ZingTruyen.Store

End Cai Cham Luyen Luu Ngac Nhan Hanh Son

Đằng Tông Minh ngồi bệt dưới sàn nhà, ngây ngốc nhìn Thư Chẩm Sơn.

Đầu óc gã trống rỗng, chỉ cảm thấy mình như đang cách cái chết chẳng còn xa.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động bị vứt lăn lóc dưới đất bỗng chốc kêu lên chói tai, tít tít tít tựa như còi báo động, màn hình cũng chớp nháy liên tục.

Người gọi đến là thư ký của bố Đằng Tông Minh.

Gã cẩn trọng nhìn chiếc điện thoại, chân mày cau lại.

Thư Chẩm Sơn hất cằm: "Không nghe máy à?"

Tiếng chuông dừng một lúc ngắn, chưa đầy vài giây sau lại dồn dập vang lên liên hồi.

Đằng Tông Minh bắt máy, giọng sốt ruột hỏi: "A lô?"

Bên kia đầu dây, giọng thư ký vẫn cung kính như thường lệ nhưng ngữ khí thì vô cùng gấp gáp, báo cáo với Đằng Tông Minh rằng dư luận ngoài kia vẫn đang bùng nổ, phản ứng thị trường cực kỳ tiêu cực.

Không chỉ có cư dân mạng đào ra hàng loạt bê bối đạo đức của tập đoàn, mà thậm chí còn có không ít tài khoản tài chính chuyên nghiệp nhân cơ hội phân tích tình hình tài chính của Tập đoàn Long Đằng, chỉ ra rằng hiệu quả hoạt động của họ không được khả quan lắm, khuyến nghị các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định một cách thận trọng.

Những tin tức từ các tài khoản tài chính này được chia sẻ rất nhanh, như thể chỉ vừa khi Long Đằng lọt top tìm kiếm thì họ đã lập tức cập nhật thông tin vậy.

Thư ký nói qua loa rằng rất có khả năng có người đứng sau cố tình thao túng dư luận và định hướng thị trường theo chiều bất lợi cho Long Đằng, nhưng hiện tại tạm chưa có thời gian điều tra kỹ lưỡng.

Sắc mặt Đằng Tông Minh càng lúc càng khó coi, lông mày càng lúc càng cau có, nhất là khi nghe đến "có người cố tình thao túng dư luận", mí mắt của gã bất giác giật giật, lập tức ngẩng lên nhìn về phía Thư Chẩm Sơn.

Chỉ thấy Thư Chẩm Sơn đang thảnh thơi ngồi trên chiếc sofa đơn, hoàn toàn không để tâm tới gã, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú dõi theo Nhiễm Bộ Nguyệt cách đó không xa, mà lúc này Nhiễm Bộ Nguyệt thì đang ngẩn người, không rõ đang nghĩ gì.

Đằng Tông Minh càng nhìn càng bực mình, cảm giác chướng mắt không chịu nổi nên vội dời mắt đi, bên tai vẫn là tiếng báo cáo tình hình hối hả của thư ký.

Điều quan trọng hơn là do dư luận đang ngày càng ác liệt, các làn sóng chỉ trích dữ dội, cộng thêm xu hướng thị trường quay lưng với tập đoàn mà các sản phẩm tài chính* phát hành công khai của doanh nghiệp đã nhận về lượng lớn yêu cầu rút tiền chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, nhanh chóng bào mòn dòng tiền vốn đã rất eo hẹp của tập đoàn.

Giờ chỉ còn hơn sáu tiếng nữa thị trường chứng khoán sẽ mở cửa, các chuyên viên phân tích dự đoán giá cổ phiếu tập đoàn có khả năng giảm mạnh từ 7-10%, các tổ chức tài chính cũng có thể sẽ đồng loạt hạ mức đánh giá về triển vọng tập đoàn.

Nếu thêm nhiều khách hàng tiếp tục yêu cầu hoàn trả tiền mặt hơn, rất có khả năng toàn bộ dây chuyền vốn của tập đoàn sẽ bị đứt đoạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Thư ký vô cùng nghiêm trọng thông báo với Đằng Tông Minh rằng bố của gã đã yêu cầu gã phải lập tức quay về nước xử lý mọi chuyện, bất kể gã đang ở nước ngoài vui chơi cái gì, thì sáng nay phải có mặt ở trụ sở tập đoàn.

Đằng Tông Minh tái mét cúp điện thoại, Thư Chẩm Sơn dường như không thèm để ý gã đã nghe điện xong từ lúc nào, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.

