End Ngan Toi Bi Ga Nong Dan Ep Yeu Nam Cuc Huu Ngu
 Nhiếp Ân Tây đã mượn cớ dạy Chu Viễn vẽ tranh để gửi đi thông điệp vài lần.Cậu từng nghĩ đến việc truyền ra số điện thoại của chú mình, nhưng một dãy số rõ ràng quá dễ bị phát hiện nên cậu mãi không tìm ra cách phù hợp để thực hiện.Mỗi ngày trong lòng cậu đều hy vọng rằng hôm sau sẽ có người đến cứu mình. Nhưng rồi mấy tuần trôi qua vẫn chẳng có chút tin tức nào.Thật ra Nhiếp Ân Tây vốn dĩ cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Ở nơi này, chuyện mua vợ vốn là điều quá đỗi bình thường. Một cô giáo nhỏ bé ở thôn quê sao có thể chống lại một đám dân làng cục cằn, hoặc cũng có thể cô ấy chưa từng nhìn thấy những dòng chữ "sos" và "help" mà cậu lồng ghép trong tranh.Nhiếp Ân Tây cảm thấy hơi nản lòng, tuy vậy cậu vẫn quyết định tiếp tục gửi tín hiệu ra ngoài, vì có một chút hy vọng vẫn hơn là không có gì.Sau một trận mưa, bầu trời trên núi trở nên xanh trong đến lạ lùng, những đám mây được gió thổi bay bồng bềnh như kẹo bông, kết hợp với màu xanh non của núi rừng tạo nên khung cảnh đẹp làm người mê mẩn.Vừa tỉnh dậy, Nhiếp Ân Tây đã ra trước cổng sân, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống vẽ tranh. Chu Vũ gọi cậu vào ăn sáng, lúc ngồi vào bàn thì gã nói ngày mai sẽ cùng cậu lên núi hái thuốc.Nhiếp Ân Tây húp một ngụm cháo trắng ấm nóng, hỏi: "Mình đi đường lần trước à?"Chu Vũ lắc đầu: "Đường đó đào gần hết rồi, giờ mình đổi đường khác."Nhiếp Ân Tây khẽ ừm một tiếng, trước đây cậu từng cùng Chu Vũ lên núi hái thuốc vài lần, giờ cũng đã biết sơ sơ vài loại đơn giản như cây ích mẫu.Trước khi Chu Vũ đem thuốc xuống núi bán, Nhiếp Ân Tây còn sắp xếp chúng thành từng nhóm, vẽ lại hình dạng, ghi chú tên và công dụng, tự tạo cho mình một cuốn "bách khoa toàn thư thảo dược của Nhiếp", đến nay đã ghi được hơn chục loại.Sau bữa sáng, cậu tiếp tục ngồi vẽ, tay cầm bút loang loáng, nhưng mí mắt lại giật liên tục, cứ có cảm giác chuyện xấu sắp xảy ra.Tối hôm đó trời hơi lạnh, Nhiếp Ân Tây vẫn chưa ngủ, khi đang nằm lim dim trong lòng Chu Vũ thì bỗng nghe thấy một tiếng hú dài giống như tiếng sói.Cậu từng thấy sói hiền lành trong sở thú và xem phim tài liệu về động vật, nên nhất thời không phân biệt được tiếng hú đó có thật là của sói hay không. Nhưng cơn buồn ngủ đã bị xua tan đi một nửa. Ngay sau đó, một tiếng sói tru còn dài và thê lương hơn vang lên từ ngoài cửa sổ, mang theo cảm giác giận dữ khiến Nhiếp Ân Tây rùng mình. Cậu rúc vào người Chu Vũ, khẽ hỏi: "Trên núi có sói sao?"Chu Vũ vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ an ủi: "Có."Nhiếp Ân Tây nổi hết cả da gà, nghĩ đến việc trước đây mình từng bị nhốt một mình trên ngọn núi có sói thì cả người liền run lên – đó là sói thật mà!"Đừng sợ, sói trên núi nhát lắm. Em đến đây lâu vậy rồi mà chúng cũng chưa tru lên bao giờ. Có lẽ hôm nay bị thợ săn làm cho giật mình thôi.""Thợ săn á? Sao lại đi săn vào ban đêm?"Chu Vũ kiên nhẫn giải thích: "Vì sói chỉ ra kiếm ăn vào ban đêm. Lúc này mới có thể bắt được chúng."Nhiếp Ân Tây tưởng tượng ra những cặp mắt xanh phát sáng trong bóng tối, thấy hơi ớn lạnh, rồi cậu hỏi Chu Vũ: "Anh từng thấy chưa?""Hồi nhỏ anh lên núi từng gặp rồi, sói thấy người là chạy. Bác anh nói, giờ trên núi chỉ còn một con sói mẹ với hai con sói con, mấy năm nay chỉ thấy ba con đó thôi. Một trong số đó chết năm ngoái rồi."Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng sói tru vẫn liên tục vang vọng bên ngoài, mỗi tiếng lại càng thê lương hơn. Chu Vũ đưa tay bịt lấy tai phải của Nhiếp Ân Tây đang để lộ ra ngoài, giống như đang dỗ dành một đứa bé sợ pháo nổ.Và nó thật sự có tác dụng, bàn tay ấm áp của Chu Vũ bao lấy tai cậu, khiến tiếng tru bị ngăn lại bên ngoài. Nhiếp Ân Tây dần dần đẩy hết những hình ảnh đáng sợ như đôi mắt xanh lục phát sáng hay cái miệng há rộng thè lưỡi ra vì đói khát ra khỏi đầu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.Hôm sau họ không lên núi hái thuốc nữa, Chu Vũ thấy hơi lo nên dự định vài hôm nữa mới đi.Năm ngày sau, Chu Vũ và Nhiếp Ân Tây chuẩn bị ít đồ đạc rồi cùng nhau lên núi. Nhiếp Ân Tây mang theo chiếc giỏ nhỏ, lần này cậu không đội nón vì hôm nay trời nhiều mây.Giờ đây cậu đã quen thuộc với đường núi, còn vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát không rõ giai điệu, tay chăm chú đào thuốc, thỉnh thoảng hỏi Chu Vũ xem loại cỏ này có dùng làm thuốc được không. Chu Vũ lại dạy cậu nhận diện thêm vài loại nữa.Hai người không để ý đã đi sâu vào rừng. