End Quy Ngai Luoi Bieng Jeffbarcode Wish
Barcode sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn gã.Cậu chỉ mới đến đây vài ngày, nhưng cậu biết rất nhiều thứ, biết pháo đài này tên là Ivory, biết cả chuyện con chó địa ngục Keberos kia đã từng cắn Jeff, cũng biết... trước đây, thế giới này từng xinh đẹp đến nhường nào. Ngoài ra, trong lòng cậu luôn thầm nhủ, Jeff có tiềm năng rất mạnh, chỉ là sức mạnh của hắn như bị thứ gì đó phong ấn giới hạn, không thể phát huy hết được. Ban đầu cậu cho rằng vì Jeff và mình hình thành mối liên kết vô hình, thế nên bọn họ mới ăn ý với nhau như thế. Nhưng Jeff đã từng nói, sức mạnh của hắn chỉ có một chiều, chỉ có hắn mới đọc được suy nghĩ của cậu, vậy những hình ảnh về thế giới tươi đẹp kia từ đâu mà ra? Tại sao lại xuất hiện trong đầu cậu?Barcode lẩm bẩm: "Tôi... tôi đã thấy chúng ở đâu đó."Có phải là vì Jeff từng cho cậu uống máu của hắn, nên cậu mới thấy những hình ảnh ấy hay không?Barcode chỉ có thể tin vào lý do này, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Từ nãy đến giờ hắn không nói câu nào, chỉ cắn chặt răng ôm lấy cậu, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến thành một vùng không gian đen ngòm không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, như một vòng lặp vô tận bao trùm lấy ba người bọn họ.Không hẳn. Barcode nhìn lại, Moonshine đã biến mất."Đau không?" Nhìn Jeff giằng co với thế lực bóng tối kia, cậu lại chẳng làm gì được, lòng cậu vừa sốt ruột vừa rầu rĩ, vung tay muốn xua đuổi bóng tối đi.Jeff túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực: "Em đừng lo, tôi đã nói rồi, cho dù thế giới này có bị hủy diệt, em cũng có thể sống sót.""Để rồi một mình cô đơn ở nơi không có lối thoát này sao?" Lần đầu tiên trong đời, Barcode cảm thấy tuyệt vọng. Bản thân cậu hời hợt với mọi thứ, trong cuộc sống mười tám năm trước, cậu chưa từng băn khoăn tới cái gì hay là ai, chưa từng để bụng việc gì đó một cách thái quá. Nhưng giờ phút này Barcode không muốn Jeff biến mất, không muốn hắn ngưng đọng, cậu muốn...Muốn hắn ở lại bên cạnh mình.Dù cho chỉ còn hai người ở thế giới này, dù cho bản thân cậu có bị ngưng đọng cùng hắn.Barcode nắm chặt tay Jeff, để mười ngón tay đan xen vào nhau, cậu không quan tâm những hoa văn đỏ rực trên người hắn có cắn nuốt cả mình hay không, cậu chỉ muốn giữ lấy hắn, đến chết cũng không buông tay ra."Như vậy thì khi chúng ta cùng rơi vào màn đêm này, tay của chúng ta cũng có thể siết chặt lấy nhau." Barcode mở to mắt nhìn Jeff, lúc này hắn đã không chống đỡ được sức mạnh ăn mòn của bóng đêm, đôi cánh của hắn bị những cái xúc tu đen nhánh trườn tới, quấn lấy, bao phủ, kéo hắn xuống vực sâu.Cả hai người bọn họ đang rơi tự do. "Chỉ cần còn nắm lấy tay nhau, chúng ta có thể xác nhận người kia còn ở bên cạnh mình." Barcode tới gần, áp trán mình lên trán hắn, nhìn sâu vào đôi mắt vampire xinh đẹp mê hồn kia, như con mồi chủ động hiến tế bản thân, trao trọn linh hồn cho tín ngưỡng duy