc thời gian được hỏi. Hình như là khoảng sau ba tháng họ kết hôn, cậu nhớ rõ lá thư đầu tiên Jake gửi đến cậu trong doanh trại là một tấm bưu thiếp chụp một nhà một người ba chó, Anna lúc đó còn bị trụi lủi lông chứ chưa xinh yêu như bây giờ.
"...Lúc em đi quân sự?"
"Chú có biết vừa mới cưới được một tháng mà bỗng nhiên thành quả phu tận hai năm nó cô đơn thế nào không?"
"Quả phu cái gì mà quả phu? Phủi phui cái mồm anh." Đi nghĩa vụ chứ có phải đi chơi đâu. Em cũng cô đơn chứ bộ.
"Nhầm từ, nhưng khác gì đâu, ý anh là, nếu anh là thằng bé thì anh sẽ thấy hơi bất an. Lấy chồng ba năm thì ở với nhau được một năm có lẻ, xong hai đứa lại bận bịu suốt ngày, anh cũng muốn có một đứa để giữ chân chú."
Nghe đến đấy Sunghoon liền cúp máy. Đúng là tư tưởng của dân straight, thật vặn vẹo. Người ta mà đã muốn ngoại tình thì bốn đứa con cũng không giữ được. Với lại cậu ngay thẳng đứng đắn thế nào Jake không biết sao?
----
Việc đầu tiên sau khi Sunghoon về nhà là vào bếp.
"Cậu biết là tớ chỉ có mình cậu thôi phải không?"
"Wah!"
Sunghoon dồn cậu ấy sát vào bàn bếp, chống hai tay giam cậu ấy lại. Jake đưa cái xẻng lật trứng lên trước mặt cậu, nheo mắt đề phòng. Miếng bò bít tết kêu lách tách trên chảo sau lưng họ. Sunghoon nhìn cậu ấy, không phải là cậu không biết Jake ưa nhìn (họ là idol), nhưng dù người ta bảo quét nhà ra rác, nhìn nhiều ra khuyết điểm, người này càng nhìn càng thấy thuận mắt làm sao.
"Nay cậu về sớm thế?" Jake cao giọng lo lắng, chắc cậu đang nghĩ có chuyện gì với ông chồng mình thế này. "Gì?"
"Cậu biết là tớ chỉ có mình cậu thôi phải không?"
"Cậu làm gì có lỗi với tớ đấy à?"
Sunghoon cắn vào vai cậu ấy thật mạnh.
"Au, au, biết rồi, tớ đùa mà!" Jake vỗ vỗ lưng cậu kêu trời. "Tự nhiên cậu nói vậy thì ai mà chả hiểu thế chứ!" Sunghoon bực mình, vươn tay ra sau tắt bếp từ rồi xốc người kia đặt lên bàn bếp, tránh xa khỏi đống dầu chảo. Jake hoảng hồn giơ cái xẻng lật ra xa, sợ đập vào mặt Sunghoon.
"Yah Park Sunghoon, nguy hiểm lắm đấy!" Jake đập vào trán cậu. Nhờ ngồi trên bàn mà giờ cậu ấy có thể nhìn xuống Sunghoon.
"Tớ-chỉ-có-mình-cậu-thôi." Sunghoon vừa nói vừa dùng mũi cọ vào tay cậu ấy. Jake phì cười, ôm mặt cậu và hôn lên môi. Nụ hôn lướt qua hoàn toàn nhẹ nhàng và trong sáng nhưng tự nhiên Sunghoon không thấy thèm bít tết nữa. Cậu nghĩ xem mình có nên bảo Jake dẹp bữa tối không nhỉ.
"Tớ biết mà. Tớ cũng chỉ có cậu, nếu cậu cần biết."
"Cậu mà tìm được thời gian rảnh rỗi với bảy chú cún con thì tớ cũng mừng."
Jake cốc vào đầu cậu một cái, nhưng cậu ấy vẫn đang cười. "Vậy thôi hả? Cậu không làm gì có lỗi với tớ thật hả?"
"Sao nghe như kiểu cậu mong là tớ làm chuyện gì sai trái thế?" Cậu mở nút áo đầu tiên của người kia, cọ mũi vào cổ cậu ấy, Jake rùng mình, cậu ấy đi làm về còn chưa kịp thay áo phông mà đã vào bếp.