Bố và thư ký bên kia không biết người ra tay là Thư Chẩm Sơn, nhưng Đằng Tông Minh biết chắc chắn không có ai khác ngoài hắn.

Thư Chẩm Sơn ra tay cực kỳ khôn khéo, chỉ cần nhân lúc cảm xúc dư luận lên tới đỉnh điểm khéo léo dẫn dắt một chút thì tập đoàn Nghiễn Xuyên thậm chí chẳng cần phải công khai ra mặt cũng có thể đẩy Long Đằng ngập chìm trong sóng dữ cuộn trào của thị trường.

Điều khiến Đằng Tông Minh không ngờ là Thư Chẩm Sơn lại hành động nhanh đến mức kinh người, như thể đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ lâu, chỉ đợi Nhiễm Bộ Nguyệt tung ra scandal về Long Đằng cái thôi là hắn lập tức theo sau, thúc đẩy mồi lửa đẩy Long Đằng xuống vực thẳm, ăn ý đến mức hoàn mỹ.

Được thôi, Đằng Tông Minh nhìn ánh mắt sâu thẳm chăm chú của Thư Chẩm Sơn lại thấy có thể hiểu được rồi.

Con mẹ nó, hóa ra lại là kẻ si tình. Đằng Tông Minh thầm rủa trong lòng, sao gã không nhận ra sớm hơn chứ.

Điều đáng sợ nhất chính là gã không biết trong tay Thư Chẩm Sơn còn nắm giữ bao nhiêu quân bài, và còn có thể ra tay đến mức nào.

Trong lòng vừa hối hận vừa sợ hãi, gã nhìn con dao găm nằm im lìm trên thảm, nuốt nước bọt đầy khó nhọc, cố gắng gom góp chút hy vọng cuối cùng gọi nhỏ "Chủ tịch Thư..."

Thư Chẩm Sơn không đáp.

Gã cắn răng lấy hết can đảm gọi thêm lần nữa, cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng chịu rời mắt khỏi Nhiễm Bộ Nguyệt mà chậm rãi liếc sang.

"Tôi... tôi đồng ý hết tất cả yêu cầu của cậu Nhiễm, cũng sẵn sàng trả giá cho những việc mình đã làm trước đây..." Đằng Tông Minh cầu xin một cách hèn mọn: "... Chủ tịch Thư, xin anh hãy nương tay, đừng dồn chúng tôi vào đường cùng."

Thư Chẩm Sơn lắc đầu: "Tôi đã làm gì đâu."

Đằng Tông Minh: "Chủ tịch Thư..."

Thư Chẩm Sơn không muốn nói nhiều: "Cậu phải về nước đúng không? Còn định khi nào đi?"

Đằng Tông Minh ngẩn người, hắn nghe hết rồi sao?

Thư Chẩm Sơn chỉ tay ra cửa, ngắt lời gã: "Cửa không khóa."

Lời giữ người đột nhiên biến thành lời tiễn khách, Đằng Tông Minh luống cuống đứng bật dậy, hai chân run rẩy đến mức mềm nhũn.

Gã tập tễnh đi đến cửa, nhận ra Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không có ý định ngăn cản, thế là vội vàng đẩy cửa chạy thục mạng khỏi căn suite.

Như thể vừa vớt vát được cái mạng trở về.

Đi đến cuối hành lang, hai chân gã tê dại đến mất cảm giác, Đằng Tông Minh vẫn ráng móc điện thoại dự phòng ra kết nối vào một đường dây đặc biệt, hạ giọng gấp rút ra lệnh: "Đúng, chuyển ngay bây giờ, chuyển vào tài khoản bên Thụy Sĩ... mau lên!"

Kết thúc cuộc gọi, hai chân cuối cùng cũng hồi phục cảm giác, gã bước nhanh về phía thang máy, vừa đi vừa gọi cho tài xế: "Đưa tôi đến sân bay ngay!"

Trong phòng.

Nhiễm Bộ Nguyệt đang bước ra ngoài, Thư Chẩm Sơn lập tức gọi với theo: "Nhiễm."

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cúi đầu không dừng lại, chỉ chăm chăm bước ra ngoài.

Thư Chẩm Sơn nhanh chân đuổi theo giữ chặt anh, nhìn vào mắt anh nói: "Nhiễm, mình nói chuyện đi em."

Nhiễm Bộ Nguyệt quay đi tránh ánh mắt của hắn.

"Em nhìn tôi này." Thư Chẩm Sơn nói.

Cổ tay bị nắm chặt nên Nhiễm Bộ Nguyệt không thể cử động, anh giằng co vài giây, cuối cùng vẫn nhìn Thư Chẩm Sơn.

