ZingTruyen.Store

End Hai Toan Than Kinh Cut Ngay Cho Toi

Anh đi lại gần xoa nhẹ đầu cậu , sự quen thuộc đến kì lạ này làm anh không khỏi đau đầu , nhẹ nhàng hạ thấp đầu xuống , dùng hai ngón tay thon dài mà khẽ xoa nhẹ thái dương . Cậu bồn chồn lo lắng khi thấy biểu hiện của anh , cứ phải làm cho cậu lo lắng thì mới vừa lòng à ? Một câu nói phát ra trong lúc tức giận cũng cho thấy cậu quan tâm anh đến nhường nào . Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ anh vẫn thắc mắc quan hệ giữa anh và cậu là gì , nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị đám đông nhốn nháo làm náo động một phen . Anh nghiêm túc nắm lấy vai cậu , đôi mắt cứ chăm chú mà nhìn vào cậu con trai nhỏ nhắn đang thắc mắc mà nhìn lại vào mình .

" Chuyện gì...? " Cậu hạ giọng xuống mà hỏi anh , đôi mắt không ngừng chớp do sợ hãi . Anh không nói gì mà hướng mắt về bụng cậu , hỏi đùa rằng cậu lăng nhăng với ai nên có thai à ? Khiến cậu bực dọc , uất ức mà khóc lớn " Hức... Quế Ngọc Hải ! Anh đáng ghét lắm ! Hức.... " Cậu xoa xoa nhẹ bụng , không ngừng khóc mà nói " Hức.... nó là con của anh đấy ! Hức....đồ khốn khiếp... tôi hận anh ! Nếu anh không nhớ lại ! Cả đời này đừng nhìn mặt tôi nữa.. Hức ! " Cậu vội vã ôm mặt chạy đi , anh nhìn theo cậu mà không một chút cảm giác nào , còn tán thưởng lời nói đùa của mình chân thực đến nỗi người ta phát khóc , không ngừng tự vuốt tóc tán thưởng bản thân .

Anh đút hai tay vào túi , tự hào mà đi vào nhà . Văn Đức và Trọng Đại đang thưởng thức tay nghề nấu nướng xuất sắc của hắn , thì Ngọc Hải từ đâu xuất hiện , vui vẻ mà ngồi xuống trước mặt hai người . Văn Đức liền nhận ra tâm tình của anh , vội ngậm đồ ăn hai bên miệng mà hỏi anh " Có chuyện gì vui thế ? Kể nghe xem nào ? " , Ngọc Hải ngồi bắt chéo đung đưa chân , tay khoanh giữa ngực , mặt hô hào tán thưởng " Tôi vừa làm cậu trai trẻ kì lạ kia khóc một trận xong ! " .

Vừa dứt lời , Trọng Đại như phát điên mà đứng dậy đập bàn ăn " Anh làm Văn Toàn khóc ? Cậu ấy đang ở đâu? " Trọng Đại hỏi dồn dập như thế cũng khiến anh khó xử , anh khẽ đưa ngón cái chỉ ra ngoài " Chạy mất rồi ! " .

Trọng Đại như phát điên mà nhảy qua bàn ăn , tức giận mà chạy nhanh ra ngoài , suốt đời hắn đã thấy qua nhiều thứ kinh khủng... nhưng bảo thật con người khốn nạn như Ngọc Hải , hắn là lần đầu thấy ! " Con mẹ Quế Ngọc Hải , Văn Toàn có bị gì thì anh không xong đâu ! " , Văn Đức cũng vội nuốt mớ thức ăn còn dang dở trong miệng xuống bao tử , nhanh chân với lấy mấy tờ khăn giấy , vừa ngốc nghếch lau miệng , đôi chân nhanh nhẹn không ngừng chạy theo hắn .

Ngọc Hải tựa đầu vào ghế , bình thản mà mở một lon Soda ra chốc hết vào miệng " Lạ thật , một thằng oắt con khóc thôi mà phải làm náo loạn cả lên , thế giới này đúng thật là chẳng còn ai bình thường mà ! "

-----------------------------------------------------------------

Ai cũng bình thường trừ anh đấy Hải 😤

Trung thu Vui vẻ , cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng King suốt thời gian qua ❤️ Yêu mọi người thật nhiều luôn ❤️😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store