Chương 9. Muốn Đổi Chỗ
"Này, Engfa, mày biết chị với mẹ vừa gặp ai ngoài chợ xã không?"
Plaifa vừa đi chợ về liền chạy xuống bếp tìm Engfa. Chị đã đoán đúng. Cô em gái nhỏ mỗi khi về Chiang Mai thường xuyên xuất hiện nhất chính là ở bếp. Engfa đang một tay khuấy nồi cháo trắng, một tay chống hông.
"Ai?"
"Nini á. Nhớ không?"
Engfa nhíu mày suy nghĩ xem mình có biết ai tên Nini không, dường như là không...
"Yani? Người ta là Yani, không phải Nini. Nhớ, lâu lắm rồi em cũng không gặp chị ấy." Tâm trí Engfa dần hiện lên hình ảnh một cô bé tóc thắt hai bím hay vui đùa cùng mình trong sân trường.
"Thì tại mày cứ hay gọi con bé là P'Ni còn gì, sao chị nhớ. Con bé nói sức khỏe ổn định rồi nên năm sau sẽ quay về Krungthep để học tiếp. Nhất mày nhá."
Plaifa khoác vai Engfa vỗ vỗ như chúc mừng. Xu hướng tính dục của Engfa, chị cũng không còn lạ lẫm. Huống hồ Yani gì đó rất được lòng bà Rin. Chị tin nếu như Engfa cùng Yani có yêu nhau đi nữa thì mẹ chắc chắn sẽ không phản đối.
"Liên quan gì đến em..."
Engfa thở dài, cô vừa khuấy nồi cháo nặng trịch vì phải nấu cho đại gia đình vừa nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và Yani.
Năm lớp 6 tuy Engfa bị mấy đàn chị ở lại lớp bắt nạt một chút nhưng họ chỉ ra oai thôi nên cô cũng coi như trải qua một năm học giống như bao bạn học khác. Vào lớp 7, có một lý do nào đó mà Engfa sớm đã quên mất khiến cho toàn bộ lớp 6A2 bị giải tán, học sinh trong lớp được phân bổ đến các lớp khác.
Lớp 7A5 đã học cùng nhau một năm rồi nên vô cùng đoàn kết mà ghét bỏ, tẩy chay các bạn học sinh mới chuyển đến. Đặc biệt là con nhỏ Engfa vừa học giỏi, lại tỏ vẻ ngoan ngoãn được giáo viên cưng như trứng. Chẳng bù cho chúng nó, quậy phá, hư hỏng để được quan tâm nhưng đổi lại chỉ có những bản kiểm điểm và đòn roi.
Thầy giáo được cô chủ nhiệm lớp 6A2 lúc trước đề xuất Engfa là học trò rất có trách nhiệm, học hành chăm chỉ nên thầy đã giao cho Engfa chức lớp phó học tập mà không biết vô tình đó là khởi nguồn của ký ức (tính tới hiện tại) đau buồn nhất trong đời cô.
Em nhỏ Engfa rất vui và hào hứng với chức danh mới này, em cố gắng làm trọn bổn phận của một lớp phó học tập. Nhưng mấy ngày sau, chẳng biết ai bày đầu mà bút viết, sách vở của Engfa trải đầy ra sàn lớp học một cách ngổn ngang, dơ bẩn.
"Mày nghĩ tao bày đầu hả? Đúng, tao bày đầu đó nhưng mày biết có hơn một nửa lớp cùng nhau làm không?"
"Tớ..."
"Thôi giả tạo đi, gì mà tớ với cậu, mắc ói. Cái đồ không cha không mẹ, bố mẹ mày còn không cần mày thì ai cần. Liệu mà nhặt cho xong trước khi thầy tới, mày mà dám nói với ai thì đừng trách."
Engfa không còn cách nào khác, đầu óc của em chẳng thể suy nghĩ gì, tay chân dù có khỏe cũng làm sao địch nổi một nửa thành viên lớp. Em nhỏ rũ mí mắt chặn đi dòng nước mắt hèn mọn rồi cúi người nhặt từng món từng món đồ dùng của mình.
Sau giờ học, Engfa ôm cặp xách ngồi rất lâu ở ghế đá trong một góc khuất của bãi giữ xe. Cô học trò nhỏ không dám về nhà, cô còn đang suy nghĩ mình đã làm gì đến mức cả lớp ghét bỏ, mình đã làm gì mà bố mẹ không cần mình nữa. Dường như theo trí nhớ của cô thì không có ai yêu thích cô cả. Cô chẳng muốn khóc đâu nhưng những giọt nước mắt tủi hổ cứ thế lăn dài.
