ZingTruyen.Store

End Cai Cham Luyen Luu Ngac Nhan Hanh Son

Thư Chẩm Sơn quay về Nghiễn Xuyên Technology, lập tức lao đầu vào công việc như thể vừa tiêm một liều thuốc giảm đau vậy.

Bác sĩ tâm lý từng khuyên hắn không nên dùng công việc làm nơi ẩn náu trong tiềm thức, bởi vì những cảm xúc bị trốn tránh sẽ không biến mất mà chỉ tích tụ trong bóng tối, đến khi bùng phát sẽ càng dữ dội hơn.

Thư Chẩm Sơn không hoàn toàn nghe theo lời bác sĩ, bởi hắn có khả năng tự chữa lành rất mạnh, không có thứ cảm xúc tiêu cực nào mà hắn không thể tự tiêu hóa hết.

Khi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu chất đầy bàn, trời đã tối đen như mực, ngoài trời vẫn mưa tí tách không ngừng.

Vùng bụng dưới vẫn đau âm ỉ, nhưng so với trước thì đã đỡ hơn đôi chút.

Thư Chẩm Sơn nhìn thấy phòng làm việc của Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn sáng đèn, định cầm điện thoại nhắn hỏi sao còn chưa tan ca nhưng chợt nhận ra hai người thậm chí còn chưa kết bạn riêng trên WeChat, thế là đành đặt điện thoại xuống.

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn đang bận rộn trên bàn làm việc, tranh thủ lúc chờ sản phẩm mẫu hoàn thiện, anh vô tình liếc mắt về phía này.

Tim Thư Chẩm Sơn hẫng một nhịp, hắn đứng dậy đi đến cửa tắt đèn phòng làm việc của mình.

Bụp, bóng tối lập tức bao trùm văn phòng.

Thư Chẩm Sơn kéo ghế ra cửa sổ, hơn nửa người ẩn trong bóng tối.

Như vậy thì từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy hắn, còn hắn có thể trắng trợn quan sát Nhiễm Bộ Nguyệt mà không cần kiêng dè.

Hắn định đợi đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt tan làm rồi mới về.

Thực ra ngay chính bản thân Thư Chẩm Sơn cũng không hiểu nổi mình nữa, là tại sao mỗi lần Nhiễm Bộ Nguyệt quan tâm hắn thì phản ứng đầu tiên của hắn lại là trốn chạy.

Ngay cả khi Nhiễm Bộ Nguyệt mua bữa sáng cho hắn, Thư Chẩm Sơn cũng không dám tin.

Sợ là giả, nhưng cũng sợ là thật.

Hắn có thể đơn phương cho đi, nhưng khi Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự tiến về phía hắn thì hắn lại chùn bước.

Hắn giống như học sinh chăm chỉ nhất, có thể cắm đầu vào làm bài tập, viết miệt mài, nhưng lại không muốn đối mặt với quá trình chấm điểm, cũng không muốn nhìn thấy điểm số cuối cùng.

Hắn từng thử một lần, kết quả tình cảm không tốt, cuối cùng đến bạn bè cũng không làm được.

Ít nhất hiện tại hắn còn có thể sở hữu cơ thể của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Hắn sợ nếu lại sai một bước, bước nào cũng sai, cuối cùng ngay cả quan hệ bạn tình cũng chẳng giữ được.

Thư Chẩm Sơn có thể chịu đau đớn, cam lòng chấp nhận di chứng, nhưng không đành lòng chịu việc một lần nữa nghe Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng nói với hắn "Đây là con đường anh tự chọn, không có gì phải oán trách cả."

May mà Thư Chẩm Sơn đã sớm tôi luyện bản thân đủ mạnh mẽ, không còn yếu đuối, cũng không cần ai xoa dịu nữa.

Hắn lấy ra chiếc khăn vuông luôn mang theo bên mình, vết rượu vang đỏ đã khô cằn và phai màu chỉ còn lại chút hương thoảng rất nhạt, phải đưa sát lên mũi mới ngửi thấy được.

Tư thế hắn cầm khăn giống như cầm điếu thuốc, chỉ khác là kẹp giữa ngón tay không phải thuốc lá mà là mảnh vải do người cũ để lại.

