[End] Hôm Nay Đàn Anh Thích Em Chưa? [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
Chương 13
Mấy ngày sau đó, hai cha con Trương An Thành cũng không về nhà, Cung Tuấn túc trực bên cạnh Trương Triết Hạn hai mươi bốn trên hai mươi bốn, mãi đến khi sức khỏe của mẹ y tốt hơn một chút, cậu cũng chưa vội quay về phòng cho thuê.Lạ là mấy tên côn đồ kia cũng không quay lại, không biết có phải bọn chúng biết Cung Tuấn đang ở nhà Trương Triết Hạn hay không. Cậu cũng có ý muốn tìm Trương An Thành để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cậu sợ y không vui nên chẳng đề cập đến. Tất nhiên nếu đám côn đồ chủ động tìm riêng cậu, Cung Tuấn rất sẵn lòng dạy cho bọn chúng một bài tập thể dục nữa, đã lỡ đóng vai phản diện, ác thêm một chút cũng không ảnh hưởng đến nắm đấm của mình.Trong những ngày này, chuyện học hành vẫn diễn ra bình thường. Ban đầu Trương Triết Hạn định không để cậu đi học cùng với mình, y vẫn luôn thui thủi một mình, nay khó khăn lắm mới có một Cung Tuấn "ngang ngược" bước vào cuộc sống vườn trường của y, y không muốn mọi người lời ra tiếng vào xung quanh cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có từ chối thì Cung Tuấn cũng chỉ càng dán dính như sáp đóng thuyền, Trương Triết Hạn bùi ngùi một lát, im lặng để mặc cậu muốn làm gì thì làm.Chân không mọc trên người y mà. Đúng không...?Trương Triết Hạn sờ sờ mũi, tự chột dạ. Con người quả là lòng tham không đáy, vừa cho chút màu sắc y đã muốn mở phường nhuộm, đúng là... Ích kỉ.Cung Tuấn không biết y nghĩ nhiều như thế, thấy Trương Triết Hạn không bài xích chuyện mình gần gũi y, cậu cười tươi như hoa, càng khiến gương mặt điển trai thêm phần rực rỡ, quả thật là khai tâm quả chốn nhân gian. Trương Triết Hạn không có khái niệm về nét đẹp cho lắm nên không bị sốc sát thương trực tiếp, chỉ cảm thấy mỗi lần Cung Tuấn mỉm cười, đều khiến người khác thoải mái trong lòng, bầu không khí xung quanh cậu cũng làm cho y thả lỏng vai gáy, vờ lãng quên áp lực phía sau đầu đi một chút.Dạo gần đây, Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn xoắn xuýt với một vấn đề. Vì từ bé cậu đã tiếp nhận giáo dục nước ngoài nên vẫn chưa quen với cách giảng dạy trong nước cho lắm, cũng có vài lỗ hổng kiến thức lớn cần được bổ túc sớm, tuy không chênh lệch nhiều nhưng vẫn nên bù đắp kịp thời. Đáng lẽ cậu sẽ không để ý đến vấn đề này, nhưng khi nghe nói nếu đạt thứ hạng cao trong bộ môn tiếp theo sẽ có cơ hội được xét duyệt vào tổ giám sát, cậu bèn phấn chấn lên:"Vậy nên em ở lại nhà anh là có lý do cả, con người ấy à, ai mà không thích học tập phấn đấu nuôi dưỡng trí tuệ của bản thân chứ?" Cung Tuấn chớp mắt, chống cằm nhìn Trương Triết Hạn đang cặm cụi làm đồ án trước mặt mình, ôm quyển sách trườn tới: "Tối nay anh dạy cho em vài chỗ được không? Em biết là anh đã từng học môn này rồi, còn được điểm A."Trương Triết Hạn trích thời gian liếc nhìn quyển "phương pháp luận thế giới quan khoa học" sáng chói cả bầu trời tri thức, lại liếc gương mặt mong đợi của Cung Tuấn: "Dạy cho cậu thì tôi được gì?""Em dạy anh cái khác?" Cung Tuấn chớp mắt: "Ví dụ như những chuyện chỉ có buổi tối mới thích hợp để làm."Trương Triết Hạn bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì mà phải đợi tối mới làm được?""Cầu cơ đó." Cung Tuấn nhún vai, có vẻ khá hứng thú với trò này.Trương Triết Hạn đẩy cái đầu càng lúc càng dí sát vào mình ra, viết nốt dòng cuối cùng trong đoạn văn: "Tối nay tôi phải ra quán net làm bài tập online, không có thời gian dạy cậu.""