"Em sao thế? Giờ này còn chưa về nhà à?"
Yani thở phào, nghe tiếng nấc nghẹn của ai đó làm chị cứ tưởng có ma, hóa ra chỉ là em học sinh nhỏ lớp dưới. Nhìn dáng vẻ ... không giống bị đánh, quần áo vẫn còn sạch sẽ nhưng lại ngồi khóc thút thít rất đáng thương.
"Dạ? Em không sao ạ." Engfa vội vàng dùng bàn tay nhỏ lau lau nước mắt.
Yani bật cười vì khuôn mặt tèm nhem của nhóc tì đối diện. Chị lấy một tờ khăn lấy rồi cẩn thận lau mặt cho Engfa. "Em là Engfa đúng không?"
"Sao chị biết? À... Chị ở đội trống này." Engfa nhớ rõ chị gái này, cô thường tới lui phòng giám thị để lấy đồ dùng và sổ đầu bài cho lớp nên hay bắt gặp đội trống đang tập luyện ở hành lang bên cạnh.
"Ừm, chị là Yani lớp 8A1, mấy lần thấy em hay đứng xem bọn chị nên nhớ. Chị cũng mới tập xong nè. Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về, trễ lắm rồi nhóc."
Học sinh ấy mà, chúng nó phân biệt nhau dựa trên những chức vụ và quan hệ mà chúng nó tự thiết lập. Kể từ lúc Engfa cùng đàn chị Yani ở đội trống hay đi cùng nhau, chúng nó cũng bớt bắt nạt cô hơn. Đơn giản vì chúng nó cho rằng đội trống do thầy giám thị quản lý nên không dễ đụng vào. Suy nghĩ hết sức trẻ con.
Cũng nhờ suy nghĩ trẻ con đó mà Engfa có thể yên bình học tập dù sau lưng vẫn không ít lời bàn tán, dè bỉu. Thậm chí vì chúng không thể dùng bạo lực đâm ra tức mà không biết trút vào đâu nên những lời nói ấy càng ngày càng khó nghe. Engfa cố gắng không để tâm, cố gắng xem như không hiểu.
Cô tham gia cùng chị Yani và đội trống hát hò vui vẻ trong những giờ ra chơi nhàm chán. Có nên cảm ơn các bạn học vì đã bắt nạt cô, để cô quen biết được một người tuyệt vời thế này không?
Với những tình cảm non nớt vụng về, Engfa dần nhận ra thứ tình cảm kỳ lạ đang phát triển giữa cô và đàn chị. Cuối cùng thì cô và chị Yani đã có vài tháng yêu nhau, vô cùng trong sáng dễ thương. Nhưng sau đó hai người phải chia tay. Nghe thì buồn nhưng cả hai chẳng buồn chút nào, tình yêu thời chíp bông trẻ trâu ấy mà.
Thật ra thì một phần vì chị Yani đã tốt nghiệp, sau này cả hai sẽ không thể học cùng trường, nhiều hơn là chị ấy bị bệnh nên phải gác lại học tập ở Krungthep mà về ChiangMai dưỡng bệnh.
Trùng hợp thật nhỉ? ChiangMai cũng không nhỏ nhưng hai người lại ở cùng một xã. Có điều, nếu như không có duyên thì dù cho ở cùng một tòa nhà chưa chắc vô tình gặp được nhau.
Hôm nay nghe Plaifa nhắc đến Yani, đột nhiên lòng Engfa cũng bồi hồi một chút. Nói thế nào nhỉ, tình cảm lúc đó không quá sâu đậm nhưng nó lại là đầu tiên.
-----------------------------------
Hôm nay, đánh thức Charlotte không phải là chuông báo thức hay tiếng gọi của bà Pang mà là cơn đau thắt từ bụng dưới.
Ôi Chúa ơi, em cố nhịn đau rồi ngay lập tức bật dậy để vào nhà vệ sinh trước khi bẩn giường.
Thở dài thườn thượt cũng không thể thay đổi được gì, ai bảo em là con gái chứ, chấp nhận thôi. Charlotte đơn giản thay đồng phục, xách theo túi tote vải đến trường. Buổi sáng nay, học sinh đến trường chỉ để được phổ biến về chuyến đi chơi xa ngày mai.
Địa điểm vẫn chưa được công bố nhưng ai nấy đều biết khối 10 sẽ đi ChiangMai. Trường MG chán ngắt, mấy chục năm qua có bao giờ đổi đâu.