Ánh mắt hai người giao nhau, nơi đáy mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức mềm mại đi rất nhiều.

"Muốn tôi đưa em đến sa mạc ngắm bình minh không?" Thư Chẩm Sơn khẽ hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt mím môi, nói: "Tôi muốn lái xe."

Thư Chẩm Sơn gật đầu không chút do dự: "Được được, em lái."

Mười phút sau, chiếc xe thương vụ của Đằng Tông Minh vừa lăn bánh khỏi bãi đậu thì đã bị một chiếc xe thể thao lao vút qua như sao băng xẹt ngang tai.

Chiếc siêu xe xanh lam sẫm La Mã lấp lánh, thân xe hoang dã mạnh mẽ, chính là chiếc F80 mà Đằng Tông Minh ngày đêm mơ tưởng.

Giờ này mà Chủ tịch Thư còn ra ngoài làm gì nữa?

Đằng Tông Minh ngẩn ra, lập tức nói với tài xế: "Đuổi theo."

Chiếc F80 vừa mới lăn bánh, đoạn đường vẫn thuộc khu dân cư, nên để tránh làm phiền, xe chạy khá thong thả, gần như là tốc độ lái một chiếc xe đồ chơi.

Chiếc xe thương vụ của Đằng Tông Minh đạp ga hết cỡ, rất nhanh đã đuổi kịp.

F80 hạ cửa kính xe xuống, người cầm vô lăng không phải Thư Chẩm Sơn.

Chỉ thấy Nhiễm Bộ Nguyệt gác một ngón tay trên vô lăng, thần thái nhàn nhã, điều khiển xe vô cùng thoải mái.

Bím tóc đuôi sam bị gió thổi loạn xạ như con rắn nhỏ nhiều đầu đang giương nanh múa vuốt, đung đưa trên vai anh.

Thư Chẩm Sơn ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nói chuyện với Nhiễm Bộ Nguyệt, còn Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, sắc mặt lãnh đạm chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

Cảnh tượng này lần nữa phá vỡ nhận thức của Đằng Tông Minh, nhưng gã cũng gần như tê liệt rồi.

Thư Chẩm Sơn đột nhiên liếc sang, ánh mắt này hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt vừa rồi.

Toàn thân Đằng Tông Minh liền như có gai đâm vào lưng, lập tức bảo tài xế giảm tốc. Đến khi bị bỏ lại một khoảng cách khá xa, gã vẫn thấy lạnh gáy.

Cuối cùng bên ngoài cửa kính xe cũng yên tĩnh trở lại, Thư Chẩm Sơn ung dung thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề khi nãy: "Lần sau tôi tết tóc xương cá cho em nhé? Sẽ không dễ bị bung ra nữa."

"Bím tóc kia anh tết năm lần mới xong, tóc xương cá anh tính thử mấy lần nữa?" Nhiễm Bộ Nguyệt cười, báo trước: "Ngồi cho chắc."

Kính xe kéo lên, tiếng động cơ bất chợt gầm rú, chiếc siêu xe lao vun vút lên cao tốc đâm thẳng vào màn đêm.

Những cột đèn đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, tiếng nhạc trong xe hòa vào tiếng động cơ, không ai chủ động nhắc đến chuyện chính nữa, cả hai chỉ chuyên tâm tận hưởng cảm giác lái xe thuần túy.

"Lần đầu tiên tôi được thấy em lái siêu xe đấy, lái rất tốt." Thư Chẩm Sơn hỏi, "Sau này có luyện tập không?"

Hắn không nói "trước đây", mà là "sau này".

"Không học bài bản gì cả." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Hiểu nguyên lý là được."

Thư Chẩm Sơn: "Em tài thật."

Khi tốc độ cán mốc 230 km/h, Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Dưới sự giám sát của anh tôi mới dám lái kiểu này, không chạy lòng vòng đâu."

Thư Chẩm Sơn: "Chuyện đó để sau rồi tính."

Nhiễm Bộ Nguyệt liền không nói gì nữa.

Sau khi tới rìa sa mạc, cả hai đổi sang một chiếc xe địa hình chuyên dụng, có hướng dẫn viên dẫn họ lên một điểm cao trên cồn cát, chỉ cho họ phương hướng mặt trời mọc rồi rời đi.

Bầu trời đêm như một mảnh lụa xanh thẫm, những vì sao lấp lánh như kim cương ghép thành dải ngân hà, từ đỉnh trời chảy dài xuống tận các đồi cát phía xa, những đụn cát lượn sóng phản chiếu sắc xanh xám bí ẩn.

Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của cát và sỏi, có lẽ còn xen lẫn tiếng bước chân khẽ khàng của loài thằn lằn bé nhỏ lướt qua, những đồi cát vẫn không ngừng dịch chuyển chậm rãi âm thầm thay đổi hình dáng.

Giữa trời đất vô biên vô tận, chỉ còn lại hai người họ.

Nhiễm Bộ Nguyệt ôm đầu gối ngồi ngắm sao trời, cằm tựa vào đầu gối. Thư Chẩm Sơn ngồi bên cạnh im lặng cân nhắc cách mở lời.

"Xin lỗi." Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nói.

Thư Chẩm Sơn ngẩn ra: "Sao em lại xin lỗi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn rồi cụp mắt xuống: "Năm đó tôi còn non nớt, vô cớ im lặng với anh suốt một thời gian dài, là lỗi của tôi."

"..." Thư Chẩm Sơn khẽ thở dài trong lòng: "Nhiễm này, em chẳng làm gì sai cả, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không biết phải đối mặt ra sao."

"Hơn nữa chuyện của ba em, tôi cảm thấy rất có lỗi." Thư Chẩm Sơn nói, "Nếu tôi sớm biết em đã trải qua những gì, tôi sẽ không ép hỏi em như vậy..."

Trong lòng hắn trào lên cảm giác day dứt, hắn từng đoán qua vô số lý do, chẳng hạn như có thể Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng dưng không còn yêu hắn nữa, có thể em ấy đã phải lòng người khác, hoặc bản thân hắn vô tình làm điều gì khiến bạn nhỏ phật lòng... nhưng chưa từng nghĩ đến lý do lại nặng nề đến vậy.

Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu: "Ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ nóng nảy thôi, anh đã rất bao dung rồi."

Thư Chẩm Sơn vô thức dùng ngón tay vẽ vẽ trên cát, hồi lâu sau hắn cúi đầu hỏi: "Liệu đây có phải lý do mà em chia tay tôi không?"

Vừa nhắc đến hai từ này, không khí như đông đặc lại.

Chia tay, là câu chuyện mà cả hai chưa từng dám nhắc lại, giống như một vùng cấm kỵ giờ phút này lại đột ngột bị xâm phạm.

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng một lúc lâu, gật đầu: "Thư Chẩm Sơn... chúng ta không cùng một thế giới."

"Tôi hiểu ý em là gì." Thư Chẩm Sơn chăm chú nhìn anh, "Nhưng tôi không nghĩ vậy."

"Anh còn chưa biết hết đâu." Nhiễm Bộ Nguyệt cười tự giễu: "Ngoài chuyện của ba tôi ra, mẹ tôi cũng đột tử khi làm việc ở tập đoàn nhà họ Thư, và số tiền bồi thường các anh chi ra đủ cho tôi đóng học phí hai năm đại học."

"... Là nhờ anh mà tôi mới có tiền học đại học đấy, Thư Chẩm Sơn."

Thư Chẩm Sơn hơi đờ người, chuyện này hắn chưa từng biết. Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn, như thể những lời này đã dồn nén trong lòng rất lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng tự tay xé toạc ra, phơi bày trọn vẹn những vết thương: "Anh chỉ cần khẽ vung tay một cái, và tôi chỉ cần nhặt nhạnh những mẩu lợi ích còn sót lại từ kẽ tay anh là cũng đủ sống cả đời. Tôi không tài nào xem anh là người cùng một thế giới với mình được."

Đứng từ góc nhìn của Nhiễm Bộ Nguyệt, tất cả những gì đã từng xảy ra dường như đều đúng như vậy, Thư Chẩm Sơn không có cách nào bác bỏ nó được.

Hắn chỉ hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt rất bình thản: "Có một số thứ không thể lấp đầy bằng thời gian, giống như những vì sao trên trời và cát bụi dưới đất."

Anh vốc lên một nắm cát mịn, những hạt cát sáng nhạt mềm mại trượt qua kẽ tay như thác nước được đúc từ dải ngân hà: "Ngay cả khi chúng cùng xuất hiện ở nơi này, thì giữa chúng vẫn sẽ luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua."

Anh cảm thấy mình đã nợ Thư Chẩm Sơn quá nhiều thứ, có những mối quan hệ không nên kỳ vọng xa xỉ, cũng không muốn nợ hắn thêm bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần làm bạn tình thôi, vậy thì tốt cho cả hai rồi.

Đột nhiên Thư Chẩm Sơn hỏi: "Nhiễm, bây giờ em có độc thân không?"

