ZingTruyen.Store

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu

Chương 13. Thấu Hiểu

An_Di_Di

"Hai cậu cãi nhau?" Nude ngờ vực nhìn đôi trẻ bàn dưới.

"Ừm." Engfa thấy Nude, cô định nhờ Nude cùng thuyết phục Charlotte với mình.

"Không có." Charlotte đanh đá lườm Engfa. Em là người tham gia, em có quyền lựa chọn vẽ cái gì chứ.

"Sao vậy? Nói bọn mình nghe đi." Nhóm ba con 🐆 xúm xít tụ lại làm ban hòa giải. Thuyền mới ngoi lên được mấy ngày mà lại sắp chìm nữa? Thôi xin đừng, bọn họ chưa có mua bình lặn.

"Charlotte sẽ tham gia cuộc thi vẽ ở trường ..."

"Mình không thèm." Charlotte hờn dỗi nằm gục xuống bàn, mặc cho ai muốn nói gì thì nói. Em không tham gia thì chọn đề tài nào cũng như không.

"..." Engfa xoa xoa đầu Charlotte dỗ dành rồi quay sang nói tiếp với nhóm bạn 🐆. "Thì câu lạc bộ vẽ ra từ khóa là "Bạo lực" ldndiwhxkwjckene..."

"Vậy là hai cậu cãi nhau vì không biết chọn đề tài nào?"

"Ừm." Engfa rũ mắt nhìn Charlotte vẫn giận dỗi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn cô.

"Đợi mình chút." Marima chạy lên nói gì đó với Kan- lớp trưởng- bạn trai Marima.

"Charlotte? Cậu tính tham gia cuộc thi vẽ à? Trời cứu mình rồi. Cô Orn mấy nay có nhắc tới chuyện đó, lớp mình mấy tuần rồi có bạn học đi trễ nên bị trừ điểm còn gì. Giờ mà cậu tham gia sẽ được cộng điểm thi đua á. Hơn nữa, đạt được giải một cái ha, mấy lớp khác xách dép chạy theo không kịp." Kan hay tin nhanh chóng chạy xuống thuyết phục cứu tinh của đời mình.

Charlotte bất ngờ khi thấy Kan chắp tay nghiêm túc năn nỉ em. Em có chút không quen nên đánh mắt nhìn sang nhìn sang Engfa cầu cứu.

"Vậy ... Charlotte, cậu chịu khổ một chút được không? Vẽ cả hai đề tài, một cái đem dự thi cá nhân, một cái là đại diện lớp tham gia." Engfa +1 thuyết phục Charlotte.

"Đúng đó, đề tài cá nhân thì cậu tự vẽ trên giấy A3 A2 nho nhỏ thôi còn đề tài đại diện lớp tham gia thì vẽ A0 lận, bọn mình sẽ giúp cậu tô màu cái này." Nude, Tina +2 thuyết phục Charlotte. "Chỉ có trẻ con mới lựa, người lớn làm hết."

"Đúng đó Charlotte, lớp mình mà tụt hạng thì cậu cũng biết kết quả bị cô Orn mắng như nào rồi." Marima +1 thuyết phục Charlotte.

"Cậu yên tâm, giấy và màu vẽ nếu cậu đại diện lớp tham gia thì mình sẽ trích quỹ mua cho cậu. Làm ơn điiiiiii." Kan +1 thuyết phục Charlotte.

Charlotte hết đường từ chối. Đợi mọi người về chỗ, em quay sang nhéo tay Engfa. Cũng tại nữ thần hết, bày nêu vẽ vời cái gì không biết. Sao em khổ vậy nè, chuyện điểm kém kỳ trước còn chưa xong nữa.

"Hì, nhiều người ủng hộ cậu lắm đó, đừng từ bỏ đam mê nhé." Engfa không trách móc vì bị nhéo mà cười hề hề nhìn Charlotte, cô chủ động ôm ôm bạn học nhỏ cổ vũ. "Ít nhất thì vẫn luôn có mình."

Nói là đại diện lớp tham gia nhưng không nhất thiết là trên bức tranh đều có nét vẽ của 40 bạn học. Vì quyết định tham gia vào phút chót nên có chút vội vàng. Engfa phá lệ đồng ý cho nhóm bạn 🐆 và Kan đến nhà mình để cùng Charlotte hoàn thành nhanh nhất có thể.

Charlotte phác thảo bức tranh bạo lực gia đình lên tấm giấy A0 rồi giao lại cho Engfa vẽ chi tiết, nhóm bạn 🐆 phụ trách tô màu.

