ZingTruyen.Store

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu

Chương 15. Chỉ Là Bạn Thân!

An_Di_Di

"Engfa." Yani lấp ló ở cửa phòng của Engfa không dám bước vào dù cô chẳng đóng cửa.

"Có chuyện gì sao P'Ni? Vào đi, trước đây chị đâu có ngại ngùng như thế?" Engfa bật cười nhìn về phía cửa, Yani cô từng quen biết không phải thế này.

Engfa kiểm tra một lượt những quyển sách không sử dụng nữa rồi cất vào một túi giấy lớn chuẩn bị cho các em nhỏ trong nhà "tái sử dụng", "lấy vía"... Cô cũng hết cách với mấy trưởng bối của mình.

"Ừm... Ngày mai, chị đi làm hồ sơ nhập học. Fa có thể đi cùng chị không?" Yani không phải kiểu con gái hay ngại ngùng nhưng mà có ai đứng trước người mình thầm thích mà không ngại sao?

Đôi khi Yani chợt nhớ thời cấp 2 thì chị sẽ hồi tưởng về kỷ niệm trước kia với đàn em mít ướt, bởi vì nó bình yên. Nhưng chỉ vậy thôi. Chân chính rung động trước Engfa phải là bây giờ, ôi trời ạ, Engfa lớn lên cao ráo, xinh đẹp. Rõ là nét Thái Lan nhưng sao em ấy lại đẹp một cách phi giới tính được nhỉ? ( +1 Nhan Cẩu :vvv )

"Có thể chứ, mai em cũng phải lên trường. Chị đã soạn đồ xong chưa? Ban nãy có mua thiếu gì không?"

"Tạm thời thì không, mua vừa đủ thôi, mấy hôm chuyển đến bên ký túc xá cho học sinh sinh viên thì chị sẽ mua thêm sau. Cảm ơn em nhé. Ơ mà bác Rin..."

"Mẹ em về ChiangMai rồi. Chị biết tính mẹ em mà..." Engfa cười khổ. Mẹ cô ở Krungthep là y như bị dị ứng, đứng ngồi không yên nên sau khi dặn dò Engfa một chút thì bà vội về quê ngoại. "Với cả, chị không cần phải chuyển đi đâu hết. Em ở một mình thật sự rất buồn, coi như ở lại làm bạn với em được không?"

"À, vậy chị sẽ gọi cảm ơn bác sau. Chị... chị về phòng trước nhé."

-------------------

[ itscharlotty ] : Fa, ngày mai bọn mình đến trường mua sách, cậu đi cùng không?

[ EF ]Xin lỗi nhé, ngày mai mình bận rồi.

[ itscharlotty] : *nhãn dán mèo nhỏ buồn bã*

Đó là tin nhắn tối ngày hôm qua và giờ thì trước mắt em là gì đây? Engfa? Đạp xe? Chở một bạn nữ khác đến trường?

#Quán trà sữa COMMON đối diện cổng sau trường học.#

"Charlotte, kia có phải Engfa không?" Marima chỉ theo bóng lưng của ai đó trông vô cùng quen mắt. Chỉ bóng lưng thì nàng không dám khẳng định nhưng kèm với chiếc xe đạp thể thao kia thì còn có thể là ai khác ngoài Engfa?

"Mình cũng không nhìn rõ." Charlotte thở dài phiền muộn rồi qua loa trả lời. Rõ là nữ thần cũng đến trường học, vì sao lại từ chối em?

"Người ở sau là ai nhỉ? Trông có vẻ là lạ. Cậu gặp bao giờ chưa Kan?" Tina quay sang hỏi người có quan hệ rộng nhất trong nhóm.

"Chưa, mình cũng thấy lạ. Với cả nếu bạn học mà Engfa biết thì đáng ra tụi mình cũng phải biết chứ nhỉ. Cậu ấy đâu có quen được mấy người khác lớp đâu." Kan xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.

"dkdkak hskc." Hội nhóm 🐆 nói chuyện suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhân vật chính cũng từ Engfa đổi thành những đề tài khác.
...
"Ơi ơi, Engfa kìa." Nude kéo mọi người tập trung vào Engfa và một bạn nữ nào đó. "Ưi, vừa đi vừa cười nói nữa hỏ? Cùng nhau mua tập sách nữa kìa, không phải Charlotte nói Engfa bận sao?"