Chắc do em đến quá sớm, trường chỉ mới lác đác vài bạn học sinh. Trong lớp 10C cũng chưa có ai đến. Nằm ườn trên bàn nhìn ra khung cửa sổ, em nhớ Engfa quá đi mất. Nếu có cô ấy ở đây, nhất định sẽ giúp em thoải mái hơn. Khoan đã, nếu không có cô ấy thì đã làm sao?
Em thật ghét cảm giác này, cảm giác phải nhớ một người, phải xem lúc nào họ đến, để tâm xem họ đến họ có tìm mình không. Chẳng thích cảm giác bản thân trông ngóng Engfa chút nào. Cả người hôm nay cứ lâng lâng khó chịu, không rõ vui hay buồn.
"Charlotte, Charlotte, dậy đi." Engfa nhỏ giọng vỗ vỗ vai đánh thức bạn học.
"Ừm?!" Charlotte uể oải đứng dậy chào cô Orn rồi xin phép đi vệ sinh.
"Cậu ổn chứ?" Engfa lẽo đẽo theo sau khi thấy Charlotte tái nhợt, đi đứng liêu xiêu.
Có vẻ như bạn học đang tới kỳ kinh nguyệt nên rất khó chịu, Engfa tiếp tục hỏi han, trên mặt cô không giấu được lo lắng.
"Nếu không ổn thì mình đưa cậu đến phòng y tế nhé? Nhìn mặt cậu không ổn lắm." Engfa đứng ở bồn rửa tay liên tục đặt câu hỏi nhưng Charlotte chẳng trả lời nửa chữ.
"..."
"Hay là hôm nay cũng không phải học, chỉ phổ biến chuyện đi chơi ngày mai thôi, cậu xin về sớm cho khỏe?"
"..."
"Cậu về nhà tớ nghỉ một chút cũng được, nhé?"
"..."
Charlotte nhíu mày khó chịu, Engfa hôm nay sao đáng ghét thế nhỉ.
"IM ĐI." Charlotte quay người về lớp học, miệng vẫn còn lẩm bẩm. "Bình thường rõ là ít nói, hôm nay sao lại nói nhiều dữ vậy, phiền phức."
Engfa đứng chững lại, cô hoài nghi nhân sinh, thật sự là Charlotte vừa nói cô phiền phức, đúng không?
Engfa giữ im lặng tuyệt đối, không hé răng nói thêm lời nào. Trong lòng cô hiện tại đang là một cuộc hỗn chiến.
Engfa bên vai trái trách móc Engfa bên vai phải:" Ai bảo mày tốt bụng, thấy chưa, người ta nói mày phiền rồi kìa. Skcjsoanch"
Engfa bên vai phải lúc đầu còn cự nự nhưng sau đó chỉ im lặng chịu chỉ trích. Ừ, ai bảo cô nhiều chuyện làm gì, không phải việc của cô, cũng không mượn tới cô quan tâm.
Charlotte có chút hối hận, sao bản thân mình lại có thể nói những lời đó chứ. Em nhìn sang nữ thần nhưng đáp lại em, nữ thần chỉ lạnh lùng để tâm vào quyển sách trước mặt. Engfa ngầm tỏa ra luồng sát khí như kiểu:" Nếu cậu không sợ chết và cũng không muốn sống nữa thì cứ bắt chuyện với mình đi".
Mặc cho cả lớp hò hét khi được thông báo về chuyến đi chơi hay ồn ào bàn luận nên mặc áo lớp hay đồng phục thể dục, nên chơi gì, nên mang theo những gì... thì cả Engfa và Charlotte đều tự mình chìm vào thế giới riêng.
Mãi cho đến tối, Charlotte vẫn chần chừ phân vân không biết có nên xin lỗi Engfa hay không. Em chịu đựng cơn đau nhói từ bụng, bắt đầu soạn đồ cho chuyến đi chơi 2D1N ngày mai.
Trong lòng không ngừng tự trách bản thân nhưng cũng không cảm thấy có lỗi lắm, vì em đang trong kỳ kinh nguyệt, tâm lý có chút không ổn định thôi mà, Engfa cũng là con gái, phải hiểu chứ.
Sáng hôm sau, khi xe của lớp 10C bắt đầu di chuyển nhưng bóng dáng Charlotte tìm kiếm vẫn không xuất hiện, em bắt đầu nôn nao, đứng ngồi không yên.
"Cậu tìm Engfa hả?" Thani ngồi cạnh dò hỏi khi thấy Charlotte cứ nhìn trước ngó sau.
"Ừm, cậu ấy bị phân sang xe khác sao? Mình nhớ là cô Orn bảo cả lớp mình được đi chung mà..."
