ZingTruyen.Store

[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade

Chương 53

Teade521

Nghĩa trang tư nhân của nhà họ Cung nằm ở ngoại ô thành phố. Nói thật, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn tới chỗ này nên sau khi được ông chú chở đến nơi, cậu mới phát hiện nghĩa trang nằm phía sau một ngọn núi lớn.

Thấy Cung Tuấn cứ nhìn ngọn núi chằm chằm, ông chú châm điếu thuốc, nheo mắt thảy cho cậu một bó hoa cúc trắng: "Có yêu quái trên đó hay gì mà mày nhìn kĩ thế?"

"Tôi từng bị rắn cắn ở đó." Bảo có duyên với ngọn núi này cũng không đúng, nhưng quá là "trùng hợp" khi nó cũng chính là ngọn núi mà Trương An Thành lừa Trương Triết Hạn đến. Cậu cho rằng anh trai mình cũng có "cổ phần" gì đó ở ngọn núi này, lần đó anh ta xuất hiện trên núi là vì đi thị sát tình hình công việc, chỉ là không ngờ có người dám chạy lên núi chơi trò cút bắt, hành hạ đánh đấm nhau, sau đó tự làm lộ hành tung của mình thôi.

Cung Tuấn nhận lấy bó hoa, cầm lên xem một lát rồi xoi mói ghét bỏ: "Chú mua nhầm hoa rởm rồi, héo hết cả."

"Bị vận rủi của mày đốt héo đấy." Ông chú rít một hơi thuốc, định nhả khói phun mây sao cho thần thái lẫm liệt thì bị thằng cháu trời đánh giật lấy điều thuốc, nhíu mày ném xuống đất giẫm vài cái: "Chứ không phải chú tạo nghiệp nhiều quá, mua không nổi hoa thơm sao? Mấy ngày nay chú về đại lục có tích đức được chút nào chưa, hay là lại nối giáo cho giặc, bắt tay với quỷ làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi?"

"...Mày nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"Chú chột dạ? Có tật giật mình à? Tôi nói sai chỗ nào?" Cung Tuấn không nể mặt, đi lướt qua chỗ ông ta đứng, tiến thẳng về phía vô số mộ phần lố nhố giữa bãi đất u tĩnh.

Đi tảo mộ vào thời điểm này thì đúng là không có mấy người dám làm, chưa nói đến sương khói màn đêm lượn lờ gây hoảng hốt cục bộ thì trị an của khu vực núi non này cũng đã là vấn đề. Có lẽ vì thế mà nhà họ Cung quyết định gắn một cái ổ khóa to đùng như trách nhiệm cứu vớt giang sơn ngay tại cổng chào, hại Cung Tuấn loay hoay mãi mới mở được cửa cổng.

Ông chú cũng mò mẫm đi theo sau lưng Cung Tuấn, nghĩa trang tối tăm không có ánh đèn, tất cả đều phải dựa vào đèn pin điện thoại yếu ớt gồng gánh. Hai người chậm rãi bước vào lối đi trải sỏi giữa dàn mồ mả đông đúc, hoàn toàn không bị bầu không khí u ám lạnh lẽo giữa mùa đông của nghĩa trang hù dọa.

Mãi đến khi đứng trước một ngôi mộ màu trắng, Cung Tuấn mới dừng lại, đặt bó hoa cúc lên bệ thờ phía trước ngôi mộ. Giữa không gian đen kịt, cậu cũng không trông thấy rõ bức ảnh dán trên tấm bia, chỉ thấy đường viền đen trắng mờ nhạt loang lổ. Nơi này được quét tước sạch sẽ, xung quanh chỉ có lớp tuyết đọng mới rơi trong mấy ngày nay quấy rầy sự yên tĩnh của chủ nhân ngôi mộ, cậu bèn giơ tay gạt lớp tuyết xuống khỏi bệ thờ, phủi sạch chút hoa tuyết vấn vương trên bia mộ.

Đây chính xác là... Lần đầu tiên cậu đến thăm nhà mới của mẹ mình.

Sau khi Cung Tuấn được chuyển ra nước ngoài khoảng hai tháng thì nhận được tin mẹ tự sát, vẫn là phương thức tự sát tổn hại đến bản thân, gây ám ảnh cho người khác như cũ. Cũng bắt đầu từ dạo đó, cậu gần như không liên lạc gì với nhà họ Cung nữa, tập trung vào cuộc sống của riêng mình, thậm chí khi bà nội mất, cậu cũng không trở về.