"Ý, hình như là định vào đây mua trà sữa đó. Đi, đi, chúng ta đi xuống thôi." Marima ra lệnh, mọi người ai cũng nhao nhao dọn dẹp đồ đạc đi xuống tầng dưới. Họ không phải nghe lời Marima mà là tò mò về người đi bên cạnh Engfa.

....

"Engfa, cậu đi mua trà sữa hả?" Tina nói một câu vô tri liền bị cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn một cách không mấy thiện cảm.
'Chứ không lẽ tới đây mua cơm trưa? '

"Trùng hợp vậy? Mình vừa đi mua sách ở trường ra nè, sẵn tiện qua mua trà sữa." Engfa ngốc nghếch không biết ý đồ của nhóm bạn mình nên vẫn vô tư cười nói.

"Bạn của Fa hả?" Yani hỏi Engfa, nhận được cái gật đầu xác nhận thì chị quay sang nhìn mọi người. "Chào mấy bạn nha, mình tên là Yani."

Cùng lúc thì nhân viên quán đưa hai ly nước vừa làm xong cho Engfa. Yani cảm ơn rồi thay Engfa nhanh tay cầm lấy. Có lẽ cách một quầy pha chế cao nên bạn nhân viên đó không thấy Engfa đang xách hai túi giấy nặng trịch.

"Anh ơi. Mình có dây nilong không ạ, cho em xin một đoạn với."

Sau khi nhận được một đoạn dây dài, Yani lần nữa cảm ơn rồi quay sang nhìn Engfa, chị đưa tay muốn xách hộ cô một túi giấy cho đỡ nặng nhưng Engfa bị từ chối.

"Bọn mình về trước nha. Tuần sau gặp lại." Engfa gồng tay, cầm sách vở mà còn hơn tập tạ.

Cô chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà sau cả tiếng giúp Yani làm giấy tờ trên trường. Mấy cô làm ở văn phòng dẫn hai người vào một phòng chất chứng từ thành những đống cao, "nhờ" họ tự tìm lại hồ sơ trước đây của Yani thì mới có thể nhập học. Không biết lúc bảo lưu có khó khăn không mà lúc nhập học lại rối ghê.

"Tại cậu đó." Nude thấy hai người kia rời đi thì mới quay qua vỗ vai Tina. "Hỏi cái gì đâu không."

Charlotte vẫn luôn dõi theo. Em nhìn Engfa cẩn thận dùng đoạn dây kia buộc hai túi giấy lên phía trước còn người tên là Yani thì ở một bên kéo tay áo lau mồ hôi cho nữ thần, đút nữ thần của em uống cacao sữa, món mà Engfa vô cùng thích.

Loáng thoáng khi nãy em nghe được hai người họ order nước, hình như Yani kia rất thân thuộc với khẩu vị của Engfa, dặn dò anh nhân viên bớt đường, bớt đá vừa đúng với sở thích của nữ thần.

Lòng em rối như tơ vò. Trái tim giống như có ai dùng thứ gì đó cắt ngang, vừa đau vừa nhói. Không phải Engfa chỉ có mình em là bạn thân sao? Vậy thì Yani đó là ai?

"Về thôi, về còn soạn tập vở. Tuần sau là bắt đầu học hè rồi, sẽ gặp lại cô Orn đấy." Kan lên tiếng nhắc nhở.
...

Charlotte trằn trọc không biết có nên nhắn tin hỏi Engfa hay không. Nhưng em lại thầm nghĩ bản thân mình chẳng có quyền hạn gì xâm phạm vào cuộc sống của Engfa, Engfa hoàn toàn có quyền có bạn bè, Engfa không có trách nhiệm phải thông báo với em.

Được một lúc, Charlotte sinh ra giận dỗi mà đem Engfa vào mục "tin nhắn chờ", không muốn quan tâm Engfa nữa.

Cảm xúc hờn ghen mà em không nhận ra cứ giày vò em khiến em càng cáu giận, chỉ muốn chạy đến nhà Engfa hỏi cho ra lẽ dù biết mình không có quyền đó.

