ZingTruyen.Store

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu

Chương 7. Bị Mắng

An_Di_Di

Mình cũng ra trường lâu rồi nên hồi tưởng cảm xúc thanh xuân vườn trường hơi khó. Nếu chỗ nào mà tình tiết bạn thấy không hợp lý thì cmt cho mình biết nhaaa.

Chương 7
----------------------------------

Một tuần sau, đảo ngược lại, người căng thẳng lại là các bạn học sinh khi kết quả thi học kỳ 1 đã có. Cô Orn ôm theo một chồng lớn bài thi, lần lượt phát ra từng môn để học sinh kiểm tra.

Engfa thư thả đưa mặt đón lấy gió trời thổi qua ổ cửa sổ, cô đưa tay nghịch con búp bê cầu nắng được treo ở khung cửa. Ở Krungthep nắng nóng quanh năm nhưng mà vào những tháng cuối năm thì thời tiết cũng tương đối mát mẻ.

Dù sao cô cũng đã biết điểm qua trang web của trường nên chắc chắn không có sai sót về điểm số. Cô chỉ lướt mắt qua kiểm tra sơ bộ, chụp lại một số lỗi sai trong bài làm đề lần sau chú ý hơn.

Trái ngược với Engfa, Charlotte như con cá muối nằm ườn ra bàn. Em thất vọng ôm lấy mấy bài thi liền, Tiếng anh thì không cần lo lắng, Toán có Engfa kèm cặp nhưng Lý và Hóa thì ... Sao em học mãi cũng không vô, thật xấu hổ. Ba em mà biết chuyện này thế nào cũng lại cãi nhau ầm nhà ầm cửa rồi bắt em nghỉ học.

"Charlotte, cậu sao thế?" Engfa xoa đầu Charlotte, cô thấy bạn học này từ ban nãy cứ cau có mãi nên vừa hết tiết cô đã chạy sang.

"Không..." Charlotte thở dài, gục mặt xuống bàn học. "Cậu thấy mình có phải vô dụng lắm không? Chỉ việc học thôi cũng không nên thân."

"Mới học kỳ 1 thôi mà, vậy... sau này mình kèm thêm mấy môn khác cho cậu, được không?" Engfa nhận lấy từ tay bạn học khác một hộp sữa trái cây lạnh. "Cảm ơn Thani đã mua giùm nhá."

" Ừm, tiện đường xuống canteen thôi mà, không có gì đâu." Thani mỉm cười rồi quay lại bàn học.

"Aww." Charlotte nhăn nhó vì nhiệt độ lạnh ở gáy, em vội ngồi bật dậy.

"Này, mua cho cậu." Engfa cười tinh nghịch, cô đặt hộp sữa lên bàn Charlotte. "Không thể quay ngược thời gian đâu, sau này mình sẽ kèm cho cậu, bảo đảm trên trung bình nếu cậu nghiêm túc chăm chỉ, được chứ?"

"Hừ, cậu học giỏi sẵn thì nói cái gì chẳng được." Charlotte phồng má. "Ba của mình thế nào cũng mắng cho xem."

Engfa nhớ tới ông Thahan, qua lời kể của Charlotte, ông giống như Satan nhưng với một người như Engfa, việc có bố hay mẹ la mắng cũng là việc vô cùng xa xỉ. "Bác cũng vì lo lắng cho cậu mà, nếu bị mắng thật thì nhớ đừng khóc, hãy đi chơi cùng Marima hoặc gọi cho mình nhé."
...
Charlotte dự đoán như thần, ông Thahan mắng mỏ em một trận, lớn tiếng quát tháo, bảo rằng ông cực khổ đi làm kiếm tiền ra sao, về nhà cũng không được thoải mái thế nào, tất cả là vì cho em đi học mà em lại học không xong. Ông bỏ qua hết những môn em đạt được thành tích tốt, cứ chỉ vào hai môn Lý Hóa mà dày vò tinh thần em.

"Mày là cái đồ vô dụng. Tao không có loại con như mày. Nghỉ học đi, ở nhà mà cơm nước dọn dẹp rồi đi bán với mẹ mày kìa, mẹ con mày thích làm tao xấu mặt thôi." Ông Thahan suýt chút thì tát Charlotte, cũng may em né kịp. Ông tức giận đạp cửa bỏ ra ngoài.

Bà Pang cũng không có ở nhà, Charlotte sợ hãi ông Thahan sẽ quay lại nên khóa chặt cửa phòng, em run rẩy tìm đến điện thoại nhấn gọi cho Engfa.

"Alo? Charlotte?" Engfa mở loa ngoài để chắc chắn rằng Charlotte không nói gì chứ không phải do điện thoại.

Charlotte nghe giọng Engfa, tâm tình căng thẳng ít nhiều cũng giảm bớt.

"Cậu... điện thoại mình bị hỏng rồi hay sao ấy, không nghe thấy gì cả."

