ZingTruyen.Store

End Long Island Iced Tea Chi Khai Duong Tuong

Chương 12: Vũ điệu múa cột của ông chủ Nghiêm

Editor: Upehehe

---

Tóc vàng hoe nhìn vẻ mặt hoang mang của Hà Yến, liền giải thích: "Anh Thần là ông chủ của bọn tôi. Người ngồi chếch đối diện anh ấy là ông chủ lớn. Anh ấy không quản lý hoạt động trong quán, cũng ít khi đến, bình thường đều do anh Thần lo hết. Trước kia anh Thần cũng có dặn rồi, chắc do cậu mới tới chưa lâu nên quản lý chưa kịp nói với cậu đấy."

Hà Yến không biết cũng là điều dễ hiểu. Trừ những nhân viên lâu năm làm ở Dạ Sắc từ khi khai trương đến giờ, phần lớn người trong quán đều không hề biết còn có một ông chủ nữa, dù sao thì mấy tháng mới thấy mặt một lần.

"Người đàn ông ngồi đối diện anh Thần là bạn trai của ông chủ lớn à?" Hà Yến xác nhận lại với tóc vàng hoe.

"Phải đó, có phải cậu thấy trắng đen tương phản không?" Tóc vàng hoe đắc ý.

"Đúng là rất xứng đôi." Hà Yến bỗng dưng thấy lòng vui hẳn lên.

Vì chuyện Nghiêm Mộc Thần không có bạn trai mà tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dù cậu cũng không rõ mình vui vì cái gì.

Cảm xúc cứ thế tươi sáng rạng rỡ, cả buổi tối lúc phục vụ khách, khóe miệng cậu cũng khẽ cong cong.

Ban đầu Nghiêm Mộc Thần định rủ Hạ Tư Vũ và Kiều Trăn ra ngoài ăn tối. Nhưng Kiều Trăn lười đổi chỗ nên ba người cứ thế gọi đại vài món trong quán, tiện thể trò chuyện cập nhật tình hình gần đây.

Tám giờ tối, ban nhạc bắt đầu biểu diễn, lượng khách trong quán cũng ngày một đông lên. Kiều Trăn đột nhiên đề xuất: "Anh Thần, tôi muốn xem anh múa cột quá."

Nghiêm Mộc Thần trừng mắt liếc Hạ Tư Vũ: "Lại là cậu xúi đúng không?"

"Đợt trước Kiều Kiều thấy video múa cột trên mạng, tôi có nói là anh múa còn đẹp hơn nhiều, mà em ấy không tin." Hạ Tư Vũ tự biết lỗi.

"Vậy thì mau chứng minh đi anh Thần." Kiều Trăn hùa theo, ánh mắt tràn đầy tò mò với phiên bản "Nghiêm Mộc Thần biết múa cột".

Hiếm khi mọi người đều vui vẻ, Nghiêm Mộc Thần cũng không ngại thể hiện một chút. Anh bảo Kiều Trăn đợi rồi quay vào thay đồ.

Trang phục nhảy để sẵn trong quán, vốn để trong phòng nghỉ, nhưng giờ phòng ấy đã cho Hà Yến ở.

"Tôi lên thay đồ, mượn chìa khóa phòng một lát." Nghiêm Mộc Thần tìm đến Hà Yến. Mặc dù có phòng thay đồ nhân viên, nhưng người ra vào tấp nập không tiện lắm.

Hà Yến đưa chìa khóa cho anh. Không bao lâu sau đã thấy Nghiêm Mộc Thần mặc một chiếc áo choàng phủ kín từ đầu đến chân đi xuống, trực tiếp bước đến cạnh sân khấu, không rõ nói gì đó với ban nhạc.

Chờ bản nhạc hiện tại kết thúc, ban nhạc không chơi tiếp bản tiếp theo nữa, không gian quanh sân khấu chợt lắng xuống.

Nghiêm Mộc Thần đi thẳng đến cây cột inox cố định giữa sân khấu, cởi áo choàng ném cho giọng ca chính.

Anh mặc một chiếc áo thun đen dáng rộng ngắn ngang eo, vừa vặn ôm lấy thắt lưng. Phía dưới là quần short ôm sát chất liệu co giãn màu đen, vừa đủ phủ hết mông, đôi chân trắng ngần thẳng tắp được xỏ vào một đôi ankle boots cao gót gắn đá lấp lánh*.

Khán giả xung quanh sân khấu lập tức hiểu ra Nghiêm Mộc Thần sắp làm gì, cả đám bùng nổ trong tiếng hò reo phấn khích.

Ngay cả những nhân viên đang rảnh tay cũng không nhịn được mà kéo lại gần, dù sao ông chủ Nghiêm múa cột vốn là chuyện ngàn năm khó gặp.

Nghiêm Mộc Thần búng tay ra hiệu cho ban nhạc, âm nhạc lập tức vang lên, là một bản nhạc sôi động với tiết tấu dồn dập.

Cây cột inox giữa sân khấu vẫn luôn ở đó, nhưng Hà Yến chưa từng nghĩ đến việc nó được dùng để làm gì.

Bình thường ban nhạc chơi ở đó, ca sĩ đôi khi còn dựa vào cột, trông nó chẳng có gì đặc biệt.

Mãi đến hôm nay, cậu mới biết nó là đạo cụ biểu diễn của Nghiêm Mộc Thần.

Đèn lớn trên sân khấu nhỏ tắt đi, chỉ còn một luồng sáng chiếu rọi theo từng chuyển động.