"Không, không có gì, dù cậu có làm gì tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi." Jake đột nhiên ho khụ khụ. "Ngoại trừ vụ ngoại tình ra, thì chồng chồng chúng ta phải biết thông cảm cho nhau, đúng không."
"Cậu biết tớ không giận cậu vụ Emily nữa rồi mà," Sunghoon mỉm cười, Jake vẫn còn thấy tội lỗi à.
Một lát sau, người kia vẫn chưa đáp lại. Cái bản năng hơn mười năm biết Jake trong Sunghoon chợt vụt sáng. Cậu từ từ đầu dậy, cảm giác bồn chồn trong bụng dần dâng lên. "Khoan đã, chỉ có vụ Emily thôi đúng không?"
Jake ngẩng đầu nhìn trời, tránh né ánh mắt của cậu.
"Jake?"
Sunghoon từ lúc vào đã để mở cửa bếp. Một cảm giác mềm mềm cọ vào chân cậu, Sunghoon có thể nhìn thấy một màu nâu sọc vằn vằn từ khoé mắt nhưng cậu chưa dám nhìn xuống.
"Jake, tớ thề có Gaeul..."
"Công bằng mà nói thì, đúng là tớ không nhận thêm cún con nào."
"Meoooo!"
"Sim Jaeyoon!"
----
"Hai người có vấn đề nghiêm trọng đấy." Yeji cắt một miếng táo bỏ vào miệng. Con bé vừa sinh được mấy ngày nhưng trông hồng hào khoẻ mạnh, đã tự dậy đi lại được.
"Anh biết mà." Hoá ra đám mèo lần này là Jungwon nhờ trông hộ vì bệnh dị ứng của thằng bé trở chứng nặng, nhưng thay vì để cho chuyên gia mèo Ni-ki và Sunoo thì Jake lại tự mình lao đầu ra nhận trách nhiệm, thế nên họ vẫn cãi nhau. "Bọn anh có bảy chó và bốn mèo! Ai mà biết cậu ấy đã dừng ở đó chưa?"
Bây giờ Jake đang ở phía bên kia phòng, bàn bạc với mẹ cậu về việc đặt tên đứa cháu đầu lòng của Sunghoon thế nào cho ý nghĩa cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Jake vừa nhắc đến chuyện Sunghoon muốn đặt tên đám cún nhà họ theo bảng cửu chương thì bà Park liền lập tức tống cổ cậu ra ngoài, Sunghoon quá tốt bụng nên không nói là con rể của bà đặt tên chúng theo bảng chữ cái.
Yeji nhìn cậu kỳ thị, "Em không bảo vụ chó mèo."
"Là sao?"
"Ý em là, anh có nghĩ anh Jaeyoon muốn nói điều gì đó từ vụ 'nhận nuôi' thú cưng không?" Con bé làm dấu mở ngoặc đóng ngoặc bằng ngón tay ở chữ 'Nhận nuôi'. Tinh tế quá, đứt dây thần kinh nói giảm nói tránh có vẻ chạy trong huyết quản nhà họ Park.
Sunghoon nhìn xuống miếng táo tai thỏ trong tay mình, không biết nói gì hơn.
Yeji vỗ vai cậu an ủi. "Khủng hoảng đúng không? Em cũng từng như vậy đấy."
"Làm thế nào," cậu bắt đầu, hơi khó khăn. "Mà em biết mình đã sẵn sàng?"
"Sẵn sàng? Để có con á?" Yeji tròn mắt lên. "Anh nghĩ em có bao giờ sẵn sàng để bị cấm tất cả mọi lạc thú trên đời và tròng cái váy bầu vào rồi sau chín tháng đau một trận thừa sống thiếu chết không?"
Cậu vừa mở miệng thì con bé ngắt lời. "Và sau đó thì sẵn sàng cho một cơn đau đầu kéo dài mười tám năm cho đến khi đứa nhóc kia đến tuổi trưởng thành rồi lại thêm bốn năm đại học?"
Sunghoon chầm chậm lắc đầu.
Yeji hất chăn lên trên bụng và nằm phịch xuống. "Thông tin mới đây, Park Sunghoon, không một ai sẵn sàng cả. Bây giờ em vẫn còn đang sợ chết khiếp này."
Sunghoon gật đầu.
