ZingTruyen.Store

End Long Island Iced Tea Chi Khai Duong Tuong

Chương 3: Người phục vụ quán nướng đêm

Editor: Upehehe

---

Cuối tuần là thời điểm quán bar đông khách nhất, hai ngày nay Nghiêm Mộc Thần bận đến mức chân không chạm đất.

Quán bar đã mở được hơn nửa năm, cuối cùng cũng ổn định được lượng khách, nhưng chuyện cần lo mỗi ngày vẫn không ít.

Cuộc sống bận rộn khiến người ta thấy phong phú hơn, nhìn thấy quán dần phát triển, anh cảm thấy thời gian và công sức bỏ ra đều xứng đáng.

Tối nay có một ban nhạc mới đến biểu diễn, lần đầu lên sân khấu nhưng hiệu ứng khá tốt, mấy thành viên trong ban đều vô cùng phấn khích.

Vì chỉ là diễn thử nên họ chỉ chơi một set rồi kết thúc, sau buổi diễn mấy người trong ban nhất quyết kéo Nghiêm Mộc Thần đi ăn đêm cùng.

Khó từ chối được lòng nhiệt tình, Nghiêm Mộc Thần chào quản lý rồi theo họ ra ngoài.

Đối diện quán bar là phố ẩm thực, chín rưỡi tối đúng lúc nhộn nhịp nhất. Dù chỉ cách một con phố nhưng buổi tối Nghiêm Mộc Thần ít khi qua bên đó, bữa tối một là anh ăn trong bếp sau quán, hai là gọi chút đồ ăn ngoài nhẹ nhàng.

Tối mà ăn dầu mỡ nhiều dễ béo, mà anh thì không thể để mất danh hiệu người đẹp trai nhất khu phố này được.

Mấy người trẻ đảo mắt một vòng, lập tức lao vào quán đông khách nhất, tìm mãi mới có một bàn khách vừa đứng dậy.

Ăn quán vỉa hè kiểu này đâu cần tra app đánh giá làm gì, cứ chỗ nào đông người thì ghé vào, miệng khách hàng còn hiệu quả hơn mọi bảng xếp hạng.

Mấy người gọi phục vụ đến dọn bàn, gọi món, đi mua đồ uống bên lề đường, mỗi người một việc, cuối cùng cũng ổn định chỗ ngồi, gọi xong món.

Giọng ca chính cầm thực đơn hỏi Nghiêm Mộc Thần có muốn gọi thêm gì không, anh gọi thêm một nồi cháo trứng bắc thảo thịt nạc.

Thành viên của ban nhạc này đều là sinh viên trường đại học Hải Thành, đến từ đủ mọi chuyên ngành, không ai học chính quy về âm nhạc, vì sở thích chung mà tụ lại.

Mấy đội ngũ nghiệp dư thế này thường chẳng quán bar nào dám dùng cả, một là không cố định được lịch diễn, hôm nay còn diễn được, mai có khi đã tan đàn xẻ nghé; hai là không chuyên nghiệp, trình độ không đồng đều, sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

Nhưng Nghiệm Mộc Thần vẫn cho họ cơ hội, bởi vậy mấy chàng trai rất biết ơn, cứ nằng nặc đòi mời anh một bữa.

"Anh Thần, nghe nói anh cũng từng chơi trong ban nhạc?" Tay trống đưa cho Nghiêm Mộc Thần một cốc nước lê chưng đường phèn vừa mua bên kia đường.

"Hồi đại học chơi cho vui thôi, giờ già rồi, không chơi nổi nữa." Nghiêm Mộc Thần đón lấy cốc nước vẫn còn hơi nóng, cắm ống hút uống một ngụm, cả người ấm lên. Đã sang thu, dù giữa trưa còn nắng nóng, nhưng sáng sớm và tối lại se lạnh.

"Bọn em gọi anh là 'anh Thần' là vì kính trọng thôi. Giờ mà anh bảo mình còn là sinh viên cũng chẳng ai nghi ngờ đâu." Tay chơi keyboard vội vàng nói chen vào, trông Nghiêm Mộc Thần còn trẻ hơn cả bọn họ.

