Chương 17. Samui
Sáng sớm một ngày cuối tuần, Engfa còn chưa kịp đến Wara Coffee thì Charlotte đã gõ cửa nhà cô với đôi mắt ươn ướt ửng đỏ. Vừa thấy Engfa, Charlotte vốn đã nín khóc lại nhào vào lòng cô mà khóc dữ dội hơn.
Em câu được câu mất mà giải thích với Engfa rằng ba mẹ em vừa cãi nhau, ông Thahan suýt chút đánh cả em và mẹ, em rất sợ hãi.
Cô đóng cửa lại rồi đứng yên mặc cho Charlotte ôm mình khóc, từng tiếng nấc nghẹn của mèo nhỏ cắm thật sâu vào trái tim cô vô cùng khó chịu. Charlotte đánh cô cũng được, mắng cô cũng được, vô lý cũng được, cô vẫn có thể tươi cười nhưng mèo nhỏ khóc thì cô không chịu nổi, tim gan đều thắt lại.
Cũng chẳng biết bao nhiêu lần trước kia, Charlotte đã chọn khóc một mình, thật may, hiện tại em lựa chọn đến bên cô để cô có thể ôm em vào lòng.
...
"Charlotte, không sao đâu mà." Engfa xoa đầu mèo nhỏ đang nằm ườn trên sofa. "Muốn ăn chút gì không?"
"Không... Cậu nói xem. Tại sao ở tuổi chúng ta chỉ đơn giản vì một nụ cười thì có thể phải lòng người khác, muốn làm tất cả để họ giữ mãi nụ cười ấy. Còn ở tuổi ba mẹ, thậm chí mẹ có vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, cơm bưng nước rót ngày ba bữa, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa... Thì cũng chỉ xuất phát từ hai từ trách nhiệm. Ba mình thì xem đó là nghĩa vụ mà người vợ, người mẹ phải làm. Cuộc sống chẳng có tình cảm như vậy có phải mệt mỏi lắm không?" Charlotte vòng tay ôm lấy người bên cạnh tìm chút hơi ấm.
"Lúc nhỏ, chỉ cần cậu đếm được từ 1 đến 10 sớm hơn đứa trẻ hàng xóm, cả nhà đã khen cậu là thiên tài nhưng khi cậu lớn lên, dù cậu có hơn nhiều bạn học cũng vô nghĩa. Chỉ cần không làm được câu khó của bài thi, thì trong mắt họ cậu vẫn chưa đủ tài giỏi." Engfa vén mái tóc của Charlotte gọn gàng, cô xót xa đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoen của em rồi nói tiếp. "Quy luật cuộc sống thôi mà, càng trưởng thành người ta lại càng khó hài lòng, áp đặt chính mình và cũng áp đặt người khác luôn phải tốt hơn."
"Cậu thì sao? Có áp đặt mình phải luôn trở nên tốt hơn không?"
"Có chứ, chúng ta cũng không thể làm trẻ con mãi. Cũng đến lúc chúng ta phải lớn." Engfa mỉm cười ôm lấy mèo nhỏ.
" ... ừm."
"Cậu có cảm thấy chán không? Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau, đều trải qua những sự việc giống như đang lặp đi lặp lại."
"Không có. Cảm thấy rất yên bình, nếu như có thể lựa chọn, mình mong cả đời này luôn có cậu ở bên." Charlotte siết chặt lấy Engfa. Nữ thần có ý gì? Cảm thấy chán sao?
"Ba mẹ chúng ta cũng vậy. Ba mỗi ngày đều đi làm, đánh vật với thứ gọi là đồng tiền để lo lắng cho gia đình của ông ấy. Mẹ mỗi ngày đều ở nhà, chăm sóc cho tổ ấm để ba yên tâm mà làm việc. Họ xem cuộc sống đó là bình yên. Cậu đừng dùng lăng kính của mình để nhìn nhận cuộc sống của người khác." Engfa tựa đầu vào đầu của mèo nhỏ tiếp tục nói một câu không đầu đuôi. "Mình cũng thấy rất tốt."
"Thật sao? Thế nhưng họ thường hay cãi nhau. Mỗi lần đều to tiếng, từ ngữ cũng rất khó nghe."