nhất: "Mặc cho đôi mắt này mù lòa, hay thính giác mất đi, cổ họng đứt lìa, mũi không thể ngửi thấy nhau, tôi vẫn muốn..."Những lời cuối cùng mãi mãi không thể thốt ra, vì bọn họ cùng chìm xuống dòng sông bóng đêm. Barcode vừa rơi xuống là cậu không còn thấy Jeff đâu, màu đen như cắn nuốt toàn bộ những gì nó chạm tới, thật sự là... không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, cũng không thể ngửi được gì. Chỉ có nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay là còn đó.Barcode không hề thấy khó thở, cậu không thể nói rõ cảm giác này có giống người đang đuối nước hay không, nhưng cậu cam đoan là mình không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Trái lại, bóng tối nâng niu cậu, ôm ấp và vuốt ve trân trọng cậu, như thể...Đây mới là nơi thuộc về cậu.Barcode vô thức siết chặt bàn tay, còn Jeff thì sao? Hắn có cảm giác giống cậu hay không? Trong lúc mông lung mơ hồ, cậu bấu lấy tay hắn, muốn hắn cho mình một câu trả lời.Trước lúc bọn họ rơi xuống, cậu đã lập tín hiệu bí mật rồi, bóp một cái là OK, bóp hai cái là không OK.Barcode chợt cảm nhận được tay mình bị bóp ba cái."..." Là sao?Sau đó, lòng bàn tay cậu bị ngón tay hắn cào nhẹ trêu chọc, như đang ngầm tán tỉnh."..." Đã là giờ phút nào rồi.Barcode nghẹn lời, đang định cảnh cáo hắn, lại chợt nhận ra hắn đang viết chữ gì đó lên bàn tay mình. Vì không thể nhìn thấy gì nên xúc giác của cậu như bị phóng đại, có thể nhận ra được dòng chữ mà hắn viết: [Tên của em là gì?]Barcode sững sờ, anh có ý gì?[Barcode Tinnasit.]Barcode không biết hắn định làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo, viết vào lòng bàn tay hắn.Hắn lại viết tiếp.[Nhà ở đâu để tôi đưa về?][Nhà ở...]Ở...[Nhà ở đâu để tôi đưa về?][Tôi quên rồi.]Cậu đã nhớ ra, đó là đoạn đối thoại thuở đầu gặp nhau. Lúc đó hắn còn mặc cả chuyện hút máu với cậu, tên vampire này cũng thật lạ lùng, hắn không uống máu người, lại nuốt chửng hy vọng của người ta.Jeff im lặng một lát, lần này hắn không hỏi nữa.[Về nhà đi. Đừng rong chơi nữa.][Anh đuổi tôi đấy à?][Tôi đuổi em.]Barcode hơi nôn nóng, cậu túm chặt tay hắn, không muốn cho hắn viết nữa. Cậu có linh cảm hắn sắp rời khỏi tay mình, nếu là thế thì sự cố gắng của cậu có ý nghĩa gì?[Nếu anh dám buông tay tôi ra, tôi sẽ ghét anh cả đời.]Cứ tưởng hắn sẽ chịu thỏa hiệp trước lời đe dọa này, ai ngờ Jeff lại cào nhẹ lên lòng bàn tay cậu, động tác nhẹ nhàng này khiến cậu có ảo giác là hắn đang mỉm cười, cười trước sự ngây ngô hồn nhiên của cậu.[Vậy thì ghét tôi cả đời, còn hơn là quên tôi.][Barcode, tôi sợ em quên tôi.][Tôi không muốn nếm trải mùi vị đó nữa đâu.][Về nhà đi, có người đang chờ em.]Barcode giãy nảy: [Tôi muốn...][Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.]Trong bóng tối đen kịt, Jeff cụp mắt nhìn Barcode đang chìm dần vào bóng đêm, khác với cậu, hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong màn đêm này. Vì hắn là người đặc biệt nhất, là người đầu tiên xuất hiện ở đây, cũng