Em có hứng thú với đề tài bạo lực học đường hơn. Nhắm mắt lại, em tưởng tượng chính mình là Engfa năm đó, cô học trò nhỏ đứng giữa lớp, cúi xuống nhặt mỗi một cây bút lăn lóc, mỗi một quyển vở bị giẫm đạp.

Từng cái dây dài nối từ miệng các bạn học khác đến tai của Engfa mang theo những lời nói ác ý.

Càng vẽ, càng thả hồn mình vào bức tranh, em càng khó thở. Cảm giác nghẹt thở bức bối đến khó chịu.
Khi bức tranh hoàn thiện, Engfa đứng bên cạnh em từ lúc nào. Nữ thần ôm lấy em như cảm ơn vì bạn học đã an ủi và hiểu mình.

"Không tệ đến mức như vậy đâu Charlotte." Engfa thở dài khi nhìn thấy Charlotte sử dụng rất nhiều màu u tối, trông bức vẽ thật đáng sợ.

Lúc đó cô cũng chưa đủ lớn để hiểu từng lời nói tổn thương mình, cũng không nhớ được nhựng gương mặt đã tham gia. Các bạn học vẫn còn quá nhỏ, độc địa tới đâu cũng chỉ có thể tới đó mà thôi.

"Mình tin chắc năm đó còn tồi tệ hơn nữa. Engfa, mình biết khi học cấp 2, rất nhiều bạn học chưa học được cách kiểm soát lời nói nhưng lại rất giỏi nhại lại lời ác ý của người lớn. Chắc là cậu ..."

"Đều qua lâu rồi mà." Engfa đưa ly trà sữa cho Charlotte, ngăn chặn những điều tiếp theo bạn ấy sẽ nói. Vết thương đã thật sự lành rồi, cô không muốn mổ xẻ lần nữa.

"Ừm, bức tranh kia thế nào rồi?"

"Đã sắp tô màu xong. Ra xem thử xem, có đúng ý cậu không. Nếu không thì sửa lại."

Charlotte có cảm giác xúc động hệt Engfa lúc nãy. Vết thương lòng của em, nhờ có Engfa, cũng lành hẳn rồi.

Nữ thần giống như lúc đó đã thật sự có mặt ở cạnh em mà vẽ lại bức tranh một cách sinh động.

Trên khuôn mặt ba mẹ là sự lo lắng con mình sẽ hư hỏng quậy phá chứ không phải ghét bỏ hay muốn "gi.ết" nó. Bởi vì yêu thương sai cách nên họ đã vô tình dập tắt tương lai của con trẻ. Còn trên gương mặt đứa bé chưa hiểu chuyện kia là nỗi thất vọng khi ước mơ của nó đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Charlotte mân mê ngọn lửa hung dữ trong bức vẽ. Khác với ngọn lửa này, ngọn lửa mà Engfa thắp lên trong trái tim em lại vô cùng ấm áp. Em thì không giỏi kiểm soát cảm xúc như nữ thần nên quay sang ôm lấy cô, giấu mặt vào vai Engfa mà rơi nước mắt.

Có một người tuy đến chậm, không ở cùng em trong giai đoạn khó khăn nhưng lại là người hiểu em nhất, hiểu từng cung bậc cảm xúc mà em đã trải qua để rồi lần nữa cho em hy vọng.

"Mình từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ vẽ nữa. Từ khi cậu ở cạnh, mình vô thức cầm bút lên và tiếp tục. Cảm ơn cậu." Charlotte nói thật nhỏ, chỉ đủ để em và nữ thần nghe thấy.

"Mình cũng từng nghĩ bản thân đã mất niềm tin vào hai chữ "tình bạn", sẽ không bao giờ có một người nào thật lòng tốt với mình, sẽ không bao giờ gọi ai là bạn thân... Cảm ơn cậu vì đã đến." Engfa ôm lấy Charlotte, nhỏ nhẹ nói vào tai em.

Cô biết rằng vai áo mình đã thấm ướt nhưng vẫn không biết làm gì hơn ngoài đứng yên. Cô bị ghim chặt bởi mấy ánh mắt chán ghét của các bạn học khác.

Chứ gì nữa, đang yên đang lành, tự dưng họ bị buộc phải ăn cơm 🐶.

Nhóm con 🐆 ngay kế bên kiểu "🙂" "Tụi tui còn sống đó".