"Tình yêu có rất nhiều hình thái. Không phải cứ hạnh phúc, đầm ấm mới là tình yêu. Ít nhất thì ba mẹ cậu chấp nhận nói ra để hiểu nhau hơn, mặc dù cách nói có không hay lắm." Engfa cười buồn.
Bố mẹ cô thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau chứ nói gì đến cãi nhau. Gia đình Charlotte tuy vậy nhưng sau cùng thì cả nhà lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Đó là điều xa xỉ đối với Engfa.
"Engfa."
"Mình đây."
"Góc nhìn của cậu thật lạ ... nhưng chắc là nó đúng hơn so với suy nghĩ của mình. Mình trách ba mẹ áp đặt nhưng chính mình dường như cũng áp đặt họ trong vô thức. Hì, cảm ơn cậu nhé." Charlotte mỉm cười ôm lấy nữ thần.
Đối với em, Engfa thật sự là nữ thần đúng nghĩa, còn em là một tín đồ có cuộc sống phiền toái, thường tìm đến nữ thần để được an ủi và chữa lành.
Sau đó thì Engfa phải gọi điện thông báo cho bác Huk rằng mình sẽ đến trễ.
Thân là một nữ thần, giờ đây, cô phải đạp xe chở tín đồ của mình đi ăn sáng rồi lại chở tín đồ cùng đi làm việc.
--------------------------------------
"Ba, mẹ, con về rồi."
"Charlotte? Không phải sáng nay con đến nhà Engfa sao?" Bà Pang bất ngờ khi đứa con gái không cần sính lễ của mình lại về nhà chứ không phải ở lại nhà con rể như mọi lần.
"Mẹ nói gì thế..." Charlotte xấu hổ.
"Tôi đã nói nó sẽ về mà." Ông Thahan vừa nói vừa xem thời sự.
Tuy thắng cược nhưng ông lại thở dài. Ông cược để lấy cớ thua rồi mua quà cho bà Pang thôi. Charlotte 10 lần thì 7-8 lần là chọn ở nhà con bé kia rồi. Tự dưng nay lại về, vậy là cái bánh mình mua cho vợ phải chia nửa cho Charlotte... Biết thế chiều ông không thèm cá cược mà nói thẳng là mua cho bà.
"Ba có mua bánh ngọt cho con, để trong tủ lạnh đấy. Mau ra lấy cho mẹ ăn với, ba con nhất định bắt mẹ chờ con về mới được ăn." Bà Pang nhìn con gái nhỏ tung tăng nhảy chân sáo ra phòng bếp rồi quay lại lườm nguýt chồng mình.
"Con cảm ơn ba. Sáng nay... Là con hỗn, con xin lỗi ba." Charlotte hiếm hoi chủ động ôm lấy ông Thahan.
"!? Nay ai nhập con vậy?" Ông Thahan giật mình.
"Không.. Engfa nói với con nhiều lắm, con sau này sẽ không như vậy nữa, ba cũng tập dần đi nhá. Bớt nóng tính."
"Nhờ có Engfa? Con bé giỏi ghê, tôi đây nói khản cổ không được... Đúng là con cái lớn rồi..." Bà Pang phì cười, con gái bà cuối cùng cũng có người trị. Được được, sính lễ 1 bath bà cũng không lấy. "Hai ba con các người có ai mà không nóng tính. Chỉ khổ tôi thôi."
Cả nhà cùng nhau ăn một cái bánh kem nhỏ. Em hỏi qua ba mẹ về chuyện thi cử Đại học.
Ba mẹ để cho em tự quyết định nhưng ông Thahan rất thẳng thắn nói rằng ông luôn ủng hộ con gái chỉ là với điều kiện kinh tế của gia đình sẽ không cho Charlotte được học Thiết kế một cách đầy đủ giống bạn học khác. Bà Pang lại bảo Charlotte trước hết nên học một ngành khác để có nghề nghiệp ổn định.
"Mẹ nghĩ nếu đam mê của con đủ lớn thì bao lâu cũng không muộn mà. Bây giờ con học nhưng nhà mình không cho con đầy đủ được thì sẽ thua thiệt bạn học khác. Chẳng thà để vài năm nữa..." Bà Pang chờ ông Thahan đi về phòng rồi mới nói chuyện với con gái.
"Vâng ạ. Tiền học đắt đỏ, nếu con không thành công thì sẽ rất uổng phí. Chắc là con sẽ học Tài chính."