Yeji nghĩ thấy tội tội, con bé vươn tay, đan ngón tay họ vào nhau, giống như mỗi lần cậu lo lắng trước khi biểu diễn hồi họ còn bé. "Nhưng khi em nhìn thấy thằng bé, em biết là mọi thứ đều đáng giá."
Cậu cúi mặt. "Nếu như anh làm hỏng thì sao? Bọn anh không giống như em, Ji-ah."
Yeji siết lấy tay cậu, an ủi. "Không có câu trả lời đúng nào trong sách giáo khoa đâu, Sunghoon. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình và cầu nguyện cho điều tốt nhất."
Jake gõ lên tấm kính ngoài phòng và mấp máy môi. Vào thăm được rồi. Yeji buông tay cậu ra. "Đấy, chồng anh gọi đấy."
Hai tiếng Chồng anh nghe thật lọt tai làm sao. Sunghoon đứng dậy, trỏ vào em gái mình và nói. "Đừng tưởng làm thế thì cưng sẽ được cân nhắc làm mẹ đỡ đầu của con anh."
"Anh ăn gì mà thù dai thế? Em đã bảo hai cái đấy như nhau rồi cơ mà."
"Người giám hộ pháp lý? Thật sao Yeji, cậu ấy là cha đỡ đầu cho cháu ruột của anh còn anh là người giám hộ pháp lý?"
----
(Jake đan ngón tay họ vào nhau khi cậu và Sunghoon đứng sóng vai bên cạnh buồng kính ngăn giữa họ và sắp-thành-Minhyun. Dù Yeji và mẹ cậu bảo không sao nhưng Jake nghĩ họ nuôi nhiều chó mèo, sợ lông lá làm ảnh hưởng đến thằng nhóc nên vẫn xin phép đứng ngoài nhìn vào.
"Tớ xin lỗi vì đã không hỏi cậu. Riki và Sunoo có thể nhận chúng nhưng tớ biết là tụi nó cần không gian riêng nữa. Nhà đó cũng nhiều mèo quá rồi."
Vốn Sunghoon đã mềm lòng rồi nhưng Jake nói thế lại làm cậu tự ái. "Thế chúng ta không cần không gian riêng à?"
Jake huých vai cậu. "Giờ cậu tỵ nạnh với bọn trẻ con trở đi à. Chúng ta có phải mới cưới một hai ngày gì đâu mà còn đòi trăng với mật."
Sunghoon lặng thinh. Dù vô tình hay cố ý, Jake cũng đã nói rằng họ không còn ngọt ngào như hồi trước.
Jake nhìn cậu, rồi lại xô vai họ với nhau lần nữa. "Xin lỗi, tớ không có ý đó. Ý tớ là, không gian đó để làm gì khi mà tớ với cậu gặp nhau ba tiếng mỗi ngày? Hay hôm nào mà cậu đi ăn với đoàn quay thì ta còn chẳng được nói câu nào với nhau?"
"Cậu trách tớ không dành thời gian cho cậu đấy à?"
"Không, cậu làm vậy vì công việc, và tớ ủng hộ mọi thứ cậu làm, cậu biết chứ?" Jake quay lại nhìn chiếc nôi trong phòng bệnh viện, áp cả bàn tay lên kính ngăn và dí sát mặt vào như cái gương phòng tập, tay kia vẫn nắm lấy Sunghoon. "Chúng ta có thể đừng cãi nhau nữa được không?"
Nhưng cậu vẫn cô đơn mà, phải không? Sunghoon nghĩ.
Sắp-thành-Minhyun hắt xì một cái và mở đôi mắt đen láy ra nhìn họ, ngọ nguậy tay chân. "Ỏoo." Sunghoon và Jake cùng tan chảy một lúc, dễ thương quá.
Jake mỉm cười dịu dàng và vẫy vẫy tay với thằng bé qua cửa kính, ánh mắt tràn trề hạnh phúc và lồng ngực Sunghoon khẽ chua lên. Thật dễ để tưởng tượng cậu ấy với những đứa trẻ của riêng mình.)
----
"Tớ nói chuyện với đồng nghiệp anh Heeseung rồi." Jake đặt đống bỏng ngô xuống bàn, Sunghoon vỗ lên đùi cậu, ra hiệu cho người kia ngồi vào đó. Jake nguýt cậu nhưng bảy chú chó chễm chệ trên sofa chẳng để lại chỗ trống nào, nên sau đó cậu ấy vẫn phải chui vào lòng cậu. "Ông ấy đã đến gặp Emily, ổng muốn nhận thêm Dakyung với Billy nữa."