Suy nghĩ em chẳng còn là bạn thân duy nhất, chẳng còn là sự ưu tiên của Engfa bám riết lấy em không tha.

Xoay người lần một.
Xoay người lần hai.
Xoay người lần ba.
Xoay người lần bốn.

Em bực mình đem Engfa ra khỏi mục tin nhắn chờ. Charlotte sợ rằng Engfa nhắn tin cho em mà em không nhận được. Em vẫn đợi, đợi điều gì thì chính em cũng không rõ.

Cả buổi tối, có một người không thể nào an giấc.

----------------------------------

Thề là Charlotte giận bản thân kinh khủng. Sao bình thường em chê món "đặc sản" của MG dữ lắm mà nay lại thèm làm gì để rồi lại lên lớp trễ một bước hệt như năm ngoái.

Năm nay vẫn là lớp học trên tầng cao nhất, vẫn là cô Orn chủ nhiệm nhưng cách sắp xếp bàn ghế đã được thay đổi. Thay vì 4 dãy bàn riêng lẻ, chúng đã được ghép lại thành 2 dãy bàn lớn.

(Tưởng tượng được hong mấy bồ? Ý là giờ 2 bàn nhỏ ghép thành 1 bàn lớn 4 học sinh ngồi ó. Tui thích kiểu này cực, dễ quay bài với lại lối đi giữa lớp bao rộng ;33 )

Charlotte đang vui vẻ cùng Marima vào lớp thì em phát hiện Engfa đang ngồi chỗ của em (trước kia) còn chỗ cạnh cửa sổ vốn là của Engfa thì bạn học Yani ngồi.

Bây giờ em tới đó bắt Engfa trả chỗ thì có bị coi là hẹp hòi không nhỉ?

"Đi, mình ngồi với cậu." Marima kéo tay Charlotte. Nàng có thể để Kan ngồi một mình nhưng không nỡ để Charlotte ngồi một mình.

Bàn dưới cùng là Engfa và Charlotte ngồi giữa còn Yani và Marima ngồi ở hai đầu bàn học. Tina, Nude, Chompu, Kan ngồi ở bàn bên trên.

...

*CẠCH*
Cả lớp thở dài đồng loạt. Họ không cần nhìn cũng biết ai là người gõ cây thước gỗ dày cui đáng sợ ấy lên bàn.

"Như các em đã biết, bạn Kat đã chuyển sang lớp ban tự nhiên nhưng có một bạn học mới chuyển vào lớp chúng ta nên năm nay lớp vẫn giữ sĩ số là 40 nhé. Yani, em lên đây làm quen với các bạn đi." Cô Orn vẫy tay gọi em học sinh ngồi ở bàn dưới cùng bên cạnh cửa sổ.

"Dạ, em chào cô. Mình chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Yani. Mình không phải học sinh từ trường khác chuyển đến mà vì lý do sức khỏe nên phải bảo lưu một năm. Bây giờ mới đi học lại. Rất vui được trở thành một phần của 11C."

Yani đã không còn là đàn chị thắt tóc hai bím trong ký ức của Engfa. Chị hiện tại thường hay xõa tóc để khoe mái tóc dài xoăn mềm của mình, vóc người cũng phát triển cân đối. Dù là lớn hơn mọi người 1 tuổi, thậm chí có là 3 tuổi thì vẫn mang cảm giác thanh xuân nhẹ nhàng. Bên dưới lớp không ít người hò reo khen chị xinh đẹp.

"Thế bọn mình có phải gọi cậu một tiếng P'Ni không?" Bạn học nào đó hét lên.

"Ôi, không cần đâu, gọi mình là Yani hay Ni được rồi." Yani đang ngại ngùng cũng bị chọc cho bật cười.

Yani trở về chỗ ngồi với đôi má đỏ bừng. Qua lời Engfa, chị đã chuẩn bị tinh thần lớp 11C không ngoan hiền giống các lớp ban xã hội khác nhưng không nghĩ đến họ ngược lại còn dạn dĩ và hay thích trêu người khác như vậy.