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Mỗi lời nói đều vang vọng lại, khiến khung cảnh trở nên vắng lặng đến rợn người.Nhiếp Ân Tây đang đào một loại cỏ nghe nói trị được phù nề, vừa vạch lá ra thì thấy một con côn trùng giống như con rết uốn éo bò dưới gốc cây. Cậu hét toáng lên một tiếng, cái xẻng nhỏ trong tay cũng rơi xuống đất kêu "keng" một cái.Cái loại côn trùng này, cậu đã từng thấy ở nhà Chu Vũ rồi!Chu Vũ nghe tiếng hét thì tim như ngừng đập, lập tức hỏi Nhiếp Ân Tây có bị thương không. Nhiếp Ân Tây vội vàng chạy đến sau lưng gã, nắm chặt lấy tay áo rồi hối thúc gã mau chóng giết con sâu đó đi.Chu Vũ bất lực đành phải đuổi theo và giẫm chết con côn trùng kia.Nhiếp Ân Tây có hơi ngại vì thật ra cậu không quá sợ sâu bọ, nhưng chỉ cần là những con có hình dạng giống nhện hay rết thì vừa nhìn thấy đã rợn hết da gà.Chu Vũ dỗ dành cậu vài câu rồi cả hai lại tiếp tục cúi xuống đào thuốc. Nhiếp Ân Tây lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Chu Vũ, làn da vẫn còn vương lại cảm giác như có sâu bò qua khiến cậu khó chịu.Khi Nhiếp Ân Tây ngẩng đầu để chỉnh lại chiếc giỏ sau lưng thì vừa ngước mắt lên, cậu bỗng khựng lại.Cách họ chừng mười mét có một con sói xám đen đang đứng trong tư thế sẵn sàng tấn công, hai chân trước khom xuống, ánh mắt lạnh lẽo và hung dữ chăm chú nhìn về phía họ.Chân trước bên phải của con sói đã bị thương, một vết cắt mờ mờ khiến vùng lông xung quanh nhuộm đầy máu đỏ.Nhiếp Ân Tây sợ đến mức chỉ kịp gào thét trong cổ họng mà không phát ra tiếng, cậu nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay Chu Vũ. Gã cứ tưởng cậu lại thấy sâu, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"Ngay lúc ấy, con sói kia nhe nanh sắc nhọn rồi bất ngờ lao về phía Chu Vũ! Như thể nó đã dồn nén từ lâu, giờ đây bùng phát toàn bộ sức lực, mang theo khí thế liều chết mà phóng đến Chu Vũ chỉ trong chớp mắt.Chu Vũ phản ứng cực nhanh, gã lập tức đẩy Nhiếp Ân Tây sang một bên rồi cầm lấy chiếc xẻng nhỏ đâm mạnh xuống. Con sói né được đòn, xoay mình tránh khỏi, Chu Vũ liền tung một cú đá mạnh khiến nó rú lên thảm thiết và lảo đảo lùi lại. Nhưng trớ trêu thay, nó lại tiến gần đến phía Nhiếp Ân Tây đang chết lặng vì sợ hãi.Con sói lao về phía Nhiếp Ân Tây. Cậu hoảng loạn lùi lại, tay chân đạp loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, miệng thì vừa khóc vừa hét: "Cứu em! Anh Vũ! Đừng để nó cắn em! Đừng cắn mà!"Hàm răng sắc như dao của con sói chỉ còn cách chân cậu một chút nữa. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, Chu Vũ kịp lao tới tung chân chặn trước mặt cậu. Con sói hung hãn lập tức ngoạm trúng đùi Chu Vũ bằng cú cắn đầy sức mạnh. Gã gào lên đau đớn, rồi cùng con vật lăn tròn giằng co giữa đất. Nhiếp Ân Tây hét to một tiếng gọi "Anh Vũ", rồi lăn lê bò dậy định lao đến cứu gã.Con sói này không biết trong lòng nó đang cất giữ mối oán hận gì, dù đã bị thương nặng và gần như kiệt sức nhưng vẫn không chịu buông tha, nó cứ ngoạm chặt lấy chân Chu Vũ không nhả.Mắt Chu Vũ đỏ ngầu, gã nghiến răng chịu đựng cơn đau rồi dùng hết sức bóp chặt cổ họng của nó. Máu từ chỗ răng cắn và thịt rách trào ra từng dòng, cho đến khi gã bóp chết con sói buộc nó phải nhả ra.Tinh thần chiến đấu trong gã dần cạn kiệt, cảm giác đau đớn từ vết thương lan khắp toàn thân khiến Chu Vũ không thể gắng gượng được nữa, gã đổ người xuống mặt đất.Không thấy Nhiếp Ân Tây đâu nữa rồi.Cơn đau tột cùng làm cả cơ thể Chu Vũ run rẩy không ngừng. Gã theo phản xạ ôm lấy chân phải bị thương của mình, nhưng máu cứ tuôn ra qua từng kẽ tay không cách nào cầm lại được.Mà tim gã cũng đang rỉ máu.Tây Tây đã bỏ đi rồi. 
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store