"Lúc đó mọi người đều bận rộn lo cho lễ tang của bà ấy, chú mày cũng tốc biến lâu rồi nên không ai nhớ đến mà báo cho mày đúng lúc." Ông chú ngồi xổm xuống cạnh Cung Tuấn, lấy bật lửa ra thắp hương: "Cũng vì cái chết của bà ấy mà ông cụ càng giận Hiểu Lan, ông cụ cho rằng một phần lý do khiến bà nội mày đi sớm là vì tâm bệnh, luôn lo lắng cho Hiểu Lan."

"Ông cụ ra lệnh cho mọi người không được nhắc đến Hiểu Lan trong nhà, nếu có gặp ở ngoài cũng coi như không quen biết, hoàn toàn đẩy Hiểu Lan ra khỏi gia phả, cũng tuyên bố với bên ngoài là Hiểu Lan đã chết." Năm đó Cung Hiểu Lan mười sáu tuổi, ông chú thì mới hơn hai mươi, thật sự không dám cãi lời ông cụ.

"Vậy chú gặp lại bà ta từ khi nào?"

Cung Tuấn nhìn nhang khói nghi ngút, chợt cảm thấy nghĩa trang này thật là lạnh lẽo, thân xác mẹ cậu nằm ở đây ngần ấy năm rồi, chắc linh hồn đã đầu thai từ lâu, có thắp cũng chỉ là hình thức an ủi tinh thần người còn sống thôi.

Ông chú liếc cậu: "Mày nói gì chú không hiểu."

"Đã đến nước này rồi mà chú còn chối." Cung Tuấn không hề yếu thế, híp mắt nhìn chú ta: "Cả nhà họ Trương, tính cả Trương Mẫn, cộng thêm nhà họ Cung và ông nội đều không biết con trai nhà bọn họ rơi vào tay Cung Hiểu Lan, vậy mà chú biết."

"Chú mày chẳng biết gì..."

"Chẳng những chú biết Triết Hạn là con của bọn họ, còn biết anh ấy là hôn phu của tôi." Cung Tuấn không cho ông chú cơ hội lấp liếm, cậu nghĩ là cũng chả còn lý do nào để giấu giếm: "Chú đã phát hiện ra Cung Hiểu Lan sống bên cạnh nhà họ Trương từ trước rồi đúng không?"

Một trận gió lạnh thổi qua khiến ông chú rùng mình một cái, tránh né ánh mắt của cậu, mãi một lúc sau mới định thò tay châm một điếu thuốc, nhưng chợt phát hiện gói thuốc lá đã trống trơn từ khi nào.

Ông chú đành thở dài, gật đầu thừa nhận: "Chú cũng chỉ vừa mới biết được một thời gian ngắn trước khi mày về nước."

Ông chú nói, trong một lần vô tình ra nước ngoài làm việc, chú ta gặp được Cung Hiểu Lan đang ở trong nhà họ Trương.

Nhà họ Trương và nhà họ Cung từng có một lời hứa hôn sự từ thuở ông cụ cố của Cung Tuấn còn trẻ, nhà họ Trương muốn gả con gái cho nhà họ Cung, nói cái gì cũng nhất quyết phải liên kết thông gia thì hai cụ chết mới nhắm mắt được. Không ngờ đã qua nhiều năm mà nhà họ Trương chỉ sinh con trai, không sinh con gái, mãi cho đến khi Trương Triết Hạn ra đời, cụ cố Trương nỗ lực ghìm giữ hơi thở cuối cùng, không biết cụ nghĩ thế nào lại quyết định gả Trương Triết Hạn sang nhà họ Cung để giữ tròn lời hứa.

Nhờ việc này, Cung Hiểu Lan mới biết nhà họ Trương có tài phú không kém gì gia đình mình nên chọn bọn họ làm mục tiêu gửi gắm con trai.

Sau khi biết mối quan hệ mẹ con giữa Cung Hiểu Lan và Trương Quân Lục, ban đầu ông chú có ý định khuyên răn em gái mình, song Cung Hiểu Lan lại năn nỉ chú ta, lấy cái chết và tương lai giới giải trí xán lạn của Trương Quân Lục ra uy hiếp, cầu xin chú ta tiếp tục giấu diếm giúp mình. Đứng giữa một người xa lạ như Trương Triết Hạn và cháu ruột Trương Quân Lục của mình, cuối cùng ông chú đành nghiêng về phía huyết thống.

Bản thân ông chú cũng tưởng chú ta sẽ ôm bí mật này vào hòm, ai ngờ "Cung Tuấn" tìm đến ông chú, nhờ ông chú mời Cung Tuấn về nước đóng giả thay mình để anh ta chuyên tâm làm chuyện lớn.