"..." Nhiễm Bộ Nguyệt hơi khó hiểu, "Tôi chỉ có anh là bạn tình thôi."

"Thế còn bạn trai thì sao? Chồng thì sao? Em có không?" Thư Chẩm Sơn hỏi dồn.

Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy buồn cười: "Không có."

"Vậy là được rồi." Thư Chẩm Sơn khẽ chỉ về phía cồn cát xa xa, "Mặt trời sắp mọc rồi."

Màn trời xanh thẫm dần chuyển sang sắc chàm, nhuộm thêm ánh tím sẫm như dải ren nhạt màu bao quanh những đường cong uốn lượn của các đụn cát.

Thư Chẩm Sơn chậm rãi nói: "Người du mục Bedouin trên sa mạc tin rằng「Cát bụi là ánh chiều tà cuối cùng của những vì sao rơi rụng.」 Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ những vì sao cũng chỉ phóng chiếu lại những hạt cát mà thôi."

Phía chân trời dần sáng rạng, sắc chàm dần chuyển thành tím hồng dịu mắt.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn vào ánh sáng nơi đáy mắt của Thư Chẩm Sơn đang dần toả, nơi phản chiếu hình bóng của chính anh.

"Mấy năm nay tôi không ngủ với ai khác, không yêu ai, cũng không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào." Thư Chẩm Sơn nói, "Tôi nói vậy không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn nói cho em biết thôi."

Câu nói ấy thốt ra có phần bất ngờ, làm Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩn ngơ.

Trái tim anh dường như nóng bừng lên, thậm chí còn hơi ngứa ngáy.

"Anh nói tôi biết chuyện này làm gì?" Nhiễm Bộ Nguyệt nheo mắt lại, cong ngón trỏ khẽ chạm vào mặt Thư Chẩm Sơn.

Hai người ngồi kề vai sát cánh giữa khoảng không tĩnh mịch của sa mạc rất gần nhau.

Giữa họ dường như chưa bao giờ thành thật như thế, cũng chưa bao giờ nhập nhằng đến vậy.

Đêm sa mạc lạnh lẽo, mà Thư Chẩm Sơn là nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt như bị mê hoặc, ngón tay trượt dọc theo gò má của Thư Chẩm Sơn vòng ra sau cổ, kéo hắn xuống gần hơn một chút.

Khắp chóp mũi đều là hơi thở của Thư Chẩm Sơn làm người ta chìm đắm.

Lúc khoảng cách giữa họ chỉ còn trong gang tấc, Thư Chẩm Sơn cụp mắt nói: "Nếu em cảm thấy thế này sẽ dễ chịu hơn, thì chúng ta vẫn có thể giữ nguyên mối quan hệ hiện tại."

Đầu óc Nhiễm Bộ Nguyệt hơi mơ hồ, mỗi lần rơi vào trạng thái này anh luôn khó mà suy nghĩ mạch lạc.

Còn nếu không giữ quan hệ hiện tại thì sao nữa, chẳng lẽ Thư Chẩm Sơn định tiến xa hơn nữa ngoài bạn tình ư?

"Nhưng nếu vẫn chỉ là bạn tình, thì mình sẽ không hôn nhau."

Nói xong, hắn ôm lấy má Nhiễm Bộ Nguyệt rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp đặt lên vầng trán mình, anh thầm nghĩ nếu được hôn đôi môi này, có lẽ sẽ rất thoải mái.

Nhưng vì đã hẹn phải yêu rồi mới được hôn, nên anh đành nhịn thêm chút nữa.

Cả hai đều hiểu rằng đoạn tình cảm ngày trước vốn bắt đầu chẳng rõ ràng, giờ quay lại lần nữa thì họ thà chậm rãi từng bước, để tình yêu này vững vàng hơn.

5 giờ 32 phút sáng theo giờ Abu Dhabi, mặt trời từ phía xa sa mạc từ từ ló rạng.

Bím tóc đuôi sam của Nhiễm Bộ Nguyệt bung ra, mái tóc dài hơi xoăn như lớp lông cừu mềm mại trải dài trên bờ vai anh, cũng có vài sợi tóc bị gió thổi bay khẽ lướt trên lưng Thư Chẩm Sơn, phản chiếu ánh nắng vàng óng buổi bình minh.


GHI CHÚ

(*) 金融产品 (jīnróng chǎnpǐn) sản phẩm tài chính là các công cụ tài chính do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành, như cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm, quỹ đầu tư, hợp đồng phái sinh, quỹ tín thác...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store