Đi mà đàn anh." Cung Tuấn túm lấy tay áo y, không cho y viết: "Em có máy tính, em cho anh mượn!""Chúng ta chưa thân đến mức đó." Trương Triết Hạn từ chối thẳng thừng, lập tức nghe thấy tiếng nói mất mác của Cung Tuấn: "Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh còn bảo là chưa thân? Đàn anh, ngay cả con chúng ta cũng đã có rồi... Ý em là Cung Tiểu Triết, anh còn xa cách với em như vậy sao?""Nếu tôi không nhớ nhầm thì chúng ta còn chưa quen nhau đủ một tuần.""Tức là anh thấy chúng ta chưa đủ thời gian đúng không? Được, kể từ hôm nay, để đẩy nhanh tiến độ thân thiết của chúng ta lên, em quyết định-..."Cung Tuấn đang nói nửa chừng, chợt có người gọi điện thoại đến cho cậu – là ông chú.Cậu đứng lên nháy nháy mắt với Trương Triết Hạn, rồi quay người đi ra cửa bắt máy: "Lộn số à chú ừ ừ tôi biết rồi."Sau đó cúp máy, xoay người đi về chỗ đối diện của Trương Triết Hạn như chưa có chuyện gì xảy ra.Ông chú: "..."Này!Tôn trọng người già tí đi!"Cuối tuần này trường chúng ta tổ chức một buổi prom nhỏ chào đón các bạn trao đổi sinh từ trường khác đến." Cung Tuấn đặt tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay rồi nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn: "Em mong là tổ giám sát không bận chuyện gì.""Thật không may, đêm đó đúng là tôi có việc." Tuy không tham gia prom, nhưng y không chạy thoát được: "Tôi phải hỗ trợ vở kịch của các bạn bên tổ văn nghệ, cụ thể là khâu dàn dựng phông nền ánh sáng và chạy bảng đèn."Ở đại học Hoa Nam, mỗi một buổi prom đều được đa số các học sinh hưởng ứng nhiệt liệt, đã mang danh là đại học trọng điểm của thành phố, nhà trường luôn quyết tâm thực hiện các hạng mục kế hoạch một cách tỉ mỉ, tốt nhất là không nên để sai một thứ gì. Năm ngoái, từng có chuyện làm sai nên một thành viên của tổ giám sát đã phải dừng cuộc chơi, Trương Triết Hạn còn phải nỗ lực để giành suất học bổng học kỳ, y không thể lơ là trong công tác này được.Cung Tuấn nheo mắt, tổ giám sát là để giám sát kỷ luật, giữ gìn nề nếp kỉ cương, tại sao lại kiêm cả chức hậu cần như thế này? Không phải bọn họ thấy Trương Triết Hạn dễ bắt nạt nên cố tình đùn đẩy cho y đấy chứ?"Cậu không định đi à?" Với thân phận của Cung Tuấn, chỉ cần cậu xuất hiện ở chỗ nào, nơi đó sẽ là tiêu điểm của sự chú ý, theo logic thường thấy, Cung Tuấn rất hợp với bầy đàn, phải thường xuyên có mặt ở những nơi như vậy mới đúng. Chỉ là nghe giọng điệu của Cung Tuấn, hình như cậu không thích đến prom, cũng không muốn tới prom, không hiểu sao Trương Triết Hạn lại tưởng tượng ra hình ảnh Cung Tuấn lười biếng nằm nhà vuốt mèo xem phim ma, thỉnh thoảng lại bóc túi bánh nhai rộp rộp.Cung Tuấn thật sự có tư tưởng nằm nhà vuốt mèo nhưng không xem phim ma mà là phim tài liệu cuộc đời Trương Triết Hạn. Cậu cảm thấy mình biết quá ít về y, ngay cả những chuyện bán bài tập, cố tình tiết lộ đề thi gì đó cậu cũng chẳng nắm được một tí gì. Tuy rằng cậu không quan tâm đến đáp án là đúng hay sai, nhưng cậu cảm thấy không thể để người khác tung tin đồn lung tung về y như thế. Trường học không chỉ là chốn khắc nghiệt về kiến thức điểm số mà còn là đạo đức nhân phẩm, nếu vì những tin đồn bát quái không rõ thực hư như thế mà