"Ha ha, cưng à, em biết nói chuyện thật đấy." Nghiêm Mộc Thần nghe vậy phổng mũi, con trai con gái gì cũng thích được khen trẻ mà.

"Anh Thần, trước em còn thấy video anh đánh guitar trên Bilibili đấy, em là fan ruột của anh luôn, lần nào cũng like, share, follow đủ cả." Tay guitar tranh thủ lấy lòng, mà cũng chẳng phải nịnh hót gì, vì thật sự kỹ năng của Nghiêm Mộc Thần rất đỉnh.

"Thôi thôi, đừng có nịnh tôi nữa, nghe no rồi tí lại ăn không nổi. Các cậu bàn bạc đi, một tuần chơi được mấy buổi, tôi rảnh thì sắp lịch cho." Nghiêm Mộc Thần không muốn tiếp tục chủ đề đó, liền lái sang chuyện khác.

"Để bọn em thương lượng một chút, rồi để hát chính liên lạc với anh, chắc mỗi tuần hai ba buổi là được." Tay bass tiếp lời.

"Nhiều hơn cũng không có đâu, nhiều lắm tôi chỉ sắp cho hai buổi thôi, dù sao thì trẫm cũng phải ban ân mưa móc đều tay một chút chứ*." Nghiêm Mộc Thần nói nửa đùa nửa thật, danh sách ban nhạc chờ lịch diễn dài dằng dặc, ai cũng cần cơ hội lên sân khấu.

* Câu đó nghĩa là kiểu dù sao cũng phải chia lịch diễn cho công bằng, không thể thiên vị một nhóm được.

Vì mỗi người một lịch học, đều là làm thêm, nên việc sắp xếp lịch trình cũng đau đầu chẳng kém. Nhưng nhìn thấy nỗ lực của mọi người được thể hiện trên sân khấu nhỏ này, được khán giả công nhận, Nghiêm Mộc Thần vẫn thấy rất có thành tựu.

Chính vì từng trải qua, anh càng hiểu rõ một cơ hội biểu diễn có ý nghĩa thế nào với mỗi người chơi nhạc. Tập luyện có tốt thế nào đi nữa cũng chỉ là đóng cửa tự khen, muốn tiến bộ thực sự vẫn phải bước lên sân khấu.

Trước mỗi lần biểu diễn, Nghiêm Mộc Thần đều nghe thử trước, chỉ những ban nhạc qua được ải của anh mới được lên sàn.

Dùng ban nhạc chưa hoàn thiện đúng là có rủi ro, điều duy nhất anh có thể làm là kiểm soát chất lượng thật chặt, cố gắng hết sức mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả.

Lo lắng của các ông chủ quán bar khác không phải là không có lý, dù sao cũng không phải ông chủ quán bar nào cũng hiểu rõ về âm nhạc.

Nhưng việc sử dụng ban nhạc sinh viên cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, bởi giới trẻ bây giờ rất biết chơi mạng xã hội.

Nhiều ban nhạc đã có sẵn lượng fan riêng trên Bilibili và Douyin, giờ có thêm bản diễn trực tiếp, không chỉ có thể kéo fan của họ tới cổ vũ, mà khi video được đăng lên các nền tảng cũng xem như gián tiếp quảng bá cho quán bar.

Trong lúc trò chuyện, các món nướng và đồ nguội lần lượt được bưng lên. Tối nay Nghiêm Mộc Thần không ăn nhiều thịt, chỉ ăn lấy lệ hai xiên sụn nướng.

Tay chơi keyboard thấy anh ăn ít quá thì vội gọi phục vụ hối món cà tím nướng, nấm hương, đậu hũ. Nhưng quán đông người quá, gọi mấy tiếng cũng chẳng ai để ý.

"Chậc, cậu gọi thế không được đâu, giờ ai mà còn hô 'phục vụ' nữa. Gọi cậu trai thì phải gọi 'anh đẹp trai', gọi cô gái thì phải gọi 'người đẹp'. Nào nào, để tôi dạy cậu một màn thực chiến luôn." Nghiêm Mộc Thần đùa nói.

"Anh đẹp trai ơi, nhìn bên này cái nào. Bàn chúng tôi gọi cà tím, nấm hương, đậu hũ xong chưa thế?" Nghiêm Mộc Thần quay sang gọi lớn về phía một chàng phục vụ cao ráo đang hối hả đi qua.