Thư Chẩm Sơn không chút biểu cảm vùi mặt vào đó hít sâu từng hơi chậm rãi, ánh mắt tĩnh lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé chuyển động dưới ánh đèn bên tòa nhà đối diện.

Hắn nhắm mắt lại, từng đợt khí lạnh ban đêm len lỏi khắp người, còn lạnh hơn mùa đông Las Vegas năm năm trước.

Hồi đó Thư Chẩm Sơn đã nắm quyền hành thực sự trong tập đoàn rồi, mớ rắc rối của chú hai và em họ cũng đã giải quyết xong, cuối cùng có thể chuyên tâm xây dựng tập đoàn, đưa mọi thứ dần bước vào giai đoạn phát triển ổn định.

Vì vẫn giữ tinh thần trách nhiệm với trường cũ, Thư Chẩm Sơn thỉnh thoảng vẫn sẽ chú ý đến tin tức của Đại học M.

Trong một lần đọc tin tức như vậy, hắn nhìn thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đăng ký tham gia một cuộc thi thiết kế có giá trị rất cao.

Sau khi hết hạn đăng ký, toàn bộ tác phẩm sẽ được công khai trong một thời gian.

Hắn chú ý thấy trong danh sách thí sinh có một cậu ấm rất nổi tiếng tên Evans, cậu chủ lớn của Skycrest Group, nhân vật có tiếng con nhà trâm anh thế phiệt.

Ngay từ thời trung học, Thư Chẩm Sơn đã được nghe vô số "giai thoại" về Evans...

Đời tư cực kỳ hỗn loạn, từng làm vài cô gái có chửa, cũng có nhiều thiếu niên chết trên giường hắn ta, những chuyện như vậy chẳng có gì mới mẻ.

Nghe nói bảy tám phần mười tác phẩm của Evans không phải tự hắn ta làm, trong giới ai cũng ngầm hiểu, chỉ là chẳng ai dại gì phanh phui, không ai muốn tự chuốc lấy phiền phức, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một tay chơi lớn lên trong nhung lụa thôi.

Các bạn học tóc vàng mắt xanh mỗi khi nhắc đến Evans đều dùng giọng điệu khinh miệt, chế giễu, châm biếm, nhưng ai nấy đều khao khát được như hắn ta.

Ai mà chẳng muốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, dễ dàng sở hữu tài sản và địa vị mà người bình thường cả đời không dám mơ ước?

Tính ra khi ấy hắn và Nhiễm Bộ Nguyệt đã chia tay được 313 ngày, cách nhau 13,000 kilomet, hoàn toàn chẳng còn mối quan hệ gì.

Mà cậu ấm đó tên Evans hay Evils cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ không muốn trơ mắt nhìn một sinh viên bình thường trở thành vật hy sinh dưới chân đứa con nhà quyền thế thôi.

Trên đời này không có bằng chứng nào quá khó thu thập cả, chỉ có người không đủ gan dạ và thủ đoạn.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu tập đoàn, nguồn lực mà hắn có thể điều động đã nhiều gấp bội lần trước kia, bao gồm cả các mối quan hệ ở Mỹ.

Nhưng dù gì thì thế lực của hắn tại Mỹ cũng không thể coi là sâu rộng, nhiều nhất chỉ có thể đảm bảo thu thập đầy đủ chứng cứ mà không đánh rắn động cỏ, còn về sau có an toàn hay không thì không ai dám chắc.

Xét trên nhiều khía cạnh, hắn bắt buộc phải tự mình đến Mỹ sắp xếp mọi mối quan hệ, đảm bảo toàn bộ quá trình diễn ra bí mật.

Khi lá thư tố cáo nặc danh được công khai gây bão mạng thì hắn đã đứng ở sân bay, chỉ chờ nửa tiếng nữa là lên máy bay quay về nước, rút lui an toàn.

Ngay khi tiếp viên đưa hắn lên máy bay, Thư Chẩm Sơn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã quá muộn.

Đó không phải chuyến bay hắn nên lên.

Lúc mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đang ở một trường bắn tư nhân tại Las Vegas.

Trong trường bắn có khoảng hơn hai mươi bia di động hình người ngoài trời, sau lưng mỗi bia đều trói một người sống, Thư Chẩm Sơn cũng bị trói ở mặt sau của một cái bia như thế, tất cả bọn họ đều không thể cử động, cũng không thể kêu cứu.