"Làm quen đi, mọi người vậy chứ thân thiện lắm." Engfa nhỏ giọng nói với Yani nhưng Charlotte bên cạnh cô cũng dỏng tai lên nghe. Em bĩu môi hờn ghen.

Engfa có chào hỏi, có nói chuyện với em nhưng không biết là do em nhạy cảm quá hay do em suy nghĩ nhiều mà em cảm thấy nữ thần đối với em rất xa cách. Rõ là chỉ vừa không gặp nhau nửa tháng.

Charlotte suốt tiết sinh hoạt cứ nhìn chằm chặp vào tay Engfa, em muốn nắm lấy nó, muốn đan hai bàn tay vào nhau nhưng lại lo lắng bởi suy nghĩ em không còn là bạn thân duy nhất của Engfa hoặc có khi không còn là bạn thân nữa cũng không chừng.

#Giờ ra chơi#

"Có quen không? Cô Orn là vậy đấy, cổ dữ lắm nhưng mà không có ác ý đ..." Engfa đang hỏi thăm Yani thì bị Charlotte ôm ấy từ phía sau. Cô cũng quên mất mình đang nói tới đâu luôn rồi.

Charlotte hít sâu một hơi rồi ôm chầm lấy nữ thần. Em mặc kệ.

"Engfa!"

"Mình đây." Engfa quay sang nhìn Charlotte.

Nếu mà nghỉ hè đủ 3 tháng chắc Engfa bắt cóc bạn học này đến ở luôn với cô mất thôi. May là kỳ nghỉ kéo dài vỏn vẹn chỉ 2 tuần. Mới đến ngày thứ 5-6 thì học sinh đã nhanh chóng nhận được thông báo của trường về việc học hè.

Ai buồn chứ Engfa vui muốn ch.ết.

"Engfa!" Charlotte lần nữa gọi tên nữ thần, thật dễ nghe. Em vẫn đang phân vân xem có nên hỏi Engfa hay không... Xấu hổ quá đi mất.

"Mình đây. Làm sao thế?" Engfa xoa xoa đầu mèo nhỏ.

"Nhớ mình không?" Charlotte rút hết can đảm mới nói được một câu, giọng em nhỏ xíu xiu như muỗi kêu rồi ngại ngùng giấu mặt vào vai bạn học xinh đẹp.

"..."

Engfa thừa nhận bản thân có tình cảm đặc biệt với bạn học này. Chỉ mới ngày nghỉ đầu tiên, ngay khi dọn chén bát để ăn cơm trưa, Engfa đã nhớ Charlotte rồi. Càng lúc nỗi nhớ càng lớn dần khiến cô không thể lừa dối bản thân chỉ đơn giản xem Charlotte như một người bạn thân được nữa.

Suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cô lại cảm thấy cả hai cứ làm bạn là tốt nhất.

Ban nãy, Yani ngỏ lời hỏi có thể ngồi cùng cô không. Engfa đâu thể từ chối nhưng còn Charlotte? Bạn ấy chắc chắn sẽ ngồi cạnh cô và cô cũng muốn ngồi với Charlotte nên đã cố tình bảo Yani ngồi cạnh cửa sổ.

'4 học sinh ngồi 1 bàn, vậy thì đơn giản, để mình ngồi giữa Yani và Charlotte thì có thể vẹn toàn đôi bên rồi.'

Engfa phát hiện bản thân cô cũng bắt đầu có những ý định và mưu toan kỳ quái giống con mèo nhỏ đáng yêu kia.

"Hừ, sao không trả lời." Charlotte mặc kệ ánh mắt trợn ngược vì bất ngờ của Yani, em ôm chặt lấy Engfa cho thỏa lòng mong nhớ, còn cao hứng lắc lắc người. Nữ thần của em vẫn là ôm vừa tay nhất, ôm đến nghiện rồi.

"Trưa nay muốn ăn gì?" Engfa đánh trống lảng. Một câu thừa nhận rằng cô nhớ Charlotte, vốn dĩ rất bình thường nhưng cô sợ Charlotte sẽ phát hiện tình cảm xấu hổ của mình chất chứa trong từng câu chữ nên không nói được.