"Qua tháng sau, anh trai chú mày sẽ công bố thành quả nghiên cứu suốt cả năm nay của nó." Ông chú không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, nói cho cậu biết chuyện Trương Triết Hạn là hôn phu của cậu đã là một nước đi khá mạo hiểm của ông chú. Lúc quyết định tiết lộ chuyện này, ông chú cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, một mặt ông ta biết bản thân phải giữ bí mật cho em gái, một mặt lại cảm thấy mình làm như vậy quá là thất đức, vả lại cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, sớm muộn gì nhà họ Trương cũng tìm được Trương Triết Hạn, vật quy nguyên chủ thôi.

Ông chú biện bạch một hồi, nói khô cả họng nhưng ánh mắt của Cung Tuấn vẫn lạnh nhạt không gợn sóng, chú ta hơi bất lực: "Chú đã nói đến thế rồi, không phải mày không tin chú đó chứ?"

"Không tin hết." Cung Tuấn khẽ nheo mắt, nhìn lên bầu trời u ám: "Chú mà tốt vậy thì ngay từ đầu đã bí mật thông báo cho nhà họ Trương về sự tồn tại của Triết Hạn rồi."

"...Chú sợ Hiểu Lan và Tiểu Lục khổ mà."

"Chú chỉ cần báo tin về tung tích của con trai ruột nhà bọn họ là được, cần gì đả động đến con trai nuôi? Người nhà họ Trương không phải loại người ăn cháo đá bát, tin rằng cho dù tìm được con ruột, bọn họ cũng không bạc đãi Trương Quân Lục."

Cung Tuấn nói đúng quá, ông chú á khẩu một lát, đang định tìm cớ thì cậu chợt lên tiếng:

"Hễ nói dối một câu, sẽ phải dùng trăm nghìn câu nói dối khác để che đậy, cứ tuần hoàn như vậy, rồi cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở, huống hồ..." Cậu ghé sát vào ông chú, lẳng lặng nhìn chú ta: "Đứng trước bao nhiêu là tổ tông nhà họ Cung như thế này, chú còn có gan lừa gạt con cháu sao?"

Ông chú: "..."

Ông chú co rúm, chột da đẩy cậu ra: "Được rồi, chuyện này cũng vì liên quan đến sự nghiệp truyền thừa của nhà họ Cung mà!"

"Há? Nhà họ Cung còn truyền thừa võ công bí tịch, khẩu quyết phi thiên gì à?"

"..." Cái thằng nhóc này! Vừa mới bảo mình nói dối lừa con cháu, quay mặt sang đã đá xéo truyền thừa gia đình nhà họ, rốt cuộc ai mới là kẻ thất đức đây?!

Tất nhiên Cung Tuấn cũng chỉ nói vậy vì ông chú đề cập đến vấn đề này thôi, chứ cậu thừa biết là nhà bọn họ không có thứ gọi là truyền thừa tồn tại.

Cậu chờ một lát, không nghe ông chú nói chuyện, bèn lười đòng đưa, thẳng thừng nói luôn: "Chú sợ hôn sự đó xảy ra đúng không?"

"Gì? Chỉ là một hôn sự giữa hai nhà, có phải hùm beo rắn rết gì đâu mà sợ..."

Ông chú nói đến một nửa, thấy ánh mắt nghiêm túc của Cung Tuấn, đành thở dài bất đắc dĩ: "Không ai muốn cháu trai của mình... Cưới con trai cả."

Ông cụ Cung là người vừa cố chấp vừa sĩ diện, cực kỳ uy tín, hễ hứa là giữ lời, lóc da xẻ thịt cũng phải thực hiện lời hứa cho bằng được. Vừa hay Cung Tuấn chính là một phiên bản nhỏ của ông cụ nên hiểu rõ chuyện này, nếu Trương Triết Hạn lấy lại được thân phận, trở thành hôn phu hợp pháp trong mối hôn sự của hai nhà, chắc chắn ông cụ sẽ bắt con cháu của mình thành hôn với y, bất kể người đó có muốn hay không.

"Nhưng nhìn khách quan thì lời hứa hôn sự đó không chỉ định cụ thể cho nam đinh nhà họ Cung mà? Có thể để Trương Triết Hạn kết hôn với cháu gái..." Cung Tuấn nói đến đây, chợt thấy nguy cơ trùng trùng, đúng vậy! Nếu là như thế, chẳng phải chỉ cần bất kỳ đứa cháu nhà họ Cung nào cưới đàn anh của cậu cũng được sao?!

Như vậy không được!