Chưa ăn cơm mà nhóm 🐆 thấy no quá no rồi. Tự nhiên cũng thấy hết mệt, hết mỏi tay ngang, tiếp tục tô tô vẽ vẽ chứ nhìn cặp đôi kia một hồi chắc khóc luôn.

------------------------------------------

"Cậu không cần tải đi tải lại đâu." Charlotte khó hiểu nhìn bạn cùng bàn cứ chốc chốc nhấn tải lại trang web trường. "Chính miệng cậu từng nói với mình là buồn hay lo lắng không thể thay đổi được kết quả mà. Cứ kệ đi."

Engfa thở dài, cô còn nôn hơn chính mình là người dự thi.

Vào tiết của cô Orn, Engfa không dám dùng điện thoại nên chỉ đành nén xuống sự tò mò háo hức của mình để học bài.

Giữa giờ học, cô Orn gọi Charlotte lên bàn giáo viên nói chuyện. Khi Charlotte quay về chỗ ngồi, em ôm lấy nữ thần Engfa của mình một cái rồi mới ngồi xuống.

"Mấy đứa này, ôm nhau cả ngày chưa đủ hay sao á. Không ấy Charlotte đi ôm từng bạn học để chia sẻ niềm vui đi." Cô Orn hiếm khi cất lời trêu chọc.

Cô lớn tuổi rồi, cô nhìn ra được cảm xúc của hai đứa nhỏ kia không phải bạn bè bình thường, bọn nó phát đường cho cả lớp một cách vô tội vạ, cô cũng không thoát khỏi.

Charlotte cùng Engfa xấu hổ ngượng chín mặt. Hóa ra những lần bọn họ lén lút ôm nhau hay nắm tay, các thầy cô đều thấy hết mà không nói.

"Thông báo cho cả lớp nhé. Bài thi vẽ cá nhân của Charlotte đoạt giải nhất toàn trường còn bài thi mà các bạn đại diện cho lớp dự thi cũng đoạt giải ấn tượng nhất. Hai bức tranh được treo ở tường Mỹ thuật dưới tầng trệt khu A." Cô Orn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Bạn học nào có tham gia trong bài dự thi của lớp, báo với cô, cô thưởng cho các bạn một điểm 10 miễn kiểm tra miệng nhé."

Engfa cao hứng cười tươi quay sang cảm ơn Đại công thần Charlotte. Trần đời cô sợ nhất kiểm tra miệng môn Văn, giờ được miễn thì sướng quá rồi.

Charlotte chỉ giữ lại tiền thưởng và giấy khen của cá nhân em, còn phần thưởng của lớp, em xin phép cô Orn không lấy mà xung vào công quỹ.

Dù gì bài thi đó em cũng chỉ phác thảo, phần lớn là do Engfa và các bạn khác làm. Với cả Giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất cũng được nhiều lắm, dư để em đáp lễ cho Engfa rồi.

...

"Cậu ..." Charlotte ngẩn ngơ trước quán mì gà.

"Cậu gì mà cậu. Char bảo mình chọn quà đáp lễ còn gì? Mình bây giờ muốn ăn mì gà." Engfa gạt chân chống xe đạp rồi dắt tay Charlotte vào trong. "Cô ơi, bọn cháu lại đến nè. Cho cháu hai bát mì như mọi lần nhé ạ."

"Engfa..." Charlotte khó xử nhìn Engfa, hai bát mì chỉ có 60 bath thôi đấy. Còn không bằng một tuýp màu vẽ chứ đừng nói Engfa mua cho em cả một bộ mấy chục màu.

"Char không coi mình là bạn sao? Muốn sòng phẳng tính toán với mình tới vậy?" Engfa đem muỗng đũa đã được cô lau sạch qua cho Charlotte. "Đừng nghĩ nhiều..."

' Cậu giúp mình có lại niềm tin vào hai chữ "tình bạn", điều đó còn quý giá hơn đó Charlotte à.' 'Mình muốn mua tặng cho cậu, bây giờ cậu lại trả lại thứ tương đương thì coi sao được.' - Engfa thầm nghĩ nhưng cô thấy nó quá sến súa, tự mình cũng rợn gai ốc, nên không nói ra.

---------------------------------------

"Kan, lên bảng ghi lại lịch thi cuối học kỳ 2 cho cô." Cô Orn lạnh mặt, đó là khuôn mặt thường trực của cô rồi.

Charlotte thở dài, quay sang Engfa nói nhỏ. "Lại sắp thi."