"Không cần tìm đâu, Engfa hôm qua đã nói với cô Orn là cậu ấy không tham gia mà. Cậu không nghe à?"
"... À, chắc lúc đó mình đang không tập trung."
Charlotte thở dài, có phải Engfa tránh mặt em không? Sao bụng dạ nữ thần hẹp hòi đến thế? Vì giận em mà chấp nhận mất đi kỷ niệm đẹp với lớp luôn à?
Dĩ nhiên là không phải vậy, Engfa còn đang bận rộn từ sáng tới tối ở Wara coffee. ChiangMai là quê ngoại của cô, cô vừa từ đó lên Krungthep, bây giờ lại từ Krungthep về ChiangMai chịu cái lạnh thấu xương? Không không không.
Vả lại so với chuyện có kỷ niệm đẹp với lớp thì cô thích có kỷ niệm đẹp với gia đình hơn. Ví dụ như lúc này, cả nhà nội đang quây quần trên chiếc bàn dài được ghép lại ở Wara coffee, cùng nhau ăn tối.
Engfa "biểu diễn" pha chế khiến mấy đứa nhỏ trong nhà lé mắt. Cô dựa vào sở thích của từng người trong gia đình mà pha thức uống, chắc là trừ phái nam đi, vì họ uống bia.
"Engfa, đùi gà, cho con này." Bác Neung đi tới, tay trái có mang bao tay nilong, cầm theo cái đùi gà luộc chấm muối tiêu huơ huơ trước mặt cô cháu gái cưng.
Engfa bật cười xen lẫn ngại ngùng khi lớn rồi vẫn được đút cho ăn.
"Aaaa." Engfa há miệng ngoạm lấy rồi cười hề hề. "Con cảm ơn bác Neunggg."
Engfa cùng mấy chị em trong nhà bật nhạc đang hot trend rồi đùa giỡn. Mấy đứa nhóc thấy vũ đạo bắt mắt cũng bắt chước mà huơ tay huơ chân cho giống các chị.
Còn chuyện với Charlotte? Vốn đã bị Engfa quên mất từ sớm, chỉ tự dặn bản thân sau này bớt nhiều chuyện một chút, tránh cho Charlotte thấy phiền. Sau đó thì không nhớ đến nữa vì bận chơi với mấy đứa nhóc tì.
-------------------------------------------
#Giờ học thể dục tự chọn học kỳ 2
Học kỳ 1, cả lớp sẽ cùng nhau học môn thể dục nhưng từ học kỳ 2, lớp sẽ tách ra từng nhóm học theo môn thể dục tự chọn.
Charlotte chọn cầu lông, học ở sân sau của trường còn Engfa chọn bóng rổ, học ở nhà đa năng (phòng giáo dục rèn luyện thể chất).
"Chà, Engfa, đỉnh quá nha." Thani ngưỡng mộ nhìn Engfa thuần thục ném bóng vào rổ. "Khi nãy thầy mới dạy mấy động tác cơ bản thôi mà. Sao cậu ném hay vậy?"
"À, mình học bóng rổ từ năm cấp hai rồi." Engfa gãi đầu cười cười vì ngại. Được mấy bạn nữ xinh đẹp khen dĩ nhiên là ngại rồi.
Engfa hướng dẫn Thani ném bóng. Chỉ sau trên dưới chục lần thử, Thani có thể dễ dàng chuẩn xác ném bóng vào rổ dù tỷ lệ trượt vẫn có nhưng không còn là 100%.
Tiếng chuông reo kết thúc giờ học buổi sáng vang lên, Engfa đi ra phía tủ đồ lấy balo. Thani bấy giờ mới sực nhớ đến chuyện Charlotte nhờ liền chạy theo.
"Engfa."
"Mình đây." Engfa lấy tờ khăn giấy nhỏ lau mặt, còn đưa túi khăn giấy sang cho Thani. "Cậu cần không?"
"Ừm cảm ơn, nhưng mà Engfa, cậu với Charlotte cãi nhau à?" Thani rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi.
"Hửm? Ai nói với cậu?"
"Charlotte. Charlotte cứ buồn hiu nên mình hỏi chuyện, cậu ấy bảo là cãi nhau với cậu. Nè, con gái nhà người ta hai ngày đi chơi chắc cười không nổi một cái, mình còn xót đấy."
"Hì, tụi mình không có cãi nhau, cảm ơn cậu, về trước nhá." Engfa thoáng đanh mặt lại, chào tạm biệt Thani rồi đeo balo rời khỏi.
Rõ là cô không cãi nhau với Charlotte, cũng thuận theo như bạn ấy mong muốn mà giữ im lặng. Giờ lại đi đồn là cô với Charlotte cãi nhau? Cô sẽ cãi nhau với bạn ấy chắc?