Nghiêm Mộc Thần đưa hai tay lướt một vòng trước tai, rồi trượt dọc cơ thể xuống đến đùi.

Một động tác hất hông, hai tay lại từ đùi men theo lên đến ngực. Cây cột trong tay anh như có linh hồn, từng động tác được phô diễn hoàn hảo.

Anh vịn cột lắc người, lúc lên lúc xuống, đột ngột xoay lưng về phía khán giả, uốn hông thành đường cong đầy mê hoặc.

Chiếc quần short ôm sát làm nổi bật rõ đường nét phần hông, đôi giày cao gót kéo dài thêm đôi chân, khiến cả người trông vừa vững chãi vừa mảnh mai.

Tiếng la hét từ dưới khán đài vang không ngừng theo từng chuyển động của anh.

Vũ đạo của Nghiêm Mộc Thần không phải kiểu nổi hứng nhảy đại, rõ ràng đã được huấn luyện bài bản.

Từng nhịp chuyển động ăn khớp hoàn hảo với tiết tấu nhạc, hoàn toàn không có chút bối rối nào khi biểu diễn trước đám đông.

Khuôn mặt anh lúc nhảy lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với vẻ tươi cười thường ngày. Mà chính sự đối lập đó lại càng tăng thêm sức hút của anh.

Chiếc áo thun mỗi lần anh vung tay hoặc xoay người lại hé ra phần eo nhỏ và rốn, so với những vũ công ăn mặc gợi cảm lộ liễu thì những khoảnh khắc thoáng qua lấp ló ấy lại càng cuốn hút, mang theo một vẻ quyến rũ đầy ẩn ý.

Hà Yến bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, khó mà diễn tả thành lời loại khí chất ấy là gì.

Cậu chưa từng thấy một mặt như thế của Nghiêm Mộc Thần, lạnh lùng mà gợi cảm, toát lên nét quyến rũ mơ hồ, rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt anh chẳng hề dụ dỗ ai, nhưng người ta lại không tài nào dứt mắt khỏi anh được, bất giác chìm đắm trong từng nhịp điệu múa của anh, máu trong người như cũng sôi lên theo động tác ấy.

Khi bản nhạc kết thúc, Nghiêm Mộc Thần bất ngờ bật người lên không, nắm chặt lấy cột thép xoay một vòng trên không rồi quỳ một gối xuống sàn, chân còn lại duỗi thẳng vươn lên trời.

Mái tóc xanh ánh kim loại vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung, ánh mắt anh lướt nhanh qua đám đông, dừng lại trong khoảnh khắc nơi Hà Yến rồi lại lập tức thu về.

Nghiêm Mộc Thần dứt khoát đứng dậy sau khi kết thúc màn trình diễn, cúi người chào khán giả và ban nhạc.

Tiếng vỗ tay cùng la hét vang dội khắp nơi, anh quay lại nhận áo từ tay ca sĩ chính rồi rời khỏi sân khấu.

Chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trong lòng Hà Yến như có dòng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, cậu không cách nào suy nghĩ cho rõ đó là cảm xúc gì, chỉ biết cậu không thể chịu nổi việc tiếp tục giữ mối quan hệ không mặn không nhạt như vậy với Nghiêm Mộc Thần được nữa.

Nghiêm Mộc Thần trở lại phòng Hà Yến để thay đồ. Anh vừa cởi chiếc quần short đen bó sát ra, đang nhấc một chân lên mặc quần jeans theo kiểu "một chân trụ vàng" thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

"Cậu không biết gõ cửa trước khi vào à nhóc con?" Thấy Hà Yến đẩy cửa bước vào, Nghiêm Mộc Thần lúng túng ngồi phịch xuống giường.

"Tôi không phải nhóc." Hà Yến mặt mày khó chịu, Nghiêm Mộc Thần hơn cậu có năm tuổi, dựa vào đâu mà cứ coi cậu như con nít hoài vậy chứ.

"Sao dạo này anh không để ý đến tôi nữa?" Hà Yến thấy tủi thân một cách khó hiểu. Rõ ràng là Nghiêm Mộc Thần tự mình bước vào cuộc sống của cậu, vậy tại sao lại đột ngột mặc kệ cậu.

"Tôi lúc nào không để ý cậu?" Nghiêm Mộc Thần ngồi trên giường, tay vẫn ôm cái ống quần còn lại.

Trước mặt Hà Yến mà mặc quần cũng kỳ, mà để nửa cái mông trần thì lại càng không ổn.

"Sao anh có thể cười nói với người khác, mà với tôi thì không?"

"Thì tại đùa với cậu làm tôi thấy tội lỗi chứ gì nữa." Nghiêm Mộc Thần thở phào, thì ra là chuyện này, đúng là con nít tuổi dậy thì mà, nhạy cảm thật.

"Cậu vì chuyện này mà không vui à? Vậy sau này tôi cũng đùa với cậu là được chứ gì." Nghiêm Mộc Thần chỉ coi đó là cơn giận dỗi của trẻ con.

Anh vừa nói vừa vội luồn nốt ống quần còn lại, nói chuyện với một bên đùi trần lộ ra đúng là ngại chết được.

Anh quả thực rất ít khi đùa với Hà Yến, bình thường nói năng cũng luôn giữ chừng mực. Bởi vì anh biết mình chỉ là một người thoáng qua trong cuộc đời cậu, đợi trả xong ba vạn sáu thì hai người chẳng còn liên quan gì nữa, cũng không nên để lại quá nhiều dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store