End Long Island Iced Tea Chi Khai Duong Tuong
Chương 8: Tiền nợ không cần lấy thân trả
Editor: Upehehe
---
Tầm hơn sáu giờ tối, tuy quán bar đã bắt đầu mở cửa nhưng khách vẫn chưa đông. Dù tóc xoăn đã làm ở Dạ Sắc hơn nửa năm nhưng đây là lần đầu tiên dẫn dắt người mới, rốt cuộc cũng có dịp thể hiện phong thái đàn anh. Tóc xoăn dẫn Hà Yến tới bên quầy bar, lập tức khởi động chế độ lắm lời: "Gọi cậu là Tiểu Hà được không? Hoặc là cậu có muốn đặt cho mình một cái tên tiếng Anh?""Gọi Tiểu Hà được rồi.""Hay đấy, tôi cũng thấy tên tiếng Trung dễ nhớ hơn. Bên quán bar kế bên bắt nhân viên ai cũng phải đặt tên tiếng Anh, cứ như vào quán là phải ôn lại một cuốn từ điển tiếng Anh vậy. Quán mình thì không rườm rà thế, anh Thần nói rồi, gọi sao thuận miệng thì cứ gọi.""Cậu cũng là vì nghe danh mà tới đây đúng không?" Tóc xoăn bật cười hai tiếng rồi hỏi."Hả?" Hà Yến không hiểu câu ấy có ý gì."Là nhắm vào ông chủ Nghiêm đó, cậu không thấy nhân viên quán mình ai cũng có nhan sắc à? Tất cả là nhờ ông chủ của tụi mình đẹp trai quá xá đó. Cậu nghĩ mà xem, nếu ông chủ là một ông chú béo trung niên dầu mỡ thì liệu cậu có muốn vô làm không? Tìm việc cũng là lựa chọn hai chiều, ông chủ đẹp trai ngon nghẻ, mỗi ngày đi làm nhìn cũng có động lực chứ!""Ừm." Hà Yến không phản bác. Dù sao cậu cũng chẳng phải chủ động xin việc ở đây, nhưng nghe thì thấy cũng có lý, con người vốn sống bằng thị giác mà."Công việc của cậu là khi khách tới thì dẫn họ đến bàn gọi món, sau đó mang đồ ra. Cậu phụ trách bàn nào thì doanh thu bàn đó tính cho cậu, hoa hồng là 1%. Nếu khách gọi rượu nguyên chai cao cấp hoặc nạp thẻ hội viên thì sẽ có thêm tiền thưởng, trong sổ tay nhân viên ghi rõ, tối về cậu xem kỹ lại. Khi khách ở bàn cậu phụ trách thanh toán xong rời đi, cậu mới được nhận bàn tiếp theo. Mỗi người cùng lúc tối đa nhận hai bàn, nhưng cậu mới tới, chưa quen việc, cứ làm từng bàn một cho chắc. Lỡ phục vụ không tốt bị khách than phiền thì coi như công cốc nguyên đêm.""Khách vào thì nhân viên luân phiên tiếp, gặp khách xài sang hay keo kiệt là chuyện hên xui. Nhưng làm lâu rồi sẽ có khách quen chỉ định cậu phục vụ, tiền boa ở đây thuộc hoàn toàn về nhân viên, chứ mấy nơi khác chỉ cho 60–80% thôi. Anh Thần nói rồi, tiền boa là công sức tụi mình làm ra, là sự công nhận của khách, ảnh không lấy một đồng."Vừa nhắc đến Nghiêm Mộc Thần là tóc xoăn hệt như được nạp năng lượng, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Sợ Hà Yến hiểu nhầm, tóc xoăn vội nói thêm: "Đừng thấy tụi tôi đẹp trai mà nghĩ quán có dịch vụ mờ ám gì nha, quán mình đàng hoàng lắm. Nếu khách yêu cầu ngồi uống cùng mà cậu không thích thì cứ từ chối thẳng. Có gì tìm quản lý, anh Thần rất bảo vệ tụi tôi.""Anh vừa nhắc 