"Mình đã kèm cho cậu mà, chỉ cần cậu cẩn thận làm bài, chắc chắn không dưới trung bình được đâu." Engfa rất muốn nói là với trình độ của Charlotte, bạn học hoàn toàn có thể đạt điểm 8 nhưng cô sợ bạn học ỷ lại rồi chủ quan nên đành nói có thể trên trung bình.

Bởi vì học kỳ 2 khó hơn, kiến thức mới cũng nhiều nên bàn của Engfa và Charlotte hở ra là có bạn học đến tìm Engfa hỏi bài, thảo luận.

Charlotte cũng không thích lắm nhưng em lại tranh thủ dùng chuyện này nói với Engfa là ở lớp nữ thần không thể kèm cặp nhiều cho em. Vậy nên? Nên em vô cùng đàng hoàng và có đầy đủ lý do để đến nhà Engfa nghỉ trưa chứ gì nữa.

Dù Engfa không cần em viện cớ nhưng nếu em viện được cớ thì sẽ bớt xấu hổ một chút.

Từ những ly nước đường đỏ nóng hổi đến những bữa cơm trưa đầy tiếng nói cười, chủ yếu là Charlotte nói còn Engfa phụ họa vài câu, rồi những cái ôm thít chặt lấy Engfa trên giường ngủ. Này, đừng có nghĩ bậy, em không có lợi dụng, bạn thân ôm nhau không phải chuyện thường tình sao?

À, những chiều đạp xe hóng gió nữa. Dĩ nhiên là Engfa đạp, em ngồi sau rồi. Em than vãn rằng ở quận này, em chỉ biết mỗi đoạn đường từ trường đến trạm xe buýt và nhà Engfa.

Engfa cưng chiều nên rảnh rỗi sẽ đạp xe chở em tới những nơi mà nữ thần hay ăn uống, địa điểm mà nhóm nhảy của chị họ nữ thần hay tập, địa điểm nữ thần thường cùng gia đình lui đến trong các dịp tụ họp,... À, còn có Wara coffee, em cũng đã đến rồi.

Ngại chết, em gặp bác Huk, bác của Engfa khen em xinh đẹp, bác còn nhờ em ở cạnh giúp Engfa hoạt bát và vui vẻ hơn, nói hai đứa cố gắng học tập. Thật giống bác chồng nói chuyện với cháu dâu.

................
*kính coong*

Engfa khó hiểu nhìn Charlotte đứng trước cửa căn hộ. Sáng nay là môn thi cuối cùng rồi, Charlotte thi xong đáng ra nên về nhà chứ nhỉ? Ban nãy cô đã thả bạn học đứng ở trạm xe buýt, sao bây giờ lại đến nhà cô làm gì?

Charlotte thản nhiên đi vào nhà. Em quen thuộc cởi giày, thay bằng đôi dép bông rồi đi vào rửa tay rửa mặt. Sau đó vào phòng ngủ nằm ịch lên chiếc giường êm ái.

"Engfa." Charlotte nằm trên giường, em dang tay về phía Engfa.

Engfa đứng đờ người một lúc thì cũng đi lại gần xem bạn học muốn gì.

Charlotte kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng nên ngã xuống, cũng may cô phản ứng nhanh, kịp thời chống hờ một tay lên giường để không đè nặng Charlotte.

"Sao vậy Char?"

"Cảm ơn nhé." Charlotte nhìn Engfa. Khoảng cách gần quá, chỉ cần em rướn lên thì có thể hôn lấy bờ môi mềm mại kia rồi. Ôi trời ạ, em nghĩ gì vậy chứ. "Kỳ thi này, nhất định cô giáo Engfa sẽ tự hào về học sinh Charlotte đó."

"Vậy thì tốt rồi." Engfa phì cười, cô đưa tay xoa đầu em. "Mình biết cậu sẽ làm được mà."

Thật khẽ, thật khẽ, Charlotte dần kéo sát khuôn mặt Engfa lại gần. Rõ là có thể rất nhanh sẽ chạm được nhưng Charlotte vẫn muốn chậm một chút, ngắm nhìn Engfa lâu một chút, mắt nữ thần thật đẹp.

Engfa cũng vô thức để Charlotte tùy tiện kéo mình lại gần, giống như cô cũng đang chờ đợi điều sắp diễn ra. Tim Engfa dường như hỏng rồi, nó cứ đập loạn rồi lại hẫng mấy nhịp, càng gần thì lại càng không thể khống chế. Đầu mũi Engfa chạm nhẹ vào đầu mũi Charlotte, cô chủ động nghiêng đầu...

.
.
.
.
.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store