là người đầu tiên bị lãng quên.Suốt những năm tháng đằng đẵng.Jeff muốn rướn người tới gần, nhưng vì bản thân hắn đã dần đông cứng nên di chuyển rất khó, chỉ mới nhúc nhích một chút mà phần ngực và cổ đã nứt ra, hệt như một bức tượng điêu khắc đang nỗ lực sống lại. Nhưng rồi hắn vẫn có thể tới gần Barcode, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, thành kính và dịu dàng như tín đồ trung thành quỳ gối trước tín ngưỡng tối thượng.Jeff gỡ năm ngón tay Barcode ra: [Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.]"Nếu em còn nhớ đến tôi."Barcode hoảng sợ, liên kết vô hình của bọn họ đang bị kéo căng, cậu nhận ra, Jeff thật sự bỏ rơi mình.Cái tên vampire này lười biếng đến mức không thèm giữ cậu lại sao.Ấm ức, phẫn nộ, hoang mang, cùng với vô vàn cảm xúc ngổn ngang đan xen trong lòng Barcode, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cậu sẽ làm mọi thứ, bất chấp mọi giá để có thể gặp lại Jeff!Rồi đánh hắn tơi bời, cho hắn biết cái gì là đau lòng!Barcode thả trôi bản thân theo vận mệnh, nhưng khác với thái độ thờ ơ hờ hững, làm người ngoài cuộc trước đó, hiện giờ, một ngọn lửa phẫn uất trỗi dậy trong lồng ngực cậu, thôi thúc cậu phải cố sống sót để gặp lại Jeff, phải gặp lại hắn!Tít tít tít-Trong khoảng khắc mông lung tột cùng, một tiếng kêu chói tai quen thuộc vang lên inh ỏi. Barcode giật mình muốn tìm nơi phát ra tiếng kêu kia, nhưng rồi cơ thể cậu chợt trở nên nặng nề, như rơi xuống vực sâu rồi nằm yên tại chỗ.Tai Barcode ù đi một lát, tiếp đế là thứ không khí lành lạnh khô khốc xộc vào khoang mũi, cậu dần cảm giác được cổ họng đau rát cùng với hai mắt cứng đờ, giống như đã lâu rồi cậu chưa từng mở mắt ra. Có cái gì đó đè nặng trên mặt, trên người, trên linh hồn cậu, vì chưa thôi hết giận Jeff, cậu muốn giãy giụa cử động.Chẳng phải cậu đã bị bóng tối nuốt chửng rồi sao?Nó đưa cậu tới đâu ư?Tít tít tít-"Sức sống của bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục!""Erika, chú ý nhịp tim và chỉ số sinh hóa!""Gọi bác sĩ Kim tới đây! Nhanh lên!" Những âm thanh ồn ào và tiếng vang chấn động màng nhĩ khiến Barcode khó chịu, cậu cố sức mở mắt ra, rồi vì lý do nào đó mà chìm vào hôn mê. Cứ thế tỉnh tỉnh mê mê vài lần, cuối cùng sau một thời gian dài, Barcode mới thật sự thức tỉnh.Nhìn trần phòng bệnh viện trắng ởn, mãi mà Barcode vẫn chưa hoàn hồn.Một người đàn ông cầm hồ sơ bệnh án đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào cậu, hai chữ "Dr.Kim" đỏ chói ở ngực áo không hề khiến Barcode vui vẻ, chẳng biết lấy sức lực từ đâu, cậu cố há miệng ra, môi mấp máy, run rẩy gắng sức nói chuyện.Bác sĩ Kim sửng sốt, anh ta cúi người kề sát vào môi Barcode, còn định vẫy tay bảo y tá đi lấy chút nước thấm môi cho cậu, thì chợt nghe người bệnh đã hôn mê suốt mười tháng này dồn hết sinh lực, dốc sạch tinh thần thốt ra hai chữ."....F...fuck... you..."Bác sĩ Kim: "..."Xem ra bệnh nhân vẫn còn yêu đời lắm.End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store