Ông chú giơ tay cốc đầu Cung Tuấn, lần này quá may, thế mà ra tay thành công. Chú ta lườm cậu trắng mắt, gầm gừ: "Nãy giờ mày có nghe chú nói rõ không đấy, gả, là gả, cụ cố Trương chỉ muốn gả con cháu sang nhà chúng ra thôi! Nếu không phải thế thì chỉ cần cho ba Trương Triết Hạn cưới cô năm của mày là xong rồi! Chỉ vì nhà họ Trương không có con gái hay cháu gái mới kéo dài đến đời Trương Triết Hạn, thời gian quá dài, cụ cố sắp xuống mồ rồi, không chờ nổi nữa mới chỉ định Trương Triết Hạn gả cho nhà họ Cung! Cho nên nhất định Trương Triết Hạn phải kết hôn với cháu trai, nếu không ông cụ sẽ đội mồ sống dậy, cào nát cửa nhà họ Trương lẫn nhà họ Cung đấy!!!"

Cung Tuấn bị giáo huấn mà vui đáo để: "...Thích cụ cố nhất."

"..." Thằng hâm! Ông chú không còn lời nào để nói, chuyển sang dè bỉu: "Bộ mày muốn Trương Triết Hạn gả cho người khác lắm sao?"

Cung Tuấn ngoan ngoãn nói ngay: "Không muốn!"

"...Hừ."

Ông chú im lặng một lát, chọc vai cậu: "Vậy... Mày thích nó thật lòng sao?"

"Không phải thích." Cung Tuấn nhíu mày sửa lại: "Người ta đã chuyển sang định chung thân rồi, chú nói xem?"

"..."

"Hay chú muốn nghe lời thẳng thắn trắng trợn?"

Ông chú có dự cảm không lành, đứng dậy đi ra xe.

"Là yêu!" Cung Tuấn chạy theo sau mông ông chú, liên tục lải nhải tụng niệm: "Là thương! Là uyên ương mê đắm!"

"...Câm miệng!"

...

Sáng hôm sau, khi Cung Tuấn bắt xe đến khách sạn của cả nhà họ Trương đang ở, cậu trông thấy một bóng người thập thò tại bồn hoa bên ngoài cổng khách sạn.

Cung Tuấn giơ tay đập vào vai người kia một phát, đối phương lập tức giật thót, nhảy dựng lên: "Ôi!"

"Làm gì?" Cậu liếc nhìn Trương An Thành, đáy mắt tên oắt này còn hơi đỏ, rõ là chưa hết cơn say rượu lại cố lết đến đây: "Rình mò gì ở đây?"

"Gì, gì chứ?! Tôi không có tìm anh ta!!!" Trương An Thành ré lên như mèo bị giẫm phải đuôi, sau khi phát hiện mình nói hớ, cậu ta lập tức nhảy ra xa, nhìn Cung Tuấn với vẻ ai oán.

Cung Tuấn nhìn cậu ta từ đầu đến chân: "Ăn mặc chỉn chu chỉnh tề quá nhỉ? Đi tảo mộ à?"

Trương An Thành sửng sốt: "Sao anh biết?"

Cung Tuấn nhướng mày, không trả lời mà hỏi tiếp: "Cậu tới đây rủ Triết Hạn đi chung chứ gì?"

Trương An Thành trợn mắt kinh ngạc, bối rối xua tay: "Làm, làm gì có!"

Nói xong, cậu ta phát hiện Cung Tuấn vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt biết tỏng, càng lúng túng hơn, mặt đỏ tía tai gân cổ lên cãi: "Tôi, tôi vô tình đi ngang qua đây, mệt quá nên dừng chân nghỉ lại thôi! Không liên quan gì đến Trương Triết Hạn cả!"

"Huống hồ giờ anh ta đã có ba mẹ khác rồi, còn tảo mộ gì chứ!"

"Nghe ấm ức thế nhỉ?" Cung Tuấn cười khẩy: "Sợ bị bỏ rơi à?"

Trương An Thành bị nói trúng tim đen, câm như hến: "..."

"Yên tâm, Triết Hạn không phải người vô ơn như vậy, đêm qua anh ấy có nhắn tin cho tôi." Cung Tuấn giơ màn hình điện thoại lên: "Nói hôm nay là tròn bốn mươi chín ngày của bác gái, anh ấy muốn đến mộ bà ấy để tế bái, sẵn tiện bàn bạc với cậu chuyện tổ chức lễ giỗ hằng năm."

Trương An Thành ngẩn người, chợt giơ tay lau ngang mặt, rồi...

"Hức..."

"Hu hu hu!"

Vì thế, lúc Trương Triết Hạn ra khỏi khách sạn, trông thấy cảnh Cung Tuấn đứng bên vệ đường trước cổng khách sạn, Trương An Thành ngồi xổm dưới đất khóc tức tưởi.

Y nhìn Cung Tuấn: "...Em ăn hiếp cậu ta phải không?"

Cung Tuấn: Oan, oan quá!

Hết Chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store