Dù không phải bạn ấy thì cũng không có chuyện Engfa cô cãi nhau với người khác đâu. Hừ.
------------------------------------
#Đầu giờ học buổi chiều.
Engfa vào lớp đã thấy Charlotte, người tung tin đồn, vẫn còn gối tay ườn người trên bàn học ngủ gục.
Chẳng biết Charlotte ngủ ở trường có quen không nữa, ở trường làm gì có giường hay sofa, chỉ có thể ghép bàn học thô cứng lại mà ngủ. Bất quá nhìn sắc mặt Charlotte có vẻ khỏe hơn hôm trước thì Engfa cũng yên tâm.
Charlotte ai oán nhìn Engfa. Nữ thần xinh đẹp mà lại thù dai thật đấy, vẫn là khuôn mặt "Muốn chết thì tới đây", ai mà dám bắt chuyện. Nhìn kìa, vẫn rất tận tình chỉ bài cho bạn học khác, vậy mà xem em như tàng hình.
"Kan, cậu về chỗ đi, giáo viên sắp vào rồi." Charlotte nhăn mặt đuổi khéo, em ngồi ở phía ngoài mà mọi người cứ chồm vào trong hỏi bài Engfa, em không có vô hình nhé.
Kan bất ngờ nhìn Charlotte, sao hôm nay lại đanh đá dữ vậy, bình thường đâu có sao.
Bầu không khí lạnh đi không ít, Engfa ngẫm nghĩ một chút rồi gọi Nude ngồi phía trước.
"Nude, cậu đổi chỗ với mình đi." Engfa lấy theo sách vở toán lên bàn trên.
"Ờ, nhưng tiết 4 là tiết cô Orn, nhớ đổi lại không cổ gi.ết tụi mình." Nude soạn tập vở rồi xuống chỗ Engfa ngồi. Cả quá trình Charlotte đều thấy, em ai oán nhìn Nude. Thầm trách móc:' Sao bồ dễ dàng đồng ý vậy?'
(Nude: Ủa đổi chỗ khi không phải tiết của cô chủ nhiệm là chuyện bình thường ở 10C màaaa. Oan ức.)
Engfa lên ngồi phía trên tiếp tục bàn luận với Kan rồi cô cũng lật bài mà mình chưa làm được, cùng Kan trao đổi mặc cho thầy Lee đã vào lớp.
Thầy Lee phát một xấp bài tập cho cả lớp rồi xuống chỗ Engfa và Kan đang thảo luận. Thầy giống như ông bụt, đem khúc mắc của bọn nhỏ hóa giải.
Hết giờ ra chơi, chuẩn bị vào tiết 4, Engfa vẫn chậm chạp không xuống làm Nude sợ ch.ết. Mãi đến khi bạn nam ngồi đầu bàn tổ 1 thông báo cô Orn đang đi tới thì Engfa và Nude mới đổi chỗ lại theo đúng sơ đồ.
"Cậu đừng có đi ra đi vô nữa, mình cứ phải đứng lên ngồi xuống để cậu đi vào." Charlotte khó chịu nói. Em chẳng khó chịu vì cứ phải đứng lên ngồi xuống mà khó chịu vì ai kia vẫn không mở miệng nói với em câu nào. Lạnh còn hơn tiền.
Ấy thế mà giây tiếp theo, em đã nghe Engfa cất lời như ý nguyện nhưng hàm ý trong câu nói lại không phải những gì em muốn.
"Ừm, vậy một lát mình xin cô Orn đổi chỗ với Nude hẳn."
Charlotte còn chưa kịp mở miệng bảo ý em ấy không phải vậy thì Engfa đã nói tiếp.
"Làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé."
"..."
Charlotte phát hiện nữ thần Engfa bụng vô cùng nhỏ, chính xác, cô hẹp hòi vô cùng. Suy bụng ta ra bụng người, em có ý vậy đâu chứ. Nhưng nếu em không làm gì đó thì Engfa chắc chắn sẽ xin đổi chỗ thật, nữ thần mà em biết là người đã nói là phải làm.
Tiết học đầu tiên nặng nề trôi qua, cô Orn giao cho lớp một bài nghị luận văn học. Thấy mọi người tập trung làm, Engfa liền định đứng dậy, Charlotte vội nắm lấy tay cô níu lại.
"Xin lỗi mà." Charlotte nói nhỏ xíu xiu, giọng nói ấy cứ như móng vuốt mèo, cào mạnh vào tim Engfa khiến cô run rẩy.
.
.
.
.
.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store