ZingTruyen.Store

Englot Ver Hoc Ty Bien Thai

*nhà nàng*
Sau một giấc ngủ, tâm trạng có vẻ thoải mái hơn một chút, chuẩn bị quần áo tươm tất chờ cái tên quái thú đó đến đón mình.

*trên phòng*
Từ nãy đến giờ nàng phân vân không biết chọn bộ nào cho phù hợp. Thôi! Lười quá, áo croptop, sơ-mi trắng bên ngoài, quần tây nâu ống đứng, cùng một đôi converse là xong. Makeup nhẹ nhàng một chút, không quên áo khoác của cô.

*dưới lầu*
Cô đã đứng chờ ở đây không lâu, vừa ngước mắt lên đã thấy nàng tung tăng chạy xuống nhà. Nàng khóa cửa rồi chạy lại chỗ cô.

Cô có chút ngớ người. Đây là body của nàng sau lớp đồng phục đó hả?!!? Ayo, đây là lần đầu tiên cô được nhìn rõ như vậy đó, có chút mất liêm sỉ mà nhỏ dãi. Nàng thấy cô trơ ra không phản ứng thì huơ tay qua lại một chút, cô bừng tỉnh, nhẹ giọng nói với nàng.

Cô: đã đi được chưa?

Nàng: đi!

Cô gật đầu, xuống xe như thường lệ tự tay đội nón cho nàng. Cô ăn mặc khá đơn giản: áo thun ôm, quần thể thao, bên ngoài là khoác đen, kèm theo 1 đôi Jordan.

Nàng: nè! Trả áo cho chị.

Cô: mặc vào đi, mặc quần áo mỏng như vậy, dễ bị cảm.

Nàng: thôi, trời mát mà!

Cô: 1 là tự mặc, 2 là tôi "giúp em".

Nàng nghe xong cũng đành ấm ức mặc vào. Leo lên xe, cô và nàng cùng đến cửa hàng tiện lợi.

Cô: ôm vào, không lại ngã.

Trên đường đi, nàng thật sự cảm thấy có chút ấm áp, không phải ở bên ngoài, mà trong trái tim của nàng... Cửa hàng cũng cách nhà nàng không xa. Khoảng 10 phút cả 2 đã đến nơi.

*cửa hàng tiện lợi Boongie*
Nàng mở cửa bước vào, bà chủ giọng niềm nở chào đón nàng:

Bà chủ: đến rồi à, công việc ở đây giao cho cháu nhé!

Nàng: dạ, cháu vào ngay.

Bà chủ: bạn cháu à? Trông hơi quen nhỉ?

Nàng: là cái tên tào tháo gây sự lần trước đấy bác!

Cô: dạ, cháu chào bác. Chuyện hôm trước, là cháu vô lễ, xin lỗi bác ạ!- cô nhẹ giọng, nghe rất dịu dàng.

Bà chủ: ừm, ta không trách cháu, dù gì lần đó bé Charlotte nó cũng có lỗi. Biết sai là tốt rồi! Cháu thích gì cứ lấy nhé, bác giảm giá một nửa cho cháu.

Cô: dạ dạ, cháu cảm ơn- cô lễ phép cuối đầu.

Bà chủ: ừm, ngoan lắm! 2 đứa ở lại, bác vào trong nhé! Có gì cứ gọi bác ra ngay.

Cô-nàng: vâng ạ!

Nàng nghe giọng nói dịu dàng của cô, trái tim có chút mềm nhũn, nàng chưa từng nghĩ rằng một người như cô lại có giọng nói ngọt ngào như vậy. Cô nhanh chân đi chọn một vài món, một ít đồ ăn vặt, 1 ly café và một số đồ dùng cá nhân, rồi mang đến chỗ nàng.

Nàng: của chị giảm 50% là 156 baht.

Thanh toán xong xuôi, cô chọn một bàn gần cửa chính, ngồi xuống rồi mang tập sách, đeo tai nghe và bắt đầu giải bài tập. Nàng thì tập trung thanh toán cho khách.

Từ khoảng 8h trở đi, khách đến đây khá đông. Đơn giản vì bọn họ muốn gặp nàng, vì nàng quá xinh đẹp. Cứ thế nàng luôn tay luôn chân chẳng kịp nghỉ. Cô lén nhìn sang nàng, muốn đến giúp một tay. Nghĩ là làm, lập tức đến bên cạnh nàng.

Cô: cần tôi giúp không?

Nàng: bỏ những món bên đó vào túi rồi đưa cho khách, nhớ phải cám ơn người ta đó.

Cô nghe xong, cho tất cả vào túi rồi đưa cho vị khách trước mặt.