'anh Thần' là hai mắt đã sáng rực lên rồi đấy.""Chứ sao nữa, anh Thần đâu phải chỉ có mỗi cái mặt đẹp. Nếu cậu từng thấy ảnh múa cột hay đánh guitar, biết đâu cậu còn mê mẩn ảnh hơn tôi nữa chứ. Ông chủ Nghiêm đúng là bảng hiệu sống của quán bar tụi mình, mà quan trọng hơn là ảnh tốt lắm, sống có tình cảm, không giống mấy ông chủ chỉ biết tiền tiền tiền thôi không đâu." Tóc xoăn nói tới đây thì như hóa thân thành fan cuồng, liệt kê đủ thứ ưu điểm của Nghiêm Mộc Thần."Cưng ơi, nói chuyện gì mà vui thế?" Nghiêm Mộc Thần đi đến, vỗ nhẹ vai tóc xoăn một cái."Từ sáu rưỡi đến tám rưỡi là nhà bếp có cơm tối, tranh thủ ăn trước đi, lát nữa khách đông là bận không kịp đấy." Nghiêm Mộc Thần nhắc nhở.Tóc xoăn dĩ nhiên biết giờ ăn của nhân viên, câu này rõ là nói cho Hà Yến nghe. Tóc xoăn hiểu ý liền dẫn cậu đi ăn tối.Một đêm trôi qua nhanh chóng, Hà Yến tiếp hai bàn, không mắc lỗi gì, nhưng cũng chẳng được tiền boa. Cậu không quá bận tâm, vốn đã không giỏi ăn nói, cũng chẳng có khiếu giao tiếp hay biết cách làm quen nịnh nọt. Nhưng cả tối nay lại đúng là thấy được vì sao người ta gọi Nghiêm Mộc Thần là bảng hiệu sống của quán, anh như một con công rực rỡ, đi bàn nào cũng tỏa sáng."Ông chủ uống nhiều thế không sao à?" Hà Yến nhịn không được hỏi tóc xoăn."Anh Thần uống nước ấm thôi, ảnh bị đau dạ dày, giờ ít uống rượu lắm, khách quen ai cũng biết." Tóc xoăn giải thích. Hồi cậu ta vào làm thì anh Thần đã uống ít rồi, nghe mấy người làm lâu kể là trước kia uống dữ lắm.Mười một giờ, quản lý đến báo Hà Yến có thể tan ca. Cậu tìm quanh đám đông, thấy Nghiêm Mộc Thần đang ngồi ở một ghế sofa khu VIP, trò chuyện cười nói với hai khách trong đó. Cậu không tới chào, chỉ lặng lẽ lên lầu thay đồ thường, rồi đi cửa sau ra ngoài mua chậu rửa mặt và bột giặt, sau đó quay lại tầng trên.Đóng cửa phòng lại, tắm rửa xong nằm lên giường, hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, cắt đứt hoàn toàn mọi ồn ào bên ngoài. Cả buổi tối Nghiêm Mộc Thần không nói với cậu câu nào, tâm trạng Hà Yến bỗng dưng trùng xuống. Nhưng nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã thiếp đi.Hiệu suất làm việc của Hạ Tư Vũ rất cao, ngay hôm sau đã đưa ra được phản hồi cho Nghiêm Mộc Thần. Mười một giờ tối, đợi Hà Yến tan ca, Nghiêm Mộc Thần gọi cậu lại. Vì là chuyện riêng của Hà Yến nên không tiện nói ở nơi công cộng, Nghiêm Mộc Thần đi cùng cậu về phòng.Khóa cửa lại, ánh mắt Nghiêm Mộc Thần đảo qua căn phòng, bộ đồ treo trên giá, ba lô và cốc nước trên tủ đầu giường khiến căn phòng mang thêm chút hơi thở sinh hoạt. Trong phòng không có ghế, anh tựa thẳng vào cánh cửa nói: "Chuyện nợ tôi đã nhờ một người bạn giúp liên hệ trực tiếp với bên cho vay. Bọn họ yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi là ba mươi sáu ngàn, nhưng đảm bảo từ nay về sau sẽ không nhận khoản vay nào đứng tên cậu nữa, hơn nữa toàn bộ các tiệm cho vay ngầm ở Hải Thành cũng sẽ từ chối."Ngừng một chút, anh lại nói tiếp: "Tôi biết ba mươi sáu ngàn với cậu là cái giá rất thiệt, nhưng bọn cho vay ngầm không thể chịu lỗ. Số tiền đã cho vay ra thì phải thu lại mới có thể bàn tiếp chuyện khác. Tuy mất ba mươi sáu ngàn, nhưng đổi lại từ nay về sau cậu không còn phải lo bố cậu lại mượn danh cậu để đi vay. Cậu thấy sao?"Hà Yến duỗi chân ngồi ở cuối giường, đối diện với Nghiêm Mộc Thần, im lặng một lúc. Cậu biết đây đã là phương án tối ưu nhất rồi, dù số tiền ba mươi sáu ngàn đúng là phải trả trong oan ức, nhưng tiền mất thì còn kiếm lại được, ít ra sau này không phải sống trong nơm nớp lo sợ bị ông bố mê cờ bạc làm liên lụy. Mấy lần trước bọn chủ nợ chưa ra tay nặng chỉ vì số tiền còn ít. Nếu không có Nghiêm Mộc Thần giúp, những món nợ sau này tích lũy thêm, ai biết đám cho vay nặng lãi sẽ làm ra chuyện gì."Hiện giờ tôi chỉ có ba ngàn." Hà Yến ngầm chấp nhận đề nghị của Nghiêm Mộc Thần."Tiền của cậu cứ để dùng chi tiêu hằng ngày đi. Ba mươi sáu ngàn tôi trả giúp trước, sau này trừ dần vào lương mỗi tháng. Ngày mai họ sẽ tới, tôi đã mời người làm chứng, đến lúc đó cần cậu nói rõ ràng trước mặt họ." Thấy Hà Yến đã xuôi theo, Nghiêm Mộc Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ với người giàu, ba mươi sáu ngàn không đủ để mở một chai rượu, nhưng với Hà Yến, số tiền ấy có khi phải làm hơn một năm mới kiếm được, hoàn toàn là tai bay vạ gió."Chỉ trừ vào lương thôi à?" Hà Yến bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi."Chứ không thì sao? Cậu tính lấy thân trả nợ à?" Nghiêm Mộc Thần bật cười. Ngũ quan anh vốn đã sắc nét, lúc cười lại càng thêm cuốn hút, nơi khóe mắt như mang theo phong tình."Yên tâm, tôi chưa đến mức cầm thú thế đâu, ngay cả bạn nhỏ cũng không tha. Đây là chỗ đàng hoàng, bán nghệ chứ không bán thân, không cần lo." Anh cười đùa nói."Tôi không nhỏ." Hà Yến lạnh giọng đáp, cậu là người trưởng thành, không phải bạn nhỏ."Chỗ nào mà không nhỏ?" Nghiêm Mộc Thần nghĩ bụng, hơn mười tám tuổi có nửa tháng mà đòi không phải bạn nhỏ?"Chỗ nào của tôi cũng không nhỏ."Câu này khiến Nghiêm Mộc Thần không biết tiếp lời ra sao. Sao tự dưng đang nói chuyện nghiêm túc lại bị kéo lệch hướng thế này, tốt nhất đừng làm hư trẻ con thì hơn."Cũng muộn rồi, tôi xuống đây, cậu nghỉ sớm đi." Nghiêm Mộc Thần vội vàng kết thúc cuộc đối thoại, đóng cửa lại bước đi. Không nên tranh luận thắng thua với mấy cậu nhóc thời kỳ nổi loạn, ai biết chúng có rút ra thứ gì để so lớn nhỏ với mình nữa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store