Evans mỉm cười nhìn Thư Chẩm Sơn, đôi mắt xanh nhạt tới mức chẳng nhìn ra nổi màu sắc.

Hắn ta nói thì ra là mày, cái thằng phương Đông không biết thân biết phận, thực ra tao cũng tò mò muốn biết tại sao mày lại tố cáo tao, nhưng không biết cũng không sao, dù sao mày cũng sắp chết rồi.

Vốn dĩ buổi săn bắn này chỉ có hai mươi cái bia, thêm mày vào cũng chẳng sao cả.

"Bắt đầu đi!" Evans ra lệnh, những bia di động bắt đầu di chuyển qua lại theo đường ray.

"Thằng nào bắn trúng thằng phương Đông đó thì có thưởng thêm." Evans nói thêm, "Nhưng đừng bắn đầu, đừng bắn tim, chừa lại cho tao."

Phía xa vọng lại tiếng hò reo phấn khích của đám bạn Evans.

Từng phút từng giây lúc đó đều kéo dài như vô tận.

Thì ra khi đạn xé gió thì không có âm thanh, chỉ khi xuyên qua bia giấy, xuyên qua cơ thể con người, Thư Chẩm Sơn mới nghe thấy tiếng thét xé ruột gan của những người bị bắn trúng.

Phía trước bên phải Thư Chẩm Sơn có một người bị bắn nát bắp chân, máu tươi phụt ra cả nửa mét men theo bia chảy xuống, dọc đường ray để lại một vệt máu dài.

Đạn không bắn trúng Thư Chẩm Sơn hoàn toàn là nhờ vận may, cộng thêm đám người đó bắn quá kém.

Hắn không nhớ rõ những chi tiết cụ thể lúc ấy, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo khi tử thần lướt qua bên người, những tiếng la hét thảm thiết không ngớt bên tai, tiếng cười man rợ của đám người kia, cùng với nhịp tim đập dồn dập của chính mình, tất cả đều có thể tái hiện rõ mồn một trong đầu hắn hết lần này tới lần khác.

Ngón tay run rẩy đổ mồ hôi, gần như không cầm nổi lưỡi dao nhỏ lén giấu bên người.

Thư Chẩm Sơn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn không thể chết ở đây được, hắn còn chưa được nhìn thấy Nhiễm Bộ Nguyệt giành giải quán quân.

Có lẽ vì hắn giống như kẻ thần kinh cứ lẩm nhẩm tên bạn trai cũ trong lòng, đến cả ông trời cũng thấy hắn nực cười nên mới để hắn thuận lợi cắt được dây thừng trói trên người.

Khi bia di động trượt sát qua khu bụi rậm rậm rạp, hắn nhảy bật ra lăn người vào trong lùm cây để ẩn nấp.

Không xa có một con sông, đó chính là nơi hắn nhắm tới.

Phía sau lập tức vang lên những tiếng hét đầy kinh ngạc, tất cả đều chỉ về phía hắn mà hô lớn "nó chạy rồi kìa," sau đó là loạt tiếng súng dày đặc đuổi theo.

Nhiều lần viên đạn bắn vỡ tảng đá ngay bên chân hắn, mảnh đá sắc lẹm cắm sâu vào da thịt Thư Chẩm Sơn, nhưng hắn không hề giảm tốc độ.

Khoảng cách kéo dài làm ảnh hưởng tới độ chính xác, sau lưng hắn vang lên tiếng động cơ motor gầm rú.

Ngay khi hắn nhảy ùm xuống sông thì Evans đã cưỡi motor đuổi sát phía sau.

Đạn bắn vào nước, nhờ lực cản của dòng nước mà quỹ đạo bị lệch đi rất nhiều. Trong dòng nước hỗn loạn ấy, có một viên đạn vẫn ghim trúng bụng dưới của hắn, bề mặt dòng sông lập tức loang lổ một vệt đỏ.

Giữa trời đông lạnh buốt, nước sông ngoài trời chỉ vỏn vẹn vài độ C, cái lạnh thấu xương khiến Thư Chẩm Sơn chẳng còn hơi sức nghĩ gì khác, hắn chỉ cắm đầu sải tay bơi thẳng ra vùng nước sâu hơn.