Charlotte tự thuyết phục bản thân, em cũng sớm đưa ra lựa chọn này rồi.
Engfa rất tốt. Em biết chứ. Nhưng em chưa đủ tốt.
Engfa phải ở cạnh một người xứng với cô ấy, em nhất định sẽ cố gắng để trở thành người đó.
---------------------------------------------
#Ngày đầu tiên của Học kỳ 2- lớp12C
"Engfaaaaaa nhớ cậu chết mất." Charlotte ôm chặt lấy bạn cùng bàn, em lắc lắc cơ thể như một thói quen khi ôm Engfa. "Về quê vui không?"
"Cũng vui." Engfa gặp lại được Charlotte, phiền muộn ngay lập tức bớt đi hơn phân nửa.
Một tuần ở ChiangMai, đối với Engfa cứ như ở địa ngục. Đặc biệt là khi bà Rin phát hiện Engfa yêu thích Charlotte, bà ngay lập tức không vui. Trong mắt bà, Yani chính là ân nhân lớn nhất của con gái mình. Cứ coi là đúng như vậy đi, thì sao? Chẳng nhẽ cô phải dùng thân báo đáp như trong phim cổ trang?
Yani cũng giúp cô nói đỡ nhưng càng giống như châm dầu vào lửa. Mẹ cô cho rằng cô đã làm gì nên Yani mới nói như thế. Còn bắt cô phải giữ lại "con dâu" cho bà. Hết hiểu nổi.
*CẠCH* - tiếng gõ thước quen thuộc.
Mọi người trong lớp C hay đùa rằng CẠCH = trật tự, thậm chí một số bạn học khi viết bài, nếu cần viết chữ trật tự, họ sẽ viết CẠCH, không biết 10 năm sau đọc lại có hiểu không nữa.
"Cả lớp chú ý. Như một cái chợ." Cô Orn chờ đợi sự im lặng phăng phắc rồi mới mời anh hướng dẫn viên du lịch vào lớp.
.
.
.
"AAAAAAAAA"
Cô Orn biết ngay mà, giờ thì cô có gõ gãy cây thước thì lớp này cũng không trật tự được. Thôi, ngoại lệ một lần, bọn nhỏ vui nên mới vậy mà.
Năm nay trường MG chơi lớn, cho toàn bộ học sinh khối 12 đi du lịch ở Koh Samui, một hòn đảo thuộc tỉnh Surat Thani. Chuyến đi thậm chí còn kéo dài 3 ngày 2 đêm, dài hơn bất kỳ chuyến ngoại khóa nào trước đó.
"Engfa, cậu có đi không?" Charlotte mong chờ nhìn nữ thần.
"Đi chứ." Engfa vui vẻ xoa đầu mèo nhỏ.
Đây có thể là kỷ niệm cuối cùng với lớp 12C và biết đâu là với Charlotte nữa, tất nhiên Engfa phải đi rồi.
...
Chào mừng khối 12 trường MG đến với Samui là bãi cát trắng mịn của biển Mae Nam và hàng dừa rải rác trải dọc theo bờ biển.
"Engfa, nơi này đẹp quá." Charlotte phóng mắt nhìn ở phía xa nơi những chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh.
"Ừm ở đây hoang sơ nhưng lại mang cảm giác rất kỳ diệu. Món quà của thiên nhiên chăng?" Engfa cũng hướng theo phía Charlotte đang nhìn. Bình yên quá. "Đi thôi, cất đồ đã."
Bởi vì MG muốn học sinh có nhiều trải nghiệm nên quyết định không chọn phương tiện di chuyển bằng máy bay mà đi bằng xe khách của công ty du lịch.
(Hay vì rẻ hơn thì trường nói đi.)
Rõ là xuất phát từ 4h sáng nhưng khi học sinh đến nơi đã là gần 7h tối ngày thứ nhất. Cộng thêm việc nhận phòng, sắp xếp hành lý, kiểm soát học sinh... mất kha khá thời gian.
Đến khi lớp 12C và một số lớp khác tập hợp đông đủ tại nhà ăn khu A của khách sạn đã là hơn 8h. Hóa ra đây là lý do MG tăng thời gian của chuyến đi lên 3 ngày 2 đêm. Cứ tưởng thế nào.
"Charlotte, ăn đi, một chút thôi." Engfa ôm lấy mèo con dỗ dành như dỗ con nít.