"Đừng... đừng tắt máy... nếu cậu không bận thì giữ máy một chút được không?" Charlotte nghẹn ngào mở miệng ngay khi thấy Engfa có dự định cúp điện thoại.

Engfa lờ mờ đoán được sự việc đã xảy ra.

"À. Mình đang phụ gia đình bán hàng, sẽ không tắt máy, chỉ là không tiện nói điện thoại với cậu thôi. Nhé?"

Engfa không nghe Charlotte trả lời nhưng cũng đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc. Chỉ tốn chút pin thôi mà, cô đang bận cũng không dùng tới, nếu có thể giúp Charlotte ổn định tâm trạng thì tốt rồi.

Charlotte vô thức gật đầu đồng ý dù Engfa chẳng thấy được, em lắng nghe từng âm thanh bên kia đầu dây. Những bản nhạc piano không lời du dương dễ chịu. Đôi khi có tiếng leng keng từ chuông gió vang lên, Engfa cùng mấy bạn nhân viên mà em không biết mặt sẽ đồng thanh nói "Wara coffee xin chào" hoặc "Wara Coffee tạm biệt".

Gia đình Engfa chắc là kinh doanh quán cà phê, âm thanh liên tiếp từ máy móc và tiếng dụng cụ va chạm. Hmm có lẽ nữ thần của em đang pha chế. Không biết ngon không nhỉ? Ngoài nước đường đỏ thì Engfa chưa bao giờ pha cái gì cho em uống cả.

Âm thanh nói chuyện của Engfa và một số vị khách ngồi gần đó khiến em tò mò lắng tai nghe, quên mất cả sợ hãi và buồn bã ban nãy. Hình như bạn học xinh đẹp rất được lòng khách hàng.

'Ơi ơi, nè nha, không được nhận nữ thần về làm con dâu con rể gì đó. Nữ thần của em còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà.' Charlotte sốt ruột nhíu mày.

Tiếng cười của Engfa thật dễ nghe, Charlotte cũng bất giác mỉm cười.

"Charlotte?" Engfa và mọi người dọn dẹp cửa hàng xong cũng gần 10h tối, cô vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài quầy pha chế cầm lấy điện thoại, phát hiện Charlotte vẫn còn đang nối máy.

"Ừm?" Charlotte nhẹ giọng trả lời. Em chẳng có tâm trạng làm gì cả.

"Cậu... đã ăn gì chưa?" Engfa nhẩm tính thời gian, hôm nay chỉ học buổi sáng, Charlotte gọi cô từ xế chiều, nối máy tới tận bây giờ, điện thoại Engfa cũng nóng hổi.

"Chưa nữa, bây giờ mình sẽ tìm gì đó ăn, cậu đừng lo nhé. Cảm ơn cậu." Charlotte tạm biệt Engfa rồi cúp máy.

Em uể oải ngồi dậy, cả một buổi tối bên tai toàn là giọng nói ngọt ngào của Engfa, tâm trạng em cũng tốt lên nhiều. Phải, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, em cho phép bản thân buồn một buổi.

Từ ngày mai, Engfa đã hứa sẽ kèm cặp em, em không việc gì phải lo sợ cả, em tin cô. Bằng chứng là ngay cả những bài Toán em nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm được, cho rằng những người giải được là người ngoài hành tinh, thì giờ em cũng có thể không chút trở ngại mà làm còn gì.

"Charlotte, con ngủ chưa?" Bà Pang gõ cửa phòng cô con gái nhỏ.

"Dạ mẹ." Charlotte mở cửa. Bà Pang thấy sắc mặt con gái tươi tỉnh nên cũng bớt phần nào lo lắng.

"Ra đây, hôm nay bán hơi chậm nên mẹ về trễ. Ba mẹ có mua được hoành thánh cho con này, tiệm này ngon lắm nhưng chỉ bán khuya thôi nên sẵn dịp thì mua cho con đấy."

Charlotte mỉm cười ôm lấy mẹ mình rồi san phần mì hoành thánh thành hai bát nhỏ.

"Mẹ, con xin lỗi, làm mẹ thất vọng rồi." Charlotte thú tội về việc điểm kém.

"Ừm, ba con có nói. Không sao đâu mà, con đã làm hết sức rồi." Bà Pang xoa đầu em cưng chiều. Sau lần làm tổn thương đến Charlotte năm đó, ông bà luôn nhắc bản thân không được vội vã ra quyết định gì nữa nhưng tính nóng nảy của ông Thahan khiến ông nhiều lúc không kìm chế được.

"Không, ba la đúng ạ, con chưa làm hết sức. Nhưng mà Engfa đã hứa từ mai sẽ kèm con, mẹ đừng lo. Môn Toán mà cậu ấy kèm con được 8.8 đó." Charlotte vui vẻ khoe thành tích môn học em đạt điểm cao.