Hà Yến đang bưng hai đĩa đậu nành nguội ra bàn, vừa nghe giọng nói quen quen liền theo phản xạ ngoái đầu tìm, vừa quay lại đã thấy Nghiêm Mộc Thần ngồi giữa đám đông.

"Ái dà, anh Thần, vẫn là anh có chiêu, anh vừa gọi anh đẹp trai một cái là người ta quay đầu lại ngay!" Tay keyboard tròn mắt, bị màn thao tác của Nghiêm Mộc Thần làm cho choáng váng.

Nghiêm Mộc Thần cũng sững người, mới chưa đầy một tuần mà đã gặp nhau ba lần cũng không nói đi, nhưng sao cậu rửa xe hôm nọ giờ lại biến thành phục vụ quán nướng vậy, hóa ra là một chàng trai trẻ vạn năng à.

Mà chàng trai vạn năng này còn mặc đúng bộ đồ anh đưa, bên ngoài khoác thêm cái tạp dề.

Hà Yến bưng đậu nành nguội đi tới, vừa tới cạnh Nghiêm Mộc Thần thì khách ở bàn sau anh bất ngờ đứng dậy.

Khoảng cách giữa các bàn khá hẹp, người kia vừa đứng lên, khuỷu tay liền va mạnh vào tay Hà Yến, làm cả đĩa đậu đổ ụp xuống, nước sốt văng đầy người Nghiêm Mộc Thần.

"Ê ê, anh làm gì thế, đứng lên mà không nhìn đường à?" Tay trống lập tức đứng bật dậy.

"Đụ má tôi mọc mắt sau lưng chắc?" Người kia hùng hổ đáp lại.

Cả ban nhạc thấy đối phương ăn nói khó nghe, lập tức đồng loạt đứng dậy.

"Không sao, không sao, mọi người ngồi xuống đi. Dù gì lát nữa về tôi cũng thay đồ, không sao đâu." Thấy hai bên sắp to chuyện, Nghiêm Mộc Thần vội vàng giảng hòa, chuyện chẳng đáng phải sinh sự ở chỗ này.

"Này anh đẹp trai, phiền cậu hối giúp bàn chúng tôi món cà tím, nấm hương, đậu hũ nhé." Trấn an được ban nhạc, Nghiêm Mộc Thần quay sang nói với Hà Yến.

"Anh không sao chứ?" Hà Yến buột miệng hỏi, hôm nay đối phương mặc một chiếc áo thun màu hồng, cậu không hiểu sao người này lại thích mấy màu nổi thế, nhưng mặc trên người anh thì lại thấy hợp đến kỳ lạ. Giờ vai áo anh loang một mảng nước sốt từ đậu nguội, nhìn mà phát bực.

"Không sao, chỉ bẩn áo thôi, may mà không phải cháo trứng bắc thảo thịt nạc, haha. Cậu mau làm việc của cậu đi." Nghiêm Mộc Thần cười đáp.

Hà Yến bưng nốt đĩa đậu còn lại đi giao, lát sau quay lại mang đủ cà tím, nấm hương, đậu hũ và cả cháo ra, lại còn cầm theo đồ hốt rác và chổi, dọn sạch đám đậu vương vãi dưới đất.

"Anh Thần à, gọi một tiếng anh đẹp trai mà được thêm cả dịch vụ gia tăng luôn kìa." Tay keyboard trầm trồ.

"Hừ, cậu mà có nhan sắc như anh Thần, gọi gì chả có người để ý!" Tay trống chen vào trêu chọc.

Đồ ăn đã đủ, Nghiêm Mộc Thần vừa ăn cháo vừa gắp mấy món chay, cả nhóm nói cười rôm rả, chẳng mấy chốc đã quên phắt chuyện lúc nãy.

Tối về tới nhà, Nghiêm Mộc Thần cảm thấy mình y như một dĩa đậu biết đi, áo quần dính đầy dầu ớt và nước chấm các loại, mùi tỏi thì nồng nặc, kiểu gì cũng không giặt sạch nổi nữa, coi như bỏ luôn chiếc áo này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store