"Không ăn đâu, đi xe cả ngày, bụng mình bây giờ lộn xộn cả lên rồi." Charlotte nũng nịu, em chán ghét nhìn phần ăn trước mặt.
"Charlotte, nếu cậu không ăn thì ..." Nude mon men định cầm lấy dĩa mì hải sản của Charlotte.
"Ai nói cậu thế? Mình ăn." Charlotte giật lấy đĩa mì hải sản còn Engfa thì đánh nhẹ lên tay Nude như trừng phạt việc nàng dám giành đồ ăn với Charlotte. Tina lườm liếc hai "vợ chồng" đối diện nhưng cũng không dám nói gì, chỉ xoa xoa tay cho người yêu.
Engfa đem một số món Charlotte thích ăn nhường cho em rồi lại gắp những món Charlotte không ăn sang dĩa của mình. Nuông chiều đến thế là cùng.
"Tự dưng mình no ngang luôn á." Marima ai oán nhìn Englot. Vì phân chia học sinh nam và học sinh nữ không sinh hoạt chung nên Marima đành quay về phận làm bóng đèn.
"Không phải mình cậu đâu, tụi mình cũng vậy (□_□)." Tina, Nude nhại lại hành động của cặp đôi đối diện, trời ạ, mì mà có "đường", ăn nổi không Charlotte? Mắc ghéc.
Cả phòng 4 giường đôi nghĩa là 8 người nhưng chỉ có duy nhất 1 phòng tắm, chịu thôi, cả bọn đành quy định thời gian tắm, cố gắng tắm nhanh một chút.
Ai ai cũng than thở, ban đầu háo hức lắm sao giờ lại thấy mệt mỏi vô cùng, họ muốn về nhà.
Vì nhường các bạn học khác tắm trước nên hơn 11h khuya Engfa mới leo lên giường ôm lấy Charlotte.
"Chưa ngủ?" Engfa gác cằm lên đầu Charlotte, cảm nhận mèo con trong lòng mình rục rịch. "Không phải bảo mệt lắm sao? Khi nãy còn ồn ào nói nằm xuống có thể ngủ ngay."
"Bây giờ ngủ đây. Fa ngủ ngon." Charlotte vòng tay ôm chặt lấy Engfa.
Đến chỗ lạ nên nãy giờ Charlotte cứ thao thức mãi dù biết là nữ thần tắm xong rồi sẽ ngủ cùng em thôi nhưng phải có hơi ấm của ai kia thì em mới yên tâm. Em nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái quen thuộc rồi cùng mummy EngEng chìm vào giấc ngủ.
# 8h sáng ngày thứ hai.
"Charlotte, vẫn còn buồn ngủ?" Engfa phì cười nhìn Charlotte đang ôm bánh bao vừa ăn vừa ngủ.
Chuyến xe di chuyển đến Wat Phra Yai- Chùa Phật Lớn, cách khách sạn mà bọn họ ở không xa lắm. Engfa ăn xong trước, cô lau sạch tay rồi bắt đầu bôi kem chống nắng cho bạn học lười biếng bên cạnh. Cô không muốn khi quay trở về, mèo trắng lại biến thành mèo mun đâu.
"Con m..." Charlotte nuốt những câu từ bậy bạ ngược vào trong khi nhớ đến mình đang ở Chùa. Nơi này rộng lớn thênh thang khiên em cảm giác em trở nên vô cùng bé nhỏ.
Cả đoàn cùng nhau đi dạo quanh Chùa. Tuy rất rộng nhưng độ dốc không nhiều, nhất là dù đi đến đâu thì khi họ ngước lên đều sẽ bắt gặp ánh mắt của bức tượng Phật khổng lồ kia, cảm giác cứ như luôn được che chở bảo vệ.
Không khí mang đậm mùi hương đặc trưng của nơi tôn nghiêm, xen lẫn giữa mùi nhang khói là mùi hoa tươi, mùi cây cỏ,... làm cho ai ai cũng thư thái dễ chịu.
Đi qua những bức tượng Phật từ nhỏ đến lớn với đủ tư thế như đứng, ngồi, nằm, cuối cùng họ đã đến trước bậc thang dẫn đi lên bức tượng Phật cao trên 18m với màu vàng rực nổi bật vô cùng thu hút. Đôi rồng 7 đầu nằm hai bên cầu thang đi lên càng tôn thêm vẻ oai nghiêm cho nơi này.
