ZingTruyen.Store

End Hai Toan Than Kinh Cut Ngay Cho Toi

Ngọc Hải ngồi ở một góc tường bên đường , bây giờ kim đồng hồ cũng đã chỉ đúng 12h , gió thổi lạnh lẽo qua những lọn tóc của anh . Anh khẽ run lên một chút , anh mơ hồ nhìn đến trước mặt , thoáng chút lại nhìn thấy bóng dáng của cậu.... " Toàn ơi....em là ai ? Liệu em là thực hay ảo mộng ? Liệu em sẽ đến đây vì anh chứ ?... " Môi anh khẽ nứt vì lạnh , anh đan hai tay chéo vào nhau . Định nhắm mắt ngủ thì lại nghe âm thanh xào xạc ở trước mặt .

" Anh Hải.... " , Anh khẽ mở nhẹ đôi mắt ra , lại một lần nữa anh nhìn thấy bóng dáng của cậu.... nhưng lần này nó lại thực với anh hơn bao giờ hết , Anh khẽ đưa tay lên vuốt mặt cậu " Em là trí tưởng tượng trong vô thức của anh phải không ?... " , Văn Toàn cười thầm " Ngốc....anh nghĩ em sẽ là người trong hư ảo à ? "

------- quay về mấy tiếng trước

Văn Toàn cầm thìa múc một muỗng canh cá đưa vào miệng , cậu liền khó chịu mà chạy vào phòng tắm để nôn . Bao nhiêu đồ ăn cũng không nuốt trôi khỏi miệng cậu , cậu khẽ nghi ngờ đi lên mạng tìm hiểu , rồi mua thử 3 que thử thai về.....

" Cái gì......" Cậu choáng váng với kết quả trước mặt , 3 que điều 2 vạch sao ? Cậu thất thần suy nghĩ , làm sao con trai như cậu lại có thai ? Thật hoang đường ! Cậu không nghĩ nhiều mà mặc áo ấm vào mà đi tìm anh.

-------

Cậu mỉm cười đưa tay ra trước mặt anh " Đi về với em và con nhé ? " , Anh khẽ bất ngờ " Con...? " , Văn Toàn gật đầu " Đúng ! Em có thai rồi ! " .

Ngọc Hải như được tiếp thêm năng lượng , bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền như tan biến hết , anh nhảy nhào lên ôm cậu vào lòng " Anh xin lỗi vì đã để chúng ta trở nên bế tắc như thế này....anh thật sự rất yêu em đấy Toàn ! " , Văn Toàn ngước lên nhìn anh " Lúc anh rời đi em đã nghỉ....anh chỉ là Vacxin giúp em khống chế một căn bệnh trong một thời gian thôi , nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.... thật ra anh là liều thuốc để chữa bệnh đó , chứ không phải là Vacxin ! " , Ngọc Hải bật cười " Em nghĩ đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc đó thế ? "

Văn Toàn ôm cổ anh " Mình bắt đầu lại từ đầu nhé ? Sẽ không còn những bộn bề lo âu , không còn những tiếng súng , tiếng bom theo chân chúng ta nữa nhé anh ? " , Ngọc Hải gật đầu " vậy cho anh xin nụ hôn bắt đầu lại từ đầu nhé ? " . Cậu mỉm cười nhón chân lên đặt anh và cậu vào một nụ hôn sâu , nụ hôn xóa tan tất cả mọi thứ lạnh lẽo bên ngoài.... một thứ ấm cúng nhất ! Một thứ sẽ làm người ta quên đi hết tất cả ! Đó là gia đình !....Gia đình nhỏ của anh sẽ có Văn Toàn, Anh , và một tiểu bảo bối nhỏ là kết tinh của hai người tạo thành .

" Tụi bây nghĩ sẽ yên ổn à ? Chưa đến lúc đâu ! "

----------------------------------------------------------

Chắc hẳn sẽ không SE đâuuu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store