"Và?" Sunghoon áp mũi lên tóc cậu ấy, tóc Jake thật dài, còn ướt nên hơi xoăn, đầy mùi dầu gội của Sunghoon.
"Tớ đồng ý rồi." Jake đáp gọn lỏn, mở TV lên và bắt đầu chọn phim.
Sunghoon nhìn cậu ấy sửng sốt. Jake đáp. "Ổng là người tốt, nhà họ vừa mất chú chó gia đình lâu năm nên ổng muốn nhận nhiều nhiều một chút cho đỡ trống trải."
"Cậu không tiếc à?" Mặc dù Sunghoon phàn nàn về việc Jake nhận nuôi rất nhiều nhưng ở cùng đám cún một thời gian, Sunghoon cơ bản là ông bố thứ hai của chúng. Chia tay với chúng đột ngột như thế làm cậu thấy buồn.
"Có chứ, tụi nó như con chúng mình vậy, ổng còn muốn nhận thêm Charlie nữa mà tớ từ chối. Nhưng tớ phải thừa nhận là tớ kham không nổi nữa rồi." Jake đáp, ra hiệu cho bốn chú mèo Jungwon nhờ họ trông đang cuộn mình dưới chân sofa. "Thế sẽ tốt hơn cho tụi nó."
Sunghoon ôm lấy cậu ấy chặt hơn một chút. Jake lướt lướt trên danh sách rồi chọn "Pinocchio", bản live-action remake của Disney. Bản này về Hàn có Red Velvet Irene lồng tiếng cho bà tiên, Jake đá lông nheo với cậu khi dòng credit ghi tên crush hồi mười tám tuổi của Sunghoon hiện lên, làm Sunghoon cắn lên vai cậu ấy, ngay sát vết răng cậu để lại trên cần cổ người kia từ tối qua.
Cậu nghĩ cho bớt đi cũng tốt, cậu bắt đầu bắt chước tụi cún trong nhà ngứa răng đến nơi rồi.
Jake đập vào vai cậu phản đối khi Sunghoon khẽ áp môi lên vết răng mới. "Nào, Bad Sunghoon, xem phim đi. Tớ thích phim này lắm."
Nói thế nhưng khi bộ phim được chừng một nửa, Jake nói. "Nếu tớ là ông thợ mộc, tớ sẽ làm hẳn bảy con rối, rồi cầu nguyện một thể."
"Tại sao?" Sunghoon hỏi, cậu đang hoàn toàn tập trung vào bộ phim, Jake thì đã xem nó mấy lần.
"Tớ thích số bảy."
"Thế thì cậu chỉ cần làm năm con thôi."
"Tại sao?"
"Tớ với cậu nữa là bảy."
Jake bật cười và hôn lên cằm Sunghoon.
----
(Nếu cậu nghĩ thật kỹ, Pinocchio là câu chuyện về một người đàn ông quá cô đơn nên đã cầu nguyện ngôi sao biến những con rối của mình thành đứa trẻ.
Đêm hôm đó, Jake không cầu nguyện vì cậu ấy ngủ quên trong tay cậu trên sofa, còn Sunghoon thì mất ngủ.)
----
"Cậu biết đấy, tớ, cậu, Layla, Gaeul, Anna, Charlie là sáu người. Cậu thích số bảy."
Jake ậm ừ uống cà phê, tay tìm tờ báo, đầu xoăn xù siêu đáng yêu, nhưng hôm nay thì cái đó cũng không phải là ưu tiên của Sunghoon. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Sunghoon đặt một xấp giấy tờ lên bàn, Jake cũng không buồn nhìn qua.
"Nhưng mà sắp tới chắc phải cắt giảm nhân khẩu một thời gian. Mẹ tớ nói Yeji chuyển ra ngoài cô đơn quá, bà có thể chăm sóc cho Anna và Charlie."
Giờ Jake mới nhìn lên cậu thắc mắc, cặp kính đen gọng dày rơi trên sống mũi cao vút.
"Quá nhiều lông cún trong nhà có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của con trẻ." Sunghoon nói, đặt đơn đề nghị giới thiệu cho vị trí cha mẹ nuôi xuống trước mặt người còn lại.
"Ồ," Jake đáp. "Ồ."
----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store