"Gì cũng được. Cậu biết những gì mình không ăn được mà, còn lại thì đều thích ăn."

"Ừm." Engfa phì cười.

Bởi vì học hè chỉ cần học buổi sáng, cô sợ Charlotte sẽ về nhà, sẽ không cùng cô về chung cư. Nên thật ra câu hỏi "Trưa nay muốn ăn gì?" đồng nghĩa với việc hỏi Charlotte có đến nhà cô sau giờ học không. Câu trả lời của bạn ấy là có.

Chuyện học hai buổi hay chỉ học buổi sáng, vốn dĩ không còn quan trọng khi mà Engfa muốn cùng Charlotte ăn trưa, Charlotte lại muốn ôm Engfa ngủ trưa.

Lịch học buổi chiều :" Tôi chỉ là cái cớ để họ bên nhau."

Charlotte gần như đứng hình khi biết Engfa và Yani ở chung một nhà. Cả ba cùng nhau đi bộ về khu chung cư cách trường MG không xa.

Em cũng chẳng hiểu nữa, rõ là em với nữ thần chỉ là bạn thân nhưng một suy nghĩ muốn "đánh dấu chủ quyền" Engfa chợt thoáng qua trong em. Em nghĩ linh tinh cái gì vậy không biết.

Em nghĩ cái gì thì để khi nào rảnh em lại phân tích sau. Còn bây giờ, em sẽ ngay lập tức "đánh dấu chủ quyền", em từ phía sau ôm rịt lấy Engfa không rời.

Engfa hơi khó khăn trong việc nấu cơm trưa nhưng cô cũng không nói gì mà dung túng để mặc cho Charlotte ôm.

"Charlotte, cậu với Engfa là thế nào vậy?" Yani quay sang hỏi thẳng, chị đang đứng ở bồn nước rửa mấy quả táo.

Chỉ cần câu trả lời họ không phải là người yêu thì chị sẽ tiếp tục hy vọng. Mặc dù chị không biết là ai tài giỏi đến nỗi có thể khiến đàn em khó gần năm đó lại dễ thân thiết với bạn học khác như bây giờ.

"Bọn em là bạn thân thôi." Engfa có tật giật mình. Cô nhanh chóng thay Charlotte trả lời.

"Fa, hết rồi sao?" Charlotte không vui chỉ vào ngăn tủ trống rỗng trong tủ lạnh.
Engfa nhìn thấy liền hiểu Charlotte nhắc cái gì. Làm cô giật mình, tưởng Charlotte hỏi giữa cô và em còn mối quan hệ hay tình cảm nào khác không chứ.

Đúng là cây không ngay thì sợ chết đứng.

Nữ thần nuông chiều Charlotte số hai thì chắc chẳng ai dám giành vị trí số 1. Engfa dặn dò Charlotte trông giúp cô nồi canh đang nấu dở còn bản thân thì đội nắng đạp xe tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua mấy lon nước trái cây mà mèo nhỏ yêu thích.

"Charlotte, cậu với Engfa là thế nào vậy?" Yani bắt chuyện với người đang vớt bọt nồi canh rau củ.

"Engfa đã trả lời rồi đấy thôi. Bọn mình là bạn thân."

"Thật sự là bạn thân? Vậy... cậu giúp mình và Engfa quay lại có được không?" Yani đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn muốn trực tiếp xác nhận rồi mới từ bỏ. Nếu như họ chỉ là bạn thật thì sao cô phải bỏ lỡ Engfa, đáng tiếc lắm.

"Quay lại?" Charlotte nghiêng đầu khó hiểu nhìn Yani đang gọt táo.

"Ừm. Bọn mình từng yêu nhau. Giờ mình muốn quay lại với cậu ấy."

"..." Người dùng Charlotte đang bị lỗi, không thể phản hồi.

.
.
.
.
.
.

PS Tui định viết chương này với chương kế là ngược á. Mà nãy lên ý tưởng xong ra coi live, coi live xong coi tập 3 :)) tui quay xe viết ngọt rồi :vvvv

12h50 18/3: Chương này được viết tối qua 🤣 giờ tui mới sửa lỗi để đăng.
.
.
.
.
.

Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store