Charlotte có chút sợ hãi đứng phía sau lưng Engfa. Em cao hơn Engfa hẳn 3cm nhưng lúc nào cũng nghiêng đầu dựa vào vai cô để tìm an toàn, thói quen rồi.
Mỗi học sinh được phát cho một phần đồ cúng, Engfa nhớ kỹ nghi thức được anh hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn rồi kéo tay Charlotte đi đến trước tượng Phật. Cả hai cùng nhau vái lạy, đặt vòng hoa rồi thắp nhang.
Charlotte thầm cầu nguyện Đức Phật se duyên cho em và Engfa, mong cho những tưởng tượng về tương lai tươi sáng của em sẽ thành hiện thực. Em đem toàn bộ bó nhang lớn đốt đến khói bay mù mịt, cay xè cả mắt nhưng vẫn kiên trì cắm lên.
Còn Engfa ngốc chỉ thắp ba nén nhang cầu nguyện cho cô và các bạn cùng nhau thi đỗ đại học, công thành danh toại. Charlotte mà biết Engfa cầu nguyện như thế thì thể nào cô cũng no đòn.
"Engfa." Charlotte đứng tựa vào lan can nhìn xuống dưới chân đồi rồi lại phóng tầm mắt nhìn khung cảnh rộng lớn.
"Hửm?" Engfa gài từng nút áo khoác lại cho Charlotte. "Ờ đây gió lớn lắm, Char đừng bướng bỉnh nữa."
"Có một câu mình từng nghe là kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau." Charlotte vừa cười vừa nói, nếu có thể thì em mong kiếp nào cũng được ở bên Engfa.
"Vậy cậu nói xem, có phải kiếp trước, chúng ta đã cùng nhau kính Phật, cùng nhau làm công quả rồi không?" Engfa nghiêng đầu nhìn Charlotte, em bé mèo đáng yêu quá, hai má hồng hồng lúc cười lên lại núng nính.
"Ừm, cũng có thể. Từ lần đầu gặp cậu, mình đã thấy rất thân thuộc, luôn bị cậu thu hút, giống như đã ở bên nhau vô lượng kiếp. Nếu được thì cậu hứa đi?"
"Hứa cái gì?"
"Hứa với Đức Phật rằng bất kể kiếp nào, chúng ta đều sẽ gặp lại nhau, lần nữa dâng hoa kính Phật, lần nữa cùng nhau bê tráp, cùng nhau làm công quả." Charlotte không ngần ngại lộ ra bản tính tham lam, suýt chút nói ra chuyện muốn Engfa kiếp nào cũng phải yêu em.
"Ừm, hứa với cậu." Engfa phì cười, cô cưng nựng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Charlotte.
"Đi." Charlotte kéo tay Engfa chỉ về hướng những người đang bán chim. "Chúng ta mua để phóng sanh đi."
"Charlotte, không cần đâu." Engfa kéo tay Charlotte lại thùng công đức, cô vái lạy vài cái rồi bỏ tiền vào. "Cậu muốn phóng sanh bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu tiền vào đi."
"Sao thế? Khác nhau mà." Charlotte nũng nịu nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Engfa bỏ tiền vào thùng.
"Cậu đi theo mình." Engfa dẫn Charlotte đến phía sau lưng đồi.
"Ơ? Sao bọn chim kia ... khi nãy mình thấy nó bay cao lắm, bây giờ lại ở đây?"
"Cậu đó, ngốc. Bọn họ cắt đuôi, cột chân chim, bỏ đói chúng để chúng sau khi được phóng sanh cũng không bay lâu được rồi rải thức ăn ở đây để chúng nó xuống ăn. Sau đó họ bắt lại rồi tiếp tục bán cho người khác." Engfa vạch trần sự thật về "ác nghiệp" của những kẻ lợi dụng lòng tốt người đến cúng Phật mà buôn bán thất đức.
"Bảo sao... haiz, cũng may có cậu, không thì mình tiếp tay cho người xấu rồi."
----------------------------------------
Kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau.
KinnPorscheTheseries
PS Chuyện bắt lại chim đã được người khác phóng sanh không phải chuyện lạ Việt Nam hen. Còn bên Thái thì mình không biết, nên đoạn ở trên, mọi người đừng đặt nặng đúng sai quá nhiều.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store