Trương Triết Hạn vô tình mất đi một cơ hội nào đó, chẳng phải đã thiệt thòi cho y rồi sao?Thế thì không được.Nghe Trương Triết Hạn hỏi vậy, Cung Tuấn lập tức mắt đi mày lại với y:"Lúc đầu đúng là em không định đi, nhưng nếu em không đi, anh bị người ta cướp mất thì em làm sao bây giờ?" "..." Ai mà thèm cướp y làm gì. Trương Triết Hạn mím môi, cúi đầu nhìn bài tập: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra chợ giúp mẹ đây."Tuy rằng sức khỏe của mẹ Trương Triết Hạn đã ổn định, nhưng y vẫn không an tâm để bà buôn bán một mình ngoài chợ. Làm nghề buôn bán nhỏ lẻ ấy mà, nghỉ mấy ngày là sẽ có nguy cơ mất đi vài khách mối, cho nên dù chưa thực sự sẵn sàng, mẹ y vẫn nhất quyết mở cửa hàng bán lại – dẫu sao đó cũng là cửa hàng nhà người khác ủy thác cho nhà y, nếu mất doanh thu, nhà y sẽ là người phải đền lại.Cung Tuấn gật đầu, cười cười: "Vậy em về phòng em chút, tiện thể lấy vài bộ quần áo... À đúng rồi, chiếc áo đồng phục lần trước em cho anh mượn...""Tôi vẫn chưa giặt." Trương Triết Hạn bình tĩnh ngắt lời cậu, Cung Tuấn chớp mắt, ừ một tiếng: "Thế em đi trước nhé.""Không tiễn."Đợi Cung Tuấn đi rồi, Trương Triết Hạn đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng mình. Trong phòng y chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và tủ sách, thậm chí còn không có nổi một chiếc bàn học, cửa sổ cũng không thông thoáng, không đủ ánh sáng, phải ra sân ngồi mới được. Mấy ngày nay y và Cung Tuấn đều ngủ ở đây, cũng may mà Cung Tuấn không phát hiện y giấu một thứ dưới đáy tủ quần áo.Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống, ôm chồng quần áo được xếp gọn qua một bên, lấy chiếc áo đồng phục có in tên của Cung Tuấn ra. Vải vóc thơm tho, trắng tinh như mới, làm gì có chuyện chưa giặt được? Nhưng trong lúc nhất thời y không dám nói thật, vì trên lưng áo rách một lỗ to.Vừa nhìn là biết bị dao cắt.Y lẳng lặng sờ lên vết rách, không biết phải trả áo cho Cung Tuấn như thế nào....Cung Tuấn vừa ra khỏi cổng nhà Trương Triết Hạn, không vội về nhà ngay mà ôm Cung Tiểu Triết đi vào một quán trà sữa. Cậu bọc Cung Tiểu Triết trong một chiếc túi vải nhỏ có họa tiết hoa nhí, lững thững tìm chỗ ngồi, mở máy tính lên làm việc. Ở nước ngoài, cậu có vài cửa hàng kinh doanh cỡ nhỏ, không bì được với ai nhưng cũng kiếm kha khá ích lợi, ít nhất là nếu cậu suy tính đến chuyện nuôi Trương Triết Hạn cả đời, có thể cho y tiêu xài phung phí, sáng ăn gan ngỗng kiểu Hy Lạp, trưa nghỉ mát ở Leeward, tối đi Giang Nam thắp đèn lồng, sống xa hoa lộng lẫy như một ông hoàng. Tuy rằng Cung Tuấn làm chưởng quầy phủi tay nhưng được cái là cấp dưới nhất nhất nghe lời, Cung Tiểu Triết rơi vào gia đình này cũng coi như là tìm được cái may trong cái xui, không lo ấm no.Lần này thì cậu chủ động gọi điện thoại lại cho ông chú. Vừa bắt máy là ông chú cáu kỉnh chất vấn ngay: "Vừa nãy chú mày làm trò mèo gì thế?""Nhân cách khác của tôi log in thôi, không quen chú, giờ quen rồi, có việc gì chú nói đi." Cung Tuấn ung dung chối bỏ tội ác như một vị thần.Ông chú nghẹn: "...Trương Triết Hạn thế nào rồi?" "Sao bỗng nhiên lại hỏi đến vợ người ta?" Cung Tuấn nhíu mày: "Nhà mình không lo quan tâm đi kìa?""