End Sau Tat Ca Chung Ta Lai Tro Ve Lam Nguoi La Cua Nhau
Hải và Toàn đã là người yêu của nhau đến hôm nay cũng đã 6 tháng, cả hai quyết định dọn về ở chung với nhau. Gia đình hai bên cũng ngầm chấp nhận tình yêu cả hai nên chuyện cả hai ở chung gia đình hai bên cũng không nói gì.
Công việc của cả hai cũng ổn định nhưng từ khi về ở chung Ngọc Hải "cưng" Toàn đến mức không cho Văn Toàn động tay đến việc nhà dù chỉ 1 tí, Ngọc Hải thuê hẳn 1 cô giúp việc nấu ăn cho cậu và làm việc nhà cùng cậu trò chuyện khi vắng anh. Nhưng đã 2 tuần rồi Ngọc Hải vẫn chưa về, cậu ở nhà chờ anh không dám gọi, sợ anh công việc bận bịu nên cũng không phiền đến anh. Mãi đến hôm nay cậu thấy anh không về nên đã nhấc máy gọi anh. Đầu dây bên kia bắt máy cậu liền vui mừng đáp trả với giọng điệu lo lắng
Hôm nay anh có về không?
Ngọc Hải đang ân ái cùng tình nhân mới thì nghe giọng của cậu khiến anh cũng hơi khó chịu nhưng rồi cũng đáp lại bằng 1 chất giọng trầm trầm pha lẫn một chút khó chịu, cậu là một người để ý đến từng chi tiết nhỏ nên cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.
Hiện tại công việc ở công ty bận lắm nên khoảng vài ngày nữa anh về với em nha, em đừng chờ anh cứ ăn với dì ba đi rồi mấy hôm nữa anh về với em dẫn em đi chơi bù nha! Yêu em, anh bận rồi tí anh gọi lại em nhớ ăn uống đầy đủ anh về mà em sụt cân nào là biết tay anh đó nghe chưa. Bye bảo bối của anh à mà không được thức khuya quá nha.
Cậu nghe xong những câu đấy nước mắt không chủ động mà trào ra những giọt nước làm lay động mặt hồ yên tĩnh, cậu ậm ừ rồi trả lời anh trong nước mắt
Dạ anh cũng vậy nha
Đầu dây bên kia không trả lời thêm bất cứ câu nào mà tắt máy ngay và luôn. Cậu cũng hiểu được mà bỏ điện thoại sang 1 bên ôm lấy gối của anh mà khóc đến sưng hai cả mắt nhưng anh thì đang vui vẻ bên người mới của anh. Cô gái bên kia cũng nghe được những lời anh vừa nói với cậu mà vẻ mặt cau có hai cặp chân mày nhíu lại cất quả giọng không thể nào chua hơn mà hỏi anh
Lại là nó à? Anh xem anh cứ chần chừ đến khi nào mới bỏ nó được đây, thằng yếu đuối động một tí là khóc không làm được gì nên chuyện cả. Anh liệu mà nói với nó em chờ đến da nhăn cả lên rồi nè
Em cứ từ từ chứ đến khi nào nó hết giá trị lợi dụng anh sẽ bỏ nó mà em cứ yên tâm, thôi mình tiếp tục nào. Hừ tại nó mà bị gián đoạn
Ngọc Hải cứ thế vui đùa với tình nhân mới còn Văn Toàn ôm lấy gối của anh mà khóc từ chiều đến giờ vẫn chưa chịu nín. Dì ba thấy vậy lên gọi cậu xuống ăn, kể từ 2 tuần nay cậu ăn uống thất thường bữa ăn bữa bỏ vì những thứ thức ăn mà cậu bỏ vào miệng chẳng có vị gì ngon mà cơ bản cậu cũng không cảm nhận được nữa rồi.
Đúng vậy cậu bị mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu, điều này cậu chưa nói với ai cả chỉ một mình cậu biết kể cả người bạn thân Công Phượng cậu cũng không nói mà giữ nỗi khổ đấy cho riêng mình. Dì ba thấy cậu ăn không ngon mà cứ thấp thỏm lo cho cậu, dì ba xem cậu như con trai ruột vậy, dì thấy cậu như vậy dì xót lắm. Còn cậu thì cứ viện cớ đi chơi với Công Phượng hoặc đi đâu đó mà trốn vào bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe của mình. Hôm nay là ngày cậu đi vào viện
Tôi khuyên cậu nên tiến hành hóa trị sớm đi, bệnh của cậu để càng lâu càng nguy hiểm đến tính mạng
Chờ một thời gian nữa tôi sẽ bắt đầu quá trình hóa trị . Thời điểm bây giờ tôi chưa thể tiến hành được xin lỗi bác sĩ nhiều. À mà thuốc của tôi có chưa bác sĩ ?
Bác sĩ lắc đầu rồi kê đơn thuốc cho cậu,bác sĩ Tuấn Anh là bác sĩ tiếp nhận điều trị cho cậu, vị bác sĩ này cũng trạc tuổi anh.
Cậu ơi! Sức khỏe cậu hiện tại không được ổn định cậu nên mặc ấm vào kẻo cảm lạnh với cả tình hình sức khỏe cậu như này ra ngoài trời ngồi chờ xe cũng không ổn hay tôi đưa cậu về
Vâng tôi không phiền anh đâu ạ, anh cứ làm việc của anh đi tôi tự bắt xe về cũng được
Vị bác sĩ này ngay từ đầu đã có một tí cảm tình với cậu nhưng tất cả tình cảm chỉ dừng lại ở mức nhất định.
Sau một lúc hắn cứ một mực đòi đưa cậu về còn cậu thì từ chối sợ anh về thấy được thì lại nổi trận lôi đình vì cậu biết anh rất hay ghen nhưng rồi cậu cũng chấp nhận để hắn đưa cậu về.
_Trên xe_
Cậu thắt dây an toàn vào đi! cậu nói địa chỉ nhà cậu cho tôi
Cậu nghe theo mà thắt dây an toàn vào và chỉ nhà cậu cho hắn. Đoạn đường từ trên xe hắn kể cho cậu bao nhiêu là chuyện cho tâm trạng cậu ổn định lại vì có vẻ hắn thấy cậu có vẻ không ổn lắm nhưng cậu chỉ nghe rồi ừ ờ vài cái cho qua.
Đến nhà cậu bảo hắn dừng trước nhà để cậu vào nhà, hắn cũng nghe theo mà để cậu lên nhà, mắt hắn cứ dõi theo cậu đến khi bóng cậu khuất hẳn vào cánh cổng nhà cậu thì hắn mới đi
Lên đến phòng cậu nằm ngay ra sofa rồi ngồi ủ rủ, đến đèn cũng chả thèm bật. Cậu đang co ro trên chiếc sofa nhìn ra ngoài cửa sổ thì đèn bỗng dưng bật lên người bật đèn đó chính là anh, anh đã về
Sao em không bật đèn mà ngồi trong tối vậy
À...ừ em cũng vừa mới ngủ dậy nên chưa bật thôi, anh đi tắm đi rồi mình xuống ăn chắc anh cũng nhớ cơm của dì ba rồi hả
Cậu vừa nói vừa cười nhìn anh
Anh cũng cười rồi đi vào phòng tắm
_____________END CHAP 1_________________
Góp ý cho mình để mình sửa ở phần sau nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store