Nước càng sâu, sức sát thương của viên đạn càng yếu.

Hắn trôi dạt một đoạn trong sông, mãi đến khi cảm giác đau đớn nhói buốt lan khắp tứ chi, dòng nước lạnh băng cuốn trôi máu của hắn, cơ thể cũng dần trở nên lạnh ngắt.

Sau vô vàn cuộc vật lộn và trốn chạy, cuối cùng hắn vẫn thoát khỏi tử thần, chỉ biết cúi đầu biết ơn sự thương xót của ông trời.

Cũng phải cảm ơn sức cản của nước, giúp viên đạn không gây ra tổn thương trí mạng, chỉ để lại vài di chứng tái phát lẻ tẻ.

Vết thương đã lành từ lâu, nhưng cơn lạnh lẽo thấu xương trong dòng nước thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn, cùng với hàng loạt tiếng súng không biết đã bao nhiêu năm tháng như những thước phim quay chậm, bắn vỡ những chiếc túi nilon hắn từng xách khi còn thơ bé, cũng nghiền nát cả lục phủ ngũ tạng của hắn.

Bụng dưới của hắn lạnh buốt, hoàn toàn mất đi cảm giác, nhưng sau đó lại có một thứ ấm áp kỳ lạ bao bọc lấy vết thương, nóng hổi, ngưa ngứa, làm người ta có hơi không quen.

Chính hơi ấm ấy đã làm Thư Chẩm Sơn tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo thì đã bị cảnh tượng choáng váng đập vào mắt khiến hắn mất cả khả năng diễn đạt ngôn từ.

Văn phòng tối om, hắn vẫn ngồi trên ghế chủ tịch, thắt lưng bị cởi bung ném bừa trên thảm, cạp quần cũng bị kéo trễ xuống hở hang.

Cơ bụng săn chắc cùng đường V-line hai bên hông hắn trần trụi phơi bày ra cái vết sẹo xấu xí do viên đạn lưu lại.

Nhiễm Bộ Nguyệt quỳ giữa hai chân hắn, bờ vai và lưng gầy gò trông như chú rắn đen quấn quanh chân chủ nhân mình.

Anh tỉ mỉ quan sát vết sẹo của hắn, ánh mắt nóng bỏng như viên đạn thứ hai bắn xuyên qua vết thương, ngón tay nóng rực vuốt ve mãi không thôi lên vùng da lồi lõm thô ráp đó.

Toàn thân Thư Chẩm Sơn nổi da gà, giọng khàn khàn, chỉ phát ra được vài âm thanh lắp bắp không thành câu.

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng ngẩng đầu, đáy mắt hoe đỏ.

Thư Chẩm Sơn thấy nhói đau trong lòng.

"Anh..."

Nhiễm Bộ Nguyệt ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ bật ra được một câu: "Sao lại bị thế này?"

Hắn thì thào đáp khẽ: "Làm ăn thôi, tránh sao được..."

"Thư Chẩm Sơn." Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt thản nhiên cắt ngang, "Nếu anh định nói dối tôi thì không cần nói nữa."

Thư Chẩm Sơn im bặt.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn hắn rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài, gần như bất lực: "Tôi không cần câu trả lời, anh không cần ép bản thân. Nhưng... nếu nói ra có thể giúp anh nhẹ lòng, thì anh có thể kể cho tôi nghe."

Thư Chẩm Sơn cười: "Chuyện qua lâu rồi, vết thương cũng lành rồi."

"Đau không?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.

Thư Chẩm Sơn: "Không đau."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại lần nữa: "Đau không?"

"..." Thư Chẩm Sơn mím môi: "Hơi."

"Làm sao mới đỡ hơn?"

Lòng bàn tay ấm áp của Nhiễm Bộ Nguyệt áp lên bụng dưới hắn, giọng anh nhẹ như gió: "Tôi xoa cho anh nhé."

Thư Chẩm Sơn nhìn hàng mi đang run run của anh, toàn thân máu nóng sôi trào vô cùng không đúng lúc, định đưa tay bế anh lên.

"Được rồi, em đứng dậy đi, giờ tôi thực sự không đau nữa..."

