Enhypen Be The Change In Your Otp S Ao3 Shipping Tag A Series
Jake cầm gối ném cậu ấy.
Sunghoon thò cái gối ôm trên giường xuống khều khều Jake. "Cậu biết là tớ vẫn thích cậu dù cậu không hài hước mà, phải không?"
Thật sự thì Jake không phải là một người nhanh mồm nhanh miệng. Ngược lại, hơn ai hết Jake là người biết ngôn ngữ có sức mạnh lớn như thế nào, đã dành hơn ba tháng vật lộn với tiếng Hàn khi mới bắt đầu thực tập, vậy nên cậu luôn nghiêm túc trong mọi lời nói của mình. Và có lẽ việc cậu nghĩ quá nhiều làm mỗi câu đùa của cậu ấy, lúc đầu cũng khá hài hước, nhưng sau khi bị não bộ chỉnh sửa thì trở nên gượng gạo.
Cậu ấy không có cái khiếu hài hước xéo xắt như Jungwon hay khả năng tấu hài thiên bẩm của thiên tài biểu cảm Jay Park, và Sunghoon vẫn thích cậu ấy nhiều đến mất mặt. Cậu chỉ ước người kia biết được điều đó và không cố gắng theo đuổi những gì không phải là thế mạnh của cậu ấy chỉ để được yêu mến.
Về sau Jake sẽ giải thích lại là không, cậu ấy không làm thế để tỏ ra hài hước, xin lỗi đi, cậu ấy chỉ đang cố gắng trui rèn khả năng ngôn ngữ để vận dụng hết mọi tinh hoa của nền văn hoá xứ sở kim chi, Hangul, dưới hình thức chơi chữ và joke. Không phải lỗi của cậu ấy nếu như thi thoảng những suy nghĩ thiên tài được tạo ra từ cái đầu lớn lên ở trời Kangaroo dịch sang tiếng Hàn nghe không hay lắm.
Sunghoon sẽ hỏi móc người kia. "Cậu nói ngôn ngữ quốc tế cực xịn rồi thì học tinh hoa Hangul làm cái gì?" Tất nhiên là cậu hỏi cho vui thế thôi, ai chẳng biết đặc trưng của Producer Sim là lối chơi chữ cực mượt mà tinh tế của cậu ấy trong lyrics (dù khởi điểm của đống lyrics đó đã bắt đầu bằng một cái joke siêu tệ mà ENHYPEN vẫn lôi ra trêu chọc cậu ấy tại tiệc độc thân mấy chục năm sau).
Và Jake sẽ trả lời. "Đùa, tớ cầu hôn người Hàn bằng tiếng quốc tế chắc."
(Cậu ấy cầu hôn bằng một cái joke dở tệ đến mức Sunghoon phải từ chối ngay tại chỗ, chuyện mà dẫn đến một tuần drama giận dỗi cho đến khi Sunghoon cầu hôn lại cậu ấy bằng một lời cầu hôn đàng hoàng, nhấn mạnh vào chữ đàng hoàng. Không, cậu sẽ không kể cho ai nghe rằng mình được cầu hôn bằng câu "Miêu tả em thì có hai vế. Anh thích vế em cười, cũng thích vế em lầy.")
Sau này Jake sẽ vận dụng toàn bộ đống tinh hoa Hangul ấy để làm bài diễn văn 5000 chữ thuyết phục ba người hoàn-toàn-gốc-Hàn nhà Park rằng cậu ấy rất tốt, rất đáng tin, 101% yêu Sunghoon đến mức đã ký sẵn giấy hiến tạng cho cậu (hoàn toàn không cần thiết và làm nhà cậu hết hồn tưởng Sunghoon bị gì), tóm lại là có thể gả con trai cho.
Sunghoon thì không nhiều lời như thế, học cho tốt câu "Con yêu cậu ấy" rồi chuẩn bị cho nhà Sim đầy đủ hợp đồng bất động sản để bố mẹ cậu ấy chuyển về Hàn, biên bản chứng minh tài chính hằng năm, giấy khám sức khoẻ, chứng nhận phục vụ quân ngũ, mỗi cái hai bản bằng song ngữ cho hai bác dễ đọc. Thực tế đã chứng minh là đầu tư vào hành động nhanh hơn lời nói.
(Sunghoon cũng đã mất công sang xứ Úc mấy tháng để làm quen văn hoá bản địa và tinh hoa tiếng Anh giọng Úc. Cậu nghĩ là mình bằng mọi giá phải thuyết phục hai bác Sim về Hàn thôi chứ cái quốc gia gián to bằng bàn tay này mà Jake cũng sống được á?)
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn lúc này, Jake sẽ giật cái gối ôm của Sunghoon vì cậu ấy chỉ có một cái gối đã ném sang chỗ Jay mất rồi. "Ôi Sunghoon, liệu cậu có phải là một tên trộm-"
Sunghoon nhảy từ trên giường tầng xuống để dí cái gối còn lại vào mặt cậu ấy trước khi một thảm hoạ nữa ra đời.
----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store