Cô: dạ của quý khách, cảm ơn nhiều ạ.

Cứ như thế, cả 2 cùng nhau phối hợp, nhanh chóng thanh toán cho khách. Bọn họ bận rộn như vậy đến 9h thì khách đã thưa đi.

Nàng: cảm ơn chị nhiều!

Cô: không gì! Ngày nào cũng vậy sao?

Nàng: ừm, riêng thứ 7 và chủ nhật còn đông hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Cô và nàng trở về công việc của mình. Chợt, một vị khách đến thanh toán. Giọng nói có chút quen thuộc.

Nàng: đây, của quý khách 387 baht, cảm ơ...thầy là anh sao?

Cô sau khi biết được danh tính vị khách liền cảm thấy không hài lòng.

Anh: ừm, anh đến đây mua ít đồ!

Nàng: Mà...chúng ta ra ngoài nói chuyện với anh một lúc được không?

Anh: được, chúng ta ra nói chuyện.

*bên ngoài cửa hàng*
Nàng: ờm...ờ...e...em...

Anh: khó nói lắm sao?

Nàng: thật ra...em thích anh! Chúng ta quen nhau đi có được không.

Anh có chút khá bất ngờ.

Anh: thật sao? Em thật sự thích anh?

Nàng: ưm, em thật sự thích anh!

Anh: trước hết chúng ta tiềm hiểu nhau trước, sau này nếu thấy hợp hãy tính có được không? Anh thật sự không muốn em tổn thương.

Nàng: được, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé- nàng có hơi thất vọng nhưng cũng chấp nhận.

Anh: được rồi, tạm biệt, anh về trước. Hẹn gặp em ở trường.

Nàng: dạ tạm biệt anh.

Nàng vui vẻ vào trong, dù gì thì mối quan hệ của họ cũng đã tiến xa hơn một bước. Cô thấy tâm trạng nàng vui vẻ liền có chút tò mò.

Cô: trông vui nhỉ, có chuyện gì sao?

Nàng: anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, từ chúng tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Cô: vậy sao? Chúc mừng cô- giọng cô trầm xuống, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

Nàng vẫn ngây thơ, không hiểu gì. Tâm trạng vui vẻ vô cùng. Đến 10h cô chở nàng về nhà.

Cô: chị ta làm sao thế nhỉ? Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt!

*nhà nàng*
Nàng: của chị, cảm ơn nhiều! Ngủ ngon- nàng cười nhẹ.

Cô không nói lời nào, dứt khoát bỏ đi, để lại trước cổng một cục ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.

Nàng: tự nhiên cọc ngang vậy? Thôi kệ.

Nàng vào trong dọn dẹp một chút rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

*trường Grand/ lớp 11C*
Nàng cùng hội bạn đang tụ tập ở cuối lớp.

Bé: làm gì nhìn vui vậy?

Em: bộ trúng số hả?

Nàng: không phải! Tao tỏ tình crush thành công rồi!

Bé: chúc mừng! chúc mừng!

Chị: rồi xong! Hội bạn ai cũng có ghệ trơn. Riêng con đũy này thì ế thôi!

Bé: ế hồi nào!

Cả đám: way, đừng nói là...

Bé: hồi sáng đi 2 hàng không thấy hay gì?- bé cuối đầu đỏ mặt nói, giọng lí nhí.

Nàng: thằng này gan vậy?

Bé: không...không phải thằng mà...là con mới đúng!

Em: cô Heidi hả?

Bé nhẹ gật đầu.

Em: vậy mà hồi trước nói ghim người ta, giờ để người ta "làm thịt" tới mức đi 2 hàng.

Chị: rồi xong! Nguyên nhóm gãy trơn.

Nàng: gì? Tao đã gãy đâu?

Em: ủa chứ mày mới nói mà?

Nàng: nói gì?

Em: thì mày với Fa học tỷ quen nhau.

Nàng: điên à! Tao nói tao với thầy Bank mà, mày nghĩ gì vậy?

Cả đám nghe vậy thì ngớ ra, làm bọn họ mừng hụt. Cô bước vào lớp. Vừa đặc cặp sách xuống đã quăn cho nàng một câu nói chấn động.

Cô: từ hôm nay, tôi và em sẽ là tình địch.

Nàng: chị vừa nói gì cơ?!?!

Cô: tôi nói, tôi-và-em-sẽ-là-tình-địch- dứt câu, cô bỏ đi.

Nàng đứng hình mất 5s. Nàng vừa bớt thành kiến với cô một chút, ngay lập tức bị câu nói của cô làm cho phát hỏa.

Nàng: được lắm! ENGFA-WARAHA- tôi-hận-chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store