[End] Hải - Toàn: Thần Kinh ! Cút Ngay Cho Tôi !
6
Văn Toàn chạy khắp nơi kêu tên anh trong vô vọng... Có lẽ cậu mất anh thật rồi chăng?Tối đến " Mọi người có thông tin gì không vậy?" Văn Toàn mặt rũ rượi dựa đầu vào ghế sofa , Công Phượng và Xuân Trường Thì xoa gáy , thật sự họ chẳng tìm được chút manh mối nào cả...." Chúng ta đừng tìm nữa..." Văn Toàn buồn bực thốt ra câu nói mà có lẽ cậu chẳng bao giờ muốn thốt ra , " Như vậy có được không thế ? " Phượng Phượng lên tiếng , nhìn Văn Toàn bây giờ chẳng khác gì đang gượng ép bản thân buông bỏ cả " Em ổn mà , em sẽ quen với cuộc sống như trước kia nhanh thôi...! " --------------Thấm thoát đã qua 1 năm , 1 năm mà Văn Toàn sống một cuộc sống như trước kia , sáng đi làm tối về thì ăn với ngủ , có lẽ cậu đã quen với cuộc sống thiếu anh như trước kia rồi ." Lại hết đồ ăn rồi này , chán thật aiizzz " Văn Toàn bắt đầu than vãn về cái tủ lạnh trống rỗng của nhà mình " Liệu bây giờ đi mua đồ thì có thể va chạm lại với anh ấy không nhỉ.. " Văn Toàn bật cười với suy nghĩ ngu ngốc của chính mình , nhưng cũng khoát áo lạnh vào mà đi ra ngoài mua đồ . Hôm nay là Giáng sinh , nhưng cậu thì vẫn cô đơn thôi , cậu vừa đi vừa tự nghĩ nếu 1 năm trước mình mở lòng một chút thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ... Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ *Beep beep* Tiếng còi xe vang lên khiến cậu hốt hoảng ngã bệt xuống giữa lề đường " Aaaa bà nội cha nó hú hồn " Văn Toàn lại bộc lộ tính láo cá của mình đứng dậy trách móc chủ của chiếc xe " Ây này , có nhìn đường không vậy , đây là lề đường không phải chỗ chạy xe đâu ! Xém tí nữa làm tim của ông đây bay sang Hawai rồi đấy !!! Mẹ nó xuống xe coi !! " Văn Toàn bực tức đập cửa xe của người nọ .Người nọ từ trong xe nói vọng ra , giọng điệu chán ghét " Đi ra đi , đừng làm bẩn xe tôi ! " Văn Toàn bất chợt dừng mọi động tác " Giọng nói này......."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store