End Ngan Toi Bi Ga Nong Dan Ep Yeu Nam Cuc Huu Ngu
Nhiếp Ân Tây kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Chỉ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Vũ đâu nữa, cậu mới xoa ngực, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình để giữ bình tĩnh.Mọi kế hoạch cậu vạch ra từ trước đều không theo kịp sự thay đổi bất ngờ này. Những lộ trình đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu lúc này chẳng còn tác dụng nữa, nhưng điều chắc chắn là cậu phải chạy, chạy thật nhanh. Chỉ cần đến được chỗ có người là cậu sẽ có cơ hội về nhà.Nhiếp Ân Tây lao thẳng vào rừng cây trong núi. Lúc này đầu óc cậu gần như trống rỗng, chỉ cắm đầu vạch lá và chọc xuyên qua các bụi gai để lao về phía trước. Dù chân trần bị trầy xước, máu chảy đầm đìa, cậu cũng không hề cảm thấy đau. Nhưng vì quá gấp gáp, cậu vô ý giẫm phải một tảng đá lỏng, cả người mất đà lăn xuống dốc. Phải khi va mạnh vào một thân cây, cậu mới dừng lại được, lập tức cảm thấy nội tạng như bị đảo lộn, miệng bắt đầu có vị tanh của máu.Bình thường với cơn đau thế này, Nhiếp Ân Tây đã không chịu nổi rồi. Thế nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt kiên cường. Dù cơ thể run rẩy, đôi chân mềm nhũn, đầu gối và sườn đều bầm tím sau cú ngã, cậu vẫn lảo đảo đứng dậy rồi tiếp tục đi xuống núi.Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cậu cũng thấy một khu đất được canh tác ngay ngắn theo từng ô, dấu hiệu rõ ràng cho thấy quanh đây có người ở.Nhiếp Ân Tây vừa bám đầu gối vừa run rẩy, không biết là vì mừng hay vì sợ mà đứng nghỉ lấy sức. Sau đó cậu men theo lối đi đến gần một con rãnh khô sâu khoảng ba mét. Nhảy xuống chắc chắn là không thể, nên cậu đành dùng cả tay lẫn chân để bò xuống theo triền đất.Vừa mới duỗi chân định trượt xuống, bất ngờ có một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình làm chân trượt đi rồi ngã nhào xuống đáy rãnh. Cậu ôm bụng lồm cồm bò dậy, vội vã định chạy.Nhưng khi nhìn về phía phát ra tiếng nói, cậu nhận ra đó là cô gái mà cậu từng gặp trên núi. Cô đang ngồi trong lòng rãnh hóng mát."Ê! Con nhỏ xấu xí, gọi mày đấy, mày lên đây làm gì vậy?"Cô ấy lại còn nói tiếng phổ thông!Mặc dù giọng có nặng và không chuẩn như Chu Vũ, nhưng Nhiếp Ân Tây vẫn nghe hiểu được phần lớn. Cậu mừng rỡ, tập tễnh chạy tới, vừa dùng tay ra hiệu vừa nói: "Làm sao để đi tới thị trấn?"Ngụy Ngọc Phân nghi ngờ nhìn người trước mặt. Vợ của Chu Vũ lại mặc đồ đàn ông, trông chẳng ra làm sao, quần áo thì dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời. Tuy khuôn mặt khá đẹp, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên người là chi chít vết thương do bị đánh.Nghe xong câu đầu tiên, Ngụy Ngọc Phân lập tức hiểu ra, người này là trốn ra ngoài.Làng cô không có tục mua vợ nhiều như thôn Chu, nhưng cũng không phải là không có. Mà một khi đã bị mua thì gần như không có đường trốn. Đa phần chỉ vài tháng sau sẽ mang thai, rồi đành chấp nhận ở lại đây cả đời.Nhiếp Ân Tây tha thiết cầu xin: "Tôi biết cô thích Chu Vũ, tôi đi rồi chẳng phải vừa vặn sao? Tôi sẽ không khai cô ra đâu, càng không báo cảnh sát. Cô chỉ cần chỉ đại cho tôi một hướng đi là được!"Lời nói này khiến Ngụy Ngọc Phân như bừng tỉnh. Nếu con vợ này trốn đi thành công, thì Chu Vũ chẳng những mất tiền mà còn mất luôn vợ. Đến lúc đó, nếu cô tìm người mai mối, chẳng lẽ Chu Vũ còn chê cô nữa? Có khi gã còn vội vàng cưới cô ngay không chừng.Ngụy Ngọc Phân cười hì hì rồi chỉ đường cho Nhiếp Ân Tây. Cậu sợ bỏ sót nên cẩn thận nhắc lại từng câu một lần nữa, miệng liên tục nói cảm ơn rồi quay người chạy ngay về hướng cô chỉ.Phải nhanh, nhất định phải chạy thật nhanh. Nếu Ngụy Ngọc Phân thay đổi ý định thì cậu chắc chắn sẽ bị bắt lại.Nhiếp Ân Tây tiếp tục lao xuống núi. Đường đoạn này dễ đi hơn hẳn, ruộng bậc thang nối tiếp nhau chứ không còn lộn xộn như trong rừng nữa. Cậu cứ thế mà chạy không biết mệt, không dừng lại. Đến khi không còn sức thì cố gắng lê bước tiếp. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy một đoạn đường bê tông, thứ mà đã lâu cậu không gặp rồi. Lúc đó, cậu kiệt sức ngồi phệt xuống phiến đá ven đường thở dốc, nghỉ ngơi một chốc.Nhưng cậu vẫn chưa thể dừng lại, đây mới chỉ là chân núi thôi. Theo lời Ngụy Ngọc Phân, cậu còn phải băng qua ngôi làng này rồi mới đến con đường lớn dẫn về thị trấn.Để đảm bảo an toàn, Nhiếp Ân Tây chọn đi men theo rìa làng. Thỉnh thoảng có xe kéo hoặc xe ba bánh chạy ngang, nhưng cậu không dám mở miệng xin đi nhờ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cậu thật sự không còn chút thiện cảm nào với những người nông dân có vẻ mặt chất phác nữa.Không rõ đã đi được bao lâu, lại có một chiếc máy kéo chạy vụt qua cuốn theo bụi tung mù mịt. Nhiếp Ân Tây nhìn theo với ánh mắt đầy khao khát, rồi lại liếm đôi môi đã khô nứt vì chạy quá nhiều, nhẫn nhịn cơn đau nhức khắp cơ thể mà cắn răng bước tiếp.Cậu bắt đầu thấy choáng váng. Vừa khập khiễng bước đi, cậu vừa cúi đầu xuống. Cái nóng của mặt trời cùng với cơn đau từ những vết thương khiến cậu không còn để ý gì xung quanh nữa. Cậu không hề phát hiện rằng chiếc máy kéo vừa nãy sau khi đi qua đã bất ngờ quay đầu lại và đang tiến thẳng về phía cậu.Chỉ đến khi chiếc máy kéo dừng lại cách cậu vài mét, Nhiếp Ân Tây mới khựng lại. Cậu cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai gã đàn ông trung niên với vẻ ngoài lấc cấc đang mở cửa xe bước xuống, ánh mắt họ lia qua lia lại như đang thầm trao đổi điều gì đó rồi đánh giá cậu một cách rõ ràng.Dù không phải là Chu Vũ và cũng chưa từng gặp hai người này bao giờ, nhưng một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng cậu. Nhiếp Ân Tây quay đầu nhìn quanh, rồi lập tức định lao vào cánh đồng ngô bên cạnh để chạy trốn."Con mẹ nó, còn muốn chạy à? Thằng Hai, vòng qua bên kia mà đuổi!"Tiếng quát giận dữ từ phía sau vang lên khiến Nhiếp Ân Tây hoàn toàn chắc chắn họ đến để bắt cậu. Một cảm giác tuyệt vọng như khối đá nặng nề đè xuống, từ đầu tràn xuống tận lòng bàn chân. Cậu cúi rạp người xuống, dồn hết sức lực lao về phía trước.Thế nhưng Nhiếp Ân Tây đã bị bắt dễ như trở bàn tay. Một trong hai gã trung niên đuổi kịp từ phía sau rồi thẳng chân đạp mạnh khiến cậu văng xuống đất. Đó thực sự là một cú đá thô bạo khiến cậu đổ sấp mặt xuống nền đất cứng. Má bên phải bị quệt mạnh trên đá răm, vết thương cũ nơi nội tạng như sắp nổ tung. Một ngụm máu tanh trào lên cổ họng nhưng cậu lại cố nuốt xuống.Trong giây phút khốn cùng ấy, cậu thậm chí thấy hơi nhớ Chu Vũ. Cậu nghĩ nếu lúc này là Chu Vũ, có khi cậu chỉ cần làm nũng, mềm giọng một chút là có thể tránh được trận đòn tàn bạo này rồi.Nhiếp Ân Tây nằm bẹp dưới đất, đầu óc trống rỗng. Cậu không cam lòng chút nào, cố gắng đưa tay bò lên phía trước dù rất chậm. Gã đàn ông còn lại thấy vậy thì bật cười, buông ra một câu mà cậu không hiểu rồi bất ngờ giẫm mạnh bàn chân lên cổ tay cậu. Nhiếp Ân Tây gào lên như phát điên, giãy giụa dữ dội đến mức khiến đối phương cũng hoảng, vội vàng rút chân lại.Nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc ấy vượt xa mọi ngôn từ. Cậu có cảm giác như mình đang rơi vào vực sâu không đáy, tuyệt vọng không còn lối thoát. Cậu vội đưa tay ôm lấy ngực co người lại, không dám động đậy thêm chút nào nữa. Cuối cùng, hai gã đàn ông thô lỗ túm lấy cậu từ dưới đất, lôi xềnh xệch rồi ném cậu vào đống cỏ khô phía sau xe máy kéo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store