Khi tay hắn vừa vươn ra, mới phát hiện trong tay vẫn còn đang siết chặt chiếc khăn vuông vức cũ kỹ dính vết rượu vang đỏ.

Nhưng tay hắn đã đưa thẳng tới trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng trợn tròn mắt, giọng lạc hẳn đi: "Anh chảy máu sao?"

Anh lập tức giơ tay giật lấy chiếc khăn vuông từ tay Thư Chẩm Sơn.

"Không! Không phải..."

Hiếm khi thấy Thư Chẩm Sơn hoảng loạn như vậy, hắn vội vàng với tay giành lại: "Không phải, trả lại tôi đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng tin chút nào, nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, cầm khăn đưa ra dưới ánh trăng soi kỹ, còn đưa lên sát mũi ngửi thử.

Biểu cảm anh dần dần thay đổi.

"Cái này là...?" Nhiễm Bộ Nguyệt khó tin hỏi, "Là cái tôi làm bẩn à?"

Thư Chẩm Sơn kéo một góc khăn về phía mình nhưng cũng chẳng dám giật mạnh, giọng khô khốc: "Không phải, là tôi tự làm."

Nhưng rất nhanh, chỉ bằng cảm giác tay cùng những chi tiết vụn vặt, Nhiễm Bộ Nguyệt liền phát hiện dấu vết bất thường, biểu cảm trên mặt anh càng thêm khó tả.

"Tôi cảm giác... đây chính là chiếc khăn bỏ túi tôi làm mất bảy năm trước..."

Đó là đêm dự tiệc cưới của đàn chị khóa trên, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn đã ngủ với nhau một đêm, sáng hôm sau dậy vẫn chưa bình tĩnh lại, quần áo vứt tứ tung khắp nơi, sợ bị người ta bắt gặp nên hai người cuống cuồng thu dọn mặc đại rồi chạy về.

Sau khi về ký túc xá, Nhiễm Bộ Nguyệt kiểm tra lại quần áo mới phát hiện mình bị mất một chiếc khăn bỏ túi.

Dù gì cũng là chiếc khăn vuông đầu tiên anh tự bỏ tiền mua, vốn còn muốn dùng đi dùng lại được, nên lúc đó anh đau lòng lục lọi tìm rất lâu.

Thư Chẩm Sơn trở nên lúng túng: "Trên đời này có biết bao nhiêu khăn vuông trắng tinh, em dựa vào đâu mà nói đây là chiếc em làm mất?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Bởi vì lúc đó tôi mua cái rẻ nhất, ở một góc có đường chỉ bị bung nên tôi tự lấy kim chỉ khâu lại, mũi kim khác hẳn mấy chỗ còn lại."

Thư Chẩm Sơn im lặng.

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, trong lòng lại dâng lên cảm giác nóng ran: "Là anh lấy trộm à? Sao còn giữ tới giờ vậy..."

Thư Chẩm Sơn: "Luận điểm của em không thuyết phục, đây chỉ là một chiếc khăn tay bỏ túi bình thường của tôi thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt làm ngơ: "Là đồ của tôi, vậy tôi lấy về."

Thư Chẩm Sơn giật lại: "Tôi đã nói nó là của tôi mà..."

"Im miệng." Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên đứng dậy, sấn tới giữa hai chân Thư Chẩm Sơn, một chân gác lên đùi hắn, ánh mắt nguy hiểm nheo lại cúi đầu nhìn xuống hắn.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bên má Thư Chẩm Sơn, hỏi: "Thư Chẩm Sơn, trong miệng anh có câu nào thật lòng không?"

"..."

Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi rút chiếc khăn từ lòng bàn tay hắn ra, từng chút, từng chút một, giống như lấy đi cả trái tim hắn.

"Tôi tạm giữ trước đã. Nếu anh muốn lấy lại..." Nhiễm Bộ Nguyệt nói rất dịu dàng, "thì hãy lấy tấm chân tình của mình ra mà đổi."

Nhiễm Bộ Nguyệt ôm Thư Chẩm Sơn vào lòng, tay vẫn nắm lỏng chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn.

"Nghe rõ chưa?"


【Lời tác giả】

Có thể ôn lại ngôn ngữ khăn tay ở chương 6 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store