"Engfa? Marima mẹ còn không thấy con nhắc nhiều vậy. Hôm nào con bảo Engfa sang nhà mình đi. Con nợ con nhà người ta nhiều lắm đấy, mẹ muốn mời con bé một bữa."

Rõ là khi mẹ em mời Marima thì không thấy gì nhưng sao cảm thấy mời Engfa đến nhà ăn cơm thì lại có chút, à nhiều chút mới đúng, rất ngại. Giống như mẹ vợ mời... A A, không nghĩ nữa.

Charlotte trước khi đi ngủ còn gửi sticker mèo nhỏ chúc ngủ ngon cho Engfa, nhìn thấy Engfa thả tim tin nhắn rồi em mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Em luôn luôn khó hiểu khi các bạn khác lại bảo Engfa giống "chị gái", "anh trai", "mẹ"... nhưng không phải chính em cũng đang trải qua cảm giác được làm một đứa con nít trước mặt Engfa sao? Em có nhận ra không quý cô Austin?

------------------------------------

#Lớp 10C

*CẠCH* - âm thanh thước gỗ va chạm với mặt bàn quen thuộc vang lên. Không cần nhìn cũng biết giáo viên vừa bước vào lớp là ai.

Sau những thủ tục chào hỏi, cô Orn hiếm khi lại mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, tổng kết điểm cá nhân đã có thì tổng kết điểm tập thể cũng có, lớp 10C đứng nhất toàn khối và toàn trường về mặt thi đua và kỷ luật. Cô Orn được mấy giáo viên khác tâng bốc đến nở cả mũi, tâm tình tốt hơn nhiều.

"Được rồi. Các em lấy đồ dùng cá nhân rồi bước ra cửa."

Chờ học sinh xếp thành 4 hàng dọc thẳng hàng trên hành lang trước cửa lớp, cô Orn mới tiếp tục nói.

"Một học kỳ qua, các em đã quen biết nhau rồi đúng không? Có những bạn mong muốn đổi chỗ? Và cũng có phụ huynh gọi điện cho cô nhắn nhủ nhờ đổi chỗ cho một vài bạn. Vậy nên bây giờ, từng hàng một vào lớp, các em tự do chọn chỗ ngồi. Sau đó nếu có bạn học nào chưa phù hợp thì cô đổi lại."

Charlotte sáng rỡ nhìn vào Engfa ngay phía trước. Sau bao nhiêu lần ông trời phụ lòng em thì giờ ông cũng đã nghe thấy rồi, em và Engfa đứng ở hàng thứ nhất. Chompu, bạn cùng bàn hiện tại của Engfa, vì lo nói chuyện với bạn học khác nên đứng tận hàng thứ ba.

"Charlotte, cậu cndkalchwma..."

"Không đấy slfjacjaldjcek..."

Engfa vẫn ngồi ở vị trí cũ, cô khó xử nhìn hai bạn học đang cãi nhau tranh giành vị trí kế bên.

"Hay là mình chuyển chỗ, hai cậu ngồi cùng nhau được không?" Engfa ngốc nghĩ rằng Chompu và Charlotte thích ngồi cạnh cửa sổ chứ không hề nghĩ là họ đang tranh nhau để ngồi cạnh mình.

"Không cần/ không cần." Charlotte và Chompu đồng thanh.

"Ơi, Chompu, sang đây ngồi này." Lana, bạn bàn trên lúc trước của EngChom chỉ vào vị trí còn trống bên dưới bạn ấy. Chompu thở dài nhìn Lana, đổi chỗ có cần từ tổ 4 sang hẳn tổ 1 không, quá xa rồi.

Chompu lườm nguýt Charlotte rồi nhỏ giọng nói vào tai em. "Mình rất thích Engfa, không dễ dàng nhường cho cậu đâu."

Nói rồi Chompu mới ôm balo sang tổ 1 ngồi với Lana và nhóm bạn nàng hay chơi cùng.

Charlotte bĩu môi, Chompu nhường? Cũng phải hỏi xem Charlotte em có cần bạn ấy nhường không chứ. Chắc bạn ấy không biết Engfa mà bạn ấy thầm thích là gối ôm ngủ trưa của em đâu nhỉ?

Em nhân danh bạn thân để làm càn và Engfa bất đắc dĩ đồng ý thôi nhưng mà chắc chắn đó là chuyện Chompu không có được.

Do Charlotte buộc tội Engfa ôm em ngủ trưa trước dù cho sự thật lần đầu ai chủ động ôm thì trong giấc ngủ sâu, không ai có đáp án. Lại thêm Charlotte nói rằng bạn thân đều như vậy, Engfa muốn từ chối cũng không được.

Huống hồ mỗi lần thức dậy, cô đều thấy cô ôm con gái nhà người ta cũng thật chặt...

Mối quan hệ Win- Win, cả hai cùng có lợi nên cứ ậm ờ trở thành hiệp định ngầm giữa cả hai khi ngủ trưa.

.
.
.
.
.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store