...Chú đây đang lo cho tương lai mai sau của mày đấy!" Ông chủ có vẻ bất lực lắm: "Nhà họ Trương đã nhận ra đứa con thất lạc của mình đang sống tại đại lục."Cung Tuấn rũ mắt, ngừng xoa đầu Cung Tiểu Triết, mèo nhỏ khó hiểu nhìn cậu, ngẩng đầu cọ vào lòng bàn tay cậu. Cậu tiếp tục sờ sờ đầu nó: "Tại sao đến giờ phút này bọn họ mới nhận ra?""Chuyện dài dòng lắm, mày chờ hai tuần nữa chú về gặp mày, chú sẽ kể cho mày nghe đầu đuôi ngọn ngành.""Dài thì chú nói ngắn thôi, cứ úp úp mở mở thế làm gì? Đây không thích." Cung Tuấn nheo mắt: "Chú gửi mail cũng được, ít nhất cũng phải để tôi biết râu ria, sớm biết thì sớm có lợi cho anh ấy hơn, đừng đợi đến lúc xảy ra chuyện thì giãy đành đạch lên như nước sôi đổ lên đũng quần.""..." Thằng này! Ông chú thở dốc tức giận: "Bây giờ chú chuẩn bị vào sa mạc, tạm thời không thể đáp ứng được yêu cầu của mày. Ngồi yên đó chờ đi, tuy là nhà họ Trương phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn còn lằng nhằng nhiều thứ, chưa thể đến tìm Trương Triết Hạn ngay được đâu. Vả lại cả đại lục rộng lớn như vậy, người mang họ Trương nhiều vô số, bọn họ tìm Trương Triết Hạn như mò kim đáy biển, ít nhiều gì cũng phải mất mấy tháng vài năm mới có kết quả. Chú mày cứ lo chuyện đóng thế của mình cho tốt là được."Cung Tuấn biết là ông chú cũng không còn cách nào khác, bèn nói: "Vậy chú biết gì về Tần Thi không?"Ban đầu cậu không chú ý đến cái tên này, chỉ là ai nấy đều đồn Tần Thi là bạn gái ngầm của anh trai cậu, vừa hay "chia tay" vào một tuần trước khi anh cậu mất tích, liệu cô ta có biết gì về vụ mất tích hay không?"Tần Thi? Rẹt... rẹt... Ôi chao, sóng bên này yếu quá, chú cúp máy trước đây... Rẹt rẹt...""Tiếng rẹt rẹt không hề giả tạo xíu nào luôn." Cung Tuấn vô tình vạch trần.Ông chú: "..." Rụp! Dù sao cũng cúp máy rồi!Cậu chống cằm nhìn biểu đồ doanh thu trên màn hình, vuốt ve chỏm lông đuôi nho nhỏ của Cung Tiểu Triết, thầm nghĩ, lẽ nào có một thế lực gì đó đang cản trở ông chú tiết lộ bí mật?Cung Tuấn đang suy nghĩ đến trường hợp có những cánh tay đen lởn vởn xung quanh phạm vi lãnh thổ của mình, bỗng nhiên cậu có cảm giác Cung Tiểu Triết run cầm cập. Cúi đầu nhìn lông tơ trên người nó dựng đứng cả lên, cậu nhìn theo tầm mắt đề phòng của nó, phát hiện một nhóm học sinh đang đi vào cửa hàng trà sữa.Cửa hàng này khá là gần đại học Hoa Nam, chỉ cần đi bộ hơn năm phút là sẽ đến nơi ngay, vì thế nó rất được các học sinh trong trường hoan nghênh, cũng thường xuyên là nơi tụ họp học nhóm của bọn họ. Nhìn cách ăn mặc của mấy người này không giống học nhóm cho lắm, trông có vẻ bọn họ vừa mới hoàn thành một trận bóng đầy mồ hôi, sau đó kéo nhau đi ăn mừng. Cung Tuấn chợt nhớ ra, phải rồi, hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi trận giao hữu giữa các lớp của các khoa trong trường, Nguyên Lệ Trạch có kéo cậu đi xem nhưng vì bận ăn dầm nằm dề ở nhà Trương Triết Hạn, cậu đã giả làm cá mắm, nói mình đau đầu không đi.Nếu chỉ là một nhóm học sinh thôi, tại sao Cung Tiểu Triết lại phải sợ như vậy?Có lẽ tầm mắt của Cung Tuấn quá rõ ràng, hoặc là chiều cao áp đảo của cậu khó lòng che giấu, nhóm người kia cũng phát hiện ra cậu, có vài kẻ đồng loạt quay sang quan sát Cung Tuấn, thì thầm gì đó.Không chỉ nam sinh, mà nữ sinh cũng chú ý đến cậu, một trong số đó còn là người quen cũ.Tần Thi hơi bất ngờ, cô ta bần thần đứng đó, mãi một lúc sau mới quay đi, ánh mắt như muốn nói lại thôi, khó mà đoán được cô ta đang suy nghĩ gì.Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store